Chương 1
Nhan Thiên Uyển không phải con nhà nghèo khó gì, sau khi du học trở về ba cô muốn cô vào công ty làm nhưng cô bướng bỉnh không muốn bị ba mình hay anh trai quản thúc nên bỏ ra ngoài xin việc. Vì thế cũng chuyển luôn ra ngoài chỉ liên lạc về nhà chứ không cho ba mẹ biết nơi ở. Ba mẹ cô biết cô bướng bỉnh nên cũng không đi tìm nếu không cô không liên lạc về nhà luôn lại chạy tán loạn tìm cô về.
Cô tuy bướng bỉnh nhưng luôn về đứa con làm ba mẹ cô tự hào nhưng không ai biết rằng ẩn sâu trong lớp vỏ bọc ấy cô là một sắc nữ chính hiệu đã bắt đầu đọc tiểu thuyết H văn từ hồi cấp ba.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cư nhiên lại dậy trễ chẳng là hôm qua đọc H văn đến gần sáng mới chịu ngủ.
Cô ra ngã tư bắt xe buýt nhưng bị trễ chuyến vì thế cô chạy như bay đến tập đoàn Nam Cung chỉ lo ngày đầu tiên đã đi trễ sẽ bị đuổi thẳng cổ cho mà xem.
Vừa vào cửa đã chạm phải một lồng ngực rắn chắc bị bất ngờ cô ngã ngồi trêи mặt đất vừa la toáng lên: ” Á …. “
Người vừa va chạm với cô đi thẳng chẳng hé lấy một chữ.
Cô do quá tức giận nói như hét: ” Đụng phải người ta không xin lỗi lấy một câu đúng là tên vô lại. “
” Tôi vô lại? ” Người đàn ông đứng khựng lại, xoay người hỏi cô gái trêи mặt đất.
” Anh vừa đụng phải tôi còn không xin lỗi đương nhiên tôi nói anh! ” Cô hắng giọng nói nhưng trong lòng lại nghĩ ” sao tên đàn ông này lại tuấn mĩ đến thế chứ! Nhưng không được cô đang chửi mắng hắn cơ mà không thể để sắc đẹp chi phối được “
Vẻ mặt hắn bỗng trở nên âm trầm, nhếch môi cười: ” Cô bớt giả vờ để bắt chuyện với tôi đi. ” Nói xong hắn đi thẳng nhưng trong đầu ngẫm nghĩ “cô gái này thật thú vị! Trở về sẽ tìm xem cô ta làm ở bộ phận nào”
Cô tức đến dậm chân nhưng đột nhiên cô nhớ ra không thể chậm trễ nữa nếu không…. Cô thảm rồi!!!! Chuyện lần này cứ xem như bị chó cắn đi.
Cô chạy vội vào phòng nhân sự, trưởng phòng nhân sự vừa thấy cô liền nói giọng có vẻ quở trách: ” Nếu cô đến trễ 1 phút nữa thì đành phải mời cô về rồi. Vào đi “
” Tôi xin lỗi vì vừa nãy có gặp phải chuyện rắc rối ” Cô ái ngại trả lời.
” Từ nay cô làm ở phòng kế toán nhé “
” Vâng, em biết rồi “
~ Tại phòng kế toán ~
” Xin chào mọi người, em là Nhan Thiên Uyển là nhân viên mới xin được chỉ dạy thêm ạ! “
” Chào em, chị là Lưu Đồng rất vui được làm việc cùng em “
” Chào em, anh là Lâm Vũ Quang cũng là nhân viên mới vào làm trước em một tuần “
Cứ như thế cả phòng chào hỏi cô mọi người cũng rất vui khi có đồng nghiệp mới.
~ Tại phòng tổng tài ~
” Chu Tuấn, đi tra cho tôi người sáng nay vào công ty chúng ta là ai? Làm ở phòng nào? ” Lãnh Vân ra lệnh.
” Được tôi sẽ làm ngay ” Chu Tuấn trả lời.
Dứt lời Chu Tuấn liền xuống phòng nhân sự hỏi xem thế nào để còn báo cho Boss đại nhân. Hỏi xong Chu Tuấn cả người ngây ngốc một lúc mới rời đi vừa đi vừa nghĩ ” Boss của anh bỗng nhiên hỏi tên một người mới vào làm, lại là một cô gái! Không phải có gì chứ thôi không nghĩ nữa cứ báo cho Boss đã “.
” Lãnh tổng, đã tra được là Nhan Thiên Uyển làm ở phòng kế toán “
” Tốt, cậu đi làm việc đi “
” Được ”
Sau khi Chu Tuấn lui ra Lãnh Vân lẩm bẩm: ” Cô gái duy nhất dám chửi tôi từ trước đến nay. Rất hay! Tôi thật sự rất mong được gặp lại em. “
[……]
Mấy hôm sau trưởng phòng nhờ cô mang bản tổng kết những khoản thu chi trong tháng lên phòng tổng tài để kí duyệt. Cô đi đến tầng 33 bỗng cảm thấy có gió lạnh thổi vào.
Nghe nhiều người nói tổng tài Lãnh thị thật sự rất bí ẩn, lãnh khốc. Còn có tin đồn ” Thích người đồng giới ” bởi vì anh ta chưa bao giờ thuê thư ký nữ mà nhân viên nữ trong công ty cũng khá ít chỉ tập trung ở những phòng ít tiếp xúc với anh ta mà thôi. Nên Thiên Uyển cũng có chút rợn rợn.
Cô bước nhanh đến cửa, Chu Tuấn thấy liền chặn lại: ” Cô có chuyện cần tìm Lãnh tổng sao? “
” Phải, Lãnh tổng không có trong đó? “
” À không, để tôi báo với Lãnh tổng một tiếng “
” Được “
Chu Tuấn vào liền đi ra.
” Lãnh tổng kêu cô vào “
” Tôi vào ngay anh cứ làm việc đi không làm phiền anh nữa “
” Được “
Nhan Thiên Uyển mở cửa tiến vào, nói: ” Đây là bản tổng kết những khoản thu chi của tháng này xin Lãnh tổng xem qua rồi kí giúp tôi “
Lúc này Lãnh Vân mới ngước mặt lên nhìn người con gái trước mặt mình: ” Được đưa đến đây cho tôi “
Thiên Uyển thấy rõ người trước mặt đã thấy hơi ngờ ngợ thân mình run run tiến lên đưa cho người trước mặt, lắp bắp nói: ” Lãnh tổng, anh… anh không phải là người sáng mấy hôm trước đụng phải tôi đó chứ? “
” Phải tôi là cái tên vô lại đó đây “
Lãnh Vân nói giọng có chút bỡn cợt càng làm cho Nhan Thiên Uyển run lên cô thật mong có một cái lỗ để cô chui xuống lúc này. Người ta là tổng tài của mình lại dám mắng chửi như thế phải làm sao đây!!!!
Ai có cách cứu cô ra khỏi đám lửa cháy bập bùng này đi nó sắp thiêu chết cô rồi huhu? Mãi mới tìm được công việc tốt mà bị đuổi việc sớm như thế cũng thật buồn a:< Cô thật sự không muốn phải về làm công ty của ba đâu!!