Chương 1: Tự chương

Edit: Spum-chan

Biệt uyển Chỉ Thủy bị lãng quên, là chiếc ***g giam chim hoàng yến.

Về chuyện ma quái bị đồn đãi ở biệt uyển Chỉ Thủy, Ngô Ảnh Trạch đã nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, ở trong Chỉ Thủy không phải là quỷ, mà là Cửu Vương gia, người bị đương kim Thánh Thượng đoạt đi ngôi vị hoàng đế.

Hoàng đế thâm tàng bất lộ tỉ mỉ lập kế hoạch, cuối cùng giết chết những kẻ phản đối hắn kế vị hoàng đệ, đem người nhỏ tuổi nhất, cũng là Cửu hoàng đệ nhất mực nghe lời hắn giam lỏng trong Chỉ Thủy uyển lý này.

Nơi này tiêu điều lạnh lùng, xung quanh có vài tỳ nữ hộ vệ nhưng đều là câm điếc.

Mục đích của đương kim Thánh Thượng vô cùng rõ ràng, hắn muốn mượn cái nơi tĩnh mịch làm người ta phát cuồng này, từ từ ăn mòn ý chí của người kia, từ từ mài mòn sự sắc sảo, góc cạnh của người kia, cho đến một ngày đối phương uất hận mà chết.

Ngô Ảnh Trạch ẩn nấp theo chiếc cửa nhỏ bị che khuất đi vào trong Chỉ Thủy. Cánh của này là thông đạo duy nhất của Chỉ Thủy với thế giới bên ngoài, trừ bỏ hắn, đương kim Thái tử Long Việt Băng cùng người trong Chỉ Thủy thì trước mắt đã không còn người dư thừa nào biết sự tồn tại của nó.

Ngô Ảnh Trạch đi được vài bước, nghe xa xa truyền đến tiếng đàn, không khỏi lộ ra nụ cười.

Tiếng đàn tuy đẹp, người lại càng đẹp hơn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Nhược Đình đơn độc ngồi đánh đàn, ánh mắt ẩn chứa ưu thương, tay áo trắng tuyết phất phơ, hắn rốt cục lại không quên được hình ảnh đó.

Hắn đối với “quỷ” trong Chỉ Thủy tràn ngập tò mò. Sau khi gặp được rồi thì càng ngày càng nhiều, rất nhiều ý tưởng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Ngô Ảnh Trạch cảm thấy sớm hay muộn chính mình có khi sẽ bị lòng hiếu kì này hại chết, nhưng hắn lại không thế ngăn cản bản thân tiếp cận Long Nhược Đình.

Hắn muốn biết hết thảy suy nghĩa trong lòng Long Nhược Đình…Hắn cùng rất muốn nhìn thấy, thời khắc khi Long Nhược Đình phát hiện ra âm mưu của mình hoàn toàn thất bại, trên mặt sẽ xuất hiện loại biểu tình như thế nào.

Long Nhược Đình nâng lên đôi mất phượng thon dài xinh đẹp về phía trước, y phát hiện ra thân ảnh Ngô Ảnh Trạch, nhưng không định đình chỉ tiếng đàn.

Ngón tay nặng nề mà lưu loát, tiếng đàn ôn nhu ai uyển trong nháy mắt chuyển hóa thành vô vàn tiếng oán than, rên rỉ, như khóc như tố, khiến người nghe không khỏi ưu sầu.

Ngô Ảnh Trạch biết Long Nhược Đình cảm thấy bất mãn khi thấy mình đến. Từ ánh mắt trời sinh xuất hiện ý xấu, hắn mỉm cười đi vào trong lương đình, đến bên cạnh Long Nhược Đình, cúi người xuống, ở trên hai gò má có chút tái nhợt của đối phương mà nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

Tiếng đàn im bặt. Long Nhược Đình quay đầu nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nam nhân.

“Ngại quá, ta lại đến nữa đây!”

“Chỉ có một mình ngươi?” Thanh âm Long Nhược Đình lạnh như băng, không có mấy độ trầm thấp “Tiểu Việt đâu?”

“Thái tử điện hạ bị Hoàng thượng triệu đi, hôm nay sẽ không đến” Ngô Ảnh Trạch ôm lấy bả vai gầy yếu, ở bên tai Long Nhược Đình ái muội thì thầm “Cho nên…hôm nay là thời gian để ‘người lớn’ chơi đùa”

Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nhắc nhở bọn họ đang tiến hành một giao dịch nào đó.

Long Nhược Đình không kháng cự, chỉ yên lặng gật đầu. Đây là điều kiện chính y đưa ra cho nên y phải thực hiện.

Ôn nhu hôn lên đôi môi mịn màng, từng kiện y phục theo đó rơi xuống. Bên trong sa trướng mờ mờ ảo ảo, thân thể nằm trên giường, làn da trắng tuyết, mái tóc đen dài, đôi môi đỏ mọng…Mùi hương trong phòng làm người ta mê mẩn, cùng với mùi hương tự nhiên tản ra từ cơ thể càng làm người ta trầm luân, say đắm…Hết thảy mọi thứ trước mắt đều không ngừng ăn mòn chút lí trí còn sót lại.

Vài năm giam lỏng tuy tổn hại đến sức khỏe nhưng lại không chút tổn hao đến mỹ mạo tựa như thiên tiên của y. Ngô Ảnh Trạch cảm thán một tiếng, cúi đầu đoạt lấy hai phiến môi xinh đẹp kia.

Ở trước mặt Long Nhược Đình, bản thân hắn thủy chung chẳng thể thành thánh nhân.

Tựa như đối đãi với ái nhân mà hôn thật sâu. Đầu lưỡi linh hoạt thần tốc tiến vào, tinh tế lướt qua từng kẽ răng, đoạt lấy thóa dịch (nước bọt) ngọt ngào, cuối cùng dây dưa áp trụ chiếc lưỡi đang muốn tránh né của đối phương, hung hăn cắn mút.

Chất lỏng màu bạc chưa chưa kịp thu hồi dọc theo khóe môi chảy xuống, Ngô Ảnh Trạch sau nụ hôn dài, dùng lưỡi liếm đi chất lỏng kia, lại theo hai bên má một đường vừa cắn vừa hôn đến trước ngực.

Nhũ tiêm phấn nộn bị hành vi âu yếm có chút lỗ mãng mà căng cứng lên, Long Nhược Đình nhịn không được run run rướn người lên, y cắn lấy môi dưới, kiệt lực áp chế tiếng rên rỉ.

“Đừng nhẫn…… Rên lên đi…… Nơi này chỉ có hai người chúng ta.”

Muốn được nghe thấy thanh âm tuyệt vời kia, muốn được nhìn thấy hình ảnh tự chủ của y sụp đổ hoàn toàn. Tay Ngô Ảnh Trạch tham nhập vào hạ thể của đối phương, mơn trớn khiêu khích thắt lưng mảnh khảnh cùng chiếc đùi non nhẵn mịn, cuối cùng cầm lấy ngọc hành mềm mại giữa hai chân khi nặng khi nhẹ mà vuốt ve lên xuống, bộ phận trong tay hắn gắng gượng đứng thẳng, rất nhanh chóng nóng lên, đầu đỉnh cũng dần dần chảy ra chất dịch ẩm ướt

“Nơi này của ngươi thật ướt……”

Ngô Ảnh Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cúi đầu liếm duyện hai quả hồng anh đã cứng lên trước ngực đối phương.

Quả thực…càng ngày càng mẫn cảm…

Từ lần đầu tiên sau khi làm nhìn thấy vết máu ghê người kia, Ngô Ảnh Trạch không tưởng tượng nổi bản thân lại có thể kiên nhẫn khai phá thân thể này. Kỳ thật không cần phải ôn nhu như vậy… giữa bọn họ chỉ là giao dịch mà thôi, hắn hoàn toàn có thể chỉ cần lo nghĩ cho chính mình. Nhưng không biết vì sao, chỉ một lần nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì quá trớn kia của Long Nhược Đình cùng máu chảy ra trong lòng bàn tay lại ghi khắc thật sâu trong đầu hắn, khiến lòng hắn trở nên mềm yếu.

Đây không phải yêu, đây là đồng tình.

Vương gia mỹ mạo bị hắn đặt dưới thân, tựa như một con hoàng yến bị chặt đứt cánh nhưng thực tế là một con hắc báo bị thương…Nếu hắn nhất thời bị vẻ bề ngoài suy yếu làm động lòng, tương lai có khả năng bị y cắn xé tan xác.

Cho nên hắn không thể yêu, hắn muốn lợi dụng quyền lợi cùng thân thể này chơi đùa, đến khi trò chơi kết thúc, hắn nhất định phải nhìn thấy bộ dáng hắc báo cao quý, tao nhã này nhận thua.

Dục hỏa bị kích thích mà khơi mào, khuôn mặt tái nhợt của Long Nhược Đình dần dần có chút huyết sắc, chính là sâu tận trong phượng nhãn mị hoặc, diễm lệ kia vẫn lưu lại hận ý băng lãnh.

Ngô Ảnh Trạch biết, cho dù thân thể này có cam tâm tình nguyện vì hắn mà triển khai thì tâm người này củng không dễ dàng khuất phục trước hắn. Long Nhược Đình là một người thông minh, cũng rất can đảm, y biết phải lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng để đạt thành mục đích, đáng tiếc chính là tính sai một bước…Hắn, Ngô Ảnh Trạch cũng không phải kẻ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc mà chủ động đem thực tâm dâng người.

Một ngày nào đó, Long Nhược Đình sẽ vì quá tự tin mà trả một giá lớn.

Ngón tay Ngô Ảnh Trạch thâm nhập vào huyệt khẩu nhỏ hẹp dưới thân, bộ vị ẩm ướt bên trong thực chặt. Hắn không muốn làm cho Long Nhược Đình bị thương, không muốn thấy bộ dáng chau mày của y, hắn thầm nghĩ muốn nhìn thấy Long Nhược Đình bị khoái cảm cao trào cắn nuốt đi lý trí.

Động tác thong thả mà kéo dài, cảm giác muốn phát tiết mà lại không nhận được sự thỏa mãn làm cho Long Nhược Đình nhịn không được mà vặn vẹo thân thể. Ngô Ảnh Trạch cười xấu xa, không có hảo tâm mơn trớn ngay trước lối ra, mãn nguyện mà nghe người kia rên rỉ.

“Ngươi…A…” Thanh âm khàn khàn tràn đầy *** cùng tức giận.

“Bộ dáng của ngươi thực làm cho ta hưng phấn…… Nhược Đình……”

Ngô Ảnh Trạch ha ha cười, tại huyệt khẩu đã mềm mại kia, đưa dục hỏa của mình vào thật sâu trong cơ thể đối phương.

Đúng… chính là như vậy, ngươi mới là đáng yêu nhất. Mắt phượng thon dài phủ kín một tầng hơi nước mỏng manh, ta chỉ thấy vẻ kiều mị hòa cùng mê man và thống khổ, sẽ không còn nhìn thấy vẻ băng lãnh khiến người sợ hãi kia.

Đây mới là thứ ta muốn thấy…… Là biểu tình làm ta vui sướng nhất.

“A…”

Dục vọng như hồng thủy không thể khống chế được, động tác liên tục cố ý khơi dậy lửa nhiệt từ bên trong, không ngừng biến hóa góc độ cuồng dã va chạm mang đến làn sóng khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Bất tri bất giác, tấm lưng trần của Ngô Ảnh Trạch bị Long Nhược Đình cào ra máu.

Tiếng ồ ồ thở dốc, tiếng rên rỉ thỏa mãn, hạ thể ra vào phát ra thanh âm *** mĩ quanh quẩn ở bên trong. Tỳ nữ đi lại ngoài phòng mắt điếc tai ngơ. Tình sự của nhi tử Tể tướng cùng Vương gia thất thế trong phòng kia, đối với các nàng mà nói, sớm đã không phải là điều gì bí mật.

Thời khắc cao trào tiến đến, Ngô Ảnh Trạch không khỏi suy nghĩ về mấy tháng trước. Khi đó hắn cùng Long Nhược Đình cố ý vô tình khiêu khích lẫn nhau như đang tùy tiện chơi một trò chơi nào đó vậy. Hắn đối với thái độ Long Nhược Đình vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết vì sao vào thời khắc tỏ tình với mình, ánh mắt y lại băng lãnh đến vậy. Mãi đến một ngày, Long Nhược Đình dịu ngoan tựa trong lòng hắn, nói với hắn những lời này:

“Ảnh Trạch…… Ngươi muốn ta sao? Nếu ngươi muốn… Dùng lòng trung thành của ngươi đổi lấy.”

Ý định của Long Nhược Đình là dùng phượng nhãn câu hồn cùng thanh âm ôn nhu đế bắt lấy tâm trí hắn… Thế này không khỏi quá coi thường hắn sao?

Đúng vậy, Nhược Đình…… Ta muốn ngươi, ta muốn thân thể của ngươi, nhưng ta càng muốn thấy rõ mục đích của ngươi, suy nghĩ thật sự của ngươi.

Ngươi biết không…… Ngươi đối với ta mà nói, là một đối thủ rất thú vị, cũng là một món đồ chơi rất tốt.

Chúng ta cứ chơi đùa một hồi đi…… Nhược Đình. Nhìn xem đến cuối cùng tột cùng là ngươi thắng, hay là ta thắng.

Ngô Ảnh Trạch rút ra khỏi thân thể Long Nhược Đình, cúi đầu ôn nhu hôn lên đôi môi xinh đẹp, quyến rũ của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền kia.

“Ta yêu ngươi, Nhược Đình…… Ta rất yêu ngươi.”

“Ừm……” Cao trào vừa qua khỏi, người kia phát ra một tiếng đáp ứng vô lực.

Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi…… Đây là ái ngữ biết bao ngọt ngào, đồng thời cũng là… lời nói dối biết bao êm ái.

Nghiệt duyên của bọn họ đã không dừng lại được…chính là bắt đầu từ buổi chiều mùa hạ nóng bức kia.

Hết tự chương