Chương 1: Đêm thứ nhất

Cửu thiên bát hoang mười dặm hồng trướng, Quý Triều Sinh lần đầu tiên đến tiên giới, đập vào mắt là một mảng màu đỏ chói mắt. Một tháng trước Tiên đế Đan Trạch của Vũ tộc thức tỉnh, Vũ tộc phấn khởi, tiếng chúc mừng chấn động mấy ngày, ngay cả Quý Triều Sinh ở yêu giới cũng bị quấy nhiễu không thể an bình.

Liên tiếp mấy ngày, truyền đến tin vui của Vũ tộc, công chúa Hạc Vũ xinh đẹp của Tiên giới cùng Tiên đế Đan Trạch kết duyên, mà Quý Thạch đang khóc sướt mướt cũng vừa tìm tới cửa.

"Hạc Vũ của ta, nàng nói chờ ta phi thăng thành tiên, sẽ cân nhắc cùng ta song tu, cùng nhau phổ bản nhạc trọn đời, nhưng hôm nay lại bị một Tiên đế hoành đao đoạt ái [1], vả lại Tiên đế kia là một lão chim già hơn vạn tuổi, nàng nhất định là bị bức bách!"

[1] Hoành đao đoạt ái: dùng vũ lực, sức mạnh để cướp đoạt tình yêu.

Sau khi Quý Triều Sinh nghe hắn khóc lóc kể lể lăn qua lộn lại, rốt cục cũng không thể nhịn được nữa. Nàng với Quý Thạch đều là yêu quái cấp thấp nhất ở hạ giới, chỉ dựa vào bản thân hồ đồ của mình đấu tranh mà sống, bọn họ một trước một sau từ trong cùng một thuỷ vực hoá yêu, rất có tình nghĩa chị em như tay chân. Nhìn đến bộ dáng uất ức của Quý Thạch, nàng rất là tức giận: "Quý Thạch! Ngươi không có chút tác phong của yêu quái gì hết! Nếu ngươi thích công chúa Hạc Vũ, cho dù người ta không nguyện ý, có đoạt cũng phải đoạt lấy, yêu tộc chúng ta chưa bao giờ thờ phụng Tiên giới điệu bộ hoa dưới trăng dối trá! Ngươi không có tiền đồ, xem ta đoạt Hạc Vũ đến cho ngươi!"

Vì vậy, nhân tiệc rượu mừng hôm nay, Quý Triều Sinh trà trộn vào Vũ tộc, vượt qua những bức hỉ khánh đỏ rực, trà trộn vào tân phòng. Trên giường lúc này là cặp dâu rể đang nằm hiện nguyên hình, một lông hoa một lông xám. Con lông hoa màu sắc rực rỡ, lông màu sáng óng ả xinh đẹp, con lông xám thì thua chị kém em hơn nhiều. Mê hương của Quý Triều Sinh chỉ đủ khiến hai bọn họ kiệt sức mà hóa thành nguyên hình nhưng không đến mức hôn mê, lúc này cả hai đều nhìn Quý Triều Sinh.

Quý Triều Sinh từ miệng Quý Thạch mà không dưới một lần nghe nói đến mỹ danh của công chúa Hạc Vũ, nhìn lại hai con chim trên giường, con màu xám trông xấu xí, sợ rằng đó là Tiên đế đã lớn tuổi, huống chi con chim xám kia từ khi Quý Triều Sinh vào cửa liền bắt đầu trợn trừng đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh vẻ mặt căm tức, lập tức trong lòng liền có tính toán, nàng nghĩ Quý Thạch nói cũng không sai, tám phần mười là lão Tiên đế già bất tử này thèm thuồng nhan sắc của Hạc Vũ, liền gậy đánh uyên ương, lập tức liền xông lên giúp Quý Thạch trút giận, vặt sạch lông trên đầu con chim lông xám, sau đó mới hài lòng ôm lấy con chim lông hoa xinh đẹp ngoan ngoãn kia, nhanh như chớp bỏ chạy.