Chương 1

Đối với người dân Trung Lục mà nói, Bắc Lục xa xôi phía bên kia Biển Đen là một nơi thần bí.

Ẩn sâu bên trong vùng đất quanh năm băng tuyết, không ai biết được cuộc sống nơi này khác biệt như thế nào với sinh hoạt loài người, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu bảo tàng kì trân ẩn sâu trong lòng đất chờ đợi con người đến khai phá.

Rất nhiều năm về trước, các loại truyền thuyết về Bắc Lục đã được lưu truyền rộng rãi. Có người nói, nơi đó có dị thú đẹp nhất, cũng có người nói, nơi đó có Ác Ma hung tàn nhất. Vì tìm kiếm dị thú trong truyền thuyết, cũng vì đánh bại Ác Ma, rất nhiều người dân Trung Lục dũng cảm không sợ nguy hiểm, theo gió vượt sóng, nhiều lần trải qua thiên nan vạn khổ đi tới Bắc Lục, thế nhưng, cuối cùng cũng đều ra về tay không.

Trung Lục có 17 quốc gia, trong đó Táp Bắc quốc là quốc gia gần Bắc Lục nhất, bởi vì thời tiết tại Táp Bắc quanh năm lạnh giá, cuộc sống của người dân cũng không giàu có, cho nên không ít người nơi này biết rõ tình huống ở Bắc Lục vô cùng nguy hiểm, vẫn muốn ghé đến Bắc Lục tìm kiếm. Nếu bọn họ thật sự có thể tìm kiếm được một thứ gì đó tốt tại Bắc Lục, cuộc sống liền có thể không cần lo ăn lo mặc đến cuối đời.

Hàn Kính Tùng, một người đánh cá ở Táp Bắc quốc cũng nghĩ như vậy, chỉ dựa vào đánh cá không thể duy trì được chi phí tiêu hao mỗi ngày, hắn kiên quyết cùng vài bằng hữu lên thuyền đi Bắc Lục.

Nhóm người của Hàn Kính Tùng điều khiển thuyền nhỏ, ở giữa đại dương mênh mông giống như  ngọn cỏ bồng bềnh trôi, bị sóng biển đẩy qua đẩy lại, cuối cùng biến mất.

Ẩn trong đại dương rộng lớn, một góc băng lãnh của Bắc Lục dần dần hiện ra, Hàn Kính

Tùng ôm tấm ván gỗ không cam tâm phun ra một ngụm nước biển mặn chát, chớp mắt liền ngất đi.

Không biết qua bao lâu, Hàn Kính Tùng mở mắt, tưởng rằng vốn dĩ đã mất hết hi vọng, lại phát hiện bản thân đã ôm một tấm ván gỗ nằm ở trên bờ.

Hắn kinh hỉ ngồi bật dậy nhìn cảnh tượng xung quanh, từng tòa núi băng hùng vĩ cùng với đám cây cối chưa từng nhìn thấy bao giờ xuất hiện trước mặt. Nhưng mà, khi hắn quay đầu cũng thấy được mấy cỗ thi thể, là những bằng hữu cùng hắn đến Bắc Lục thám hiểm, đều bất hạnh lâm nạn. Hàn Kính Tùng nhịn xuống bi thương, đem quần áo cùng đồ tùy thân trên người các bằng hữu lấy ra, lúc này mới đào hố, qua loa chôn cất bọn họ.

“Các huynh đệ, nhất định phải phù hộ ta a!”

Hàn Kính Tùng lau nước mắt, dập đầu trước mặt các mộ phần đơn sơ của bằng hữu, lúc này mới theo gió lạnh hướng sâu vào trong vùng núi bị tuyết trắng bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó hắn cũng không biết, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt vàng đang hiếu kì nhìn chằm chằm hắn.

Phía sâu trong núi của Bắc Lục cũng không thiếu những động đá vôi tồn tại, Hàn Kính Tùng di chuyển lên trên, tìm một động đá vôi coi như khô ráo, làm nơi ở tạm thời. Hắn đi quanh cửa động, nhặt không ít nhánh cây mà hắn không biết tên mang vào, rồi mới lại dùng hỏa chiết đốt lửa lên, đem quần áo ướt sũng toàn bộ treo lên để hong khô.

May mà Hàn Kính Tùng cũng đến từ nơi quanh năm băng tuyết, hoàn cảnh tại Bắc Lục ác liệt nhất thời cũng không làm khó được hắn. Hắn ngồi cạnh đống lửa buồn khổ xát xát tay, nghĩ rằng nếu chính mình thành thành thật thật tại Táp Bắc quốc đánh cá, liền tính mỗi ngày khổ một chút, nhưng sớm muộn gì cũng có thể có một cuộc sống gia đình ấm áp, thế nhưng hiện tại thì cái gì cũng hết, lưu lạc đến nơi này, còn không biết đến cùng Bắc Lục sẽ xuất hiện quái vật dạng gì, liền tính chính mình có thể tìm được dị thú trân quý, chỉ sợ cũng chẳng còn mạng sống mà mang về.

Càng nghĩ càng có chút phiền muộn, Hàn Kính Tùng ăn hai miếng thịt khô đã bị ngâm qua nước biển, liền cuộn mình bên cạnh đống lửa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này một thân ảnh vẫn lặng yên ở bên ngoài động thật cẩn thận dò xét tiến vào, cái bóng bị ánh lửa hắt lên trên tường hiện ra một mớ tóc dài rối tung, móng tay sắc nhọn. Quái vật đáng sợ trái phải nhìn quanh một chút, lập tức khom lưng nhặt thịt khô Hàn Kính tùng vất trên mặt đất, rồi lại nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng chạy ra ngoài.

……………

Sáng sớm hôm sau, Hàn Kính Tùng thản nhiên tỉnh lại.

Hắn chống đỡ cái eo nhức mỏi, lau gương mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ, lẳng lặng nghe cái bụng truyền ra tiếng kêu vang một hồi, lúc này mới nghĩ đến thịt khô tối hôm qua vẫn còn chưa ăn xong, tạm thời còn có thể dùng để an ủi cái dạ dày một chút.

Đang lúc hắn cúi đầu đi tìm đống thịt khô chưa ăn, lại phát hiện bên chân cái gì này nọ đều không có.

“Y….. Chẳng lẽ ta đều ăn hết?”

Hàn Kính Tùng sờ sờ đầu, làm sao không nhớ rõ chính mình đã ăn hết mấy khối thịt khô kia lúc nào. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại, thấy được trên mặt đất có một chuỗi dấu chân rất sâu.

Này đó dấu chân rất kì quái, chỉ có dấu chân trước, đồng thời cũng lún thật sự sâu, thuyết minh nhất định là có một quái vật thể trạng khổng lồ hôm qua đi vào trộm thịt khô, hơn nữa quái vật này nhất định thực thông minh, biết điếm chân có thể giảm bớt tiếng bước chân, thế nhưng có lẽ bởi vì thể trọng của nó quá lớn nên không thể không lưu lại dấu chân trước.

Nhìn kia dấu chân so với con người lớn hơn rất nhiều, Hàn Kính Tùng không thể không suy đoán, chẳng lẽ đây là người tuyết trong truyền thuyết?

Hiếu kì thúc dục Hàn Kính Tùng khoác thêm áo đi ra sơn động, dấu chân ở bên ngoài đã dần dần bị tuyết bao trùm, rốt cuộc tìm không ra tung tích.

Mà lúc này trong rừng cây cách sơn động không xa, một “người” có mái tóc đỏ sậm dài đến eo đang che bụng ngao ngao nôn mửa không thôi, bên chân y là một bãi uế vật, mơ hồ còn nhìn ra được một mẩu thịt khô vương vãi. Không biết có phải hay không bụng ăn phải đồ hỏng, đối phương vẫn không ngừng nôn, cả người run rẩy.

Qua một lát, “người” có mái tóc dài rối tung màu đỏ sậm mới chậm rãi đứng lên, giữa vùng đất bao phủ bởi băng tuyết, này quái nhân hiện ra cơ thể trần trụi, cư nhiên cái gì cũng không xuyên, nhưng dù vậy hắn lại chẳng có vẻ gì là rét lạnh.

Quái nhân đứng trong chốc lát mới chậm rì rì nâng lên cánh tay đầy lông lá, ngốc ngốc dùng móng tay gãi gãi vuốt vuốt cái bụng vừa xẹp xuống vì nôn mửa, lúc này mới thấp giọng nức nở xuôi theo dòng chảy sông băng mà đi đi, tuy rằng nhìn qua bóng dáng y cũng khôi ngô cao ngất, thế nhưng lại mang dáng vẻ tịch mịch, cô độc, cùng với đói khát…..

……………

Hàn Kính Tùng vốn là vì muốn thoát ly cuộc sống vất vả khi làm nghề đánh cá nên mới đến Bắc Lục, thế nhưng vào lúc này để giải quyết cuộc sống sinh hoạt tại vùng đất bao trùm băng tuyết, không thể không lại lần nữa quay trở về cái nghề ban đầu.

Đương nhiên, lưới đánh cá vốn dĩ không có sẵn, thế nhưng may mà trong đống đồ tùy thân bọn họ chuẩn bị trước khi đến nơi này mang theo không thiếu dụng cụ này nọ, Hàn Kính Tùng dứt khoát liền dùng một loại nhánh cây cứng rắn hắn không biết tên làm một cái lưới đánh cá.

Hàn Kính Tùng nhàm chán ngồi bên cạnh một cái hồ nhỏ sâu trong băng cốc đến mỏi mắt, vô thức đem lưới đánh cá tự chế từ trong nước thu về, rồi mới gỡ ra từng con cá béo mập. Hắn nhìn cảnh tượng mờ mịt trước mắt, lại nhìn nhìn bên người hai con cá béo múp míp, lúc này mới phát hiện có lẽ Bắc Lục cùng Trung Lục cũng chẳng có gì bất đồng, chẳng qua là tuyết tương đối nhiều, cá tương đối béo mà thôi.

Còn oán hận cái kia “Người tuyết” tối hôm qua đã trộm thịt khô của hắn, đã dần phai nhạt.

Sau khi mang một chuỗi cá trở lại sơn động hắn ở ngày hôm qua, Hàn Kính Tùng lại đốt lửa, bắt đầu nướng cá làm thức ăn. Hắn kiểm tra đồ đạc hắn cùng các bằng hữu đã mang theo, trừ mấy cái đao đủ kích cỡ, một sợi dây thừng làm bằng da trâu, mấy khối đá đánh lửa cùng với một cái la bàn, còn có một ít giáp sắt bảo hộ.

Này đó đều là công cụ vì nguyện vọng đi săn trân thú, hướng đến tương lai phát tài mà mang theo, đáng tiếc hiện tại tựa hồ chẳng dùng đến.

Hàn Kính Tùng ở bên ngoài sơn động đi dạo một vòng, ngoại trừ nhìn thấy mấy con khỉ cùng hồ ly tuyết, còn lại không thấy sự tồn tại của trân thú, chỉ thấy trong khoảng trời đất trống trải mà mờ mịt, chỉ có thanh âm thở dài của chính hắn.

Bi thương cùng thất lạc khiến Hàn Kính Tùng cúi thấp đầu, nhưng hắn lại lập tức thấy được ở phía trước có vài dấu chân không rõ ràng, có lẽ, trân thú thực sự tồn tại, tuy rằng đây là một loại trân thú thích trộm thịt khô.

Chẳng qua cảm xúc cao hứng đối với Hàn Kính Tùng cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rồi lại suy sụp đi xuống. Liền tính thực sự có trân thú thì thế nào đâu? Thuyền đã bị cơn bão hủy mất, chính hắn một người hoàn toàn không có khả năng làm ra một chiếc đủ khả năng từ Bắc Lục vượt qua Biển Đen trở về Trung Lục. Có lẽ nhiều năm sau đó, lại có người đến Bắc Lục, khi đó chỉ sợ bản thân trong mắt người khác cũng đã thành bộ dáng của quái thú.

Nghĩ đến chính mình còn trẻ, lại chết ở một nơi tịch mịch lạnh lẽo như Bắc Lục, Hàn Kính Tùng trước giờ luôn luôn là một người đánh cá mang chí lớn, cuối cùng lại thương tâm khóc ồ lên.

“Ô ô ô……”

Ở một góc ngoài sơn động, hồng phát quái nhân lén lút ngồi xổm một bên, buổi tối, tại Bắc

Lục lại bắt đầu có tuyết rơi, hoa tuyết đem cái đầu màu đỏ sậm đều nhiễm lên những điểm tinh quang.

Y nhắm mắt, đem thân mình cuộn tròn làm một đoàn, tựa như một quả cầu lông màu hồng. Khi y nghe được tiếng khóc của Hàn Kính Tùng truyền ra, lúc này mới nhỏ giọng nức nở một tiếng, tựa hồ là vì hòa cùng cảm giác cô độc cùng tịch mịch của người phía bên trong thạch bích.

Ăn xong cá nướng không có muối, Hàn Kính Tùng khổ muộn nằm xuống đất. Tuy rằng một mình hắn nếu muốn sống sót tại Bắc Lục hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mấu chốt là….. Hắn không muốn một cuộc sống cô độc, hắn còn trẻ, hắn còn có thể lao động, còn dũng khí….. Trọng yếu nhất là, tay của Quế Hoa muội cách vách, hắn đều còn chưa sờ qua.

Hàn Kính Tùng còn tưởng lần này đến Bắc Lục có thể phát hiện kì trân dị thú, sau khi trở về liền lập tức thành thân, rồi sau đó sinh một đống hài tử nối dõi tông đường. Thế nhưng, mọi tính toán đều thất bại.

Nghe âm thanh bão tuyết gào thét ngoài động, Hàn Kính Tùng sờ sờ tiểu huynh đệ của mình, an ủi tịch mịch của đối phương, rồi lại trong nỗi bi thương chất chồng mà thiếp đi.

Hồng Mao Quái nhân vẫn chờ ở bên ngoài động cuối cùng bắt đầu hành động.

Y khe khẽ đem đầu dò xét nhìn vào, nhìn nhìn Hàn Kính Tùng đang nằm bên đống lửa an nhiên đi vào giấc ngủ, tay chân lại rón rén đi tới, y ngừng thở, liếm liếm đầu lưỡi, trái phải tìm kiếm xem có thứ gì có thể ăn hay không.

Ngày hôm qua y tùy tay nhặt mấy khối thịt khô ăn, thế nhưng ăn vào lại bị tiêu chảy, hôm nay nhất định phải hảo hảo chọn lựa một chút mới lấy đi.

Y nhìn nhìn một vài vật đặt lung tung trên mặt đất, đối với mấy tấm da trâu sinh ra hứng thú thật lớn, y điếm chân, hiếu kì dùng móng tay nhấc lên một tấm da trâu, đặt trước mũi hít ngửi, một cỗ là lạ hương vị, thế nhưng nhìn qua bộ dáng rất mỹ vị.

Bỗng nhiên Hàn Kính Tùng nằm một bên hơi hơi cựa người, Hồng Mao Quái Vật nhất thời sợ tới mức mắt vàng trừng tràng, y lại không dám chọn tam lấy tứ, nhanh chóng đem da trâu ôm vào trong ngực, khẽ khom người đi ra ngoài.

End chương 1.