Chương 1: Xác chết biết đi
Edit: betariley
Beta: Dee S a.k.a Sâu
Năm Tuyên Đức đời nhà Minh, Tô Châu xảy ra vụ án đạo tặc cướp vàng của triều đình. Trên đường từ lân huyện* đến Tô Châu, ngân xa bị một đám đạo tặc hung bạo cướp đi, tất cả quan sai đều chết dưới đao đạo tặc ngoại trừ một tân nha sai bị chém vào vai giả chết mới thoát nạn, sau đó được người đem về Tô Châu cứu chữa.
(*huyện lân cận, gần đó)Tri huyện Tô Châu vì để thất lạc số quan ngân quá lớn, lo lắng cấp trên trách tội mất mũ ô sa, như kiến bò trên chảo nóng gấp rút trong ba ngày phái người đi gặp tân nha sai định dạng đạo tặc. Tên tân nha sai này tuy đã là người hầu trong nha môn nhưng thật ra vẫn còn là đứa trẻ, trong lúc nguy cấp nó chỉ biết hai mươi mấy kẻ cướp thân hình cao lớn thân thủ bất phàm, cắt đầu người nhẹ nhàng như xắt củ cải, chỉ nhớ lại cũng khiến người run cầm cập, chưa kể khi ấy mưa to không ngừng cũng đã xóa hết dấu vết của đạo tặc cho nên chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào.
Tiểu nha sai bị truy hỏi cuống quýt cả lên, cắn chặt răng không dám hé nửa lời khiến Huyện thái gia nổi trận lôi đình chỉ muốn cho nó mấy bạt tai. Tri huyện Tô Châu không truy ra được gì, trong lòng ảo não vô kế khả thi bèn giao trọng trách cho Bộ đầu Công Tôn Cẩm trong vòng nửa tháng phải phá án bằng không sẽ bị cách chức và phạt 50 trượng.
Công Tôn Cẩm bất đắc dĩ mang theo con gái Công Tôn Linh cùng nha sai ngầm điều tra hi vọng tìm thấy một chút dấu vết đạo tặc để lại nhưng qua mười ngày vẫn chưa có gì tiến triển. Công Tôn Cẩm khẩn trương lo lắng đến độ bạc tóc, mắt thấy thời hạn sắp đến nhưng đã xoay sở đủ đường, chỉ còn chờ đến kỳ hạn Huyện thái gia ra lệnh cách chức, cha và con gái sẽ cuốn gói rời đi.
Thế nhưng thế sự khó lường, ngay lúc cha con Công Tôn lâm vào tuyệt vọng, một tin tức vô cùng tốt lại lẳng lặng đến. Một gã tiều phu đốn củi mưu sinh trong núi đã đến nha môn báo án, gần đây mưa gió không ngừng, phía tây Ngọa Ngưu Sơn sạt lở không ít, sáng sớm hôm nay hắn lên núi thì phát hiện có người bị chôn lấp nên vội báo quan phủ phái người đến xem. Chuyện lẽ ra không có gì quan trọng nếu như đám tử thi kia không phải là bọn đạo tặc cướp quan ngân!
Nha sai đào ra hai mươi bốn tử thi, thoáng kiểm lại thì vẫn còn một tên đại nạn chưa chết, vậy là vừa đúng hai mươi lăm. Hóa ra bọn tặc sau khi cướp được quan ngân dự tính sẽ chôn giấu số vàng ở Ngọa Ngưu Sơn, đợi một thời gian im ắng sẽ lấy ra chia chác, nào ngờ phút chót trời mưa sạt lở đất nứt, hai cái động lúc trước chúng đào giấu vàng trong nháy mắt đã trở thành huyệt mộ vùi thây cả bọn ở núi Ngọa Ngưu.
Lại nói đến tên đạo tặc duy nhất may mắn còn sống sót, gã họ Ổ tên Đại Hải - là người xin vào trông coi hộ viện cho một Viên ngoại ở ngoại thành Tô Châu, bởi thấy gã đầu óc đơn giản không tham lam thực dụng nên Viên ngoại mới trao cho cơ hội, không hiểu sao hôm nay lại theo bè lũ Ngọa Ngưu Sơn cướp quan ngân, làm hại Viên ngoại cũng bị liên lụy tội quản giáo không nghiêm.
Trước mắt tuy đã phá được án quan ngân, vàng bị mất cũng đã tìm về, thế nhưng vẫn phải giam Ổ Đại Hải vào ngục sau đó lấy khẩu cung, ký tên, nhận tội, thẩm án tới lui, đưa ra hình phạt mới gọi là đầy đủ trình tự các bước. Nhưng mà vấn đề lại tới nữa rồi! Tên Ổ Đại Hải này từ lúc được cứu đến nay không ăn không uống, không kêu một tiếng mà cứ si ngốc, ngơ ngác một vẻ kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, hỏi gì cũng chẳng nói năng. Mười mấy ngày đêm, cha con Công Tôn cũng đã sức cùng lực kiệt chẳng muốn hoang phí sức lực với hắn cho nên đã bẩm báo Huyện thái gia để Tri huyện tự mình thẩm vấn, nếu cần thì cưỡng chế Ổ Đại Hải đồng ý lĩnh hình.
Vừa nghe nói Tô Châu đại lão gia khai đường thẩm tra án đạo tặc cướp quan ngân, nha môn sáng sớm đông đúc như nêm, nam nữ già trẻ lớn bé đều tranh nhau tới xem kẻ gan to bằng trời dám cướp quan ngân là nhân vật không tầm thường đến cỡ nào. Quả nhiên khi nhìn lên, gã này đúng là cứng đầu cứng cổ, đứng thẳng trước công đường mãi không chịu quỳ, cho đến khi bị nha sai đánh mạnh vào đầu gối mấy trượng mới miễn cưỡng khuỵu xuống, nào có giống như người năm ngày năm đêm không ăn không uống? Huyện thái gia hiếm thấy đông người đến vậy cũng tranh thủ thị uy trước mặt cấp dưới, liên tiếp hỏi Ổ Đại Hải mấy câu liền nhưng gã như mắt điếc tai ngơ, căn bản là không để Huyện thái gia vào trong mắt.
Huyện thái gia tức giận lấy ra thẻ tre từ trong ống, thảy mạnh xuống công đường, thét lên: "Đánh 50 trượng cho ta, để xem hắn có nói không!"
Một đám nha sai như hổ sói nhào tới đè ngã Ổ Đại Hải đánh đến khi thở hồng hộc tay tê dại mới dừng, thế nhưng Ổ Đại Hải vẫn không hề ho ra một tiếng, mở to hai mắt nhìn phía trước như chẳng có gì xảy ra. Mọi người càng cảm thấy kì quái tràn lên công đường xem cho rõ, Công Tôn Cẩm cũng ngạc nhiên không kém, sống đến từng này tuổi mà Công Tôn Cẩm chưa từng thấy một nam tử kiên cường đến thế, người bình thường đừng nói 50 trượng chỉ cần 10 trượng đã đau đến chết đi sống lại, Ổ Đại Hải này chẳng lẽ đã tu luyện võ công thành cao thủ rồi?
Công Tôn Cẩm gãi đầu ngẫm nghĩ, Công Tôn Linh bên cạnh hiến kế: "Cha à! Người này xem ra từng luyện qua công phu, chi bằng mời người khám nghiệm tử thi đến, y hiểu biết về thân thể kẻ luyện công phu, có thể y sẽ giúp ta phá được công phu của Ổ Đại Hải".
Công Tôn Cẩm lập tức xin chỉ thị của Huyện thái gia phái người đi mời ngỗ tác*, An ngỗ tác rất nhanh chạy đến công đường, y nhìn phần đầu Ổ Đại Hải hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay banh rộng hai mắt Ổ Đại Hải nhìn thấu đến tận cùng, cha con Công Tôn lấy làm kinh hãi, vừa muốn ngăn lại nhưng thấy Ổ Đại Hải không có phản ứng gì nên cũng để mặc y. An ngỗ tác khám nghiệm thật lâu sau, lại sờ da đầu Ổ Đại Hải, vuốt chòm râu tràn đầy khó hiểu, trong mắt lộ vẻ suy tư, lầm bầm nói: "Người này...Chẳng có gì đặc biệt cả".
(*Ngỗ tác 仵作
: chức quan khám nghiệm tử thi)Huyện thái gia không còn kiên nhẫn, lập tức hỏi y: "An ngỗ tác, ông có cách nào phá được công phu cứng rắn của đạo tặc này không?"
An ngỗ tác hồi bẩm: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã cẩn thận kiểm tra, người này chưa từng luyện qua công phu".
Huyện thái gia vuốt râu trừng mắt: "Cái gì? Chưa từng luyện qua? Thế sao hắn bị đánh thế nào cũng không chút sợ hãi?"
An ngỗ tác không trả lời được quay đầu nhìn kĩ lại Ổ Đại Hải nói: "Chuyện này...Tiểu nhân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tiểu nhân chỉ cảm thấy có chút kì quái, không hiểu sao lại có vết dài thối rữa của tử thi ở cổ?"
Lời này thốt ra làm cả công đường giật mình hoảng hốt, nhốn nháo cả lên. Huyện thái gia vỗ bàn kêu to im lặng, mãi một lúc công đường lắng xuống mới tức giận nói: "An ngỗ tác, ông muốn giỡn mặt bản quan chắc? Rõ ràng người này vẫn còn sống khỏe, mắt mở còn lớn hơn chuông đồng, sao lại nói có vết thối rữa của tử thi?".
An ngỗ tác thấy Huyện thái gia tức giận, vội vàng quỳ xuống nói: "Tiểu nhân không dám đùa giỡn, tiểu nhân..tiểu nhân chỉ bẩm báo sự thật thôi ạ."
Công Tôn Linh lúc này cũng tiến lên kiểm tra cẩn thận cổ của Ổ Đại Hải, phát hiện phía trên cổ có vết thối rữa loang bằng cả bàn tay, hôm trước rõ ràng chưa có vậy mà hôm nay trở nên lớn như vậy, xem chừng đã chết trước đó nhiều ngày. Công Tôn Linh hoảng sợ vội vàng lui về, xác thực lại với Huyện thái gia kết quả khám nghiệm tử thi của An ngỗ tác.
Huyện thái gia nghe vậy hoảng thần, ánh mắt nhìn Ổ Đại Hải cũng hoảng loạn rất nhiều, vội vàng hỏi: "Vấn đề này xử trí ra sao?"
An ngỗ tác lại vuốt chòm râu, nói: "Người này chết không nhắm mắt, nhất định là lúc còn sống có việc chưa buông, đại nhân có thể phái người đến nhà hắn hỏi thăm, thay hắn hoàn thành tâm nguyện, khiến cho hắn ra đi cũng yên lòng."
Huyện thái gia vội vàng giao lại chuyện này cho cha con Công Tôn Cẩm tra hỏi mới biết Ổ Đại Hải còn có mẹ già 80 tuổi bị mù không người chăm sóc. Huyện thái gia lập tức phái người đưa mẹ hắn đến công đường, Ổ Đại Hải gặp được lão nương, Huyện thái gia trực tiếp lên tiếng: "Ổ Đại Hải, ngươi hãy yên tâm ra đi, bản quan niệm tình ngươi hiếu thảo, sẽ an bài người chăm sóc cho mẹ ngươi."
Vừa dứt lời, thân hình Ổ Đại Hải liền đổ ập xuống mặt đất, hai mắt trợn trừng cũng từ từ khép lại. Huyện thái gia lệnh cho An ngỗ tác đem hắn đi mai táng, vội vàng bãi công đường.
Làm bộ đầu hơn mười năm qua, Công Tôn Cẩm từng chứng kiến nhiều vụ án cổ quái nhưng lần kỳ án kỳ nhân này đúng là lần đầu tiên gặp phải, Công Tôn Linh thì càng không phải nói.
Hóa ra trên thế gian này thật sự có muôn vàn sự kỳ quái phát sinh, nói đúng ra thì kỳ cũng không phải kỳ, quái cũng không hẳn quái, mà chính cơ duyên sẽ dẫn dắt ta đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ.