Quyển 1 - Chương 1: Bên bờ Tây Hồ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm An xưa có tên là Tiền Đường, lịch sử lâu đời, phong cảnh tươi đẹp. Về sau khi Tùy Văn Đế diệt nhà Trần (*) mới bỏ quận Tiền Đường, đổi thành Hàng Châu. Năm Khai Hoàng thứ mười một (591), Việt quốc công Dương Tố chỉ huy dân phu ở núi Phượng Hoàng đắp thành Hàng Châu chu vi ba mươi dặm. Sau đó Tùy Dượng Đế lại đào kênh ở Giang Nam, nối liền Kinh Khẩu (**) với Hàng Châu, dài hơn tám trăm dặm. Có con đường thủy thông thương thuận lợi, từ triều nhà Đường trở về sau, thành Hàng Châu bắt đầu phồn vinh.

(*) Tùy Văn Đế tên thật Dương Kiên, là hoàng đế sáng lập nên nhà Tùy. Nhà Trần tức Nam Trần (557-589), một trong các triều đại trong thời kì Nam Bắc Triều, nằm trên đất của Đông Ngô thời Tam Quốc trước đó.

(**) Kinh Khẩu là tên gọi của quận Đan Dương, aka Kiến Nghiệp aka Nam Kinh… Khi Tôn Quyền đóng đô ở đây đã đổi tên huyện Mạt Lăng thành Kiến Nghiệp đồng thời có tên khác là Kinh Khẩu.

Vào thời Ngũ Đại, đế vương Ngô Việt từng đóng đô ở Hàng Châu. Tới thời Bắc Tống, Hàng Châu đã được xưng tụng là “Đông Nam đệ nhất châu”, thương nhân tụ hội, náo nhiệt phồn hoa, đương thời không nơi nào khác sánh bằng. Năm Kiến Viêm thứ ba đời Nam Tống (1129), Cao Tông nam du tới Hàng Châu, thăng Hàng Châu thành phủ Lâm An. Năm Thiệu Hưng thứ tám (1138), Lâm An chính thức trở thành đế đô của Nam Tống.

Sau khi triều Tống chạy về phương Nam, quân thần không có chí tiến thủ, an phận ở một góc, trong hai mươi năm chỉ lo tu bổ xây dựng cung điện chùa miếu. Ngoại trừ nội thành chu vi chín dặm, ven bờ Tây Hồ lại hình thành một khu ăn chơi. Đám đại quan quý nhân thi nhau hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí, ở trong lầu son gác tía, đêm đêm tiếng nhạc dập dìu, quả nhiên là “Nhất sắc lâu đài tam thập lý, bất tri hà xứ mịch Cô Sơn ”

(Trong ba mươi dặm chỉ thấy lầu gác, chẳng biết tìm bóng Cô Sơn nơi nào. Câu thơ này của một tác giả vô danh, thường được người đời nhắc đến khi ca ngợi vẻ đẹp phồn hoa của Tây Hồ. Còn Cô Sơn là tên một ngọn núi thấp trong lòng Tây Hồ, trong ba mươi dặm chỉ thấy lầu gác không thấy Cô Sơn chứng tỏ lầu gác trùng điệp che hết tầm mắt luôn ^^) 

Lâm An năm Thiệu Hưng thứ hai mươi bảy đời Tống, Chính Long thứ hai đời Kim.

Mùa đông năm nay, thời tiết Giang Nam lạnh lẽo khác thường. Ven bờ Tây Hồ chỉ còn một thanh niên thân vận áo mỏng may bằng vải thô chầm chậm cất bước. Hắn dõi mắt nhìn những dãy lầu gác san sát, lâm viên (vườn cảnh) sum suê ven hồ, không khỏi lắc đầu thở dài.

“Ai, giang sơn phương Bắc còn đang lầm than dưới tay giặc Kim, Kim chủ Hoàn Nhan Lượng dã tâm bừng bừng, nuôi mưu đồ xâm lược phương Nam. Tiếc thay Giang Nam nơi nơi đều là cảnh ca múa thanh bình, nào biết đại họa đã gần ngay trước mắt!”

Hôm ấy là trước lễ Trừ tịch (giao thừa) một ngày, nội thành ngoại thành đều đông vui náo nhiệt. Hoàng hôn sắp buông xuống, những thị dân qua lại mua bán vật phẩm cho ngày tết, mặt mày vui tươi, tấp nập không dứt, không ai chú ý tới thanh niên dáng vẻ mệt nhoài, mình vương gió bụi một thân một mình mới từ nơi khác đến này.

Một chiếc thuyền bơi lại gần, hoa nương ngồi đầu thuyền vẫy vẫy khăn tay ném cho hắn những cái liếc mắt tình tứ. Thanh niên xấu hổ, vội vàng đỏ mặt quay đi, gương mặt bình phàm còn có chút vụng về bỗng trở nên sinh động. Hoa nương đôi mắt sáng ngời, cất cao giọng nói: “Hảo đệ đệ, đừng ngại. Lên thuyền của tỷ đi, tối nay tỷ tỷ nhất định sẽ xoa dịu nỗi buồn tha hương của ngươi!”

Thanh niên lúng túng, mặt mũi đỏ ửng, hấp tấp lùi về phía sau, cứ như sợ hoa nương sẽ nhảy từ thuyền hoa xuống mà lôi mình đi. Không ngờ lại nghe “bịch” một tiếng, thì ra là đụng ngã một người phía sau. Hắn sửng sốt, vội vàng quay lại nâng người kia lên, tay chân vụng về, bộ dạng vô cùng chật vật.

Hoa nương trên thuyền thấy cảnh ấy thì cười nghiêng ngả: “Tiểu huynh đệ cũng thực đơn thuần”. Lão nhân chèo thuyền ngồi ở phía đuôi nhẹ nhàng chống cây sào trúc, thuyền hoa lướt đi, lưu lại một ngấn nước dài trên mặt hồ phẳng lặng như gương.

Thì ra thanh niên quê mùa chất phác này chính là tân nhiệm Bắc ngũ tỉnh lục lâm minh chủ — Tạ Khiếu Phong. Hắn võ học uyên thâm, một thân nội lực cực kì thâm hậu, do đó cho dù chỉ vô ý đụng chạm cũng có thể làm người đi đường ngã lăn quay. Cũng may hắn phát giác kịp thời, nhanh chóng thu nội lực, nếu không không chừng sẽ vô tình lấy mạng người ta.

Lúc này Tạ Khiếu Phong đang nghi hoặc nheo mắt nhìn người mình vừa nâng dậy, ngấm ngầm đánh giá. Kẻ kia chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu, vận áo ngắn bằng vải thô cũng coi như sạch sẽ, trên chi chít mụn vá. Nhìn qua đủ thấy nó không có võ công, vậy mà không hiểu vì sao chỉ đến khi bị đụng hắn mới phát hiện ra? Theo lý mà nói thì người bình thường không thể vô thanh vô tức tiếp cận một võ lâm cao thủ như hắn trong vòng vài bước chân mới đúng.

Thiếu niên hùng hùng hổ hổ nói: “Mắt ngươi để đi đâu thế hả?” Phủi phủi bụi đất bám trên người rồi tính bỏ đi.

Tạ Khiếu Phong ngẩn người, đang định giải thích, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn, bèn túm lấy cánh tay thiếu niên: “Tiểu huynh đệ, muốn đi cũng được, nhưng phải để túi tiền của ta lại!” Thì ra khi nãy va chạm, thiếu niên này đã khéo léo móc mất túi tiền của hắn. Nếu không phát hiện ra sớm, sẽ làm ra chuyện ngu ngốc kiểu như “bị bán còn các thêm tiền”. Khó trách người ta nói kẻ trộm ở Lâm An Giang Nam đứng đầu thiên hạ, thực là nguy hiểm!

Thiếu niên con mắt đảo vòng vòng: “Đừng có ngậm máu phun người! Ai trộm túi tiền của ngươi chứ? Không lẽ vừa rồi ngươi bị nương tử trên thuyền hoa hút hồn, đầu óc cũng hồ đồ mất rồi?”

Tạ Khiếu Phong mặt mũi đỏ bừng, nghĩ thầm chỉ là một tiểu hài tử mà cũng dám đùa giỡn mình. Có điều mồm mép không dẻo cũng chẳng sao, cứ trực tiếp động thủ là được. Hắn không thèm nhiều lời, với tay vào ngực áo thiếu niên lần mò xem túi tiền của mình ở đâu. Chẳng ngờ thiếu niên kia lại hét ầm ĩ lên như heo bị chọc tiết: “Bớ người ta! Có người giở trò với con nít a!”

Tạ Khiếu Phong sửng sốt, nghĩ thầm:“Nó là nam hài, kêu la cái gì?”

Không ngờ ánh mắt của mọi người xung quanh tức khắc đổ dồn về phía hắn, nét mặt bọn họ vừa kinh hãi lại vừa coi thường. Chiếc thuyền hoa kia đã bơi đi xa còn quay lại, tiếng cười nhạo của hoa nương truyền vào bên tai: “Ôi, hảo đệ đệ, nhìn không ra ngươi lại có sở thích này nha!”

Tạ Khiếu Phong không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hắn lớn lên trong sơn trại phương Bắc, quanh năm suốt tháng chỉ lo luyện tập võ nghệ, làm sao biết được tôn thất quý tộc phương Nam có sở thích ngoạn luyến đồng? Chẳng qua hắn nội công thâm hậu, tai thính mắt tinh, chỉ cần ngấm ngầm vận công là có thể nghe được những lời xì xào bàn tán của đám đông xung quanh, tức khắc hóa đá tại trận.

Ngoạn nam nhân, tẩu hậu đình, luyến đồng, hoang dâm vô sỉ...... Đủ loại từ ngữ hay ho hắn chưa nghe thấy bao giờ. (tẩu hậu đình…tự hiểu nhá mọi người =,=)

...... Tiểu hài tử Giang Nam quả nhiên là gian tà xảo quyệt!

Thiếu niên thấy hắn ngây người, lập tức tận dụng thời cơ, thân thể trơn như con cá trạch, trượt ra khỏi vòng tay hắn co cẳng chạy biến. Tạ Khiếu Phong “di” một tiếng, không ngờ tiểu tặc này tuy không có võ công mà thân pháp lại cực kỳ linh hoạt. Nhưng hắn đâu phải kẻ tầm thường, thấy thiếu niên chạy được một quãng khá xa liền nhảy lên một cái, trong giây lát đã đứng chắn ngay trước mặt hắn.

“Tiểu huynh đệ, mau trả lại túi tiền cho ta, ta sẽ lập tức thả cho ngươi đi, không làm khó ngươi nữa.”

Thiếu niên thấy thân thủ của hắn xuất thần nhập hóa, sắc mặt đã hơi hơi tái xanh, nhưng vẫn ương ngạnh đáp: “Vị đại hiệp này hiểu lầm rồi! Tiểu nhân thực sự không có......” Hắn thấy Tạ Khiếu Phong mặt mũi non choẹt, trong lòng âm thầm tính toán, kẻ này lúc trước đã bị mình la làng tội phi lễ thì phỏng chừng về sau cũng không dám soát người mình nữa, liền khăng khăng giữ chặt túi tiền có chết cũng không chịu buông ra.

Tạ Khiếu Phong khẽ nhíu mày, cũng đoán ra hắn nghĩ gì, suy tính trong giây lát rồi nói: “Tiểu huynh đệ, đắc tội rồi!” Vươn tay túm lấy gáy áo thiếu niên, nhấc bổng hắn lên cao.

Đám người vây xung quanh ồ lên kinh ngạc. Ai cũng biết thiếu niên này cho dù gầy yếu, thì một người sống cũng phải có trọng lượng nhất định. Vậy mà Tạ Khiếu Phong chỉ dùng một cánh tay đã nhấc bổng hắn lên, giữ cho hắn lơ lửng trên không, thể lực người này quả là kinh thế hãi tục! Đương nhiên trong số những người đứng xem cũng có kẻ luyện võ, càng dễ dàng nhìn ra chiêu này của hắn đã dùng tới công phu nội gia thâm hậu nhường nào.

Lúc này chiếc thuyền hoa khi nãy đã đậu lại bên bờ, hoa nương xinh đẹp đa tình kia bước vào trong khoang thuyền, lát sau màn vải che cửa cuốn lên, có người từ trong khoang thuyền ngấm ngầm liếc mắt nhìn về phía hắn.

Nhưng lúc này Tạ Khiếu Phong cũng không rảnh rỗi mà ngoái nhìn lại. Hắn trầm thanh vận khí, tay hơi hơi dụng lực, tung thiếu niên lên cao, sau đó một tay túm lấy mắt cá chân hắn, đầu đuôi đảo lộn. Tức khắc thân hình thiếu niên bị treo ngược lên giữa không trung, dẫu là kẻ thông minh láu cá cũng không thể la hét gì được.

Tạ Khiếu Phong cười nói: “Xem ngươi còn nói láo được nữa không!” Túm chặt mắt cá chân của hắn dùng sức lắc lắc, chỉ nghe loảng xoảng một hồi, từ trong ngực áo thiếu niên rơi ra rất nhiều vật dụng linh tinh. Ngoại trừ túi tiền của hắn thì còn có vài đồng bạc vụn, một bao vôi phấn, một con dao nhỏ, hai thanh nam trúc (1), một gói điểm tâm đựng trong giấy dầu, thậm chí còn có một bao thuốc.

Tạ Khiếu Phong nhặt túi tiền lên, vô tình thấy những thứ rơi trên mặt đất thì có chút ngây ngẩn. Thiếu niên cũng không tìm cách chạy trốn, ngồi xuống nhặt những vật kia lên, còn lầm bầm trong miệng: “Ngươi cầm lại túi tiền đi, những thứ khác đều là của ta!”

Tạ Khiếu Phong có chút do dự, nói: “Bao thuốc này là.....”

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn hắn nửa ngày trời, đột nhiên chớp chớp mắt, nhỏ hai giọt nước mắt: “Đại hiệp, ta cũng đâu có muốn đi làm trộm cắp! Thật sự là ta......”

Tạ Khiếu Phong thấy bộ mặt giả vờ đáng thương của hắn thì ngán đến tận cổ: “Ngàn vạn lần đừng nói nhà ngươi trên có lão tổ mẫu tám mươi, dưới có tiểu muội muội ẵm ngửa há miệng đòi ăn, còn thêm mẫu thân mang bệnh nặng không tiền chữa trị!”

Thiếu niên cứng đờ, hồi lâu mới gượng cười một tiếng: “Ha ha, đâu có đâu có! Câu kia đã quá nhàm rồi!” Đưa tay lau lau mồ hôi trên trán, đột nhiên mặt mày biến sắc, ra vẻ đứng đắn nói: “Đại hiệp a, có chuyện này ngươi chưa biết......”

Nói rồi lấy ra hai thanh nam trúc, gõ lên theo điệu “Liên hoa lạc” mà ca rằng:

Tổ tiên ta ở ngoại thành Thái Châu,

Trong nhà có ruộng có vườn, sống đời thanh bình yên ả

Nào hay giặc Kim đem binh tiến đánh, giày xéo gia viên

May nhờ Nhạc gia gia ngăn cơn sóng dữ, giành lại đất cũ một tay xoay trời

Chỉ hận vua quan triều đình có mắt như mù, chẳng đoái hoài giang sơn

Mười hai đạo kim bài chặn đại quân, Thái Châu lưu lạc di hận nhân gian!

Quân Nhạc gia mười năm lập công, phút chốc tan hoang, tình thế chẳng thể vãnhồi

Vì sinh tồn mẹ cha phải giã biệt quê hương đến Lâm An.

Nào ngờ đại gian tặc Tần Cối kia nham hiểm khó lường,

Vô cớ vu oan cho tướng quân, đem độc tửu ám toán Phong Ba đình,

Thương thay Nhạc tướng quân, hồn trung thần quy thiên! Hận này biết ngày nào vơi

Cha ta âu lo quốc sự, bệnh nặng triền miên mệnh số chẳng dài,

Một nhà lớn bé chỉ biết than trời, lại bị quan phủ bày mưu chiếm của,

Mẹ mang thai ta lưu lạc đầu đường xó chợ.

Hơn mười năm khất thực nuôi nhau, trải bao ngang trái, tình cảnh thê thảm khốn cùng!

Cuối cùng âm dương cách biệt, sinh tử đôi đường. Hận này biết ngày nào nguôi!

Đến nay tiểu nhân vừa tròn mười lăm, mồ côi cơ khổ chẳng ai đoái hoài.

Vì kiếm ăn đành mạo phạm người, chẳng phải vô cớ mà thành trộm cắp,

Chỉ thành tâm cầu người quân tử xin chớ làm khó! (2)

Thiếu niên một tay cầm khoái bản tự biên tự diễn, giọng hát ấm áp rành mạch, hơn nữa chớp chớp mắt vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nước mắt nước mũi tèm lem, có vẻ tình chân ý thiết. Giang Nam tuy có nhiều người hành nghề thuyết thư (kể chuyện rong), hát nói thành thạo, nhưng có thể muốn khóc liền khóc như hắn thì trăm người không được một. Hoa nương ngồi đầu thuyền nghe hắn hát cũng đưa ống tay áo bằng lụa lên lau đôi mắt khóc đến sưng đỏ, không ngừng thổn thức: “Đáng thương quá! Quả thực vô cùng đáng thương!”

Tạ Khiếu Phong sốt ruột hỏi: “Vậy bao thuốc này của ngươi......”

Thiếu niên lại nối lời ca:

Lưu lạc nơi thị thành, may gặp được tiểu đệ đồng bệnh tương liên,

Ngày qua ngày yêu thương chăm sóc cho nhau.

Đông đến ngợp trời tuyết rơi, mặt đất đóng băng ba thước

Nhịn đói ba hôm, quần đơn áo chiếc, chẳng may nhiễm phong hàn,

Nghèo khó không tiền thuốc thang, mệnh treo sợi chỉ,

Thân làm đại ca ăn không ngon ngủ không yên, ngày đêm đau đáu trong lòng,

Chỉ hận triều đình gian nịnh đời sống khó khăn, dân chúng chịu cảnh loạn ly khốn cùng,

Cực chẳng đã mới phải trộm túi tiền của ngài!

Nghe khúc hát “Liên hoa lạc” này, Tạ Khiếu Phong trong lòng trăm mối ưu tư.

Nam độ quân thần khinh xã tắc.

Thiếu niên tuy nói năng khoa trương thêm rất nhiều, nhưng rõ ràng đã nhìn thấu sự mục nát của triều đình. Nhớ năm xưa Nhạc Phi tướng quân bị vu oan mà chết, giờ đây Kim chủ Hoàn Nhan Lượng lại nuôi dã tâm bừng bừng muốn nam hạ. Lầu cao đã ngả nghiêng muốn đổ, trong triều đình còn tìm đâu ra rường cột chống trời? Hắn kiềm nén không nổi, hốc mắt đỏ lên.

Đưa mắt nhìn ra xa, khí hậu ven hồ ẩm ướt ấm áp. Những cành liễu mới trổ vừa trải qua trận rét đậm cuối đông, mới đơm hoa vàng non nửa (*) Chỉ hận chúa xuân muộn màng chẳng chịu thổi tới ngọn đông phong, cô phụ đào hoen liễu thắm hừng hực xuân tâm.

(*) Nguyên văn: Lục liễu tài hoàng bán vị quân: một câu thơ trong bài Thànhđông tảo xuân, nghĩa là liễu xanh mới đơm hoa vàng được non nửa. Tham khảo bài thơ ở đây 

– Hắn lần này tới Giang Nam, kỳ thực là thay mặt hào kiệt kháng Kim của Bắc ngũ tỉnh liên lạc với võ lâm chí sĩ Giang Nam. Nhưng nếu trong triều đình không có người đứng ra chủ trì đại cuộc, những nhân sĩ giang hồ như họ dẫu có tâm cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Hắn vỗ vỗ vai thiếu niên, nói: “Ai, hài tử ngoan, đừng khóc nữa. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào thì ngươi cũng không nên trộm cắp mới phải. Thế này đi, ta cho ngươi chút bạc, ngươi hãy đem về mua thuốc cho tiểu đệ.”

Lạ thay, hắn vừa dứt lời, thiếu niên kia lập tức ngẩng mặt, đưa tay áo lên lau lau, gương mặt đang đầm đìa nước mắt phút chốc đã ráo hoảnh, cười tươi như hoa: “Đại hiệp nói phải giữ lời, không được lừa gạt ta đó!”

Tạ Khiếu Phong da mặt nhè nhẹ co giật, nhưng vẫn nói:”Ta đương nhiên không gạt ngươi.”

Bất luận lời thiếu niên này nói là thật hay giả thì từ khi quân Kim xâm lược phương Nam cũng đã có biết bao lê dân bá tính lưu lạc khắp nơi. Những đứa trẻ đồng trang lứa với thiếu niên kia đa phần đều bị chiến tranh cướp mất người thân, trở thành cô nhi. Hắn chỉ cần bỏ ra chút ngân lượng là có thể cứu một mạng người, tính toán thế nào cũng thấy đáng giá.

Hắn tâm tư đơn thuần, tức khắc mở túi lấy bạc. Thiếu niên kia thấy thế, tròng mắt đảo vòng vòng, tiếp lời: “Đại hiệp, tiểu nhân biết người có lòng nhân hậu, cũng không dám tham lam vô độ. Có điều phủ Lâm An này tuy giàu có xa hoa, nhưng nhà nghèo chỉ cần ba lượng bạc là có thể sống qua một tháng. Đã thương thì thương cho trót, hay là ngươi cho ta ba lượng bạc đi.”

Tạ Khiếu Phong có chút bất ngờ. Hắn hiểu rõ thiếu niên này bản tính gian trá, dù không hẳn là kẻ hư hỏng, nhưng cũng biết thừa cơ ép người; chỉ không ngờ nó lại được nước lấn tới đến mức này thôi. Từ khi đến Lâm An, lộ phí hắn mang theo người đã vơi đi nhiều nhưng vài lượng bạc lẻ thì vẫn còn dư dả, liền lấy bạc đưa qua.

Thiếu niên lập tức nhận bạc cất vào trong ngực, lại cười hì hì rồi chìa tay ra: “Đại hiệp, tiểu nhân còn có nhị đệ......”

Tạ Khiếu Phong câm nín, mặt mũi tối sầm: thì ra tiểu tử này đã có tính toán từ trước! Chẳng qua hắn cũng đang định đưa nhiều bạc một chút để thiếu niên kia chữa bệnh cho tiểu đệ, nên không nhiều lời, rút thêm ba lượng bạc.

Thiếu niên nhét vào ngực áo, lại chìa tay ra: “Tiểu nhân còn có tam đệ......”

Hoa nương trên thuyền hoa đậu gần đó thấy thế thì bật cười thành tiếng. Tạ Khiếu Phong cũng dở khóc dở cười: “Hết tam đệ rồi sẽ đến tứ đệ phải không?”

Thiếu niên chớp chớp mắt: “Đại hiệp, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật!” Dừng lại một chút, lấy hơi gào to: “Tiểu đệ tiểu muội, còn không mau ra đây tạ ân đại hiệp tặng bạc!”

Một loạt tiếng rầm rầm vang lên, từ bốn phía ùa ra một đám tiểu hài tử lem nhem rách rưới, vây kín Tạ Khiếu Phong vào giữa. Vô số cánh tay đem nhẻm chìa ra trước mắt hắn.

Chỉ nghe thiếu niên kia cười nói: “Tiểu nhân chẳng qua chỉ có...... chín đệ muội mà thôi!”

Tạ Khiếu Phong trên trán đầm đìa mồ hôi. Hắn tuy xuất thân từ võ lâm thế gia, nhưng từ nhỏ mẫu thân đã rèn giũa nghiêm khắc, điều kiện sinh hoạt đơn sơ giản dị. Lần này xuống phương nam làm đại sự cũng chỉ mang theo chừng hai trăm lượng bạc. Theo lý mà nói thì chừng ấy cũng đã quá nhiều, nhưng hắn đông bố thí một ít, tây phân phát một ít, đại phát thiện tâm, kết quả túi tiền vơi dần, đến giờ chỉ còn lại có ba mươi lượng.

Thêm chín đứa nữa, tổng cộng mười tiểu hài tử, mỗi đứa ba lượng...... Hắc hắc, vừa hay lột sạch tiền của ta!

Hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ sở mà không biết kêu ai: chẳng lẽ thằng nhóc này trong lúc trộm tiền đã đoán ra trong túi có bao nhiêu bạc?

Trên thuyền hoa đậu ven bờ, sau lớp màn trướng vừa được cuốn lên, thấp thoáng nét cười như có như không của một nam tử. Hắn không nén nổi tò mò, quay đầu lại, chỉ mơ hồ thấy trên thuyền có làn khói phảng phất, rèm châu lay động, lộng lẫy xa hoa tới cùng cực. Mà khuất sau sa trướng mỏng manh lại thấp thoáng một gương mặt nghiêng nghiêng, có lẽ chính là người vừa cười khi nãy. Long não có mùi hương cay nồng đặc trưng, hòa lẫn với hơi nước mờ mịt trên mặt hồ, mơ màng bay tới.

Tạ Khiếu Phong “di”  một tiếng, cảm thấy kì quái vô cùng. Long não hương khí cay nồng xốc óc, thường thường chỉ dùng với bệnh nhân trọng thương hôn mê để thanh tỉnh tinh thần. Xem ra thân thế người này cũng có điểm đáng ngờ; nếu là quý công tử của thế gia, sao lại mang thương tích như đám giang hồ thảo mãng?

Hắn còn đang xuất thần, đám tiểu hài tử đã không chút khách khí cầm lấy túi tiền của hắn, hoan hoan hỉ hỉ chia chác nhau. Thiếu niên giảo hoạt kia tập hợp đám đệ muội lại, đang định trở về ăn mừng thắng lợi. Thấy bộ dạng ngây ngốc của Tạ Khiếu Phong, nghĩ thế nào lại dừng bước: “Ai nha, đại hiệp ngươi đừng có nhìn về phía đằng kia nữa! Tròng mắt sắp rớt ra đến nơi rồi!”

Hắn tiến lên một bước, hạ giọng: “Thuyền hoa kia là của hoa khôi nổi danh số một đất Lâm An — Bích Kỳ cô nương. Đại hiệp tuy trẻ tuổi anh tuấn, đáng tiếc lại nghèo khó. Muốn làm khách trên thuyền Bích Kỳ cô nương thì e rằng chưa đủ điều kiện.”

Tạ Khiếu Phong mặt mũi đỏ bừng: “Ngươi nói linh tinh gì thế, chẳng qua ta thấy trên thuyền hình như có một vị công tử......”

Thiếu niên giải thích: “Bích Kỳ cô nương danh tiếng vang xa, giọng ca lẫn cầm nghệ đều là tuyệt thế đương thời, bởi vậy tính tình cũng có vài phần kiêu kỳ. Nếu không vừa ý nàng, dù có là vương tôn công tử vung tiền như rác cũng đừng mong thấy mặt. Nghe nói cho tới bây giờ nàng vẫn chưa cho vị khách nào bước lên thuyền mình.”

Tạ Khiếu Phong lại nghĩ: ta nghe nói chốn phong trần thường có bậc kỳ nữ, cô nương Bích Kỳ này có lẽ cũng giống nữ hiệp Hồng Tuyến (3) đời Đường chăng? Không biết vị công tử trên thuyền kia là hiệp sĩ phương nào, nghe tiếng cười cũng biết khí lực không đủ, xem ra là bệnh nhân trọng thương chưa lành...... Ai nha, hay cũng là chí sĩ kháng Kim như ta? Phủ Lâm An cẩu quan gian tặc hoành hành, không rõ hắn bị ai đả thương nữa.

Thiếu niên mồm năm miệng mười: “Đại hiệp a, thôi đừng tơ tưởng nữa. Bích Kỳ cô nương tuy đẹp, nhưng người trẻ tuổi nghèo kiết như ngươi không với tới đâu. Ha ha, xem ra ngươi cũng là người trung hậu, thế này đi...... Tiểu Vân, muội qua đây!”

Tạ Khiếu Phong ngây người, thấy hắn kéo một người từ trong đám đệ muội ra, giao vào tay hắn, luôn miệng phân trần: “Đây là muội tử Tiểu Vân của ta. Xem ra đại hiệp cũng đã tới tuổi thành thân, một nhà chúng ta chịu ơn ngươi không biết lấy gì báo đáp, đành đem Tiểu Vân tặng cho ngươi làm đồng dưỡng tức (dâu nuôi từ bé) vậy!”

Tạ Khiếu Phong kinh hãi, định thần nhìn lại mới nhận ra Tiểu Vân có gương mặt trái xoan, nước da sáng màu, ngũ quan xinh đẹp, là một tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi.

Tạ Khiếu Phong vội vàng đẩy nàng ra: “Nói bậy bạ gì đó! Ta đâu cần đồng, đồng dưỡng tức......” Mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

Thiếu niên nháy mắt: “Tiểu Vân vốn xinh đẹp, chỉ cần ăn mặc tươm tất một chút là tức khắc hóa thành tiểu mỹ nhân, so với Bích Kỳ cô nương ngươi tơ tưởng cũng không thua kém bao nhiêu. Ngươi phải đối tốt với nó nha.”

Tạ Khiếu Phong giận dữ: “Đừng nói lung tung, ta......”

Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng chân dồn dập. Một đoàn xe lộng lẫy xa hoa, người theo hộ tống như mây, cuốn cát bụi bay mù trời, gấp rút hướng thẳng về phía này. Thiếu niên mặt mày biến sắc:”Không xong rồi, hình như người của quan phủ sắp đến. Các tiểu đệ, chuồn mau!” Tức khắc chạy đi mất hút. Đám tiểu hài tử kia cũng theo chân hắn chuồn mất sạch.

Tạ Khiếu Phong ngớ ra một hồi, đến khi ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy một mình Tiểu Vân đứng đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều thập phần vô tội.

Tạ Khiếu Phong gân xanh nổi đầy, không tiện phát tác, đành phải nói: “Tiểu Vân cô nương, ngươi trở về với ca ca ngươi đi. Ta là người giang hồ, làm sao chăm lo cho ngươi được!”

Tiểu Vân lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rồi xoay người bước đi. Bước chân của nàng hơi hơi khập khiễng, hình như chân phải có tật.

Tạ Khiếu Phong động lòng trắc ẩn, gọi lại: “Khoan đã, ngươi...... Thiếu niên kia có thật là đại ca của ngươi không?”

Tiểu Vân nhàn nhạt nói: “Phải, hắn là nghĩa huynh của ta.”

Tạ Khiếu Phong cả giận nói: “Cho dù là huynh muội kim lan, hắn cũng không thể tùy tiện đem ngươi gả cho người khác!”

Tiểu Vân ảm đạm cúi đầu: “Cũng không trách họ được. Đại ca phải lo lắng cho đám cô nhi chúng ta đã vất vả lắm rồi; huống chi ta là nữ hài, chân lại có tật, chỉ làm liên lụy bọn họ thôi.”

Tạ Khiếu Phong ngẩn người, không ngờ Tiểu Vân còn nói tốt cho thiếu niên kia. Nghĩ kĩ một chút, thoạt đầu hắn cứ đinh ninh những lời diễn xướng của thiếu niên kia chỉ toàn là khoa trương giả bộ, giờ xem ra một cô nhi nhỏ tuổi như hắn quả thực đang cố gắng chăm lo cho một đám trẻ nhỏ cùng cảnh ngộ với mình......

Nghĩ đến đây, hắn giữ Tiểu Vân lại: “Tiểu Vân, ta không cần cái gì mà đồng dưỡng tức...... Nhưng nếu muội không chê, thì để ta nhận làm tiểu muội.” Tiểu Vân là một nữ hài xinh xắn, cứ đi theo thiếu niên kia mãi cũng không ổn. Phủ Lâm An đầy rẫy những tên công tử nhà giàu hư hỏng, nếu có kẻ nào đó thèm muốn nhan sắc của nàng, cố ý làm khó dễ, thiếu niên kia không quyền không thế, làm sao bảo vệ được cho nàng? Xem ra hắn phó thác Tiểu Vân cho mình cũng là xuất phát từ hảo tâm.

Không ngờ Tiểu Vân lập tức ngẩng đầu, che miệng cười gian: “Ha ha ha! Đại ca nói không sai, huynh đúng là tốt bụng đến khờ khạo, giả vờ đáng thương một chút là bị lừa! Đã thế từ nay về sau Tiểu Vân sẽ bám theo huynh!”

Tạ Khiếu Phong khóe miệng co giật: tiểu hài tử Giang Nam tính tình đều là một dạng này sao? Đúng là người tốt khó làm mà.

Đang cảm thán phong hóa suy đồi, chợt thấy xe ngựa phi như bay khi nãy dừng lại ven hồ, một công tử trẻ tuổi mặt rỗ chằng chịt lảo đảo xuống xe, hướng về phía thuyền hoa hắng giọng hô lớn:”Bích Kỳ tiểu mỹ nhân, có Tích Hương tài tử cầu kiến!”

Tạ Khiếu Phong từ xa nhìn lại, chỉ thấy vị công tử kia mặt mũi bóng loáng, rỗ chằng rỗ chịt không khác gì đậu hũ (4), thế mà còn tự xưng “Tích Hương tài tử”, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Hạ nhân bên người công tử kia nghe vậy quay đầu lại mắng:”Tiểu tử nhà quê kia từ đâu đến mà dám cười nhạo công tử nhà chúng ta! Cút ngay!”

Tạ Khiếu Phong khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: hạ nhân của vị công tử này hống hách như vậy, chỉ sợ chủ nhân cũng là kẻ cậy thế khinh người!

Lúc này từ trên thuyền hoa truyền đến lời hồi đáp dịu dàng uyển chuyển, nhã nhặn đúng mực: “Mời Mạnh công tử về đi, Bích Kỳ hiện đang có khách, không rảnh tiếp đãi công tử.”

Mạnh công tử kinh ngạc: “Bích Kỳ cô nương, sao nàng lại để người lạ lên thuyền hoa chứ?” Điểm mũi chân, bất chấp luật lệ xông bừa lên thuyền. Hắn có chút khinh công thô thiển làm nền, thân pháp có thể coi là linh hoạt, nhưng khi hạ xuống cũng làm thuyền hoa lắc lư một chặp.

Tạ Khiếu Phong đang muốn ra tay ngăn cản kẻ hư hỏng này, bỗng nghe từ trong thuyền hoa truyền ra mấy tiếng ho khan rất khẽ.

“Ai, mạo phạm giai nhân, đúng là phá cảnh mà.”

Rõ ràng là lời trách móc ẩn chứa nộ khí, nhưng giọng nói vẫn lưu luyến uyển chuyển mà không kém phần thanh nhuận. Những lời ấy lọt vào tai Tạ KhiếuPhong lại mang theo cảm giác lâng lâng như say, giống như dư vị của rượu nguyên chất đột ngột ngấm sâu khắp tứ chi bách hài, khiến người ta giật mình thảng thốt.

Chưởng phong từ trong khoang thuyền cách không đánh ra, nhắm thẳng vào Mạnh công tử đang khí thế hừng hực. Lập tức nghe”rầm” một tiếng trầm đục, Tích Hương tài tử đã nằm một đống trước xe ngựa, thân thể dang thành hình chữ “đại” (大), miệng sùi bọt mép rơi vào hôn mê.

Chưởng phong đánh ra đột ngột, Tạ Khiếu Phong lại đang xuất thần, không kịp nhìn người kia động thủ, sau thấy hình chữ “đại” nằm bẹp dí trước xe ngựa kia thì không biết nên khóc hay nên cười.

Bỗng trong xe ngựa lại thêm một hắc y nhân nhảy ra, tay áo cuốn theo kìnhphong, thân pháp nhanh nhẹn, không nói một lời đã đánh một chưởng về phía thuyền hoa. Tạ Khiếu Phong kinh hãi, cầm lòng không nổi, tiến lên mấy bước dõi mắt về phía ấy.

Dù chưa thấy rõ diện mạo vị công tử trên thuyền, Tạ Khiếu Phong đã đinh ninh hắn cũng là hạng người nghĩa hiệp giống mình, quan tâm lo lắng cho hắn như lo cho chính bản thân mình.

Kình phong thổi bay tung tầng tầng lớp lớp trướng lụa muôn màu, tấm rèm châu kết bằng thủy tinh ngân vang những thanh âm trong trẻo như ngọc. Một quý công tử vận thanh y từ trong khoang thuyền phóng ra, nghênh đón hắc y nhân.

“Uỳnh” một tiếng, hai người song chưởng giao kích giữa không trung. Bị chưởng phong lay động, cả thuyền hoa cũng rung lắc dữ dội, khiến cho mặt hồ phía dưới nổi lên vô số bọt sóng. Ánh tịch dương sắp tắt toát lên sắc cam rực rỡ, nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hắt lên bóng nước long lanh. Bên bờ, vài ngọn dương liễu mới trổ cũng bị kình phong quét qua, cành lá xanh tươi mơn mởn thướt tha lay động. Thương thay những đóa hoa xuân mỏng manh nở rộ dưới ánh dương, chẳng chịu được cuồng phong, cánh hoa vàng rực rơi rụng lả tả, tung bay đầy trời như mưa hạ.

Quý công tử thu chưởng vội vàng thoái lui, hoa rơi như mưa, quyên y thanh sắc phiêu phiêu theo gió, càng tôn lên mi mục như họa. Ánh tịch dương sắp tàn ôn nhu như nước triều dâng, in bóng gương mặt nghiêng nghiêng của hắn lên bức màn thêu, ngay cả bóng dáng cũng toát lên nét tú dật như lan như ngọc.

Cốt cách Ngụy Tấn, khí độ Hán Đường phút chốc hòa vào làm một.

Nho nhã mà không mất đi vẻ anh khí, cuồng liệt lại ẩn chứa vô hạn phong lưu. Đến cả vết máu vương trên khóe môi mỏng manh cũng rực rỡ đến kinh tâm động phách, diễm lệ mê người!

Tạ Khiếu Phong ngơ ngẩn ngắm nhìn hắn không chớp mắt, trái tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Dường như chuyện đến bất ngờ, lại dường như đã chờ đợi từ rất lâu, trong lòng bất chợt cả kinh, vui mừng hòa lẫn với âu lo.

Đúng là:

Liễu khốn đào thung xuân ý lại,

Họa khả lan chu,

Tịch chiếu ba quang xán.

Mạc đạo đông phong kim tuế vãn,

Yên mông thủy trứu xuân tâm loạn.

(Liễu nhác, đào lười, xuân ý biếng

Thuyền lan như họa lướt trên dòng

Ánh chiều sóng sánh trong làn biếc

Chớ nói gió xuân năm nay muộn

Khói sóng mơ hồ  loạn xuân tâm

– Ridichan –)

———————————-

(1) Nguyên văn: Nam trúc khoái bản. Nam trúc là tên riêng của một giống trúc, còn khoái bản là hình thức vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu, xuất hiện khá muộn. Khoái bản bắt nguồn từ những bài vè theo điệu “Liên hoa lạc” được dân nghèo, thậm chí là khất cái thời Tống diễn xướng, về sau loại hình nghệ thuật này phát triển mạnh, được đưa cả vào những vở diễn trên sân khấu.  Để tạo nhịp điệu cho câu hát, nghệ nhân thường gõ hai hoặc nhiều thanh trúc xâu lại với nhau, thanh trúc này cũng tên khoái bản. Minh họa:



(2) Nhạc Phi (1103–1142) là nhà chiến lược, quân sự, anh hùng dân tộc, danh tướng kháng Kim triều Tống. Xuất thân nghèo khó, lại sinh ra khi đất nước lâm nguy, Nhạc Phi xung quân từ trẻ, chiến đấu trong hàng ngũ kháng Kim. Ban đầu chỉ là một binh tốt bình thường nhưng nhờ những trận toàn thắng liên tiếp trước quân Kim, ông dần dần được trọng dụng, thăng lên đến chức Đại nguyên soái. Nhưng đám vua quan triều đình hèn nhát, chỉ muốn nghị hòa lại tỏ ra lo sợ trước thanh danh quá lớn của Nhạc Phi. Khi đang giành được những thắng lợi quyết định trước quân Kim, Tống Cao Tông đột ngột ra chiếu chỉ tước binh quyền của Nhạc Phi, điều 12 đạo kim bài bắt Nhạc Phi phải giải tán quân đội để nghị hòa với Kim. Người Kim vốn sợ Nhạc Phi nên đã nhân cơ hội này cấu kết với Tần Cối, một tên gian thần, để hắn vu cho Nhạc Phi tội mưu phản, bức ông và con trai là Nhạc Vân tự tử bằng thuốc độc ở Phong Ba đình. Có giai thoại rằng khi Nhạc Phi sắp bị bức tử, nguyên soái Hàn Thế Trung, cũng là một vị tướng kháng Kim nổi danh và cùng bị tước binh quyền một đợt với Nhạc Phi, đã hỏi Tần Cối căn cứ vào đâu mà nói Nhạc Phi mưu phản, Tần Cối liền thản nhiên trả lời “Không có, mà cũng không cần có”. Từ đó ba chữ “mạc tu hữu” (không cần có) đã trở thành giai thoại gắn liền với cái chết đầy oan uổng này. Có giả thuyết cho rằng người đứng sau Tần Cối vu oan cho Nhạc Phi chính là Tống Cao Tông. Đội quân của Nhạc Phi anh dũng thiện chiến, đoàn kết một lòng, được người đời gọi là Nhạc gia quân. Xem thêm thông tin về Nhạc Phi ở đây

(3) Hồng Tuyến là một nhân vật truyền kỳ thời Đường, được ghi lại trong một thiên của “Cam trạch dao” (ai đọc Đại Đường du hiệp truyện hẳn biết nhân vật này) Chép rằng giữa Ngụy Bác Tiết độ sứ Điền Thừa Tự cùng với Lộ Châu Tiết độ sứ Tiết Tung đương thời có mâu thuẫn. Tiết Tung và Điền Thừa Tự đều là thuộc cấp của An Lộc Sơn, sau khi đầu hàng nhà Đường thì mỗi bên xưng bá một phương. Tiểu thuyết miêu tả Điền Thừa Tự là con người ngang tàng độc ác, tìm cách thôn tính các trấn lân cận mưu đồ phản nghịch; Tiết Tung lại ủng hộ hoàng thất, trấn thủ biên giới báo quốc ân. Hồng Tuyến là thị tì của Tiết Tung, có sức mạnh hơn người, nàng dùng thần lực đột nhập vào Điền phủ cảnh giới thâm nghiêm, khéo léo lấy được hộp vàng từ trong gối của Điền Thừa Tự, Tiết Tung lập tức cho người đem trả lại cho họ Điền (ý là dọa không cẩn thận tao cắt đầu mày ấy ^^). Nhờ có hành động thị uy này mà họ Điền bớt hung hăng hơn, không dám nhòm ngó đến đất của Tiết Tung nữa. Hồng Tuyến sau khi “Bảo vệ hai thành trì, cứu tính mạng vạn người, khiến cho loạn thần biết sợ, chí sĩ an lòng” thì công thành thân thoái, không ai rõ nàng đi đâu.

(4) Nguyên văn: Ma bà đậu hũ, cứ hiểu là món canh đậu phụ. Ma bà là tên người nghĩ ra món này, không có nghĩa gì đặc biệt. Tưởng tượng mặt anh Tích Hương tài tử nó như thế này này ;))