Quyển 1 - Chương 1: Truy Phong xuất hiện

(Tía nói, thích một người không nhất định phải lâu như trời đất, chỉ cần thích thật lòng, thích đậm sâu thì bất kể sống chết, người này đều sẽ ở trong lòng con, mãi mãi bên con).

Mùa xuân, tháng ba, gió tuyết ngừng, bão cát đại mạc bắt đầu thổi.

Lúc đó khái niệm bão cát còn chưa xâm nhập lòng người, bất kể quân Đại Lương hay là quân Đại Sóc đều không có ý thức bảo vệ cỏ cây. Nhiều năm chinh chiến, gót sắt chiến mã đào ra vô số hố đất khó coi trên thảm cỏ vốn tốt tươi.

Cũng bởi vì nhiều năm chinh chiến nên trăm họ hai nước không có tâm tình gì đến nơi biên hoang chiến loạn này trồng trọt, vì vậy khu vực dưới Dị Thiên Nhai có vị trí rất tốt lại vẫn luôn hoang vu, cỏ cây tiêu điều, mùa đông còn đỡ, vừa đến mùa xuân sẽ tỏ ra cực kì thê lương.

Không nhìn ra bất cứ thứ gì liên quan đến "xuân về hoa nở, trăm hoa khoe sắc", cùng với những cơn gió lớn còn chưa hề ấm áp, cát vàng bay đầy trời che kín thái dương, tướng sĩ hai quân không thể không trang bị khẩu trang chống gió, cả khuôn mặt bị che kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt để quan sát.

Kì thực nếu không phải để đi đường không lao vào tướng quân, đi vệ sinh không rơi xuống hố phân thì đại đa số binh sĩ còn muốn che nốt cả hai mắt lại. Những hạt cát vàng li ti dày đặc như sương bay đến rợp trời ngập đất, chỉ đứng một lát lông mi đã bám đầy cát bụi, hai mắt cay xè, nước mắt giàn giụa, cực kì ảnh hưởng đến thị lực.

Ở đây chỉ toàn là hoang mạc cát vàng, nhưng thảo nguyên Dã Tây cách Dị Thiên Nhai năm mươi dặm lại xanh mơn mởn, bãi cỏ xanh biếc như một tấm thảm nhung trải dài, vô số đóa hoa nhỏ màu trắng xanh nở rộ như bầu trời đầy sao điểm xuyết trên thảm nhung đong đưa dưới ánh mặt trời trêu chọc những con ngựa đi qua. Lấy sông Thú làm biên giới, cả khu vực này là một đồng cỏ đất đai màu mỡ, loại cỏ thiên nhật tốt tươi nở đầy hoa nhỏ màu trắng xanh này là đồ ăn mà đàn ngựa hoang thảo nguyên thích nhất.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời quang vạn dặm, đúng giữa mùa cỏ thiên nhật tươi tốt nhất. Đột nhiên có tiếng sấm rền nổi lên phía xa xa, tiếng sấm dường như vang lên từ dưới mặt đất, cả đồng cỏ lớn như vậy cũng phải run rẩy. Đám thỏ hoang, chồn cỏ, chuột nhắt và rất nhiều loài vật nhỏ không biết tên tới tấp dừng ăn, dỏng tai lắng nghe, vẻ mặt bất an nhìn về phía cuối đồng cỏ mênh mông bát ngát.

Sấm sét còn chưa đến, gió bụi đã nổi lên.

Một vệt dài năm màu sặc sỡ xuất hiện phía ven đồng cỏ xa xôi kéo theo cát bụi cuồn cuộn như một tia sét đánh tới với tốc độ cực nhanh.

Gần đến trước mặt mới thấy rõ đây lại là một đàn ngựa do vô số những con tuấn mã cao lớn uy mãnh màu sắc khác nhau tạo thành, như một con sóng lớn tràn đê mà vào, uy thế kinh người.

Đàn ngựa lao nhanh chẳng mấy chốc đã đến nơi, vô số vó ngựa lạnh lùng đạp lên đồng cỏ, đạp nát những ngọn ngỏ vươn cao, như muốn đạp vỡ cả đồng cỏ này.

Ở vị trí đầu mũi tên chính giữa con sóng lớn, một con ngựa to màu đỏ tía cực kì nổi bật, thân cao chân dài, lông bờm óng mượt, những cơ bắp chứa đầy sức mạnh lấp loáng dưới ánh nắng. Tốc độ của đàn ngựa đã cực nhanh nhưng con ngựa màu đỏ tía này vẫn chạy rất nhàn hạ ở vị trí dẫn đầu, dường như nó đang cố gắng hạn chế tốc độ của mình, dẫn theo đàn ngựa chạy đến khu vực cỏ thiên nhật tươi tốt nhất trên đồng cỏ.

Đàn ngựa hoang thảo nguyên Dã Tây vang danh thiên hạ, quả nhiên bất phàm.

Cách đó không xa, trên dốc núi cao có bốn con tuấn mã. Trong tiếng vó ngựa như sấm rung trời, những con ngựa này vẫn hoàn toàn không loạn, bốn vó đứng vững vàng trên sườn dốc, ngay cả nhịp thở cũng không hề thay đổi, cũng bình tĩnh như những người đàn ông ngồi trên lưng chúng.

Bốn người bốn ngựa đứng yên lặng trên dốc cao nhìn đàn ngựa hoang cuồn cuộn chạy qua như một cơn sóng lớn. Một người đàn ông trong số họ lộ vẻ kinh ngạc và thèm muốn, không nhịn được cất tiếng khen: "Ngựa tốt!"

Dường như có thể nghe thấy lời khen ngợi, con ngựa màu đỏ tía hất đầu, cất vó, ngày càng kiêu ngạo đắc ý.

Nhìn con ngựa màu đỏ tía rõ ràng là con ngựa đầu đàn của đàn ngựa hoang, khóe miệng người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen, mắt lặng như nước đứng đầu lộ ra một nụ cười cực nhạt, cúi xuống bên tai con ngựa đen tuyền cũng rất to khỏe của mình nói nhỏ: "Truy Phong, chạy đua với nó nào!"