Chương 1
Tướng quân sau khi thắng trận một lần nữa liền hồi kinh thuật chức. Gần vào cổng thành thì trông thấy thái giám X đang đứng ngay bên cạnh nghênh đón hắn, bảo rằng Hoàng thượng đang chờ đợi tại cung yến, thỉnh toàn bộ hạ thần gồm cả Tướng quân tiếp phong, tướng quân cần phải trực tiếp đi cùng gã. Thái giám X che miệng nói nhỏ: “Bệ hạ có thưởng ~”
Tướng quân có chút không vui vẻ, hắn vốn định về nhà đánh một giấc trước rồi tính sau.
Các đại thần trong điện chia làm hai phía, đám người quan y ngăn nắp sạch sẽ chính là quan văn, đám người bụi đầy lất phất chính là võ tướng, bụi đầy lất phất do Tướng quân cầm đầu. Hoàng đế và bọn họ cùng ngồi tại chỗ phàm ăn tục uống cả ngày không bàn chính sự, Tướng quân được ban thưởng cũng không dám đứng dậy nói thần rời đi. Chật vật chịu đựng đến khoảng sau nửa đêm, Hoàng đế cuối cùng bảo mọi người tan, triều Tướng quân ở lại một mình. Hoàng đế tạo dáng một hồi lúc này mới vòng vèo về chuyện tứ ban, muốn để công chúa XX – muội muội của Hoàng đế gả cho Tướng quân.
Tướng quân người này rất buồn bực khi người khác giới thiệu đối tượng cho hắn, trước kia có rất nhiều quan viên ám chỉ với hắn rằng nhà mình có một đứa con gái liền bị Tướng quân thẳng thắn cự tuyệt, khiến gia đình người ta không còn mặt mũi, dần dà cũng không còn ai nhắc lại. Mọi người cũng đã nghiên cứu qua, vì sao cái vị trai trẻ có tiền có quyền uy vũ hùng tráng này lại không muốn cưới vợ. Bình thường có hai loại thuyết pháp, loại thứ nhất – hắn là một tên đoạn tụ, loại khác chính là hắn bất năng. Đương nhiên, mấy vụ này chỉ có thể trộm bình loạn sau lưng chứ không ai dám nói thẳng mặt, Tướng quân lại hằng năm đánh giặc bên ngoài không thường quay về, cho nên hắn không biết chuyện tai tiếng này.
Lần này Tướng quân cũng đáp thẳng: Không được.
Hoàng đế thuyết phục tên Tướng quân chày nhây cứng đầu một hơi thiếu chút thở không ra, trong tâm tự cổ vũ mình nửa ngày không nên lật bàn mà phải bình tĩnh hảo hảo nói chuyện gả chồng cho đứa em, bèn hỏi Tướng quân rằng vì sao không được. Tướng quân nói không dám lừa gạt Hoàng thượng, thần luôn dành thời gian đánh giặc không rảnh rỗi đi thành thân.
Hoàng đế há hốc mồm, hồi lâu không chút phản ứng trở về.
Muội muội Hoàng đế đã tới tuổi thành hôn, vương tôn công tử phù hợp cũng không hề ít, nhưng Hoàng đế không thích kết thân loạn xạ, thân làm Hoàng đế phải biết suy xét toàn bộ đại cục. Bây giờ các cỗ thế lực trong triều đã rất cân đối, Hoàng đế không định vì chuyện này mà đánh vỡ trạng thái hiện tại, cho nên tự nhiên nhớ tới Tướng quân. Tướng quân hằng năm thủ ngoài biên cương không thường hồi kinh, tính cách chính trực không dễ kéo bè kết phái, mặc dù hắn một tay nắm giữ binh quyền nhưng Hoàng đế vẫn luôn rất an tâm về hắn.
Hoàng đế đã cân nhắc rất kỹ, nhưng không ngờ rằng vừa mới lên tiếng đã gặp phải trở ngại, quả thật đời không như là mơ. Hoàng đế cố gắng không nóng giận, lại nhớ đến lời truyền miệng khó nói bên ngoài…
Y bên này đang thầm nghĩ dự định đàm thoại tốt đẹp lại đụng trúng thất bại, cũng không thể cứ vậy trực tiếp hạ thánh chỉ. Tướng quân bên kia tiếp tục nói, Hoàng thượng nếu thật muốn tốt cho vi thần, muốn thần không buồn phiền chuyện nhà chuyên tâm đánh giặc cho ngài, vậy thì, chỉ hôn này ngài đừng ban cho thần, hãy ban cho đệ đệ của thần! Nó thành thân là thần an tâm rồi.
Hoàng đế hỏi, đệ đệ của ngươi? Đệ đệ nào của ngươi?
Tướng quân đáp, thần chỉ có một đệ đệ.
Hoàng đế “…”.
Hoàng đế vì sao lại câm nín, chúng ta lần tới nói tiếp.