Chương 1-1
Hương thơm lượn lờ trước cánh mũi, anh lập tức nhìn thấy một khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình. Trời đã sáng, cơn buồn ngủ qua đi, anh giật giật cánh tay, lại phát hiện cánh tay của mình bị người bên cạnh lấy gối đầu.
Khó trách suốt cả đêm qua anh đều mơ thấy mình liên tục chỉ huy dàn nhạc, điều khiển đến cánh tay đau nhức cũng không ngừng nghỉ. Anh muốn rút cánh tay về, mới khe khẽ động một tí, người bên cạnh lập tức bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó cánh tay của anh lại trở thành gối ôm cho đối phương, bị ôm chặt lấy.
Anh bất đắc dĩ đành thở dài, giương mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nhìn dáng vẻ của cô ít nhất vẫn còn ngủ thêm một tiếng nữa, còn anh xác định là lại bị trễ rồi.
Kể từ sau khi ngủ cùng một giường với cô, hình tượng luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt thời gian của anh đã bị cô phá hủy gần như sạch sẽ. Có một lần anh đưa ra kháng nghị, muốn chia giường ra để ngủ, cô lại quăng ra một đôi mắt quyến rũ, nũng nịu hỏi: “Anh chịu được sao?”
Đúng vậy, anh không chịu được. Buổi tối đã mệt đến mức hơi sức rã rời, sau khi làm xong “công việc” anh còn phải trèo lên cái giường lạnh lẽo tự mình sửi ấm, nghĩ tới trong lòng cũng nguội lạnh, cho nên cuối cùng cũng đành phải buông tha.
Hỏi đến nguyên nhân cô mê ngủ, cô hết sức vô tội than thở, “Đây là truyền thống của gia đình bọn em, mẹ em và em gái em đều rất mê ngủ.”
Nghe qua rồi, nếu là truyền thống gia đình, anh còn có thể nói gì đây? Cũng là do anh không có tiền đồ, trước đây đã từng ngủ qua nhiều cái giường như vậy, sao cuối cùng lại thua trên tay cô? Chẳng lẽ anh già rồi, “Sức chiến đấu” không được nữa? Hay là anh bắt đầu thay đổi “Nhớ thuở xưa”, chỉ biết yêu độc nhất một chiếc giường?
Kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ, cuối cùng cô cũng thức dậy, cặp mắt ngái ngủ xinh đẹp bởi vì không có mang kính sát tròng nên có vẻ quyến rũ mê hoặc.
“Chào buổi sáng, Darling!” Cô dính sát vào, tìm được mặt của anh một cách chính xác, cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Cô rất thích sự ngăn nắp sạch sẽ, trước khi ngủ nhất định phải tẩy trang sạch sẽ, tuyệt đối không giống những cô gái khác để lại mùi nước hoa hay vết son môi trên mặt anh. Cũng không phải là sợ anh có vợ mà tìm tới tính sổ, hai người bọn họ đều là quý tộc độc thân, cho nên đã sớm giao hẹn trước với nhau, tuyệt đối không lấy bất kỳ cái gì để kiềm chế uy hiếp đối phương, cho dù bọn họ đã có một....
“Tuần sau là sinh nhật của Phẩm Nhất hả?” Anh đang cạo râu trong phòng tắm, tiếng dao cạo râu chạy bằng điện làm cho lời nói của anh không rõ ràng lắm.
“Hình như là vậy!” Cô đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng, “Có điều là tuần sau có buổi biểu diễn âm nhạc ở Tokyo, có thể không đi được.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Anh dừng động tác trên tay lại, nghiêng người dựa vào trên cửa nhìn cô, “Chẳng lẽ để cho Phẩm Nhất trải qua sinh nhật không có ba cũng không có mẹ bên cạnh sao?”
“Dùng internet chat webcam cũng ổn lắm, em đã căn dặn bà vú của Phẩm Nhất trang bị webcam cho máy vi tính của thằng bé rồi.”
“Thật là một bà mẹ giỏi giang tháo vát.” Anh lại xoay người sang chỗ khác khởi động dao cạo râu, nghe không ra giọng điệu vừa rồi của anh là giễu cợt nhiều hơn hay là khen ngợi nhiều hơn.
Có điều là cô nghe ra được, ném quần áo trong tay xuống, cô đi tới cửa, “Vậy anh nói xem phải làm gì đây? Năm ngoái là em bay về cùng thằng bé đón sinh nhật rồi, nhưng nó lại nhấn mạnh rằng không có ba thì sinh nhật không trọn vẹn, nhưng lúc đó anh đang ở thành phố New york chỉ huy opera. Xin hỏi, bản thân là một người ba, anh đã từng cố gắng làm tròn nghĩa vụ chưa?”
“Được lắm, anh không muốn thảo luận những thứ này với em, em muốn thế nào thì cứ thế đó đi.” Vừa nói đến con cái anh liền lộ vẻ vô cùng mệt mỏi.
Đúng lúc điện thoại vang lên, “Mục, anh khởi hành chưa? Bên này rất gấp đó! Tất cả mọi người đang đợi anh.” Là Vincent Tổng giám đốc âm nhạc thành phố New york gọi đến.
Anh uể oải nói vào điện thoại: “Tôi đang khởi hành đây, nhưng gặp phải kẹt xe, chờ thêm chút nữa đi!” Cúp điện thoại, anh cầm áo khoác lên, vội vàng nói với cô, “Buổi tối Đài truyền hình có bài phỏng vấn, chúng ta cùng đi.”
“Biết rồi.” Cô đưa mắt nhìn anh đi ra cửa, trong mắt xẹt qua một tia chán nản. Lại cầm điện thoại lên, gọi đến phía bên kia đại dương.
“Phẩm Nhất, có nhớ mẹ không?”
“Ừm.” Giọng nói bình tĩnh không giống đứa trẻ cùng trang lứa ngây thơ và nhiệt tình.
“Tuần sau là sinh nhật của con, ba và mẹ đều nhớ cả, mẹ sẽ cố gắng hết sức để trở về, nếu như không thể về, chúng ta sẽ gặp nhau trên mạng nha. Phẩm Nhất, chăm sóc bản thân mình thật tốt nha.”
“Được.” Trả lời ngắn gọn nghe ra được sự thờ ơ xa cách với mẹ, không muốn trao đổi nhiều.
Vào lúc này điện thoại của cô lại vang lên, “Tần! Nhanh lên đi, sư phụ Lý ở phòng thu âm đang nổi giận, nói là nếu như cậu không tới, ông ấy sẽ để ca khúc này lại cho người khác đó.”
“Bảo ổng đi chết đi!” Cô vội vàng nói tạm biệt với con trai, “Phẩm Nhất, lần sau mẹ lại gọi cho con nha!”
Cầm chìa khóa xe bị quẳng trên bàn, cô nhanh chóng lao ra khỏi nhà.
Cô, Tần Tường, thoạt nhìn trông giống cô gái hai mươi tuổi hơn, nhưng hỏi tuổi thật của cô, cô sẽ mỉm cười nói với bạn rằng: đây là bí mật của phụ nữ nha.
Cô hiện là nữ nghệ sĩ violon nổi bật trên thế giới, mười tám tuổi đã bắt đầu biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Tiếng đàn của cô được chuyên gia nhận xét là -- “Giống như ma quỷ và thiên sứ đang thở bên tai bạn.”, có thể làm người ta hồn xiêu phách lạc, mà vẻ đẹp của cô thì được thêu dệt bằng những câu chuyện đầy màu sắc.
Ngồi trước máy quay, khi người chủ trì không sợ làm phiền người khác đặt câu hỏi về cuộc sống riêng tư của cô thì cô vẫn vuốt trang bìa của tạp chí Time danh tiếng và mỉm cười trả lời, “Tôi vẫn còn trẻ, hi vọng lấy sự nghiệp làm trọng, tình yêu đối với tôi mà nói quá xa vời.”
“Không có ai theo đuổi cô sao? Mục Thần chưa từng là bạn trai của cô sao? Hai người biết nhau nhiều năm như vậy, lại hợp tác ăn ý như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ kết hợp lại?” Người chủ trì liếc mắt ám chỉ bóng gió người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Tần Tường cười tít mắt nói: “Không thể nào đâu! Hiện tại chúng tôi là bạn rất thân, bạn gái của anh ấy gần như tôi đã biết hết rồi, muốn tôi nhảy vào danh sách đào hoa của anh ấy à, tôi thấy hay là thôi đi!”
“Tần Tường là một người phụ nữ mắt cao hơn đầu, sẽ không dễ dàng bị đàn ông thuần phục.” Mục Thần miễn cưỡng mở miệng.
“Là bởi vì độ khó cao cho nên anh mới bỏ qua sao?” Người chủ trì bám riết không buông cố truy đuổi vấn đề này.
Mục Thần cười một tiếng, “Tôi chưa bao giờ phải hao tổn tinh thần vì phụ nữ.”
Tần Tường ở bên cạnh gật đầu phụ họa, “Đúng vậy nha Đúng vậy nha, cho tới bây giờ cũng chỉ có phụ nữ tan nát cõi lòng vì anh ấy thôi, tôi chỉ là người quan sát nhưng cũng không nhìn nổi nữa.”
Đề tài bị hai người một hát một hò dẫn dắt đến lĩnh vực âm nhạc, người chủ trì thông minh lanh lợi thế nào cũng không tìm được bất kỳ sơ hở nào.
Từ Đài truyền hình bước ra ngoài, Mục Thần vừa đi đến bên cạnh xe, quay đầu lại hỏi cô, “Có muốn anh tiễn em một đoạn không?”
“Không cần, cám ơn, em còn có chuyện.”
“Được thôi.” Anh ngồi lên xe, không trao đổi thêm với cô. Nhìn qua, bọn họ thật sự chỉ là bạn bè rất bình thường, đội chó săn chờ đợi ở cửa ra vào rất lâu cũng không thể chụp được tấm ảnh nào có giá trị.
Gọi một chiếc taxi, cô nói địa chỉ căn hộ của mình, lướt mắt sang mấy chiếc mô tô của đám săn ảnh, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
Tiếp xúc với đội chó săn nhiều năm, cô đã sớm sắp xếp lại một số kinh nghiệm cho mình, nếu không thì sao cô và Mục Thần sống chung nhiều năm như vậy mà bên ngoài cũng không tóm được một manh mối nhỏ nào?
Tần Tường dựa lưng vào ghế xe, gọi điện thoại về nhà, ngoài dự đoán của cô, nhận điện thoại lại là cô em gái Tần Linh.
“Cuối cùng người mất tích cũng hiện thân rồi nha!” Giọng điệu thờ ơ, mang theo mùi vị giễu cợt. Kỳ quái, sao hôm nay tất cả đều là kiểu lạnh lùng này chứ?
“Chị nào có mất tích, điện thoại di động vẫn mở à nha!” Tần Tường thấy mình bị oan ức.
“Nhưng mà mười ngày chị không gọi điện thoại về nhà, mẹ còn tưởng rằng chị bị Tổng giám đốc âm nhạc gì đó bắt cóc rồi.”
“Vincent? Chị với anh ta không có chút quan hệ nào, sao mẹ cứ luôn suy đoán lung tung.”
“Muốn mẹ không suy đoán lung tung cũng được, chỉ cần chị nói ra cha ruột của Phẩm Nhất là ai thì tốt rồi.”
Tần Tường lớn tiếng thở dài, hôm nay ngoại trừ việc nhiều lần nghe được giọng điệu lạnh lùng đó, còn lại là gặp phải những người hỏi vấn đề nhàm chán này, cô không nhịn được nổi lên ý xấu, “Lại nói, dầu gì chị cũng là người đã có con cái, vậy chuyện chung thân đại sự của em khi nào thì giải quyết đây?”
“Em gọi điện cho chị sau nhé!” Tần Linh lưỡng lự hai giây rồi tắt điện thoại của cô.
Tần Tường cầm điện thoại cười khổ, lời muốn nói lại không nói kịp, xem ra bây giờ hình như cũng không cần nói.
Điện thoại lại vang lên, không ngờ lại là số của Mục Thần.
“Có chuyện gì sao?” Cô thấy hơi kỳ lạ, lúc anh đang lái xe chưa bao giờ gọi điện thoại.
“Anh nghĩ..... Tuần sau anh với em đi thăm Phẩm Nhất đi!”
Giọng nói trầm thấp của anh làm cho cô sững sờ, không thể không hỏi ngược lại: “Anh nói cái gì?”
“Anh đã nói xong, tin là em cũng đã nghe được, lát nữa anh liên lạc lại với em.” Từ trước đến giờ điện thoại của anh luôn dứt khoát gọn gàng, rất ít khi vượt qua một phút.
Lại nghe tiếng tút tút lần nữa, Tần Tường nhìn ra ngoài những ngọn đèn đường nhanh chóng lướt ngược qua cửa sổ xe, chìm mình vào suy nghĩ ngẩn ngơ.
Cô biết dường như Mục Thần có chút thay đổi? Anh đã bớt ngang ngược và chuyên quyền độc đoán, thay vào đó tính tình càng thêm trầm ổn và bình tĩnh hơn trước đây. Bây giờ anh sẽ không giống trước kia dùng đôi mắt say mê thách đố nhìn thẳng vào mắt cô, mà là thường lúc cô không để ý, đứng ở góc xa xa nhìn cô chăm chú.
Mục Thần nhượng bộ như vậy làm cô cảm thấy không quen, không phải kiểu không quen với người xa lạ, mà là kiểu.... Nên nói như thế nào đây? Không quen với việc động lòng? Sợ mình sẽ rơi vào một vòng xoáy không biết nông sâu nào đó, cuối cùng lại nhảy không ra.
Tại sao anh lại đồng ý trở về thăm Phẩm Nhất? Gác lại nhiều công việc quan trọng như vậy, không sợ mang đến phiền phức cho mình sao? Quan trọng nhất là, một khi thân thế riêng tư của Phẩm Nhất bại lộ ra trước công chúng, việc ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh và cô là không cách nào đoán trước được. Anh làm việc từ trước đến nay đều có cân nhắc suy tính, suy xét hậu quả, từ lúc cô quen biết anh đến bây giờ, chỉ có một việc làm cho anh luống cuống, đó chính là ngày Phẩm Nhất ra đời.
Ngày đó, dường như là chuyện rất lâu trước kia rồi, lại giống như vừa mới xảy ra không bao lâu.
Còn nhớ rõ ngày đó anh giống như điên chạy ào vào bệnh viện chỗ cô ở, cầm lấy tay cô nắm đến phát đau, lớn tiếng kêu, “Em cái người phụ nữ điên khùng này! Cô nàng ngốc nghếch! Được rồi, nếu như em muốn xuống địa ngục, anh đi cùng em là xong chứ gì!”
Khoảnh khắc đó, là thời khắc đau đớn nhất cũng là hạnh phúc nhất của cuộc đời cô, ngất đi trong lúc đau đớn và hạnh phúc nhất, cô chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người. Cả đời cô luôn muốn mạnh mẽ, giành phần thắng khắp nơi, Mục Thần là người tình của cô, lại càng giống đối thủ của cô hơn, từ lúc quen biết đến lúc sống chung, mãi cho đến khi sinh con, mỗi một sự việc cô làm dường như đều thấy rõ được muốn so cao thấp cùng anh.
Thật là buồn cười, sao lại có người vừa gan góc lại vừa non nớt, lại lấy tình cảm ra để tranh cao thấp? Mà loại người vừa gan góc lại vừa non nớt đó, trên đời này lại thực sự có hai người như vậy?
Mục Thần, Tần Tường. Tần Tường, Mục Thần....