Chương 1

Gió nhẹ nhàng êm dịu, Giang Nam đang vào mùa mưa khó có được thời tiết tốt như vậy.

“Công tử, ngay cả ông trời cũng quan tâm ngươi, công tử vừa đến Giang Nam ngay cả mưa cũng không thấy đâu.” Lãnh Thanh Thanh ngồi trên ghế gỗ lim hoa lệ phía đối diện chủ tử của mình nịnh nọt khen tặng nói.

Lãnh Liệt lười biếng nhấc mắt, phóng ra một nụ cười mê người.

“Thanh Thanh ngươi gần đây chỉ có công phu cưỡi ngựa là tiến bộ thôi, ngay cả ông trời mà ngươi cũng không buông tha.” Trêu chọc tiểu tùy tùng ngốc nghếch của mình xong, hắn một lần nữa dời mắt trở lại trên thân kiếm trong tay, khóe miệng lại vẽ lên một mạt cười, lẩm bẩm: “một kiếm nổi danh thiên hạ, kẻ khác thật sự là vui mừng ca ngợi hả? Ta muốn chính là làm cho người trong thiên hạ phải sợ hãi, kinh hoàng; nhắc tới tên của ma đầu ta thì đều phải rùng mình. Ta muốn cho những tên ngụy quân tử tự xưng là chính đạo phải sống trong cuộc sống lo lắng, bất an từng ngày, từng đêm. Ha hả, đại ca ngươi đúng là hiểu ta nha.”

Lời nói làm cho Lãnh Thanh Thanh nghe hãi hùng khiếp vía. Trời ạ, hắn rốt cuộc là gây ra tội lỗi gì a, có một chủ tử tính cách ác liệt thế này, hoàn hảo là chủ tử đối với mình chỉ thích trêu chọc mà thôi. Tỷ như vì hắn thay đổi một cái tên phong cách như vậy, vì huấn luyện khinh công cho hắn đem hắn cùng độc xà nhốt chung trong tiểu viện tường cao ba trượng (ta chém đại a), sau khi hắn phá kỷ lục thì mới nói cho hắn biết là toàn bộ rắn đều đã nhổ răng độc hết rồi. Nhưng mà không phải tất cả người chính đạo đều không tốt, như trước kia hắn gặp một đạo trưởng xinh đẹp đúng là người tốt mà. Chủ tớ hai người hai suy nghĩ khác nhau, nhất thời trong sảnh rơi vào im lặng.

Không sai, nam nhân khí chất cao quý, tao nhã, diện mạo khôi ngô tuấn tú mê ngườitrước mắt này chính là giáo chủ “Tà Ác Minh” mà mỗi người trên giang hồ nghe thấy đều biến sắc, không cần nghi ngờ Tà Ác Minh này chính là tên tổ chức trải rộng khắp thiên hạ, bởi vậy Lãnh Liệt cuồng vọng không cần phải bàn cãi.

Một đại hán thô lỗ đi vào cửa, sau khi hành lễ cao giọng nói: “Giáo chủ, Thất Bang Cửu Phái đã định kết minh vào ngày mai ở Yên Vũ lâu, tuyển chọn minh chủ để cùng chống lại chúng ta.”

Lãnh Liệt tinh thần rung lên, vậy sao? Nếu cứ như trước kia thật nhàm chán, dị sắc trong mắt chợt hiện. “Phải không, vậy đích thật rất thú vị, hy vọng lần này bọn họ sẽ không nhảy nhót diễn vỡ hài kịch lúc trước khiến ta thất vọng.”

“Nghe nói lần này bọn họ mời Thanh Phong quán đạo trưởng Hàn Nguyệt đến, vị này là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, hẳn sẽ là người đứng đầu đi.” Lam Vấn Thiên không quá xác định nói. Hắn cũng không quên nào là: thiên hạ đệ nhất thiết chưởng, thiên hạ đệ nhất đao khách, thiên hạ đệ nhất chân nhanh…ở trên tay Lãnh Liệt đều không chịu nổi một kích.

“Đạo trưởng Hàn Nguyệt, nghe tên hẳn là không tồi nha, có thể được đứng đầu Thanh Phong quán hẳn là sẽ có một giáp (60 năm) công lực đi, ha hả thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy lão nhân này.”

‘Sau đó hút khô nội lực người ta’ Lãnh Thanh Thanh ở trong bụng vì hắn bổ sung thêm một câu.

Lãnh Liệt nhàm chán ngồi ở vị trí gần cửa sổ, giữa mặt bày ra vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng đậm “Thanh Thanh, ngươi có thể nói cho ta biết hay không tại sao người trong võ lâm đến Yên Vũ lâu ở Giang Nam tiến hành tụ hội? Rõ ràng cũng không có cái gì đặc biệt nha.”

“Ngắm phong cảnh vẫn là không tệ, công tử.” Lãnh Thanh Thanh mặt cười theo, thấy chủ tử sắc mặt thêm thâm trầm vội thông minh sửa lời. “Lại nói, những người trong chính đạo bất quá là một đám phàm phu tục tử làm sao siêu phàm như công tử.”

Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng: “Công phu vỗ mông ngựa của ngươi quả nhiên rất tiến bộ a. Có muốn ta thưởng cho ngươi cái gì hay không?”

“Không cần, không cần.” mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, Lãnh Thanh Thanh chỉ sợ chủ tử lại sẽ nghĩ ra cái trò gì mới trêu chọc mình.

Một trận tiếng bước chân truyền đến, thành công đem tầm mắt của Lãnh Liệt chuyển dời đến trên cầu thang, cũng hoá giải số kiếp cho Lãnh Thanh Thanh.

Ánh mắt Lãnh Liệt như ánh sao lóe sáng, gắt gao nhìn thẳng thân ảnh bạch y như tuyết nhỏ bé yếu ớt, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua người tuyệt sắc như vậy a.

“Đạo trưởng, thỉnh đến nhã giang trên lầu, tất cả mọi người đang chờ để thấy phong thái thiên hạ đệ nhất kiếm khách.” Vẻ mặt kiên cường chính trực tại lời nói nịnh nọt lập tức giảm phân nửa.

Lãnh Liệt cả đời này cũng chưa từng giật mình như vậy, thiếu niên nhược quán (khoảng 20 tuổi) tuyệt mỹ kia chính là Hàn Nguyệt, trong miệng hắn lại là lão nhân. 

“Hà Bang Chủ khen sai rồi, thiên ngoại hữu thiên, loại xưng hào này tại hạ thẹn không dám nhận.” Hàn Nguyệt lơ đãng nói, ánh mắt làm như vô ý đảo qua người Lãnh Liệt.

Lãnh Liệt hướng hắn cười, đưa mắt nhìn theo y dần dần mất hẳn ở trên lầu. Sau đó hắn hỏi Lãnh Thanh Thanh: “Ngươi nói giết y dễ dàng hay là làm cho y ở trên giường biến thành dâm phụ dễ dàng?”

“Đương……đương nhiên là biến thành dâm phụ dễ dàng, ai có thể ngăn cản được mị lực của công tử.” Lãnh Thanh Thanh mạnh dạn nói xong lời trái lương tâm, là đạo trưởng từng giúp hắn mà. Hắn nhất định phải giúp y, bị công tử coi trọng xem như bi thảm, đối Hàn Nguyệt là nam tử băng thanh ngọc khiết như vậy mà nói rất tàn khốc, không bằng chết. Biết rõ thói hư tật xấu công tử nhà mình, càng là chuyện khó khăn lại càng có hứng thú.