Chương 1: Đệ nhất chương
“Chu trưởng lão! Chu trưởng lão! Phường vài Lăng Ba lại phái người đến đây.”
Một gã tráng hán lớn tiếng ồn ào, vội vàng lao thẳng vào trong phòng nghị sự, không chút phát hiện đại sảnh hiện giờ đang tràn ngập một cỗ không khí nghiêm túc làm người ta hít thở không thông.
“Hỗn trướng!” Chu trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự mặt bỗng biến sắc, đối với tên tráng hán kía quát: “Ngươi không thấy chúng ta đang bàn nghị sự sao?”
“Nhưng phường vải Lăng Ba …”
“Câm mồm! Lập tức đi ra ngoài.” Chu trưởng lão ném cho hắn một ánh mắt, ngăn không cho hắn nói tiếp.
“A … thực xin lỗi.” Tên tráng hán kia vừa thấy ánh mắt của Chu trưởng lão thái độ lập tức xoay chuyển, vội vàng khom người lui ra ngoài.
“Chu trưởng lão, phường vải Lăng Ba này … có chuyện gì sao?” Ngồi trên ghế thượng chính giữa đại sảnh là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn thảnh thơi mở miệng hỏi nhưng ánh mắt lại lãnh khốc tới run sợ lại làm cho người ta không dám không trả lời.
“Bang chủ, không có việc gì. Đại khái là muốn nhờ vận chuyển hàng hóa, chuyện rất nhỏ thôi.” Chu trưởng lão ra vẻ thoải mái đáp lời, lại dấu không được tia chột dạ toát ra trong ánh mắt.
“Nha? Phải không?” Nam tử trẻ tuổi được tôn bang chủ kia lạnh lùng nói xong, trên mặt thần sắc rõ ràng viết hai chữ “hoài nghi. Mà đôi mắt như băng hàn kia của hắn như bắn ra hàng ngàn mũi nhọn sắc lạnh lại càng khiến người ta rùng mình.
“Bang chủ, loại sự tình nhỏ nhặt này không cần nhọc ngài lo lắng, để thuộc hạ xử lý là được rồi.” Chu trưởng lão giương lên vẻ tươi cười cứng ngắc trả lời.
“Đúng vậy bang chủ, chúng ta tiếp tục bàn luận chuyện lúc nãy thôi.” – Các trưởng lão khác cũng lên tiếng đồng tình.
Nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt lợi hại quét qua các vị trưởng lão một lượt. Mấy lão già này suy nghĩ cái gì, hắn trong lòng đã sớm rõ ràng rồi.
Lang Thao Bang Nguyên là do cộng đồng các nhà đò vùng Giang Nam kết hợp mà thành một tổ chức, theo số lượng gia nhập càng lúc càng đông, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Đệ nhất bang phái thành Giang Nam, chúa tể của thủy đạo nam bắc (đường sông, hồ ở cả nam và bắc, nói chung là nắm mạch giao thông đường thủy), vô luận là thương thuyền hay là hoa thuyền, thậm chí là tư gia tiểu thuyền, phàm là ở trên mặt nước, hết thảy đều chịu sự quản lí của Lang Thao Bang Nguyên.
Chính là Giang Nam đệ nhất bang phái này, bởi vì bang chủ tiền nhiệm chết bệnh, hơn nữa trước khi chết còn chỉ định tân bang chủ “ngọc diện thư sinh” – Sở Phong mà khiến trong bang có không ít rung chuyển.
Ngọc diện thư sinh, người cũng như tên: lộ ra trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc là một đôi mắt phượng đẹp dài, dáng người tinh tế cao lớn thật xứng với vẻ mặt thanh thản, thân ở trong Lang Thao Bang Nguyên người người tráng kiện như trâu đột nhiên lại không hòa hợp. Mà sở hữu bang chúng cũng thật sự là khó có thể đột nhiên chấp nhận một tân bang chủ diện mạo, khí chất như nữ tử này.
Ở Giang Bắc, ngọc diện thư sinh – Sở Phong chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, lấy cơ trí hơn người cùng một cái chiết phiết (quạt) trong tay có thể vô tung vô ảnh lấy thủ cấp của kẻ khác mà tạo nên danh hào không nhỏ. Nhưng là ở Giang Nam, rất ít người biết đến sự hiện hữu của hắn.
Nhất là các trưởng lão Lang Thao không thể nào tiếp nhận vì cái người thoạt nhìn yếu đuối, bộ dáng giống hệt cô nương gia tiểu bạch kiểm thì liệu có bản lĩnh thực sự gì đây. Họ lại càng không hiểu vì sao tiền nhiệm bang chủ lại giao Lang Thao Bang cho một người chưa từng lộ diện ở trong bang như Sở Phong, trong lòng không tránh khỏi có chút bất phục.
“Sở Phong mới nhậm chức Lang Thao bang chủ, đối với mọi chuyên đều là xa lạ, còn nhiều sự tình cần các vị trưởng lão để ý, nhưng … Cuộc đời ta hận nhất là hành vi của bọn chuột nhắt, ta tin các vị trưởng lão của Lang Thao bang đây đều là hán tử quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm ra cái loại sự tình này đi?”
Khóe miệng Sở Phong giương lên một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng bâng quơ đưa tay khoát lên. Một động tác nhỏ này nhìn như vô kình, vậy mà lại đem cái bàn vuông hắc đàn vỡ vụn thành vài phiến.
Mấy vị trưởng lão bậc cao ở trong Lang Thao bang nguyên là ở trong phòng thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi) tỏ rõ mình thành cao, nhưng nhìn thấy cảnh này xong đều giật mình khiếp sợ, trong phòng thoáng chốc không có lấy nửa điểm tiếng vang, đầu lưỡi mọi người giống nhau tất cả đều so với trĩ bị bạt đi. (hiểu ta chết liền, ai biết thì pm lại cho ta để ta sửa nha)
Không thể tưởng được tên tiểu tử trẻ tuổi, chẳng hề có vẻ uy hiếp gì Sở Phong này lại có bản sự trong vô thanh vô tức đánh cho cái bàn đá hắc đàn vỡ vụn.
Mà chiêu thức ấy của Sở Phong là hướng những kẻ coi thường hắn nhưng trước mặt hắn lại thâm tàng bất lộ (giấu kín, không biểu lộ ra ngoài) càng làm cho các vị trưởng lão tự cho là mình đúng này không khỏi đối với hắn tâm sinh vài phần kiêng kị.
Phọng nghị sự rơi vào trầm tĩnh hồi lâu rồi Chu trưởng lão giỏi xu nịnh thúc ngựa mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
“Bang chủ yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định dốc hết tâm lực hiệp trợ bang chủ hiểu biết các sự vụ trong bang.”
“Ân, tốt lắm!” Sở Phong liễm đi ánh mắt sắc bén, lại hồi phục bộ dạng thanh thản vốn có.
Mẹ nó, bọn họ đều bị bộ dạng kia lừa rồi – Các trưởng lão trong thâm tâm không hội mà cùng nghĩ – Xem ra với vị bang chủ tiền nhiệm này, tháng ngày của bọn họ cũng không còn dài nữa.
“Các vị trưởng lão, Sở Phong có một nghi vấn thế này … Lang Thao bang chúng ta không phải là độc chiếm thủy vận của Giang Nam sao? Vì sao mỗi lần thu lợi lại thiếu trầm trọng như vậy?”
Sở Phong câu này vừa hỏi, các vị trưởng lão đều là hai mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà đem ánh mắt nhìn sang phía Chu trưởng lão.
Chu trưởng lão đảo con người một vòng, lập tức nghĩ ra lời ứng đối: “Hàng hóa của Giang Nam xác thực đều là do thuyền của bang ta chung chuyển. Nhưng này đó thu vào đều chỉ vừa vẹn chi trả cho khoản chi tiêu khổng lồ của các huynh đệ trong bang mà thôi, vậy nên …”
“Thuyền vận thu vào đương nhiên không đủ?” Trong mắt Sở Phong chớp động liền dấy lên một trận hỏa diễm làm người ta nhìn thấy mà sợ. “Chính ngươi xem lại xem. Lang Thao bang lấy mức giá vận chuyển hàng hóa cho phường vải Lăng Ba như vậy, căn bản chính là lỗ vốn sinh ý. Vận chuyển hàng hóa giúp họ chính là nguồn thu vào lớn nhất của bang. Chẳng lẽ Lang Thao bang chuyên thay người làm không công sao? Huynh đệ trong bang không cần ăn cơm sao?”
Chu trưởng lão nhìn chằm chằm trướng sách, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, không thể tưởng tượng được Sở Phong mới nhậm chức ba ngày đã điều tra ra trướng vụ trong bang. Nếu hành vi trung gian kiếm lời mấy năm gần đây của họ mà bị hắn phát hiện ra …
Các vị trưởng lão khác cũng là ưa mồ hôi lạnh.
Tiền trưởng lão trong cái ló khó cái khôn, lúng túng túm tìm cớ biện hộ: “Chuyện này … Nữ đương gia của phường vải Lăng Ba có hậu thuẫn rất lớn, chúng ta đắc tội không nổi. Cho nên … bọn họ yêu cầu mức giá này, chúng ta cũng không thể cự tuyệt.”
“Nữ đương gia?” Sở Phong nghe đến đương gia của phường vải Lăng Ba là một nữ nhăn mặt lại càng nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng nói: “Một nữ nhân chủ phường vải thì có thể có hậu thuẫn khó lường gì?”
Phong trưởng lão nhất thời được thế, hắn khí định thần nhàn nói với Sở Phong: “Tiền nhiệm đương gia của phường vải Lăng Ba, cũng chính là đại tỉ của đường chủ đương nhiệm, được Hoàng thượng ngự phong Tiết Liệt quận chúa, cũng chính là Vương phi của Phụ Chính vương. Phụ Chính vương quyền thế rất lớn, chúng ta tất nhiên là không thể đắc tội.”
Sở Phong dương mi nhìn Chu trưởng lão: “Thật là như vậy sao?”
“Phải! Phải!” Chu trưởng lão chột dạ, vội vàng đáp: “Cho nên bang chủ, ngài tốt nhất trăm ngàn lần đừng chọc tới phường vải Lăng Ba.”
“Hừ!” Sở Phong bàn khởi khuôn mặt, lấy ngữ khí kiên định, lạnh lùng làm người ta phải phát run lên nói: “Huynh đệ Lang Thao bang chúng ta không ăn trộm không thưởng, chính là kiếm lợi uận nghề nghiệp hợp lý, ta không tin Phụ Chính vương kia có thể làm gì Giang Nam đệ nhất bang chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Lang Thao bang không tiếp sinh ý của phường vải Lăng Ba.”
“A? Không được! Bang chủ, chuyện này ngàn vạn lần không được.”
Như thế nào có thể như vậy đây? Mấy năm gần đây, các vị trưởng lão trong bang ỷ vào chuyện lão bang chủ đối với trướng vụ không mấy quan tâm cho nên đoản báo Lang Thao bang vận tư, mỗi người đều từ trung gian thu lợi được không ít. Nay nếu chặt đứt sinh ý của phường vải Lăng Ba, chẳng phải cũng chặt đứt luôn chỗ kiếm tiền tốt của bọn họ sao.
Hắn ánh mắt lợi hại nhìn quét qua mọi người , “Như thế nào không được? Loại sinh ý lỗ vốn này, ta nói không tiếp là không tiếp. Trừ phi phường vải Lăng Ba chấp nhận giá vận chuyển so với bây giờ gấp lên ba lần, nếu không thì không bàn nữa. Ta cũng không tin nữ đương gia của phường vải Lăng Ba có thể tìm được phương thức vận chuyển hàng hóa khác.”
Nói vừa xong, Sở Phong liền tiêu sái đi ra khỏi phòng nghị sự, để lại mấy vị vẫn còn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy vị trưởng lão ở trong sảnh hai mắt nhìn nhau không biết làm sao, cũng không biết nói gì để chống đỡ.
Tiền nhiệm bang chủ của Lang Thao bang, cũng chính là sư phụ của Sở Phong muốn hắn tiếp nhận quản lý bang, vậy nên hắn đã đoán biết trước nội vụ trong bang có vấn đề, nhất là trướng vụ sổ sách lại có trăm ngàn lỗ hổng. Thần sắc chột dạ của Chu trưởng lão lại càng làm hắn khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Vô tội nhất trong chuyện này có lẽ là phường vải Lăng Ba.
Hắn vốn nghĩ dọa cho mấy vị trường lão tự cho là mình làm việc thiên y vô phùng kia, cũng không phải thật sự muốn khai đao chặt đứt sinh ý của phường vải Lăng Ba. Nhưng khi hắn nghe đến đương gia của phường vải Lăng Ba là một nữ nhân thì liền không chút do dự quyết định.
Sở Phong hắn chính là khinh thường nữ nhân từ đáy lòng. Hắn trước nay đều cho rằng nữ nhân là cái loại thủ không thể đề, kiên không thể chọn, là loại ám muội vô dụng, trừ bỏ giúp chồng nuôi dạy con hay cung cấp cho nam nhân cuộc sống lạc thú ở bên ngoài, thì không còn tác dụng gì khác.
Mà nếu phường vải Lăng Ba nếu là do một nữ nhân cai quản, thì dù hắn không chặt đứt mạch vận chuyển của họ thì phường vải Lăng Ba cũng không tồn tại được bao lâu, cho nên hắn cần gì phải có điều cố kị.
Trong thành Hàng Châu, trên ngã tư đường phồn hoa, người người rộn ràng nhốn nháo đi lại như mắc cửi. Trên đường có người đẹ xe rao hàng, kẻ thì chọn đam hét yết (tha thứ cho ta, ta thật sự cũng không hiểu nó nói gì TT_TT. Ai biết giúp ta với a~), không thì cũng là các chiêu bài sinh ý của thương gia, rất là náo nhiệt.
Phố Hà Đạo so với cảnh tượng náo nhiệt trên ngã tư đường cũng không hề kém cạnh.
Những con thuyền lớn nhỏ không ngừng lui tới, hoặc là đón khách đi thuyền giang du, hoặc là vận chuyển hàng hóa qua lại nam bắc, cũng có những thuyền hoa trang trí hoa lệ xuyên ở giữa, thỉnh thoảng lại phảng phất truyền tiếng vui cười của cả trai lẫn gái, tiếng đàn du dương cùng với giọng xướng thanh nhu.
Trong đó có một con thuyền hoa lớn nhất, là tâm điểm chú ý của mọi người. Chiếc thuyền này ba ngày trước thả neo ở bên bờ, không ai biết bên trong là gì, cũng chẳng ai hay chủ nhân của nó là ai, chỉ biết nó không phải thuyền hoa bình thường chuyên tiếp rượu, cho khách tìm hoan vui đùa mà là tư gia thuyền hoa của một vị nào đó chẳng rõ danh tính.
Từ những vật trang trí hoa lệ không tầm thuyền trên thuyền có thể đoán được chủ nhân của nó cũng thuộc hàng thế gia vọng tộc. Người người quan khán hai ngày liền đều chưa từng gặp chủ nhân của nó ra vào thuyền, cũng chưa từng nghe trong thuyền vẳng ra tiếng ca vũ. Chuyện này lại càng làm con thuyền có vẻ bí ẩn.
“Nhị tiểu thư, ta càng xem lại càng cảm thấy quái dị.” Chức Nhi ghé vào trước quầy của phường vải Lăng Ba, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền hoa lớn ở bờ bên kia quan sát.
“Cái gì?” Nữ Quyên đang chuyên chú kiểm kê sổ sách vừa mới nhận về chuyện buốn bán của phường vải, căn bản không chú ý nha hoàn bên người đang nói gì, chỉ hàm hồ đáp cho có lệ.
“Ta nói chiếc thuyền hoa kia a. Nghe nói nó đứng đối diện với bố trang chúng ta đã ba ngày liền, nhưng một chút động tĩnh không có, vậy chẳng phải rất kì quái sao.” Chức Nhi không chú tới Nữ Quyên đang không yên lòng, tiếp tục phát biểu quan điểm của mình.
“Nhị tiểu thư, người nói xem chủ nhân chiếc thuyền kia có thể là người nào? Có thể hay không lại giống đại cô gia, vốn là quan lại trọng thần trong triều a.”
“Chức Nhi!” Nữ Quyên nói có chút không kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhíu lại trừng nàng một cái, “Ta xem ngươi có vẻ rất nhàm chán. Chuyện của người khác ngươi quản làm gì? Ngươi không thây ta đang rất vội sao?”
Bị Nữ Quyên giáo huấn một phen, Chức Nhi chỉ biết thè lưỡi thấp giọng nói: “Ta chỉ là nhàm chán thôi mà.”
Nàng có thể không nhàm chán được sao. Từ khi Lăng gia đại tiểu thư – Lăng Nữ Lăng gả nhập Phụ Chính vương phủ làm vương phi, lại đến tam tiểu thư gả cho hộ vệ bên người Phụ Chính vương, kết tóc se duyên cùng vào nói làm một đôi thần tiên quyến lữ, phường vải Lăng Ba liền do Nhị tiểu thư tiếp quản.
Nguyên bản nàng nghĩ Nhị tiểu thư cũng sẽ giống Đại tiểu thư, trử bỏ việc trọng đại ra, những chuyện khác đều giao cho Lý chưởng quỹ. Ai ngờ Nhị tiểu thư này lại là người cuồng công việc, mọi việc đều muốn tự mình giải quyết, càng làm lại càng hăng say.
Mỗi ngày nhìn Nhị tiểu thư bận rộn, Chức Nhi căn bản không thể phụ giúp được cái gì. Nhưng nàng cũng không quên thân phận nha hoàn bên người tiểu thư, dù nhàm chán cũng phải theo bên người tiểu thư nhìn nàng làm việc.
“Nhàm chán? Nếu vậy thì ngươi về hậu viện trước đi.” Nói xong, Nữ Quyên cau mày nhìn lên hai chồng vải dệt, lập tức chuyển hướng Lý chưởng quỹ nói: “Lý chưởng quỹ, chỗ vải dệt này không phải cần chuyển đến kinh thành sao? Như thế nào vẫn còn ở đây?”
Lý chưởng quỹ nhìn thoáng quá chồng vải, khuôn mặt u sầu nói: “Nhị tiểu thư, chỗ hàng này … không thể chuyển tới kinh thành được.”
“Không chuyển được? Tại sao lại như vậy? Chúng ta với nhà đò không phải đang làm ăn rất tốt đó sao?”
“Lời thì nói thế … nhưng là …” Lý chưởng quỹ sắc mặt như gặp nạn lớn nói, “ Nghe nói Lang Thao bang vừa mới đổi vị bang chủ mới, thuyền phí lại tăng lên gấp ba. Nếu chúng ta chấp nhận giá đó thì phí tổn hao sẽ không nhỏ, vậy nên chỗ vải này vẫn chưa được chuyển lên kinh thành. Ta đang cùng Lang Thao bang thương thảo lại xem có thể cứu vãn tình hình được không.”
“Làm gì có loại đạo lý này? Thuyền phí cứ vài tháng lại tăng một lần, Lang Thao bang quả thực quá bá đạo. Thương gia chúng ta sao có thể sinh tồn đây?” Nữ Quyên thật sự rất tức giận, nàng liền đối với Lang Thao bang lũng đoạn thuyền vận vô cùng bất mãn. (E hèm! Ai không hiểu “lũng đoạn” là gì thỉnh đi học kinh tế, ở đây ta chỉ giải thích sơ qua thôi, nghĩa là thao túng, kiểm soát hoàn toàn, tùy ý muốn làm gì thì làm. Cái này chúng ta có thể liên tưởng đến những ngành độc quyền như điện lực chẳng hạn, nói đến đây thì chắc chả ai là không hiểu đâu nhỉ ^^)
Đối với nàng mà nói, Lang Thao bang tất cả đều là một lũ du côn lưu manh chỉ biết áp bức thương gia kiếm lời. Nếu không phải hàng hóa của phường vải Lăng Ba cần họ vận chuyển lên phương bắc, có đánh chết nàng cũng không cùng loại người này giao hảo.
Nàng đã nhân nhượng vì ích lợi toàn cục, nhưng đổi lại chỉ là Lang Thao bang càng được thể lấn tới, nghiễm nhiên từ lưu manh thăng cấp lên thổ phỉ. Nàng thực sự là không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ chào giá tới vô pháp vô thiên như vậy.
“Ta muốn đi tìm Lang Thao bang chủ nói lý.”
“Nhị tiểu thư, chuyện này ngàn vạn lần không được.” Lý chưởng quỹ vội vàng khuyên can Nữ Quyên. Bọn chúng có chuyện gì mà làm không được đâu. Nếu chúng ta chọc đến họ chỉ sợ sau này sẽ khó có nổi một ngày an bình.”
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn để họ muốn làm gì thì làm? Trong mắt bọn họ chẳng lẽ không có vương pháp sao?”
“Tiểu thư, tại sao người lại không nhờ đại cô gia ra mặt? Chỉ cần đại cô gia nói một câu, mọi chuyện chẳng phải đều được giải quyết hết sao.” – Chức Nhi xen mồm vào nói.
“Không được. Loại sự tình này không thể để cho đại tỷ cùng đại tỷ phu biết.” Nữ Quyên lắc đầu, “Ta không muốn người ta nói rằng phường vải Lăng Ba chúng ta phải nhờ vào vương quyền để sinh tồn.”
Thoạt nhìn bề ngoài thì Nữ Quyên có vẻ là một nữ nhân nhu nhược, nhưng thật ra tính cách của nàng rất mạnh mẽ. Từ khi nàng tiếp quản phường vải Lăng Ba, bất luận có nảy sinh vấn đề khó khăn nào, nàng đều nghĩ cách tự mình giải quyết, chưa bao giờ đem danh quyền của đại tỷ phu Triệu Húc ra để kinh thương cho thuận lợi, lại càng không hy vọng người ngoài vì nhà nàng cùng Phụ Chính vương phủ có quan hệ thông gia mà đặc thù lễ ngộ (kiểu như kính cẩn, cúi mình, có sự dè chừng trong giao tiếp, đối xử). Nàng tình nguyện cắn răng chịu đựng tất cả, dựa vào chính sức mình mà sống.
Nhưng Lý chưởng quỹ vốn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ nên không đành lòng thấy nàng mỗi ngày bận rộn đến không chịu nổi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hắn đau lòng thở dài nói: “Nhị tiểu thư, ta xem ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay ngươi đã vất vẻ nhiều rồi, cũng đừng thêm phiền lòng vì chuyện này nữa. Huống chi, vấn đề này ta cùng lão Mạc đang nghĩ cách, hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết.”
“Nhưng …” – Nữ Quyên vốn nghiện việc nên lúc này đâu chịu thu tay.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Lý chưởng quỹ nói đúng lắm.” Chức Nhi cũng vội vàng phụ hoạ, “Người làm việc đến độ không có thời gian nghỉ ngơi, đại tiểu thư mà biết thì sẽ trách cứ ta a. Huống hồ ngươi không phải muốn đi An Nam tự dâng hương sao? Hôm nay vừa vặn có hội chùa, sao không thừa dịp này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi ra ngoài dạo một phen.”
“Nói thẳng ra là nha đầu ngươi muốn đi chơi chứ gì.” Nữ Quyên lắc đầu, nàng sao lại không nhìn thấu ý định của Chức Nhi đây.
“Ta nào có … ta là vì Nhị tiểu thư mà suy nghĩ nha.” Chức Nhi chột dạ nói.
“Nhị tiểu thư, ta thấy ngươi cùng Chức Nhi xuất ngoại một phen cũng tốt. Chẳng lẽ ngươi chê ta già, đối với công việc giao cho lão hán này lo lắng sao?”
“Lý chưởng quỹ, ngươi đừng nghĩ vậy. Ta chỉ là …” – Nữ Quyên vội vàng giải thích.
“Ai! Người già như ta thì dùng được vào việc gì chứ. Cũng khó trách Nhị tiểu thư không tin nhiệm ta …” Lý chưởng quỹ cố ý biểu tình bình tĩnh, ngữ khí mang vẻ sầu não nói.
“Lý chưởng quỹ, ngươi như thế nào có thể nói vậy. Phường vải Lăng Ba mà thiếu ngươi là không được đâu.”
“Một khi đã như vậy, sao tiểu thư không yên tâm giao sự tình cho lão hán giải quyết?”
Nữ Quyên biết Lý chưởng quỹ dụng tâm lương khổ, nên lại kiên trì nhịn xuống. Chỉ sợ Lý chưởng quỹ nhìn nàng lớn lên từ bé này giờ đây đã thực sự muốn nổi giận.
“Thật tốt quá. Để ta chạy nhanh đi thỉnh Đại thúc (thúc tên là “Đại”, không phải từ ghép đâu mọi người =.=) tới bồi chúng ta đi dạo.” Chức Nhi reo lên vui sướng rồi nhanh chân hướng hậu viện mà chạy.
“Chức Nhi, không cần.” Nữ Quyên vội vàng thấp giọng gọi Chức Nhi lại, “Chỉ là đi tự lý dâng hương thôi, cũng chẳng phải đâu xa, chúng ta tự mình đi là được rồi, không cần phiền tới Đại thúc.”
“Nhưng mà …” Các nàng ra ngoài mà không nói cho Đại thúc biết thì hắn sẽ rất tức giận cho xem. Lão nhân gia hắn luôn nói nữ nhi không thể một mình xuất môn, ít nhất cũng phải để hắn đi cùng mới được.
“Ngươi không muốn đi nữa sao? Nếu muốn đi thì làm theo ý ta.” Nữ Quyên bất ngờ nghiêm mặt nhìn Chức Nhi đang do dự.
Nàng là vì lo cho thân thể của Đại thúc gần đây không khoẻ nên không muốn hắn đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại phải bồi càng nàng đi qua đi lại khắp nơi, vậy nên mới muốn Chức Nhi đừng kinh động đến lão nhân gia hắn.
“Ta đi. Ta tất nhiên là muốn đi rồi.” Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến, Chức Nhi làm sao có thể bỏ qua. Nàng vội vàng chạy theo sau tiểu thư hướng cửa hậu viện mà ra ngoài, về phần Đại thúc thì có thể hắn sẽ rất tức giận, nhưng nàng bây giờ cũng lười suy nghĩ.
An Nam tự tiếng người cười nói ồn ào, rất nhiều tiểu phiến đều tụ tập vào hội chùa mỗi năm một lần này, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều khách hành hương tới đây du ngoạn.
Chung quanh bày đầy sạp bán đủ các loại hàng, có tiệm bán tượng đất, có người rao bán kẹo hồ lô, có người bày bán son phấn, có người lại trưng bày đồ cổ ngọc khí, … Đủ loại kiểu dáng tiểu phiến trưng bày ra như thế, bán gì đó rực rỡ muôn màu làm người ta xem không kịp.
“Nhị tiểu thư, ngươi mau tới đây xem này. Có ngươi bán trâm cài tóc trông rất đẹp nha.” Chức Nhi đứng ở trước sạp bán trâm cài tóc hưng phấn gọi Nữ Quyên.
Nữ Quyên lắc đầu, nhìn Chức Nhi lúc này vật phẩm đã đầy tay nói : “ Ngươi còn chưa mua đủ sao ? Thật không hiểu chúng ta tới đây dâng hương hay là đi mua này nọ giúp ngươi nữa.”
“ Nhị tiểu thư, Chức Nhi chỉ là giúp ngươi chọn đồ thôi mà. » Chức Nhi vội hướng Nữ Quyên lấy lòng nói : “Người xem, trâm cài tóc này nếu mang trên đầu tiểu thư nhất định sẽ rất đẹp nha.”
“Tiểu nha đầu giỏi vuốt mông ngựa (=nịnh bợ) !” – Nữ Quyên ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn hướng sạp bán trâm đi tới.
Trên sạp kia bày đủ loại trâm cài tóc kiểu dáng cùng chất liệu đặc sắc, trong đó có một đôi phượng điệp trâm là hấp dẫn sự chú ý của Nữ Quyên nhất. (“phượng điệp” thì chắc khỏi phải giải thích ha)
Đôi phượng điệp kia lấy thủ pháp công phu, xảo đoạt lũ tương ở phía trên trầm cài tóc, có thể tuỳ bước mà đong đưa, trông rất sống động, giống như tuỳ thời có thể vỗ cánh bay lên. (“lũ tương” có thể hiểu nôm na là gắn ở phía trên, nhưng mình thấy từ “Gắn” nó không đủ sức diễn đạt nên mạn phép giữ nguyên so với nguyên tác)
Nữ Quyên đang vươn tay muốn lấy đôi phượng điệp trâm kia lên xem xét cẩn thận thì có một bàn tay khác đã đi trước nàng một bước cầm nó lên.
Vị công tử kia bộ dạng ngọc diện thư nhã, tinh mục nguyệt mi (mắt sáng như sao trời, mi thanh tựa vầng trăng), nếu không phải hắn đang mặc nam trang, trên người lại toát ra một cỗ anh khí, chắc chắn sẽ có nhiều người lầm tưởng đó là một tuyệt thế mỹ nhân.
Một thân áo bào trắng thanh lịch lại càng làm thân hình cao to của hắn thêm phần phiêu dật bất phàm. người ta khó lòng mà dời mắt. Trừ bỏ tỷ phu của nàng – Phụ Chính vương ra, Nữ Quyến hiếm thấy nam nhân nào bộ dáng lại đẹp như vậy, thậm chí so với tỷ phu của nàng chỉ có hơn chứ không có kém, làm nàng không khỏi nhìn tới xuất thần.
Vị công tử kia tựa như cảm nhận được tầm mắt của Nữ Quyên đang hướng về mình, cũng quay đầu nhìn về phía Nữ Quyên một thân y phục tao nhã mà lại rực rỡ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng đó chỉ là trong chớp mắt, nhanh đến độ ngay cả Nữ Quyên cũng không dám xác định ánh mắt của hắn có từng hiện tia khác thường kia không.
Hắn ngay lập tức khôi phục thần thái nhàn nhã, lễ phép hướng Nữ Quyên mỉm cười.
Nữ Quyên ngượng ngùng cúi đầu. Dù sao một cô nương gia như nàng mà lại nhìn chằm chằm vào một nam nhân thì thực thất lễ.
“Lão bản, cây trâm này bán bao nhiêu ?” Nữ Quyên đang cúi đầu thì nghe vị công tử kia hỏi lão bản.
“Vị công tử này thật tinh mắt nha. Cây trâm này là mặt hàng tốt nhất trong sạp của ta, chỉ cần hai lượng bạc là mua được rồi. ”Lão bản miệng mười phần sinh ý nói. (ý là vẻ mặt, giọng điệu kinh doanh đấy mọi người ^^)
“Vậy sao ? Ta mua nó.” Vị công tử nọ đưa tay lấy bạc từ trong người ra.
“Chờ một chút. Cây trâm đó vốn là tiểu thư nhà ta xem trúng trước mà.”
Chức Nhi vừa rồi đã chú ý tới ánh mắt của Nữ Quyên nhìn chăm chú cây trâm này. Thật khó khăn chủ tử nhà nàng mới muốn mua một thứ gì đó, nàng như thế nào có thể để nam nhân giữa đường chen ngang này mau mất. Huống chi một đại nam nhân lại đi mua trâm cài tóc làm gì ?
“Chức Nhi, quên đi. Ta không cần.” Nữ Quyên trước nay đều không muốn tranh đoạt với người, mắt thấy Chức Nhi vô lễ nói với người ta, nàng liền có ý muốn kéo nàng sớm li khai chỗ này.
“Vị cô nương này, xin dừng bước.”
Nữ Quyên quay người lại hướng hắn nói, đầu vẫn như cũ cúi thấp : “Vị công tử này, nha hoàn nhà ta không hiểu chuyện mong công tử đừng để ý. Ta cũng phải thực muốn mua cây trầm này.”
“Không ! Phượng điệp xứng y phục rực rỡ, mĩ trâm xứng giai nhân. Nếu cô nương thích cây trâm này, vậy xin tặng nó cho cô nương.” Vị công tử kia thuận tay đem cây trâm cài lên búi tóc của Nữ Quyên.
“A ! Chuyện này sao có thể …” Nữ Quyên đối với hành động bất ngờ của vị công tử kia có phần hoảng sợ, vội vàng đưa tay muốn gỡ cây trâm xuống.
Nhưng vị công tử kia ngay lập tức bắt được tay nàng, sâu trong ánh mắt lóng lánh một tia sáng khó hiểu giờ đang chiếu thẳng vào nàng.
“Không! Đừng gỡ nó xuống. Cây trâm này có ở trên nguời cô nương mới trở nên đẹp nhất.”
Một cỗ xúc cảm kì diệu dâng lên trong lòng Nữ Quyên khi vị công tử kia cầm tay nàng. Nàng cảm thấy tâm không tự chủ được mà kinh hoàng, loại tiếp xúc xa lạ này nhất thời làm nàng kinh hách, mặt đỏ lên, nhanh chóng giật tay khỏi vị công tử kia.
Khi Nữ Quyên chưa kịp hoàn hồn lại sau một hồi khiếp sợ hoảng hốt, một đội vũ long vũ sư từ bên cạnh học vọt lên, đám người dâng lên như nước nhanh chóng đem nàng cùng vị công tử nọ tách ra.
Sau khi đội ngũ huyên náo kia rút cục đi qua, Nữ Quyên ngẩng đầu lên những mong kiếm tìm thân ảnh vị ngọc diện công tử kia, đem trâm gài tóc này trả lại. Nhưng trước mắt nàng bây giờ chỉ là một đám người chen chúc nhau, chẳng hề sót lại tung tích gì của vị công tử kia.
Nàng không biết làm sao nhìn cây trâm cài tóc tinh xảo mà xinh đẹp trong tay, lòng bỗng nảy sinh sự kích động khó hiểu. Vị công tử ấy nguyên định mua cây trâm này là tặng cho người nào?
Công tử ấy có nói qua, phượng điệp xứng y phục rực rỡ, mĩ trâm xứng giai nhân. Vậy phải chăng người công tử ấy muốn tặng cây trâm này là mỹ nhân thiên hạ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Nữ Quyên bỗng cảm thấy một trận ghen tuông chẳng biết từ đâu tới.
“Nhị tiểu thư, vị công tử kia bộ dáng thực tuấn mỹ nha, so với đại cô gia thì chẳng kém cạnh tí nào.” Thanh âm tán thưởng của Chức Nhi bỗng kéo Nữ Quyên thoát khỏi dòng suy nghĩ phiêu du.
“Ta phải đem cây trâm này trả lại cho hắn mới được.” Nói rồi Nữ Quyên lại nhìn ngó xung quanh kiếm tìm thân ảnh nọ.
“Ai! Người đông như vậy, tiểu thư làm thế nào để tìm a?” Chức Nhi lôi kéo Nữ Quyên, “Huống chi vị công tử kia cũng đã nói là muốn tặng cho tiểu thư mà. Tiểu thư cứ nhận đi.”
“Ta làm sao có thể tuỳ tiện nhận đồ của người khác được?” Nữ Quyên tuy rằng thực thích cây trâm này, nhưng một nữ nhi lại đi tùy tiện nhận đồ của nam nhân tặng là không hợp lễ giáo, nương đương nhiên không thể nhận cây trâm này được.
“Vị công tử kia chẳng phải đã nói đấy thôi. Cái gì điệp … cái gì mà giai nhân … Ai nha! Dù sao chính là khen ngợi Nhị tiểu thư là được. Ta xem vị công tử kia tám chín phần là có ý với tiểu thư nha.”
“Đừng nói bậy!” Nữ Quyên đỏ mặt khinh xích Chức Nhi.
“Nhị tiểu thư, người cũng đừng ngượng ngùng. Ta xem vị công tử kia bộ dạng cao cường, lại tuấn mỹ như vậy, đảm đương vị trí Nhị cô gia nhất định rất thích hợp nha.” Chức Nhi cảm thấy vị công tử kia cùng chủ nhân của nàng thực xứng đôi.
“Chức Nhi, ngươi lại nói bậy rồi. Xem ta có đạp nát cái miệng của ngươi không. (Bạo lực dữ =.=!) – Nữ Quyên ảo não, xấu hổ làm bộ muốn đánh Chức Nhi.
Chức Nhi chạy nhanh thoát khỏi tầm với của Nữ Quyên rồi chưng khuôn mặt tươi cười chịu tội: “Được! Ta không nói nữa. Nhị tiểu thư đừng tức giận a.”
“Không cùng ngươi đấu khẩu nữa. Dù sao nhiều người như vậy chúng ta tìm cũng không được, mau trở về thôi.”
Nữ Quyên hứng thú rã rời hướng phủ gia mà đi, trong tay vẫn nắm chặt cây trâm kia. Nếu tìm không được vị công tử kia thì nàng đành tạm thơi thu giữ nó vậy. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, nàng sẽ đem cây trâm trả lại cho hắn.
Theo bản năng, nàng lại đem cây trâm phượng điệp kia cài lên búi tóc của mình …