Chương 1
Bắc
Kinh đầu hạ hơi lạnh, lúc 4-5 giờ sáng, ánh trăng còn tại chân trời, đại viện
nhà họ Tiêu tấp nập xe ra vào.
Hôm
nay là cúng thất đầu của ông Tiêu, cán bộ tổng cục lâu năm sáng sớm đã mang
theo nhân viên đến nhà an ủi, đồng thời báo cho thân bằng quyến thuộc, lễ truy
điệu cùng an tang tại nghĩa trang Cách Mạng Bát Bảo Sơn tất cả đều đã được an
bài thỏa đáng.
Ông
Tiêu là thượng tướng 55 năm, chức vị cao nhất từng là Bộ phó Bộ Quốc Phòng, về
hưu đã nhiều năm, sớm không màng thế sự, nhưng Đảng không vì nguyên nhân này mà
quên ông.
Nay,
từ Trung Ương đến địa phương, lãnh đạo lớn nhỏ không biết đến đây bao nhiêu, lí
do đều giống nhau đơn giản là để cho người nhà nén bi thương, Đảng cùng Quốc
gia không quên Tiêu lão tướng quân đã vì quốc gia cống hiến. Ngày đó nếu không
có ông chiến đấu sinh tử hăng hái thì làm sao có đất nước cho hậu bối của ngày
nay, nên Chính Phủ nhất định dùng hết khả năng để xử lý tốt hậu sự của Tiêu lão
tướng quân.
Nhưng
đạo lý “Người vừa đi trà liền lạnh” thì ai không biết. Tám mươi năm trước, một
vị đại nhân vật đang nắm quyền có hiềm khích với Nhà họ Tiêu nên phái con trai
trưởng Tiêu Tử Hoa đến quân khu Thẩm Dương, cả nhà điều ra khỏi Bắc Kinh; cho
đến kia vị đại nhân vật kia chết đi, thế lực của Nhà họ Tiêu mới lại dần dần
được khôi phục. Đến đời Tiêu Lỗi, tuy khó được huy hoàng như xưa, nhưng chung
quy cũng tạo ra được chút thành tích.
Tiêu
Lỗi ở trong phòng hơi buồn, nên ra hoa viên hút 1 điếu thuốc, thuận tiện nhìn
xem sắc trời. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhỏ đến mưa vừa, xem ra mưa
sẽ đến rất nhanh, trong không khí có thể cảm giác được mưa bụi ẩm ướt. Tiêu Lỗi
gọi điện xong, trở về phòng thay quần áo, đưa ông nội đoạn đường cuối cùng.
Thân là cháu đích tôn, anh còn nhiều việc cần phải làm.
Chín giờ, lục tục có xe
hơi cao cấp tiến vào bãi đỗ xe công cộng của nghĩa trang. Tổ nhân viên làm việc
ở hiện trường lễ tang bận tối mày tối mặt, vốn dĩ đây chính là trường hợp đại
nhân vật tập hợp mà trời lại đổ mưa âm u, khiến hiện trường cho chút loạn,
nhưng nhân viên công tác ở đây đều được huấn luyện tốt, nên rất nhanh sắp xếp
chỗ để xe, không để chậm trễ mỗi một vị khách.
Đại sảnh lễ tang đầy
vòng hoa, ở cửa có chuyên gia phụ trách phát bông hoa trắng cài áo cho khách
đến phúng viếng. Lúc đầu còn có chút tiếng động xôn xao nhưng đến khi lãnh đạo
Trung Ương đến thì hiện trường thì nhất thời trang nghiêm. Trong đại sảnh, trừ
bỏ nhạc tang lễ, cũng chỉ có thể nghe được tiếng chụp ảnh của các phóng viên.
Người
đến viếng cúi đầu 3 cái, chính là để an ủi người nhà. Tiêu Lỗi cùng cha là Tiêu
Tử Hoa đại diện Nhà họ Tiêu đứng bên cạnh bắt tay với từng người. Ước chừng
trong nhiều giờ sau khi mọi người rời đi thì Tiêu Lỗi mới có cơ hội thẳng lưng.
Ông Tiêu ra đi thanh
thản, không phải chịu khổ sở gì. Đã trải qua chiến tranh triền miên, dù là lúc
đang hấp hối cũng không chút sợ hãi mà còn đốc thúc con cháu tiến lên, không
được để tổ tiên mất mặt. Nay ông nằm trong quan tài xung quanh là vạn bụi hoa,
thân bao trùm cờ Đảng, khóe miệng còn giống như lộ vẻ cười.
Trong
tang lễ xảy ra chút vấn đề về việc đặt Cờ đảng hay quân kỳ ở trên gây tranh
cãi, cuối cùng Tiêu Lỗi chọn cờ Đảng. Anh có nghe ông nội nói qua, đầu tiên là
Đảng viên, tiếp theo mới là quân nhân, quân kỳ vĩnh viễn phải đi theo sau cờ
Đảng. Đứa cháu này khi ông nội còn sống rất hiểu ông, bởi vậy mọi người nghe
anh nói như vậy, cũng liền nhất trí ý kiến này.
Vì
sao lại nghe anh? Vì mọi người đều biết rằng, Tiêu Lỗi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng
là người nổi tiếng trong Đảng, đúng là trò giỏi hơn thầy, Tiêu Tử Hoa tuy rằng
là phó Tư Lệnh quân khu Bắc Kinh, nhưng kỳ thật đã sớm lui về ở ẩn, người chủ
trì đại cục ở nhà họ Tiêu là Tiêu Lỗi.
Trong mưa, nghĩa trang
thoạt nhìn vắng vẻ, Tiêu Lỗi tiễn một vị lãnh đạo ra xe, gật đầu ra hiệu cho
tài xế lái xe đi làm nước bắn lên tung tóe.
Trong lúc vô ý, anh
ngẩng đầu nhìn, thoạt thấy một thân ảnh màu đen, anh cả kinh thiếu chút nữa
đứng thẳng không được. Lại nhoáng lên một cái, bóng dáng kia biến mất, nhưng mà
trong lòng anh kích động không thôi.
Làm
sao có thể là cô? Tại đây, trước mắt làm sao có thể xuất hiện bóng dáng của cô?
Tâm Tiêu Lỗi co rút đau đớn kịch liệt, có lẽ là trong mấy ngày qua quá bận rộn
cho lễ tang, ưu tư cùng mệt nhọc quá độ, thế cho nên xuất hiện ảo giác.
Tuyệt
đối không có khả năng là cô, mình nhất định là hoa mắt, đem thân hình tương tự
nghĩ lầm là cô. Nhưng là vì sao, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, như
là nhất định bóng dáng kia không phải chính mình nhìn lầm, mà là cô thật sự
xuất hiện ở trước mắt anh.
"Anh... Cha
gọi anh đấy, anh em họ Diệp đến, đúng rồi, còn có vài vị họ Trình nữa."
Tiếng của Tiêu Miểu từ sau vang lên. Tiêu Lỗi lúc này mới lấy lại tinh thần, đi
về hướng đại sảnh tang lễ.
Trong nháy mắt, anh lại
thấy bóng dáng quen thuộc màu đen kia. Lần này anh tuyệt không nhìn lầm, đó là
cô gái mặc váy dài màu đen mà anh cả đời không quên được.
Diệp Mộ Tình!
Người đã chết 4 năm, cớ
sao lại xuất hiện ở trước mặt anh.
"Miểu Miểu, em xem
kia có phải Mộ Tình hay không?"
Tiêu Lỗi kích động cầm
lấy tay em trai mình hỏi. Tiêu Miểu theo tầm mắt của anh trai nhìn về phía đại
sảnh tang lễ đông người, nào có thấy bóng dáng Diệp Mộ Tình, không có khả năng
này, cánh tay bị nắm đến đau nhức, nhịn không được kêu khổ:
“Anh, đừng dọa người
được không, chị Mộ Tình đã chết 4 năm, cử chỉ thật là điên rồ!”. Tiêu Miểu nhủ
thầm, lấy tay anh mình ra và quay người đi.
Diệp
Mộ Tình đã chết 4 năm, nhưng anh trai anh cho tới bây giờ vẫn nhớ cô không
quên, mọi người đều biết. Hôm nay là lễ tang ông nội, anh cũng không cần nói
chuyện đáng sợ như vậy, chuyện người chết sống lại chỉ có thể phát sinh ở trong
phim mà thôi. Tiêu Miểu cảm thấy anh trai nhất định là lo trăm việc trước sau
mệt muốn chết rồi nên mới có thể nói mê sảng như vậy.
Tiêu
Lỗi đuổi theo vài bước, lại không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Chẳng lẽ thật sự
anh đã nhìn lầm? Anh có chút mơ hồ, nếu không phải cô, như thế nào bóng dáng
lại giống đến như vậy? Mộ Tình múa ballet đã mười mấy năm, dáng đi của cô người
bình thường căn bản không thể bắt chước được.
Anh đứng lại tại chỗ
day day thái dương, có lẽ là sự thật, có lẽ thật sự là nhìn nhầm, mới có thể
đem một người giống cô nhìn thành cô. Cô đã chết, đã chết rồi sẽ không trở về
nữa, trong lòng anh không ngừng nhủ thầm, buộc chính mình nhận nhìn sự thật tàn
khốc này. Tựa như bốn năm trước khi nhận được tin cô chết, anh đã tự thôi miên
mình cũng giống như thế.
Lúc
Tiêu Lỗi đi đến linh đường, nhìn thấy anh em Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng
đang cúi đầu 3 cái trước di thể liền đi qua đó. Diệp Tiểu Phảng nhìn thấy anh,
cùng anh bắt tay: "Hãy nén bi thương! Ông nội của anh hai ngày nay thân
thể cũng không được tốt, anh cùng Tiểu Hàng đại diện ông anh đến an ủi cậu, cha
và chú của bọn anh chốc lát sẽ đến."
Đều là anh em, không
cần phải để ý lễ tiết, Tiêu Lỗi kéo Diệp Tiểu Phảng sang một bên, nói nhỏ:
"Em vừa mới nhìn thấy một người trông giống Mộ Tình."
Trong nháy mắt, mặt
Diệp Tiểu Phảng kinh ngạc đến biến dạng, đang ở linh đường mà nói chuyện này,
quả thực là đang khảo nghiệm trái tim, rốt cuộc anh ta cũng trấn định, biểu
tình khôi phục rất nhanh, an ủi Tiêu Lỗi: "Lỗi, chúng ta đều là quân nhân,
không tin chuyện quỷ thần, Mộ Tình cùng cô của anh đều đã chết ở Anh, tự anh đã
qua đó làm thủ tục, thi thể đều bị nổ tung không ra hình dạng, không có khả
năng xảy ra kỳ tích."
Nói đến việc này mà đau
lòng. Mẹ của Diệp Mộ Tình là Diệp Hinh Nhiên cũng là cô ruột của Diệp Tiểu Phảng,
là cô con gái duy nhất của Diệp Nhất Dân tướng quân. Năm đó, Diệp Hinh Nhiên
nổi tiếng là người vô cùng xinh đẹp, là vai chính của đoàn múa ballet quốc gia,
người theo đuổi bà chật cả cổng nhà họ Diệp, nhưng ai cũng không lọt vào mắt
một người tâm cao khí ngạo như bà, không hiểu tại sao cuối cùng lại sinh ra một
bé gái.
Vào thập niên 80 của
thế hệ trước, tư tưởng phong kiến bảo thủ, chưa kết hôn mà đã có con là chuyện
làm gia tộc hổ thẹn, thiên hạ gièm pha. Vì thế, Diệp Nhất Dân vô cùng tức giận,
buộc bà phải đoạn tuyệt quan hệ với người đó và bỏ đứa nhỏ, nhưng tính tình
Diệp Hinh Nhiên quật cường giống cha mình, kiên trì muốn sinh đứa bé ra. Do đó,
Diệp Nhất Dân tuyên bố cùng con gái đoạn tuyệt quan hệ.
Trong
nhiều năm, Diệp Hinh Nhiên không bước chân vào cửa Diệp gia, một mình dẫn theo
con gái Diệp Mộ Tình ngăn cách với người nhà. Cho đến 4 năm trước, bởi vì ống
dẫn khí gas phát nổ, bà cùng con gái đã chết ở trong nhà tại Luân Đôn, nước
Anh.
Chuyện
này là điều cấm kỵ ở Diệp gia, tuyệt đối không ai dám đề cập ở trước mặt lão
gia. Chỉ có Diệp Tiểu Phảng nghe y tá bảo vệ sức khoẻ trong lúc vô ý đề cập
qua, khi lão gia nghe tin tức con gái cùng cháu ngoại chết thì mấy ngày nay
hàng đêm không thể ngủ được, luôn nhìn di ảnh người vợ sớm qua đời của mình mà
nhắc tên con gái để sám hối, bởi vậy đã đổ bệnh trong thời gian dài. Người đầu
bạc tiễn người đầu xanh, mà lại chết thảm tha hương, ngẫm lại lòng càng thêm
chua xót.
Cha
của Diệp Mộ Tình là ai, ngoại trừ Diệp Nhất Dân và Diệp Hinh Nhiên, trên dưới
Diệp gia đều không ai biết. Mà ngay cả Diệp Mộ Tình cũng không biết, cô từng
nói với Tiêu Lỗi vô số lần rằng nếu cha cô trở về tìm cô, cô khẳng định không
nhận ông ta. Nhưng Tiêu Lỗi biết, làm sao cô có thể không nhận cha, từ nhỏ đến
lớn, hy vọng của Mộ Tình chính là có cha.
"Có
thể là em nhìn lầm rồi." Giọng nói Tiêu Lỗi khàn khàn trầm thấp. Tiêu Miểu
không thấy, Diệp Tiểu Phảng cũng không thấy, mà chỉ có anh thấy, ngẫm lại có
thể là anh đã tưởng niệm đến phát điên, mới có thể nhìn lầm người. Ngoài cuộc
tỉnh táo trong cuộc u mê, chuyện mượn xác hoàn hồn là không thể tưởng tượng
được.
“Chờ
qua tang sự 2 ngày, chúng ta cùng nhau họp mặt, Tuyển từ Mỹ đã trở về, chúng ta
tụ họp đánh vài ván, đến lúc đó cậu cũng đi đi." Diệp Tiểu Phảng giống như
một người anh cả vỗ lưng Tiêu Lỗi. Trong nhóm 8 người anh ta là lớn tuổi nhất,
uy vọng cũng cao nhất, anh ta mời dùng cơm mà không đi tức là không nể mặt.
"Đi
chứ, đến lúc đó chúng ta liên thủ, làm cho Tuyển cũng phải mất mặt." Tiêu
Lỗi tiễn Diệp Tiểu Phảng và Diệp Tiểu Hàng ra cửa, bàn bạc về chuyện họp mặt
với Diệp Tiểu Phảng.
Diệp
Tiểu Phảng lên xe, sóng vai ngồi cùng Diệp Tiểu Hàng, quay kính xe xuống nhìn
thoáng ra bên ngoài, trong nghĩa trang người đến viếng tập nập không có gì khác
lạ. Làm sao ban ngày có thể gặp quỷ được, khẳng định hơn phân nửa là ảo giác.
Nghĩ đến sắc mặt vừa rồi của Tiêu Lỗi, Diệp Tiểu Phảng thở dài.
"Ngày
giỗ cô và Mộ Tình sắp đến, lúc đó đừng quên nhắc nhở anh đi tảo mộ." Diệp
Tiểu Phảng nói thầm với em trai Diệp Tiểu Hàng. Diệp Tiểu Hàng ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao bỗng nhiên anh nói như vậy?"
"Thấy cảnh sinh
tình thôi." Cảm xúc của Diệp Tiểu Phảng chỉ thoáng qua nên người bên cạnh
không phát hiện. Diệp Tiểu Hàng liếc mắt, đoán không ra tâm tư của anh trai.
Thời
điểm Diệp Hinh Nhiên bỏ nhà đi, Diệp Tiểu Hàng còn nhỏ, từ đó đến nay cũng
không gặp mặt, bởi vậy đối với người cô này không có ấn tượng, cũng chưa từng
gặp mặt Diệp Mộ Tình. Khi đó Diệp Tiểu Phảng đã lên tiểu học, anh còn nhớ rõ
Diệp Hinh Nhiên rất thích trẻ con nên thường xuyên mua đồ chơi cùng đồ ăn vặt
cho anh.
Sau khi lễ truy điệu
kết thúc, chỗ nào Tiêu Lỗi cũng không đi, trực tiếp lái xe về nhà. Trong phòng,
anh yên lặng mở ngăn kéo, lấy ra một khung hình tinh xảo, ngón tay nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt người con gái trong ảnh chụp.
Cô
gái cười rực rỡ như vậy, lại sớm âm dương cách biệt. Ngón tay búng một cái, tàn
thuốc rớt một khối trên mặt cô, Tiêu Lỗi cười nhàn nhạt, lau đi.
Cô sợ
nhất ngửi thấy mùi khói thuốc, lúc hai người ở cùng một chỗ anh cũng chưa bao
giờ hút thuốc, thói quen hút thuốc là sau khi cô qua đời mới hình thành. Ngày
đó, anh thống khổ tột cùng, cả đêm ngủ không được, cứ nhắm mắt lại là thấy bộ
dạng bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ của cô hướng về anh xin giúp đỡ, cả người
đầy máu thịt, không thấy rõ khuôn mặt.
Nhận
thấy được đáy mắt có chút lệ ướt át, Tiêu Lỗi đem khung hình một lần nữa bỏ vào
ngăn kéo, không muốn mãi đắm chìm trong truyện cũ. Thời gian 4 năm đủ để cho
anh nhận ra được sự thật là cô không còn trên cõi đời nữa, nhưng vết thương
trong lòng vẫn không thể lành. Có lẽ là lúc nên thanh tỉnh lại, anh yên lặng tự
nói với chính mình, đi ra khỏi phòng ngủ.
Vì
chào đón Tần Tuyển, lần tụ họp này được an bài ở một nhà hàng mới mở tại Bắc
Kinh, địa thế khó tìm, nên Tiêu Lỗi lái xe một vòng lớn mới tìm được, đem xe
dừng ở dưới lầu.
Vừa
vào cửa, đã thấy nữ lễ tân ân cần nhấn thang máy cho khách, Tiêu Lỗi ấn thang
máy từ tầng trệt đến tầng anh muốn lên. Ngắm cảnh thang máy theo tầng trệt đi
lên cách mặt đất càng xa, Tiêu Lỗi nhìn xuống bên dưới thấy Tần Tuyển lái chiếc
Maybach từ ngoài đi vào, dừng xe ở chỗ khá xa.
Anh
cùng Tần Tuyển không quen thân lắm, chỉ cùng nhau dùng cơm vài lần, đánh qua
vài ván bài mà thôi. Diệp Tiểu Phảng mới thân thiết với Tần Tuyển, bởi vậy nên
tổ chức tụ họp ở đây để chào đón hắn.
Tần
Tuyển không phải là cán bộ cao cấp, chỉ là một cậu ấm mới nổi, ba hắn Tần Hạc
An là đại viên ngoài tỉnh, bất quá mới được điều vào Trung ương mười năm. Trong
một cuộc bầu cử phụ gần đây nhất, được đắc cử làm Ủy viên cục chính trị. Nghe
đồn, Tần Hạc An làm việc rất nghiêm túc nên tiền đồ rất sáng lạn. Bởi vậy con
trai bảo bối của ông ta ở Bắc Kinh cũng dần dần có danh tiếng.
Diệp
Tiểu Phảng là chủ trì buổi tiệc nên đến sớm nhất, lúc Tiêu Lỗi vào, thấy anh em
họ cùng Tạ Vũ Dương, Lý Trường Nhạc và một số bạn hữu quen biết đã ngồi ở một
bên đánh bài liền qua đó góp vui. Diệp Tiểu Hàng muốn nhường chỗ cho anh, anh
liền khoát tay, tỏ vẻ chỉ muốn đứng xem.
Không lâu sau, Tần
Tuyển cùng một cô gái đi vào, mọi người nhìn thấy liền qua đó, không hẹn mà
cùng cầm bài trong tay. Những người đang ngồi ở đây đều đã gặp qua vô số người
đẹp, nhưng khi nhìn cô gái kia thì có một loại kinh ngạc và không nói nên lời.
Không biết phải hình dung ra sao, mọi người chỉ cần thấy cô lẳng lặng đứng ở
đằng kia, mà tầm mắt vô thức đã bị hấp dẫn .
Bộ
dạng cô gái rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc có chút không hợp thời. Nhiệt độ trong
không khí gần 300C, trong phòng mọi người đều mặc áo ngắn tay, còn
cô lại mặc chiếc váy dài tay màu đen.
Hấp
dẫn nhất là thân hình tao nhã của cô, đường cong từ bả vai đến phần eo thon dài
vui mắt, sống lưng thẳng, chiếc cổ như tuyết trong suốt phối hợp với váy đen
làm nổi bật nét thon gầy trông như cổ thiên nga. Tóc quăn dài mềm mại xõa trên
vai, khuôn mặt khéo léo tinh xảo, hai hàng lông mày sắc nét, môi không hồng
nhuận nhưng lại có màu hồng nhạt tự nhiên. Toàn thân cô không đeo bất cứ trang
sức gì nhưng vì thế mà nổi bật lên khí chất động lòng người, làm cô thoạt nhìn
giống như một thiên nga đen tự phụ.
Bị
ánh mắt mọi người chú ý nhưng biểu tình của cô vẫn thản nhiên, im lặng đi theo
phía sau Tần Tuyển, nghe hắn giới thiệu mình với mọi người. Chỉ có lúc nhìn Tần
Tuyển, biểu tình của cô mới có chút mỉm cười.
Tiêu
Lỗi nhìn cô, choáng váng hoa mắt, trên đời sao lại có hai người giống nhau đến
vậy? Không thể tưởng tượng nổi! Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô liền muốn kêu lên
sợ hãi. Quả thực, dung mạo của cô cùng Mộ Tình là cùng một khuôn đúc ra, nhưng
cô lại xem anh như người xa lạ, thái độ lãnh đạm không có biểu hiện gì, làm anh
tin tưởng người này không phải Mộ Tình, chỉ là một người giống hệt cô mà thôi.
Cô tên Lâm Yến
Vũ, là bạn gái của Tần Tuyển.
Tác giả nói ra
suy nghĩ của mình: hoan nghênh trùng phùng…