Chương 1-1
Thứ bảy, ngày 3 tháng 1 năm 2009, trời nắng to.
Mình là Lăng Tiểu Lưu, năm nay chín tuổi, là một học sinh lớp hai ham học. Đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí, bởi vì chú nói, đứa nhỏ nào cũng nên viết nhật kí, để đến sau này, nó sẽ là tài sản quý giá nhất của mình. Tuy mình không hiểu vì sao quyển nhật ký lại có thể trở thành tài sản quý giá, nhưng mình sẽ nghe lời chú, vì mình là bé ngoan mà. ^-^
Thứ năm, ngày 15 tháng 1 năm 2009/ Tuyết rơi
Hôm nay bạn Nghiên Nghiên ngồi cùng bàn hỏi mình tại sao mình không có mẹ, mình bảo không biết. Nhưng mình có một gia đình lớn đó nha, có cha nè, có chú nè, còn có cả anh nữa. Bốn người một nhà, ở chung một căn phòng lớn. Mình cảm thấy mình là một cậu bé dũng cảm, vì mình có thể ngủ một mình đó. Không giống như cha đâu, cha toàn nửa đêm lén lút mò vào phòng chú đó. Cha cứ nghĩ là mình không biết, nhưng thực ra mấy lần mình dậy đi tiểu đã nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà anh hai lại bảo mình làm bộ như không phát hiện. Vì sao lại thế? Mình hỏi anh hai. Anh hai nói là chờ mình lớn lên sẽ biết. Ước gì mình lớn thật nhanh nhỉ. Nghiên Nghiên nói chờ mình lớn sẽ gả cho mình, nếu như ngày mai mình trở thành người lớn luôn thì tốt quá.
Thứ bảy, ngày 7 tháng 2 năm 2009/ Âm u
Hôm nay mình rất đau lòng, bở vì có người cảm thấy tên mình quá khó nghe. Nghiên Nghiên cũng nói như thế. Cậu ấy còn bảo sau này sẽ không làm vợ mình nữa, cậu ấy phải lấy người khác. Mình đã khóc suốt. Lúc ăn cơm chiều, mình hỏi chú vì sao lại đặt tên này cho mình, mà còn không được sửa. Chú trừng mắt lườm cha, sau đó xoa đầu mình, khẳng định sau này mình sẽ gặp được một cô gái tốt, nếu cô ấy thích mình thật lòng, sẽ không ghét bỏ tên của mình. Mình nghĩ rồi, mình quyết định sẽ tin lời chú nói, bởi vì chú chưa bao giờ gạt mình cả. Nghiên Nghiên không thích tên mình, cậu ấy là đồ xấu xa.
Chủ nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2009/ Trời còn âm u hơn hôm qua
Hôm nay mình còn đau khổ hơn, vì tối hôm qua trước khi ngủ, anh hai lén lút nói cho mình biết, tên của mình là do cha đặt cho. Cha vốn định đặt tên mình là Lăng Tiểu Lưu (凌小刘), vì cha họ Lăng, chú họ Lưu, nhưng chú cảm thấy không nên, liền đổi thành Lăng Tiểu Lưu (凌小留了 – lưu lại).
Oa oa oa, người lớn đều là người xấu, làm tổn thương mình!
Thứ hai, ngày 9 tháng 2 năm 2009/ Có Mặt trời
Sáng nay chú làm cho mình món vằn thắn, đây là món mình thích ăn nhất, chú còn đặc biệt làm riêng cho mình nữa chứ. Cha không có phần, vì thế cha chỉ có thể ngồi bên cạnh ăn bánh khô ^ ^. Mình quyết định tha thứ cho chú.
Thứ Tư, ngày 11 tháng 3 năm 2009/ Trời nhiều mây đen
Cha nhìn đáng sợ quá đi, vì chú lại về trễ. Chú mở một quán bán đồ ăn vặt, buôn bán tốt lắm, cho nên rất bận rộn, gần đây chú còn không thể ăn cơm cùng với cả nhà được. Mà mỗi lần chú không về ăn cơm, bàn ăn cứ như là địa ngục vậy, vì lúc này cha luôn cười. Người khác cứ bảo cha cười lên nhìn rất đẹp, nhưng mà vào thời điểm thế này, nụ cười của cha làm mình lạnh hết cả người…. Chú ơi chú, chú mau về đi, cha đáng sợ quá.
Thứ Năm, ngày 12 tháng 3 năm 2009/ Thời tiết tốt
Hôm nay mọi chuyện đều tuyệt vời, thời tiết tốt, cha tốt, mình tốt, anh hai cũng tốt, nhưng mà chú thoạt nhìn có vẻ không được tốt lắm, chú vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Cha vẫn đang cười, nhưng mà nụ cười lần này khác hẳn nụ cười tối qua, nó giống như thời tiết hôm nay vậy, rất đẹp. Theo như lời thầy giáo mình nói thì là nụ cười ấm áp như gió xuân khiến cho ai cũng thoải mái. Mình nghĩ chú nhất định không cho là như thế, bởi vì mỗi lần cha cười như vậy là y như rằng chú không còn sức lực để xuống giường. Cha đúng là người xấu, cha dám bắt nạt chú, cho nên mới có thể cười sung sướng thế kia…