Chương 1
“Xin hỏi ── Kỷ Tuần có ở đây không?”
Trong phòng kẻ đến người đi tất bật, một thanh niên trẻ tuổi không thèm nhìn đến mọi người đang bận rộn, giữ một người lại hỏi.
“Kỷ tiên sinh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nếu anh muốn mời anh ấy quay phim hay chụp ảnh quảng cáo, xin hãy liên lạc với người đại diện của anh ấy trước”. Một nhân viên nữ nhìn thấy thuận miệng đáp.
Người thanh niên nghe vậy, xoay người đi ra khỏi phòng, hướng phòng nghỉ bên kia hành lang đi tới. Cửa phòng nghỉ không đóng, từ cửa có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, nhưng người thanh niên vẫn theo phép lịch sự gõ cửa, thu hút ánh mắt của người trong phòng.
“Tiểu Trần? Sao cậu tới đây?”
Trong phòng nghỉ, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, cầm trong tay gói đồ ăn vặt. Đó là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái, mặc kệ nhiều hay ít, Trần Cảnh Dư vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi, cái người đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn vặt bất chấp hình tượng này lại là một người có tiếng trong giới nghệ sĩ.
Mặc dù biết rõ đối phương có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cũng rất được, Trần Cảnh Dư vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Kỷ Tuần lại thành công được như ngày hôm nay – chẳng lẽ những ngôi sao nổi tiếng bây giờ đều có khuôn mặt trông như tiểu bạch kiểm thế sao? Đương nhiên đây chỉ là thành kiến cá nhân của hắn, mặc kệ Trần Cảnh Dư có nguyện ý tin tưởng hay không, đối phương vẫn là một ngôi sao rất nổi tiếng, hơn nữa còn nổi tiếng khá lâu rồi, đây là sự thật không thể chối cãi.
“Kỷ tiên sinh, ông chủ muốn gặp anh.”
“Muốn gặp tôi thì gọi điện là được rồi”. Kỷ Tuần khó hiểu, miệng như cũ vẫn nhai khoai tây chiên.
“Ông chủ nói di động của anh không gọi được, cho nên phái tôi đến chuyển lời.” Trần Cảnh Dư lắc đầu.
Dựa vào vài năm kinh nghiệm trong quá khứ mà nói, di động của Kỷ Tuần nếu không gọi được, có bảy phần nguyên nhân là do bản thân hắn cũng không phát hiện, hai phần là do quên khởi động máy, một phần còn lại là do không tìm thấy.
“Phải không?” Kỷ Tuần cười cười, hoàn toàn không có ý xin lỗi.
“... Phiền cậu nói lại với anh ấy, buổi tối tới nhà tôi nhé.”
“Tôi đã biết.” Trần Cảnh Dư gật gật đầu, “Như vậy, tôi xin phép cáo từ.”
Kỷ Tuần nhìn theo hướng đối phương rời đi, một lúc sau liền buông gói đồ ăn vặt trong tay xuống, cả người đổ lên ghế sofa. Hắn năm nay hai mươi bảy tuổi, gương mặt không thuộc kiểu nam tính thông thường, hơn nữa điểm đặc biệt nhất chính là mái tóc đen dài, mặc dù không dày lắm, nhưng lại càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn rất được phụ nữ hoan nghênh.
Nói đến khuôn mặt của Kỷ Tuần, thật sự có thể nói là không ai không biết. Lúc hắn mới vào nghề, từng nhận được hợp đồng quảng cáo cho một hãng rượu Châu Âu. Hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản uống rượu theo yêu cầu của đạo diễn. Một ly rồi lại một ly, thẳng đến khi bản thân hắn tửu lượng không tồi cũng say chuếnh choáng thì một chai Brandy đã gần như thấy đáy.
Đạo diễn bắt lấy đúng khoảnh khắc nọ, bảo nhiếp ảnh gia chụp lại khuôn mặt say rượu còn mang theo ý cười vô thức của Kỷ Tuần. Đợi đến khi quảng cáo bắt đầu tuyên truyền, cơ hồ tại mỗi ngã tư đều có thể thấy Kỷ Tuần trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo cởi ra mấy cái, để lộ một phần ngực và xương quai xanh xinh đẹp, một tay tùy hứng cầm lấy ly rượu, khép mắt mỉm cười, khuôn mặt biếng nhác tựa như say mà lại không say.
Lúc ấy có thể nói là tình huống chưa bao giờ có, không ít poster dán tại ngã tư đường ly kỳ biến mất, mà người đại diện thương hiệu cũng vô cùng hài lòng, cười đến toe toét. Trừ bỏ vẻ bên ngoài vô cùng hấp dẫn, khả năng diễn xuất của Kỷ Tuần cũng không thể xem thường. Sau quảng cáo nọ, hắn tiếp nhận một bộ phim điện ảnh thể loại vườn trường, diễn vai một thiếu niên yếu đuối thầm mến nữ nhân vật chính, sau đó giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim Châu Âu.
Bắt đầu từ đó, tiền đồ của hắn diễn ra trôi chảy, chuyện xấu tuy nhiều nhưng truyền ra cũng không có tin tức gì tiêu cực.
“Tiểu Kỷ, đêm nay cậu không bận việc gì chứ? Trương Thường Đổng của tập đoàn Lập Tân muốn mời cậu ăn một bữa cơm, nhân tiện bàn bạc chuyện làm người phát ngôn một chút.”
Kỷ Tuần nằm trên sô pha ngước mắt lên nhìn người đại diện của mình một cái.
“Đêm nay tôi không rảnh”.
Người đại điện của Kỷ Tuần đẩy đẩy kính mắt, vẻ mặt đã có vài phần không kiên nhẫn.
“Cậu nên biết rằng, Trương Thường Đổng là người tài trợ, nếu không có ông ta, cậu bây giờ chắc vẫn chỉ có thể xuất hiện trên mấy tạp chí hạng ba ──”
Kỷ Tuần bĩu môi, nói nhỏ: “Tôi biết Trương Thường Đổng tài trợ cho mình, nhưng đêm nay tôi đã hẹn gặp mặt với người khác rồi.”
“Lại là vị anh trai chỉ mới nghe tiếng còn chưa thấy mặt của cậu?” Người đại diện sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn.
“Lại thế thì sao?” Kỷ Tuần dời tầm mắt, trừng mắt nhìn gói khoai tây chính mình vừa mới ăn một nửa ở trên bàn.
“Chính cậu cẩn thận, phương diện cá nhân tôi sẽ không quản nhiều, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, hết thảy đều sẽ xử lý theo hợp đồng.” Người đại diện lạnh lùng nói, sau đó xoay người ra khỏi phòng nghỉ, thuận tay đóng cửa lại.
Bị bỏ lại một mình trong phòng nghỉ, Kỷ Tuần thản nhiên cười khổ, sau đó lập tức đứng lên, bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc…Người đại diện nhìn hắn không vừa mắt sao? Trong giới này, cùng người đại diện không hợp nhau, chắc cũng chỉ có mình hắn.
Kỷ Tuần đối với việc riêng tư của chính mình từ trước đến giờ đều thực chú trọng, có một số việc tuyệt đối kín miệng như bưng, nhất là ở mặt quan hệ bạn bè, đại khái có lẽ chính vì vậy mà người đại diện cảm thấy mình không được tín nhiệm, cho nên hai người mới khó có thể ở chung. Đối với nguyên tắc giữ kín chuyện cá nhân của mình, Kỷ Tuần cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nói cách khác, hắn cũng không muốn tiết lộ bạn bè của mình trước mặt truyền thông.
Hiện nay phóng viên trong giới nghệ sĩ đều hung hăng ngang ngược, đại đa số quần chúng đều thích bát quái, phóng viên nào chẳng liều mạng thu thập tin tức ngoài lề của Đại Minh tinh? Vô luận là công bố tin tức động trời hay thức đêm chụp lén, chỉ cần hấp dẫn người đọc, phóng viên cái gì cũng làm ra được.
Cho dù Kỷ Tuần là một ngôi sao, nhưng cũng chỉ là con người bình thường, đương nhiên cũng sẽ sợ hãi tám đời tổ tông hay cuộc sống bạn bè của mình bị quần chúng đưa ra ánh sáng vây xem, phê bình. Huống chi, hắn cũng không nguyện ý bởi vì bị phóng viên chụp ảnh mà mất đi thứ quý trọng gì đó, cho nên phải giữ bí mật là chuyện tất yếu.
Thuần thục cắt đuôi phóng viên, Kỷ Tuần lái xe xuống bãi đậu xe ở tầng hầm, sau đó vào thang máy lên căn hộ của mình ở tầng trệt. Sau khi mở cửa phòng, trong phòng như hắn đoán trước, chỉ có một mảnh hắc ám, không hề có động tĩnh gì.
“…Còn chưa đến sao?”
Một bên thì thào như vậy, hắn mở đèn, đi vào phòng bếp, ý đồ tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn được không. Rời đi Đài Loan hai tháng trước, thẳng đến hôm nay mới về nước, đồ trong tủ lạnh sớm đã không còn gì nhiều. Kỷ Tuần theo ngăn đá tìm được một hộp kem, hắn trở lại phòng khách tính toán vừa ăn vừa xem ti vi, đúng lúc đó bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa.
“Tuần?” Tiếng nam nhân thành thục đầy từ tính vang lên.
Kỷ Tuần thong thả đi đến huyền quan, miệng còn ngậm kem, trên mặt lộ ra tươi cười. “Đã lâu không gặp, anh”
“Xuất ngoại hai tháng, em lại gầy rồi?” Nam nhân dùng ngữ khí khẳng định nói, biểu tình vẫn lãnh đạm như dĩ vãng, nhưng Kỷ Tuần biết đây là người kia đang lặng lẽ quan tâm.
“Gầy một chút thôi mà, đồ ngoại quốc em ăn không hợp”
Nam nhân bất đắc dĩ liếc nhìn hắn: “Ăn cơm không ngon?” Kỷ Tuần lắc lắc đầu.
“Anh nấu cho em ăn đi?” Nam nhân hướng hắn quơ quơ trên tay mấy cái túi plastic có logo siêu thị, hiển nhiên trước đó đã đoán trước tình hình sẽ phải xuống bếp. Kỷ Tuần đối với đề nghị săn sóc của nam nhân chỉ biết cười một cái yếu ớt.
Nếu phải lấy từ ngữ ra hình dung Lục Nghị Kình, Kỷ Tuần sẽ nói: “Y như một khối băng, bề ngoài rất lạnh nhạt, nhưng theo thời gian trôi đi, khối băng sẽ tan ra thành nước, đến lúc đó mới có thể thấy được dòng nước kia ôn nhu ấm áp đến dường nào.” Từ lúc nhận thức Lục Nghị Kình đến nay đã hai mươi mấy năm, Kỷ Tuần vẫn đều được vị anh trai này chăm sóc.
Mặc dù đối phương lớn hơn hắn năm tuổi, nhưng hai người vẫn ở chung rất khá. Có lẽ bởi vì Lục Nghị Kình tự giác coi hắn trở thành một đứa em trai cần chăm sóc, Kỷ Tuần cũng không chán ghét cảm giác được chăm sóc này. Cha mẹ bọn họ trước kia là bạn tốt của nhau. Cha mẹ Kỷ Tuần vì một lần ngoài ý muốn mà qua đời cùng lúc, bạn tốt của cha mẹ hắn, cũng chính là cha mẹ Lục Nghị Kình liền nhận hắn về thu dưỡng, từ đó hắn trở thành con trai thứ của Lục gia.
Cha mẹ Lục Nghị Kình chăm sóc Kỷ Tuần vô cùng chu đáo, mà Kỷ Tuần cùng với Lục Nghị Kình cũng vô cùng thân cận, cho dù hơn nhau năm tuổi, hàng ngày ở chung cũng không xảy ra xung đột gì. Tính tình Lục Nghị Kình luôn luôn lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt người nhà mới lộ ra bộ mặt ôn nhu, ấm áp.
Cho tới bây giờ, Lục Nghị Kình vẫn còn nhớ rõ bộ dáng Kỷ Tuần lúc mới được nhà bọn họ thu dưỡng. Khi đó Kỷ Tuần còn chưa dậy thì, dáng người bé bé, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái…So với những bé trai khác thì vô cùng đáng yêu. Có lẽ bởi vì mất đi cha mẹ, khi đó Kỷ Tuần hốc mắt luôn hồng hồng, ngay cả vẻ mặt cũng tràn ngập sợ hãi.
Lục Nghị Kình ngay từ đầu đối với đứa nhỏ được cha mẹ thu dưỡng kỳ thật là không thích, tổng cảm thấy đứa nhỏ kia quá mức yếu đuối, tựa hồ ngay cả nếu té ngã cũng sẽ không có năng lực tự đứng lên. Hắn không phủ nhận chính mình cảm thấy Kỷ Tuần rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ có đáng yêu.
Có một ngày hắn nhìn thấy Kỷ Tuần tránh ở trong phòng ngồi khóc, đem môi cắn đến đỏ bừng cũng không nguyện ý khóc thành tiếng, bộ dáng quật cường, lúc đó mới biết đứa nhỏ này không yếu đuối như hắn tưởng tượng. Trước đây, Kỷ Tuần sợ người lạ ở trước mặt hắn chẳng bao giờ nói lời nào. Thẳng đến một lần kia, khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ này khóc lóc thê thảm mới lần đầu tiên muốn nghe Kỷ Tuần nói chuyện.
“Anh, gần đây anh bận nhiều việc không?” Kỷ Tuần một bên cắn bánh mì bơ, một bên hỏi.
“Cũng không nhiều…làm sao vậy?” Lục Nghị Kình một bên gọt khoai tây, một bên đem rau đã thái tốt thả vào trong nồi.
Từ lúc Kỷ Tuần tự lập, ra ở riêng đến nay đã vài năm, Lục Nghị Kình nhìn thấy đối phương vì công việc mà trở nên tiều tụy, lo lắng đối phương ăn uống không đủ dinh dưỡng mà bắt đầu học nấu ăn. Mặc dù trước đó chưa từng học, nhưng ngoài ý muốn, anh tại phương diện này rất có thiên phú. Chỉ cần nhìn qua sách dạy nấu ăn, liền có thể nấu được, rất ít khi nấu hỏng, này có lẽ cũng do tính cách nghiêm túc, cẩn thận của anh mà ra.
“Anh…Em nghĩ muốn xuất ngoại một chuyến, anh đi cùng em được không?” Kỷ Tuần liếm liếm ngón tay còn dính vụn bánh mì, khóe môi hơi hơi cong lên.
“Xuất ngoại? Sao không mang theo bạn gái đi?”
“Em hiện tại đang độc thân mà.” Kỷ Tuần vô tội liếc mắt một cái.
Lục Nghị Kình hơi ngẩn ra, động tác thái chân giò hun khói trên tay cũng dừng lại. Dựa vào ngoại hình không ai có thể bắt bẻ, Kỷ Tuần kết giao bạn gái luôn luôn thuận lợi. Cho đến nay, Lục Nghị Kình đối với việc Kỷ Tuần đổi bạn gái liên tục cũng không biết phải nói thế nào, vẫn là có chút hoài niệm đứa nhỏ rụt rè ngày xưa.
“...... Em chia tay với Maggie rồi?”
“Maggie là bạn gái trước trước nữa, bạn gái gần nhất của em tên là Rebecca......” Kỷ Tuần bật cười.
Lục Nghị Kình trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Mặc dù biết đối phương thay bạn gái như thay quần áo, nhưng trong lòng anh vẫn không có cách nào thừa nhận việc này. Ở trong lòng anh, Kỷ Tuần không phải là Đại minh tinh lăng nhăng, mà chỉ là em trai anh.
“... Gần đây thì hơi bận, đại khái là không có thời gian đi cùng em.” Lục Nghị Kinh đem bát canh rau cải đặt trước mặt Kỷ Tuần, sau đó xoay người đi vào bếp.
“Thực đáng tiếc.” Kỷ Tuần ngữ khí khó nén được thất vọng. “... Vốn muốn đi Châu Âu ngắm cảnh, mùa này hẳn là tuyết đã bắt đầu rơi......”
Lục Nghị Kình đem khoai tây hầm thịt, bánh hải sản và salad đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện Kỷ Tuần.
“Sau này vẫn có thể đi mà.”
Dường như vô cùng bất bình, Kỷ Tuần lấy dĩa ăn dùng sức xiên một miếng rau xà lách, làm chén đĩa phát ra tiếng buồn bực khô khan. “Chính là em nghĩ cùng anh đi. Thật vất vả mới đóng phim xong, còn tưởng có thể thoải mái ra ngoài du ngoạn…”
“Anh không đi, em có thể tìm người khác đi cùng.” Lục Nghị Kình cắn một miếng bánh mì, giọng điệu không sao cả.
“Đâu có giống.” Kỷ Tuần lắc đầu, vẻ mặt không đồng tình.
“Có gì mà không giống?”
“Cùng người khác đi làm sao thả lỏng được? Nhất là phụ nữ, còn phải bỏ công dỗ dành…” Kỷ Tuần bĩu môi nói, ánh mắt có chút không được tự nhiên rời đi.
Chỉ có tại thời điểm này, Lục Nghị Kình mới có thể chân chính thấy rõ ngoại hình xuất chúng của đối phương có sức mạnh ra sao. Mặc dù nhăn mày nhăn mặt, nhưng gương mặt tuấn tú tinh xảo kia vẫn rất tốt xem; cho dù là đàn ông nhưng để tóc dài cũng không toát lên vẻ nữ tính, ngược lại có vài phần giống với giới quý tộc Châu Âu. Lục Nghị Kình do dự một hồi, vươn tay xoa đầu đối phương.
“…Anh” Kỷ Tuần thanh âm có chút bất mãn.
“Chờ thêm một thời gian, có thời gian rảnh liền đi cùng em, được không?” Lục Nghị Kình vừa cam đoan, vừa nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm. Trong trí nhớ của anh, tóc Kỷ Tuần trước giờ đều vô cùng mềm mượt, có một thời gian thường xuyên được mời đi đóng quảng cáo cho các sản phẩm chăm sóc tóc.
Trong quảng cáo, mái tóc mềm mại của Kỷ Tuần thường xuyên được các mỹ nữ hâm mộ. Lục Nghị Kình hoài nghi nếu quảng cáo có trở thành thật thì cũng hiếm cô gái nào có mái tóc đẹp được như vậy.
“Anh, anh đang coi em là con nít mà dỗ dành đi?” Kỷ Tuần rầu rĩ nói.
“Không có.” Lục Nghị Kình thanh âm mang theo ý cười.
Mặc dù trong lòng còn vài phần bất mãn, nhưng mà Kỷ Tuần vốn đang nhíu mi cũng dần dần thả lỏng. Khuôn mặt kỷ tuần so với đàn ông bình thường thì nhu hòa hơn một chút, mi thanh mục tú, đôi mắt hẹp dài có chút mềm mại đáng yêu, mũi cao thẳng và đôi môi mỏng tăng thêm vài phần nhã nhặn. Ngoại hình tuấn tú văn nhã này được cả nam lẫn nữ ưa thích.
Cũng bởi vì tướng mạo này, người tìm Kỷ Tuần làm đại diện sản phẩm phần lớn đều là sản phẩm trung tính, Kỷ Tuần đối với việc này không phải không ngại, nhưng là không còn cách nào. Còn hơn chính bản thân mình, diện mạo của Lục Nghị Kình mới là loại hắn muốn hướng tới. Lông mày rậm đầy nam tính, sống mũi cao ngất, đôi môi có độ dày vừa phải, còn có một đôi đồng tử đen đậm, mỗi khi suy nghĩ lại ẩn ẩn hàm chứa tính cách đạm mạc, dễ dàng làm cho phụ nữ động tâm. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ là không tưởng, hắn dù sao cũng không phải Lục Nghị Kình.
“Tiểu Kỷ, cậu sao thế?” Thanh âm của người đại diện từ phía sau truyền đến.
Kỷ Tuần không quay đầu lại, chỉ theo gương nhìn người đại diện, tùy ý nhân viên hóa trang tiếp tục làm việc. “Cái gì làm sao? Tôi không sao mà?”
“Đừng có giả ngu, cậu hôm nay vẫn không thể tiến vào trạng thái làm việc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Người đại diện hổn hển nói.
… Quả thực là vậy, không như mọi ngày, hôm nay Kỷ Tuần giống như ăn nhầm thuốc, không thể tập trung làm theo yêu cầu của đạo diễn.
Kỷ Tuần không phải không biết vấn đề của mình ở đâu. Có lẽ chính là hắn đã thấy mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều phải đối diện với đèn huỳnh quang cùng ống kính phục kích khắp nơi của phóng viên, ít nhiều có vài phần chán ghét.
“Chờ công tác lần này làm xong, tôi nghĩ xin nghỉ dài hạn” Hắn nói ra lời khiến người khác kinh ngạc.
“Hiện tại đã sắp xếp công việc đủ cho cậu làm đến sang năm.” Người đại diện lạnh lùng nói.
“Vậy từ chối đi, tôi cũng không phải không kiếm được tiền” Kỷ Tuần kiên trì nói.
“Tốt lắm, cậu muốn nghỉ bao lâu? Mười ngày hay nửa tháng?”
“Một năm”
“── không có khả năng.”
Người đại diện tháo kính mắt xuống, nhu nhu mắt. “…Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Lịch trình biểu diễn của cậu đã đầy, không có khả năng từ chối, nhiều nhất chỉ có thể chậm lại.”
“Vậy nửa tháng. Hôm nay chụp xong quảng cáo, chị cho tôi nghỉ ngơi nửa tháng nhé.” Kỷ Tuần biết đối phương nói thật, đành phải thỏa hiệp.
Người đại diện gật gật đầu, trong thanh âm phảng phất không mang theo tình cảm “Công tác tôi có thể giúp cậu kéo dài thời hạn, nhưng chuyện nghỉ ngơi mời cậu chính mình tự tìm tổng giám đốc nói”.
Kỷ Tuần bế tắc, không có đáp lại.
“Ông chủ.”
“Cậu tìm tôi có việc gì sao?” Nam nhân xoay người, hướng Kỷ Tuần cười cười. Lấy gần bốn mươi tuổi mà nói, không thể nghi ngờ đối phương bảo dưỡng nhan sắc phi thường tốt. Bề ngoài thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi, quần áo cùng kiểu tóc cũng phối hợp rất tốt, tuyệt nhiên không giống bốn mươi tuổi.
Kỷ Tuần mơ hồ đã nghe qua đồn đãi, người này khi còn trẻ đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp ở Broadway, lúc ấy là một diễn viên sân khấu kịch có chút danh tiếng, chỉ tiếc không gặp thời vận, vẫn chưa công thành danh toại, cuối cùng vẫn là trở lại quê nhà, dựa vào một ít người tài trợ, chính mình mở ra công ty rồi gắn bó đến bây giờ.
“Vâng…Tôi nghĩ Triệu tiểu thư chắc cũng có đề cập qua với ngài, tôi nghĩ muốn nghỉ ngơi một thời gian”. Kỷ Tuần có chút bất an nói.
“Nửa tháng phải không?”
Kỷ Tuần nhìn bộ dáng nam nhân đang suy tư, trong lòng liền có chút khẩn trương. “Ông chủ, tôi lần này thực sự là có việc.” Hắn bồi thêm một câu.
Nam nhân có chút đăm chiêu, liếc nhìn hắn một cái: “Kỷ Tuần, cậu hẳn là nên biết đem công tác chậm lại làm cho Triệu tiểu thư cùng công ty đối tác đều thật khó xử đi?”
“Tôi biết”. Kỷ Tuần nuốt nước miếng một cái.
Không biết vì sao, khi đối mặt với ông chủ, hắn luôn đặc biệt khẩn trương. Cũng không nói lên người này có gì đáng sợ, chỉ là cử chỉ trong lúc đó, luôn mang theo một loại làm cho người ta khó lòng nắm bắt. Hắn bỗng nhớ tới một lời đồn đãi từng được nghe qua…
Nghe nói ông chủ của hắn gần bốn mươi tuổi còn chưa kết hôn, vì là một người đồng tính luyến ái…Hiện tại nhớ tới, cũng xác định rằng chưa từng nghe nói ông chủ cùng người phụ nữ nào qua lại thân mật, hoặc là có đối tượng kết giao…
“── nếu biết, chờ cậu nghỉ ngơi xong, phải nhớ chuyên tâm công tác. Đừng làm cho Triệu tiểu thư khổ tâm uổng phí, biết không?” Nam nhân cười nói.
Kỷ Tuần gật gật đầu, cuối cùng yên lòng. Đều không phải là cảm thấy sợ hãi đối với đồng tính luyến ái, mà là làm việc trong giới này, những chuyện đại loại như thế có thể nói là ùn ùn, người mới trẻ tuổi thường vì tranh thủ cơ hội mà cùng đạo diễn, nhà chế tác, thậm chí cùng những nhân vật cao tầng trong công ty lên giường, Kỷ Tuần đều có nghe thấy.
Vô luận giới tính gì, vẻ ngoài xinh đẹp luôn hấp dẫn ánh mắt và dục vọng của người khác. Bước vào giới nghệ sĩ, điều kiện quan trọng nhất, đó là xinh đẹp. Mà tại đây dưới cái vòng luẩn quẩn này, không chỉ cần xinh đẹp mà còn phải gặp cơ duyên. Kỷ Tuần còn nhớ rõ khi mình vừa trở thành người mới, có cơ hội gặp gỡ với một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng trong vũ hội.
Ngày đó hắn còn không cảm thấy cái vòng luẩn quẩn này có gì ghê tởm, vẫn nghĩ nếu đối phương có chút động chạm thì chính là đang thể hiện thiện ý. Thẳng đến khi kết thúc vũ hội, bữa tiệc khánh công diễn ra, tất cả mọi người đều không say không về, tên nhà thiết kế kia thừa dịp men say mà vuốt ve hạ thể của hắn, Kỷ Tuần mới thấu hiểu hết thảy.
Hắn uyển chuyển cự tuyệt đụng chạm của đối phương, đổi lấy một lời chửi rủa không chút lưu tình, đối phương mắng hắn tự cho là đúng, nếu không biết lợi dụng thân thể này hắn sẽ không đi đến đâu…Lúc ấy Kỷ Tuần còn ít tuổi, nhìn đối phương say rượu chửi đến đỏ cả mặt, trong đầu trừ bỏ khiếp sợ thì hoàn toàn trỗng rỗng, ngay cả tai cũng ong ong.
Sau đó, hắn càng cẩn thận mà đối diện với những người khác. Thà rằng để người ngoài nghĩ hắn lạnh lùng, cũng không nguyện ý để cho người khác có cơ hội đối với hắn giở trò.
“Đúng rồi.”
“Có chuyện gì?” Kỷ Tuần quay đầu lại hỏi.
“Nhớ kỹ, lấy danh tiếng của cậu mà nói, tùy thời lúc nào cũng có người chú ý, mấy ngày nghỉ ngơi này, tôi cũng không muốn gặp tin tức không tốt gì của cậu trên mặt báo.” Nam nhân thận trọng nói.
Kỷ Tuần ngẩn ra, gật gật đầu, lập tức đẩy cửa rời đi. Đi đến cách cổng công ty không xa, hắn theo thói quen lấy ra kính râm cùng mũ lưỡi trai đội lên, che đi diện mạo dễ gây chú ý của mình.
Khoảng hơn mười mét trước cổng công ty, y như hắn đoán trước, không biết từ khi nào đã tụ tập đông đảo phóng viên, chờ hắn ra khỏi cửa để phỏng vấn. Kỷ Tuần đè thấp mũ lưỡi trai, thở dài, xoay người đi về phía cổng sau. May mà phóng viên vẫn chưa phát hiện người mặc quần áo đơn giản này chính là Kỷ Tuần, vẫn như cũ canh giữ ở cổng công ty, ý đồ ôm cây đợi thỏ.
Cách công ty mấy phút đi bộ tìm thấy xe của mình, Kỷ Tuần lên xe, đi về hướng ngược lại với đường về nhà mình.