Chương 1

Bùi Nhược Ngu thừa nhận vừa rồi mình đã thả hồn.

Cánh hoa đào rải đầy bàn hắn, còn vương vãi che hết nửa trang sách, chữ ‘hoa’ trong ‘Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa’ bị khuất mất một bên, chỉ còn lại một nét mực từ trong một mảnh phấn hồng kéo lan ra ngoài.

Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

Trong lớp, một đám học trò bị tiên sinh gõ đầu bắt đọc bài. Bùi Nhược Ngu vờ như đang gãi tai, giơ tay lên dùng tay áo che mặt, hai mắt hứng trí bừng bừng dõi theo một con chim sắc lông sặc sỡ. Con vật nhỏ kia đang đậu trên nhánh đào ngoài cửa sổ, ẩn mình trong chùm hoa đào tươi non đến có thể trích ra nước, nhẹ nhàng rỉa lông.

Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.

Tiên sinh phát giác có âm điệu lạ, nhưng âm cuối lần nào cũng bị tiếng những học trò tranh đọc đầu tiên át đi, càng lúc càng lộ thanh tuyến lảnh lót như hài đồng. Bất quá những câu này đều không lọt được vào tai Bùi Nhược Ngu, hắn rướn cổ ngóng về cây đào nọ, vừa có thêm một con chim khác bay tới, đậu kế bên con ban nãy, cắm chiếc mỏ đỏ thẫm vào trong bộ lông mềm xốp của con kia, kêu gù gù. Bùi Nhược Ngu nhìn đến hứng thú, cánh tay cũng buông xuống, hất đổ cả nghiên mực đặt một bên.

Xoảng.

Tiếng vang giòn giã đúng lúc cắt ngang tiếng đọc bài. Tiên sinh xoay người, ria mép gần như sắp dựng lên.

“Bùi Nhược Ngu!!!”

Tô Diên Trạch ngồi một bên cười đến vui vẻ. Bùi Nhược Ngu đứng ở góc tường dùng ánh mắt liên tiếp khoét mấy lỗ trên người hắn. Muốn bao nhiêu ác độc thì có bấy nhiêu ác độc.

Tô Diên Trạch còn cố tình quay khuôn mặt nhỏ nhắn về phía hắn, hai mắt híp lại, cười tươi như hoa. Thế nhưng lúc mở mắt ra lại thấy tiên sinh thần tình hậm hực đứng trước mặt mình.

“Nhật thành văn chương nguyệt thành thiên, tà dương truy triêu huy.” Tiên sinh nhìn hai đứa, siết chặt cây roi trúc xanh sẫm trong tay, “Đối lại được thì có thể ra về.”

Ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi tối, nhưng cánh hoa đào vẫn còn phiêu du. Lời tiên sinh đã nói ra bất luận thế nào cũng không thể thay đổi, mình còn nhởn nhơ khắc nào nữa sẽ không được về nhà, ấy là chưa kể đến cây roi trúc đó, Bùi Nhược Ngu cuống quýt gãi đầu. Lại vừa vặn nghe thấy thanh âm không chút hoang mang của Tô Diên Trạch.”—— Xuân tác phồn hoa hạ tác ấm…”

Tiên sinh vuốt râu gật đầu, nhưng mãi vẫn không nghe thấy câu còn lại, bèn nhướng đuôi mày, “Vế sau đâu?”

Bùi Nhược Ngu mừng thầm, trong lòng lặng lẽ reo lên ‘đáng đời Tô Diên Trạch đáng đời Tô Diên Trạch’ cả trăm lần. Bên ngoài chim tước đang hót đến vui vẻ.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, khóe môi cong lên.

“Trúc mã cản thanh mai.”

Hắn gần như hận Tô Diên Trạch thấu xương.

Rốt cuộc từ lúc nào mình lại gặp phải hắn chứ! Bùi Nhược Ngu sụt sịt chóp mũi cay cay, sau đó mặc cho ý thức chìm trong hồi ức như cá tự do lặn dưới đáy biển.

Tô Diên Trạch thu dọn xong xuôi trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại. Xuân quang sắp tàn càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trở nên xinh xắn vô hạn.

“Tốt nhất nên đi ngâm nước giếng —— Bằng không sẽ sưng đến đũa cũng không cầm nổi.”

Vì vậy, nỗi hận gần như lại sâu thêm một tầng.

Nghiến răng nghiến lợi.

Còn nhớ khi đó vừa mới bước vào giữa hạ.

Bùi Nhược Ngu ngắt một mẩu bánh trung thu, còn chưa kịp nhét vào miệng…

“Tô hiền đệ!! Đã lâu không gặp!” Bùi thái phó đức cao vọng trọng trong triều mặt đầy hồng quang đích thân ra ngoài nghênh đón. Mà vị thúc thúc xa lạ đứng đối diện kia cũng khom lưng hành lễ. Hai người cơ hồ lệ nóng doanh tròng.

“Từ biệt đã năm năm rồi đúng không? —— ‘Nhất phẩm hoàng thương’ đệ đây sao lần này lại chịu ở lại kinh thành lâu như vậy?”

“Ha ha. Chuyến này đích thực là để đặc biệt tiến cống Hoàng thượng, tiện bề ghé thăm Bùi huynh và tẩu tẩu, ngoài ra còn…” Bùi Nhược Ngu trốn sau bình phong cũng theo mục quang y dần dần dời xuống, một tiểu oa nhi đứng trước Tô thúc thúc, mặc áo choàng ngắn bằng gấm in hoa, tướng mạo mi thanh mục tú nước da trắng nõn, chỉ là có chút rụt rè e thẹn.

Niên kỷ hắn dường như tương đương với mình, cả người tinh xảo tới mức có thể sánh với con búp bê sứ xinh đẹp nhất được trưng trên kệ hàng của Hoài Cẩm các ở kinh thành. Bùi Nhược Ngu nhìn đến ngẩn ngơ, sau đó liều mạng nuốt nước bọt.

“Tiểu tử Diên Trạch giờ đã lớn hơn một chút rồi, quả thật cũng đã tới tuổi đi học.”

Kế tiếp họ lại nói về những chuyện gì đó thực sự không nhớ nổi. Bùi Nhược Ngu chỉ nhớ mình đã cố sức giãy khỏi vòng tay của nãi nương, sau đó ma xui quỷ khiến chạy tới chỗ Tô Diên Trạch.

“Ta, tên là Bùi Nhược Ngu!” Cân nhắc một hồi chìa tay định nắm tay hắn.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, lại nhìn mẩu bánh trung thu đã bị nhồi đến chẳng còn ra hình dạng gì trong tay hắn. Liền không chút do dự nhẹ nhàng né đi.

“Tránh xa ta một chút…. tay ngươi bẩn quá.”

Sau đó mới biết hóa ra Tô thúc thúc này là thương gia nổi danh, là hảo hữu thời thơ ấu với phụ thân thái phó của hắn. Tô thúc thúc quanh năm du ngoạn đại giang nam bắc, những kỳ trân dị bảo, cổ vật hiếm lạ, dược liệu danh quý gì đó chỉ có trong hoàng cung đa phần đều là do một tay y sưu tầm.

Nhưng đây không phải chuyện quan trọng.

Bùi Nhược Ngu cắn đũa, dùng sức trừng Tô Diên Trạch ngồi ở bên kia bàn.

Bùi phu nhân đang vô hạn trìu mến vuốt ve cổ hắn, “Vừa lớn bằng Ngu Nhi… diện mạo lại đẹp như vậy, nếu là nữ hài thì…” Mặt nàng ửng hồng, nhìn Bùi Nhược Ngu bên kia đang giương mắt ngóng qua, nụ cười gợn sóng như hồ nước.

“Ha ha… Tẩu tẩu chê cười rồi. Nhớ năm đó hiền thê còn tại thế, có nói nếu là nữ hài nhi, lớn lên sẽ gả cho Nhược Ngu. Đâu ngờ ——” Tô thúc thúc nhấp một ngụm rượu, vành mắt đỏ hoe. Tô Diên Trạch có vẻ nghe không hiểu, nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ, không dời mắt.

Giữa hạ. Ve kêu ra rả. Ong ong liên tục không ngừng rót vào tai. Giống như một lời mời long trọng, không vui vẻ cũng không bi thương.

Bùi Nhược Ngu ngay giữa một mảnh ồn ào đứng lên, như anh hùng hy sinh vì nghĩa, bản năng kháng cự vĩ đại.

“Ta —— mới không thèm hắn!”

Tô Diên Trạch từ từ quay đầu lại, rốt cuộc cũng xem Bùi Nhược Ngu là tiêu điểm của phạm vi tầm nhìn, tỉ mỉ quan sát.

Bởi vì cha còn chút thương vụ ở Tô Châu cần chuẩn bị, Tô Diên Trạch liền thuận lý thành chương trú tạm ở Bùi phủ.

Bùi phu nhân đích thân dẫn theo vài nha hoàn nhanh chóng thu dọn gian phòng ở góc tây nam trong viện. Ngoài viện trồng một cây bạch quả, không biết đã qua bao nhiêu niên đại, những chiếc lá hình quạt trùng trùng điệp điệp gấp vào nhau, xanh ngắt một vùng. Bùi Nhược Ngu vẻ mặt bất mãn dựa bên gốc cây, Tô Diên Trạch đứng cách hắn không xa, đang ôm một túi đồ nhỏ im lặng quan sát.

Không gian không lớn không nhỏ. Đóng khung hai người bên trong.

Bùi phu nhân cắm vài đóa hoa vào chiếc bình nhỏ trên bệ cửa sổ xong, mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

“Gian phòng này rộng lớn lại yên tĩnh, chi bằng…”

Vì vậy Bùi Nhược Ngu liền chứng kiến mọi người hấp tấp quay về sau đó cuốn hết đồ đạc của hắn rồi hối hả qua lại.

“A a a… Các người làm gì vậy?” Hắn hoảng sợ nhào lên, nỗ lực đứng chắn trước cửa.

“Tiểu thiếu gia~ đây là dọn nhà cho cậu a.” Một nha hoàn cười tủm tỉm nói với hắn.

“Không phải đang…” Bùi Nhược Ngu nhất thời không dùng tay được, bèn hất cằm về phía Tô Diên Trạch, “Đang dọn cho hắn sao?”

Nha hoàn vừa định trả lời, Bùi phu nhân đã đi qua, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đương nhiên là cho con ở chung với Trạch Nhi —— Thế nào? Lớn vậy rồi còn muốn ngủ với nãi nương sao?”

Bùi Nhược Ngu lập tức nghẹn họng. Trước mắt Tô Diên Trạch đứng ở một góc đã câu khóe miệng, thậm chí còn khúc khích cười ra tiếng. Hắn có hơi xấu hổ, khuôn mặt mới đó đã đỏ bừng.

“Con…”

Hắn bực tức liếc Tô Diên Trạch. Tô Diên Trạch vờ như không phát hiện, dụi dụi mắt tiếp tục nhìn hai con chim tước đang tranh cãi trên đầu tường.

Thật ra chỉ là một tiểu viện rất nhỏ, bị lối đi lát cẩm thạch chỉnh chỉnh tề tề chia thành mấy bộ phận. Thảm cỏ được tỉa bằng phẳng, trong bồn hoa bằng đá vụn xây dựa tường trồng đầy hoa nguyệt quý, trong hồ nước nho nhỏ ở một góc khác thậm chí còn nổi lên ba bốn đóa sen. Bùi Nhược Ngu chợt nhớ hồi mình còn nhỏ hơn bây giờ, từng ở bên cây bạch quả cao to đó chơi đánh đu.

Lúc Bùi phu nhân đi chỉ để lại bốn nha hoàn. Bởi sát vách chính là chủ thất, cũng không cần quá mức bận tâm, chỉ đơn giản phân phó vài câu mà thôi.

Tô Diên Trạch cũng không hiểu lắm những lễ nghi phức tạp, hắn quét mắt nhìn xung quanh, tuy hơi xa lạ, nhưng so với những ngày tháng theo cha bôn ba khắp nơi thường cư vô định mà nói, trái lại dần nảy sinh một loại cảm giác kiên định mà thư thái không nói nên lời.

Đám hạ nhân lần lượt bỏ đi làm việc của mình. Còn Bùi Nhược Ngu ngồi cách hắn khá xa, bày vẻ mặt không tình không nguyện viết lung tung gì đó. Ánh nắng chiều đã không còn quá chói chang, xuyên qua khung cửa sổ điêu hoa cùng tấm màn lụa mỏng, in lên mặt đất một cái bóng tinh xảo thật lớn. Mà trong không khí giữa vô số tia sáng hoặc tán tán loạn loạn hoặc quy quy củ củ, những hạt bụi không an phận không ngừng tung bay.

Mình ở đầu này. Bùi Nhược Ngu ở đầu kia. Chính giữa cách một lớp chiết xạ trong suốt chảy dài như mặt nước, trong lúc vô ý đã phóng đại vầng trán nhẵn bóng, hàng mày xếch cao, đôi mắt hẹp dài của hắn, có lẽ cả phần lưng đang hơi thẳng lên.

Còn có khuôn mặt trướng hồng thập phần khí phách nói một câu ‘Ta mới không thèm hắn’ của Bùi Nhược Ngu, bất chợt hiện lên, khiến mình gần như, có chút để ý.

Nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Ở hai bên ranh giới không thành hình, đều cực kỳ cẩn thận tự chiếm đất làm vương.

Bùi Nhược Ngu nằm trong noãn các của mình, giật giật màn rồi lật lật gối, nhưng làm sao cũng không tự tại. Hắn vờ như định lấy thứ gì đó rồi đột ngột liếc mắt qua, khoảnh khắc ấy dưới quang hoa, bóng dáng bé nhỏ kia vẫn an tĩnh ngồi đó, một luồng sáng từ cửa rọi thẳng vào, chiếu cho Tô Diên Trạch lấp lánh như tỏa sáng.

“Uy.”

Bùi Nhược Ngu hít sâu một hơi, ỷ vào lối suy nghĩ ‘đây là nhà mình’, bèn mở miệng trước.

Tô Diên Trạch nhìn hắn, không đáp.

“Ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi phải nghe lời ta!” Khẽ trải chăn đệm một hồi, Bùi Nhược Ngu chỉ vào bộ kỷ trà cách đó không xa: “Bắt đầu từ chỗ kia…” Đột nhiên cảm thấy không thỏa đáng lắm, tính toán một lúc, ngón tay lại chỉ lên phía trước vài phân, cuối cùng xác định, “Bắt đầu từ cái bàn đó, bên này là của ta, bên kia là của ngươi, chúng ta không xâm phạm nhau, nếu ai vượt quá ranh giới… thì cho đối phương đánh ba quyền!” Nói xong còn giơ quyền huơ huơ trước mặt hắn.

Tô Diên Trạch nhìn phần lãnh địa nhỏ bé đáng thương mà hắn ‘phân’ cho mình, trái lại cũng không biểu lộ thái độ bất mãn, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi xác định chưa?”

“Xác định rồi!”

“Không đổi ý chứ?”

“Ai đổi ý là chó con!”

“Tốt lắm.” Hắn cúi đầu tiếp tục loay hoay với túi đồ của mình, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn Bùi Nhược Ngu, “—— Cửa ở bên ta.”