Chương 1

Cái nắng ngày hè chói chang, nóng như lửa đốt. Vừa ra ngoài là có thể bị hong thành đồ khô chỉ trong giây lát.

Hàn Trác Trác không sợ cái nóng bức của mùa hè, cô đi một hơi hết năm con phố, rốt cuộc cũng tới được điểm cần đến —— tiệm trà sữa Công Tước.

Nhân viên cửa hàng cười hỏi Hàn Trác Trác: “Xin hỏi, chị muốn uống vị gì ạ?”

Hàn Trác Trác nhìn thoáng qua bảng giá. Đậu má, trà sữa đã tăng từ 2 tệ/ly thành 18 tệ/ly rồi à?

Cô lại nhìn tên vị —— “Người tình màu trắng” “Ba anh em” “Pháo nổ hai lần”……

Ông chủ cửa hàng này có thành tâm buôn bán không đấy?

Để nhìn bảng giá rõ hơn, Hàn Trác Trác cởi chiếc mũ đã bị phơi nắng nóng rẫy ra, để lộ gương mặt không trang điểm.

Một anh giai đứng cạnh đang xếp hàng mua trà sữa lập tức sáng hết mắt lên, nhanh chóng mua cho cô một loại trà sữa đang đắt khách.

Hàn Trác Trác xoay người liếc đối phương một cái, “Tôi quen anh sao?”

“Add WeChat nhau là quen thôi chứ gì.”

“WeChat là cái gì?”

“Đừng nói với anh là cưng không biết nhé!”

Hàn Trác Trác nghiêm túc ra mặt: “Tôi không biết.”

(WeChat: ứng dụng mạng xã hội, chat chuyển tiền của Tàu. Là thủy tổ của Zalo bên mình.)

Anh giai không cam lòng, “Đằng sau còn rất nhiều người đang xếp hàng, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện nhé?”

Hàn Trác Trác gật gật đầu, đi theo anh ta ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

“Cưng có bạn trai chưa?” Anh giai nói thẳng.

Hàn Trác Trác ngẫm nghĩ một lát: “Chưa.”

“Gì có chuyện, cưng đáng yêu thế này sao lại không có bạn trai?”

“Có lẽ có,” Hàn Trác Trác nghiêm túc nói: “Nhưng tôi đã quên sạch họ rồi.”

Anh giai sửng sốt: Còn trẻ mà tuyệt tình thế, mị ưng.

“Trời nóng thế này, chẳng có mấy chỗ để đi chơi, cưng biết bơi không?” Anh giai làm bộ lơ đãng đề nghị, nhân cơ hội này ngắm vuốt cô từ đầu đến chân.

Mặt học sinh, ngực phụ huynh…… Ấy?

Đột nhiên, ánh mắt anh giai dừng trên cái bụng nhô lên của cô: “Ngạc nhiên ghê, chân tay thì khẳng khiu mà eo nhiều mỡ quá nhỉ.”

“Đây không phải là mỡ,” Hàn Trác Trác chỉ chỉ bụng, “Tôi mang thai.”

“Phụt!”

Trân châu suýt phọt ra khỏi lỗ mũi anh giai kia, “Ha ha, em gái ơi, cưng vui tính quá.”

Hàn Trác Trác ưỡn bụng lên một cái: “Ngày dự sinh là tháng sau.”

“……”

Cửa kính của tiệm trà sữa bị đẩy ra đánh “rầm”, mặt anh giai kia xám như tro, anh ta hốt hoảng bỏ chạy.

Chuyện tầm phào ở quán trà sữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Hàn Trác Trác. Cô xách theo trà sữa đi tới một địa điểm trong trí nhớ, tới nơi cô mới phát hiện, khu dân cư đã từng chen chúc náo nhiệt nay đã bị san thành đất bằng.

Một bà cô đang phơi chăn bông hỏi cô: “Nhìn cái gì đấy?”

Hàn Trác Trác: “Nhà cháu.”

Bà cô chỉ vào khu đất trống rộng lớn: “Chỗ nào cơ?”

Hàn Trác Trác khoa tay múa chân khoanh vùng một khoảng cụ thể.

Bà cô: “Thế phải tầm 5-600 mét vuông, lúc nhà cháu bị phá bỏ và di dời thì ít nhất phải được phân năm sáu căn hộ, giàu to rồi.”

“Nhà ở đâu thế ạ?”

“Hỏi bố mẹ cháu ấy.”

“Mẹ cháu mất lâu rồi ạ.”

“Ồ, thế thì cháu đi tìm bố hỏi coi sao?”

Mặt Hàn Trác Trác lộ vẻ hoảng hốt, cô nói: “Cháu không tìm thấy bố cháu.”

Bà cô dường như đã hiểu rõ điều gì, “Nếu cô có nhiều tiền như thế, cô cũng bỏ trốn.”

Hàn Trác Trác tiếp tục tìm kiếm dựa theo con đường trong kí ức, tìm tới một khu nhà gần đó.

Lúc cô ký tên ở khu đăng kí người vào thăm, anh bảo vệ ngăn cô lại, nói rằng cô cần phải điền thông tin cá nhân vào.

Hàn Trác Trác cầm cây bút điền ngay, nhưng tới cột tuổi tác, cô lại do dự một chút.

Anh bảo vệ cười, “Mười tám, mười chín à?”

Hàn Trác Trác: “30.”

Cô đang định ghi đến dòng số điện thoại, anh bảo vệ lại bảo thôi không cần nữa.

Dựa theo biển số mà cô còn nhớ được, Hàn Trác Trác tìm thấy một căn nhà, cô ấn chuông cửa. Chị chủ nhà ra mở cửa, bắn phá cô bằng ánh mắt xa lạ: “Tìm ai?”

“Lữ Đại Thành.”

Từ trực giác mãnh liệt của phái nữ, chị chủ nhà phát hiện cái bụng nhô lên của Hàn Trác Trác: “Cô là?”

“Bạn gái.” Hàn Trác Trác nói xong thì cảm thấy không ổn, bèn bổ sung: “Chúng em đã chia tay rồi.”

Chị chủ nhà trợn mắt, quay đầu rít gào vào trong nhà: “Họ Lữ! Mày lăn ra đây cho bà!”

Sau những tiếng dép lê loẹt xà loẹt xoẹt, ông chủ nhà xuất hiện —— anh ta mặc áo ba lỗ đi dép tông, hếch gương mặt tròn như cái bánh to cồ cộ lên.

Hàn Trác Trác nhìn một lúc lâu: “Đại Thành, sao cậu lại béo thế này?”

“Trác Trác?! Cậu xinh đẹp hơn hồi xưa nhiều!” Gã đàn ông còn cười ngây ngô: “Sao lại tìm tới nhà tớ thế?”

“À, có tí việc.”

“Việc gì?”

“Tớ mang thai rồi.”

Lữ Đại Thành há hốc mồm: “Của ai?”

Hàn Trác Trác cũng đần ra: “Tớ không biết á, cho nên mới tới hỏi cậu nè.”

Chị chủ nhà vung một cú tát, ông chủ nhà quỳ xuống đất ngay.

Lữ Đại Thành nằm sấp xuống đất, nhất thời hết đường chối cãi, sợ tới mức lắp bắp: “Vợ…… vợ…… vợ…… Vợ ơi em nghe anh giải thích đã! Cô này là bạn học cấp 1 của anh! Hai mươi mấy năm không gặp rồi! Con…… con……”

“Là của ông hả?!”

“Chém! Cô ta chém gió đấy! Sau khi sinh con gái anh đã đi thắt ống rồi mà!”

Sau đấy, Lữ Đại Thành bị vợ đánh cho tan hoang cửa nhà, gà bay chó sủa.

Hàn Trác Trác nhìn thấy toàn bộ màn này, đột nhiên ý thức được: Những việc đối với mình mới chỉ là ngày hôm qua, thì với người khác nay đã là chuyện khói mây qua thềm mười mấy năm trước rồi.

Không thu hoạch được gì, Hàn Trác Trác ủ rũ cụp đuôi, lang thang không có mục đích, mãi đến khi một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay cạnh cô.

Qua cửa sổ xe hạ một nửa, cô thấy một người đàn ông mang khuôn mặt tức giận ngồi ở ghế lái.

Cô cười gượng, “Trùng hợp quá anh Nghiêu nhỉ.”

Hàn Trác Trác tưởng rằng anh sẽ nổi sùng lên ngay, ai ngờ Vương Tĩnh Nghiêu chỉ nói: “Lần sau đi ra ngoài thì đánh tiếng trước với anh.”

Hàn Trác Trác mau mắn đáp ngay: “Được, được.”

“Lên xe.”

“Hả?”

Vương Tĩnh Nghiêu đẩy cửa xe ra, “Anh hộ em nhé?”

Làm sao lại dám bắt anh Nghiêu phải ra tay ạ? Hàn Trác Trác kéo cửa ghế phụ ra, cun cút chui vào trong ngồi.

Sau khi lên xe, Vương Tĩnh Nghiêu đột nhiên quay sang chỗ cô, cúi người tới gần. Hàn Trác Trác dúi về đằng sau theo bản năng, rụt vai lại, ngừng thở.

Người đàn ông duỗi cánh tay, bao lấy nửa người cô.

Hàn Trác Trác sợ tới mức đưa hai tay bọc đầu lại theo tư thế phòng vệ.

Ai dè Vương Tĩnh Nghiêu chỉ kéo đai an toàn ra, vòng qua bụng cô thật cẩn thận rồi đóng nút tử tế.

Hàn Trác Trác thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông đột nhiên hỏi: “Trà sữa có ngon không?”

Hơi mà Hàn Trác Trác vừa mới thở ra lại hút ngược về, “Em không uống ạ, em vứt rồi.”

“Thế là tốt.”

Hàn Trác Trác mơ hồ cảm thấy trán mình rịn ra mồ hôi, cứ như thể mình là phạm nhân đang bị thẩm vấn vậy.

Vương Tĩnh Nghiêu lại hỏi: “Sau đấy em tới nhà ai thế?”

Hàn Trác Trác kinh hãi: Trời địu! Hai mình có quan hệ gì chứ, sao anh dám theo dõi tôi?

Nhưng trên mặt cô vẫn là cười tủm tỉm: “Nhà của bạn trai cũ.”

Vương Tĩnh Nghiêu nghiêng người nhìn cô, cười khẩy: “Bạn trai cũ?”

“Đúng vậy, bạn ngồi cùng bàn thời cấp 1.”

Vương Tĩnh Nghiêu nghe thế thì sửng sốt, khóe miệng nâng thành nụ cười, nhưng không phải kiểu cười khẩy như mới nãy nữa.

Hàn Trác Trác nhớ ra một từ ngữ lạ lùng mình vừa nghe được, bèn hỏi: “Đúng rồi, thắt ống là thắt gì?”

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Trác Trác, Vương Tĩnh Nghiêu sửng sốt, sau đấy anh nói: “Cái này mà cũng không biết, lúc đi học em đã làm gì thế?”

“Anh biết mà, em có đi học được mấy buổi đâu.”

Vương Tĩnh Nghiêu dường như thở dài một hơi: “Thắt ống nghĩa là khỏi đẻ đái gì nữa đấy.”

“Éc……”

Hàn Trác Trác hơi uể oải: Thằng duy nhất có thể làm mình to bụng mà mình nhớ ra được lại là một kẻ tịt đẻ à? Thế thì biển người mênh mang dường này, rốt cuộc đứa chết mẹ nào đã nhét hạt giống vào bụng cô đây?

“Tại sao em lại sốt sắng muốn tìm bố của con em thế?” Vương Tĩnh Nghiêu hỏi: “Muốn để thằng đấy chịu trách nhiệm với em, kết hôn cùng em à?”

“Không.” Hàn Trác Trác nghiến răng nghiến lợi: “Em muốn thiến hắn!”

Vương Tĩnh Nghiêu khẽ nhướng mày: “Thế à?”

“Chưa cưới xin gì đã ễnh bụng ra thế này, giờ còn chẳng thấy bóng dáng đâu, như thế mà gọi là đàn ông à!”

“Em nhìn ra sự thật rõ ràng như thế thì quả là không tồi.” Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Nhưng cứ bắt bừa từng thằng hỏi cũng không phải là cách hay.”

Đúng vậy…… Hàn Trác Trác cũng cảm thấy hành vi quấy rầy bạn trai cũ bừa bãi thật sự quá đường đột.

Vương Tĩnh Nghiêu nói: “Chuyện của em anh sẽ để ý hỏi thăm hộ em. Những ngày còn lại em chỉ cần làm một chuyện: sinh con ra thanh thản ổn định.”

“Cảm ơn anh Nghiêu!”

“Với lại, anh với em bằng tuổi, về sau đừng gọi anh là anh Nghiêu nữa.”

Hàn Trác Trác: “Vâng, anh Nghiêu.”

Vương Tĩnh Nghiêu: “……”

“Đúng rồi anh Nghiêu, anh bảo quan hệ giữa anh với em không tồi, thế là kiểu bạn thân rất thân ạ?”

“Có thể nói như vậy.”

“Có thân đến độ lên giường được với nhau không?”

Người đàn ông vẫn cố hết sức duy trì phép lịch sự của một quý ông, nói: “Câm miệng.”

Xe chạy thong thả.

Một khoảng im lặng thật lâu.

Hàn Trác Trác: “Tuy rằng không phải con đẻ, nhưng anh có suy xét muốn hốt vỏ không ạ?”

Vương Tĩnh Nghiêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Cút.”

Hàn Trác Trác chửi thầm trong dạ: Nếu không phải tôi cùng đường thì anh làm gì có cơ hội!

Anh chẳng giống mẫu người lý tưởng của tôi chút nào. Mẫu người lý tưởng của tôi đã kết hôn rồi, lấy một cô gái tên là Côn Lăng.

Ôi, công trúa nhỏ muôn đời Kiệt Luân của tôi!

(Châu Kiệt Luân, ca sĩ nổi tiếng, lấy vợ tên Côn Lăng.

Công trúa nhỏ: Từ mạng của Tàu, đọc trại từ công chúa nhỏ. Ý chỉ các anh đàn ông có trái tim thiếu nữ, thích làm nũng, nhưng lại không ẻo lả.)

Mình từng vụng trộm nghe bài hát của anh ấy trong tiết tự học buổi tối, Fantasy, Diệp Huệ Mỹ, Thất Lý Hương…… Những năm tháng tuổi xanh khó quên kia dường như mới chỉ là chuyện hôm qua. Nhưng Hàn Trác Trác nghĩ mãi mà không ra, cô chỉ ngủ một giấc thôi mà, làm sao vừa mở mắt ra đã biến từ thiếu nữ mơn mởn thành thai phụ sắp sinh thế này!

(Fantasy: Album thứ 2 của Châu Kiệt Luân. Diệp Huệ Mỹ: Album thứ 4 của Châu Kiệt Luân, Thất Lý Hương: tên bài hát của Châu Kiệt Luân.)

Chuyện này phải bắt đầu kể từ hai ngày trước.

Khi đó cô vừa mở mắt thì phát hiện mình nằm trong bệnh viện, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đứng bên mép giường vỗ mặt cô hỏi cô: “Tên họ, tuổi?”

“Hàn Trác Trác, học sinh lớp 12, chưa đầy 18 tuổi……” Hàn Trác Trác trả lời đúng sự thật.

Bác sĩ lại lại viết lên thẻ nhập viện: Hàn Trác Trác, tuổi chừng 30, thai phụ sắp sinh, thời gian mang thai 30 tuần, bị chậu hoa đập vào đầu choáng váng nên được đưa đến bệnh viện, bị chấn động não nhỏ dẫn đến chứng mất trí nhớ.

Bác sĩ đưa thẻ nhập viện cho cô xem, Hàn Trác Trác bị bốn chữ “thai phụ sắp sinh” kia dọa cho hết hồn.

Thai, phụ?

Cô ngồi dậy nhìn bản thân, bụng cô phồng lên như một quả núi nhỏ, cứng thế này thì không thể nào nói là mỡ được rồi.

Bác sĩ an ủi cô: “Có thể là bị rối loạn kí ức do tổn thương não bộ, một số người ngủ một giấc dậy là khỏi thôi.” Cuối cùng ông ta còn bồi thêm một câu: “Một số người thì cả đời cũng không khôi phục được.”

Hàn Trác Trác nghe rất nghiêm túc, lặng lẽ hỏi bác sĩ: “Thật ra cháu vượt thời gian chứ gì?”

Bác sĩ rất thấu hiểu tình trạng này: “Đúng vậy, bỗng nhiên bị thiếu hụt ký ức của mười mấy năm, nên cảm giác thường trực nhất của người bệnh là mình đã vượt thời gian.”

Hàn Trác Trác dường như đã hiểu: “Không phải vượt thời gian ạ? Thế thì cháu sống lại lần nữa đúng không?”

Bác sĩ im lặng mấy giây, ghi chú thêm một dòng trong phần mô tả chẩn đoán: Di chứng, tâm thần bất ổn.