Chương 1: Xin chào, anh chàng soái ca!

Tần Phi từ quán bar nổi tiếng xa hoa do Tam Lí Truân làm chủ bước ra khỏi cửa, đã là một giờ rưỡi khuya.

Theo thường lệ trong lòng ngực anh ôm một thiếu niên trắng trẻo sạch sẽ, cúi đầu thân mật ở bên tai thiếu niên nói những câu chuyện hài hạ lưu thô tục, chọc cho thiếu niên cười khanh khách không ngừng, anh đem bàn tay tiến vào trong quần thiếu niên, dừng lại trước cái mông co dãn nhéo một cái.

Thiếu niên trong lòng ngực Tần Phi ngượng ngùng một chút, vừa làm nũng lại như đang dỗi nói: “Tần thiếu, đây là ở bên ngoài đó.”

Thằng bé này tên là Bạch Băng, là Trần Đại Đầu giới thiệu cho Tần Phi, Trần Đại Đầu người này nói trắng ra chính là ma cô cao cấp, chuyên cung cấp hàng cho các đại gia lắm của nhiều tiền những mặt hàng thanh thiếu niên xinh đẹp.

Bình thường Tần Phi thực thích Bạch Băng loại hình lớn lên tinh xảo, da dẻ non mềm, mông to co dãn, thân thể Bạch Băng ưỡn ẹo vô tình hoặc cố ý ma sát phía dưới Tần Phi mấy lần, Tần Phi kích động thú tính, ấn thiếu niên lên tường, liền làm càn sờ soạng.

Tần Phi vừa sờ vừa nói: “Nơi này là bãi đậu xe, sẽ không có người…… Lại nói cưng dâm đãng đến thế, còn bày đặt giả vờ đứng đắn gì chứ, đi theo anh nào, phải hầu hạ anh cho thật tốt đấy!”

Mặt Bạch Băng đỏ bừng lên, cậu rõ ràng biết Tần Phi là thiếu gia như thế nào, bình thường thời điểm khi xoạc đều rất cường thế lại bá đạo, sau khi thoải mái xong, sẽ không nghĩ tới cảm thụ của người khác.

Thế nhưng đây là thiếu gia phi phú tức quý*, cho cậu tám cái mạng đắc tội đến anh cậu cũng không dám.

*Phi phú tức quý: không giàu sang thì cũng cao quý.

Vì lẽ đó tuy tay Tần Phi nhéo không nhẹ không nặng, nhưng mỗi cú nhéo lại khiến Bạch Băng cảm thấy rất đau, cậu vẫn cố nhẫn nhịn đau đớn, còn làm ra bộ dáng say mê dục cự hoàn nghênh.

Tần Phi vừa nhìn ánh mắt Bạch Băng say mê, ngay lập tức không còn hứng thú nữa.

Anh thầm nghĩ, Trần Đại Đầu đưa tới thiếu niên mặt hàng càng ngày càng thấp, dáng dấp có điểm tàm tạm, tất cả đều bị Trần Đại Đầu huấn luyện đầy giảo hoạt, một đám thanh thiếu này có thể dư sức đi làm diễn viên, trên mặt toàn đeo mặt nạ lấy lòng, mặc kệ anh xuống tay có dùng sức đến bao nhiêu, những thanh thiếu niên kia ngay cả thí cũng không dám thả, thật là không có điểm hứng thú!

Vẻ mặt Tần Phi lạnh lùng, buông Bạch Băng ra, khẽ nói: “Cậu trở về đi.”

“Ơ?” Bạch Băng sững sờ, lập tức minh bạch Tần Phi không vui rồi, trời đất ơi, vị thiếu gia này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cậu thật sự không rõ mình sai ở điểm nào.

Tần Phi lười biếng nói: “Trở về nói với Trần Đại Đầu, sau này nếu là hàng thứ phẩm thì mẹ nó đừng có mà đưa đến trước mặt ông đây.”

Nói xong, hai tay Tần Phi cắm vào trong túi quần, hướng đến xe của chính mình mà đi.

Bạch Băng đứng ở đó oan ức muốn chết, cậu ở trong đám thiếu niên ấy dáng vẻ không tồi, khuôn mặt đẹp, dáng người nhu thuận, như thế nào mà khi đến tay vị thiếu gia này, liền trở thành hàng thứ phẩm rồi?

Cậu nhìn bóng lưng Tần Phi, thân cao chân dài, kiên cường tuấn lãng, không thể phủ nhận Tần thiếu là nam nhân quá đẹp trai, lần đầu tiên cậu nhìn thấy liền bị Tần Thiếu hấp dẫn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn mê người như thế, lại sắc bén, độc miệng, khó hầu hạ như thế này.

Bạch Băng thấy Tần Phi vừa đi, cậu nghĩ chính mình đắc tội đến Tần Phi rồi, sau này đừng hòng lăn lộn trong giới.

Quyết không thể để Tần Phi đi.

“Tần thiếu!” Bạch Băng chạy nhanh đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy Tần Phi, “Tần thiếu, anh đừng có nóng giận, em có chỗ nào không tốt, anh nói cho em biết, em nhất định sẽ thay đổi.”

Tần Phi chau mày, tâm nói, thay đổi cái thí ấy chứ mà thay đổi! Anh không để ý tới Bạch Băng, tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Băng ôm lấy Tần Phi không buông tay, “Tần thiếu, ngài còn chưa thử qua…… Chưa từng thử qua em…… Em nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn.”

Bạch Băng nói xong liền đưa tay đi xuống, chụp lấy dưới đáy quần của anh.

Mới vừa rồi Tần Phi bị Bạch Băng cọ vài cái, vốn đã chạm đến điểm mẫn cảm, nhưng anh không thích vẻ tư thái này của Bạch Băng, cảm giác liền chậm rãi tiêu trừ, đột nhiên Bạch Băng tiến lại đây trực tiếp sờ lên, Tần Phi liền cảm thấy cậu đưa chính mình tới cửa, hà tất gì còn phải kén cá chọn canh!

Anh cân nhắc một lúc, ngược lại cũng vui đùa một chút mà thôi, chính mình sao phải nghiêm túc như vậy? Vạn nhất phải nhịn gần chết không phải chịu thiệt à?

Tần Phi dừng bước lại, kéo lấy tay Bạch Băng, xoay người đem Bạch Băng nửa đè ở phía sau một chiếc xe.

Bạch Băng ôm cổ Tần Phi, nghĩ đến việc sẽ nhận được một nụ hôn.

Lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét to vang dội đến đây, bãi đỗ xe yên tĩnh phút chốc náo nhiệt lên.

“Mẹ nó, cái thằng đại gia kia, buông nó ra!”

Tần Phi cùng Bạch Băng cả hai đều sửng sốt, quay đầu liền nhìn thấy một bóng người cao to từ trong bóng tối đi ra.

Là một nam nhân sắc mặt tái mét.

Bạch Băng buông Tần Phi ra rồi chạy tới, cúi đầu, sợ hãi kêu một tiếng: “Anh.”

Mà lúc này Tần Phi lại triệt để ngây người.

Không phải bởi vì sự xuất hiện đột ngột của anh trai Bạch Băng mà ngây người, anh nhìn thấy phía sau anh trai Bạch Băng còn có một người.

Người này tuổi còn rất trẻ, chỉ mười tám, mười chín tuổi thôi, lớn lên môi hồng răng trắng, mặt mày tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt đen nhẻm kia, quả thật giống như viên đá quý màu đen vậy. Thanh niên này bận một bộ đồ đơn giản áo thun cùng quần jean, nhưng cả người lại toát lên vẻ thanh cao tao nhã, khiến cho người khác một khi đã nhìn thấy liền không dời mắt đi.

Tần Phi cảm thấy, người này so với những người mà anh đi chịch dạo chính là thanh niên vô cùng xinh đẹp!

Đây chính là cực phẩm mà anh muốn chịch nhất đó!!!

Tần Phi chỉ là nhìn thanh niên đứng phía sau anh trai Bạch Băng, cảm giác mình đã bắt đầu cứng rồi, so với lúc trước còn muốn cứng hơn gấp đôi!

Tần Phi nhìn chằm chằm thẳng tắp về hướng thanh niên kia, ánh mắt càng ngày càng làm càn, từ khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đến đôi môi hồng hào mọng nước, lại tới cần cổ tao nhã, anh hận hiện tại chỉ muốn nhào tới hỏi một chút: Bao nhiêu tiền một đêm?

Ngay lúc Tần Phi đang nghĩ đến ý nghĩ đột nhiên phát sinh này, đôi mắt người trẻ tuổi kia đột nhiên quét về phía Tần Phi.

Tần Phi nhất thời ngẩn ra, ánh mắt của người này đặc biệt lãnh đạm, như nhìn một người dân đi lại ở trên đường, sau khi nhìn Tần Phi một chút, liền đem ánh mắt dời đi.

Đệt, anh – Tần đại thiếu lớn lên như vậy còn chưa bao giờ bị nhìn bằng cặp mắt đó, đây là không thèm nhìn luôn đó!

Từ nhỏ Tần Phi được người chiều chuộng, anh lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, lại có tiền, như thế nào lại chịu được mình bị như vậy!

Lúc này Tần Phi làm một quyết định trọng đại, anh muốn đưa thanh niên xinh đẹp không biết điều này đoạt vào trong tay, cẩn thận chịch một lần! Không, là chịch N lần, cho cậu biết thiếu gia anh đây là người lợi hại cỡ nào!

Vào lúc này Bạch Băng bị anh trai cậu đưa qua một bên, hung hăng mắng một trận, đương nhiên, Tần Phi căn bản không nghe đến mấy chuyện này, anh cũng không quan tâm đến điều này.

Hai tay anh cắm vào trong túi quần, hướng về người trẻ tuổi phía sau lưng anh trai Bạch Băng huýt sáo.

Lần thứ hai ánh mắt người kia chuyển đến trên người anh.

Tần Phi hất cằm lên hỏi: “Cậu biết cậu ta?” Cằm của anh hướng về Bạch Băng nhứ nhứ.

Người kia chỉ liếc mắt nhìn anh, liền đưa ánh mắt dời đi, căn bản không để ý tới Tần Phi.

Tần Phi trong lòng mắng: Con mẹ nó còn kiêu ngạo như thế! Nếu thật sự kiêu ngạo như vậy, thì sẽ không nhận thức vịt con Bạch Băng này đâu!

Lúc này, Tần Phi cũng cam lòng đưa ánh mắt dời đi nơi khác, nhìn về phía Bạch Băng cùng anh trai cậu.

Nghe bọn họ ầm ĩ hai câu, Tần Phi hiểu được, hóa ra anh trai Bạch Băng nhận định Bạch Băng học không tốt, giấu anh trai mình sau lưng đi làm chuyện gay không nói, còn thường thường đến quán bar câu dẫn nam nhân, đi ra ngoài cùng nam nhân mướn phòng.

Tần Phi nghĩ thầm, anh trai Bạch Băng cũng thật là *, cậu ta chỉ nghĩ đơn thuần rằng Bạch Băng chỉ đi quyến rũ nam nhân thôi sao? Đây rõ ràng là Bạch Băng đã bán thân, anh trai cậu vẫn chưa hay biết gì sao?

Tần Phi cảm thấy thật buồn cười, không khỏi khẽ cười một tiếng.

Bên kia anh trai Bạch Băng Bạch Soái nghe được tiếng cười Tần Phi, bỗng nhiên ngưng lại câu mắng chửi, quay đầu nhìn về phía Tần Phi.

Cậu vừa vào bãi đậu xe liền nhìn thấy nam nhân này đặt Bạch Băng ở trên người, lúc này khi nhìn thấy nam nhân lại đứng ở một bên ôm bả vai xem náo nhiệt, nhất thời rất là bực bội.

“Con mẹ nó anh dám đánh chủ ý lên người em trai tôi! Ngày hôm nay tôi phải đánh chết anh!” Bạch Soái kích động lỗ mãng, cậu hướng về Tần Phi giơ lên quả nắm đấm vung tới.

Bạch Băng chạy tới kéo anh cậu ra: “Anh, anh làm gì thế?!”

Bạch Soái hất tay Bạch Băng ra, mắng: “Em chơi đùa đã chưa, mẹ nó bị nam nhân đặt ở dưới thân mà còn không biết phản kháng à!”

Tần Phi mỉm cười, anh trai vịt con này đúng là một người có vấn đề, chính em trai mình đưa thân tới cửa, phản kháng cái trứng á!

Bạch Băng kéo không được Bạch Soái, chỉ có thể gấp gáp ở trong lòng, lo lắng anh trai sẽ chọc giận Tần thiếu.

Người trẻ tuổi đứng ở một bên vẫn không lên tiếng đột nhiên bước lên trước, đứng ở phía trước Tần Phi, quay về Bạch Soái nói: “Bạch Soái, đừng gây chuyện, đem em trai cậu mang về rồi từ từ nói sau.”

Cậu so với Bạch Soái minh bạch hơn rất nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Băng cùng nam nhân kia là cam tâm tình nguyện.

Động tác Bạch Soái vung quyền dừng lại, lớn tiếng nói: “Giang Ninh, anh ta bắt nạt em trai tôi!”

Giang Ninh…… Mỹ nhân này tên gọi là Giang Ninh sao?

Tần Phi nhìn sau lưng Giang Ninh gần ngay trước mắt, thâm tâm có một chút mơ hồ.

Giang Ninh cao lớn so với chính mình không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn anh một chút, anh nhìn thấy sau gáy Giang Ninh trắng nõn mê người.

Một cỗ hương vị tươi mát vọt vào mũi anh, Tần Phi cảm thấy chính mình đến bây giờ còn có thể khống chế không nhào tới túm lấy cậu, quả thật đúng là kỳ tích!

Giang Ninh nhìn Bạch Soái, giọng trầm xuống nhắc nhở: “Ở bên ngoài đánh nhau, còn ra thể thống gì, cậu muốn bị khai trừ à?”

Bình thường Bạch Soái rất nghe lời Giang Ninh, cậu cân nhắc một hồi, liền đưa nắm đấm xuống, đứng cách Giang Ninh, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Phi, kéo em trai làm mình mất mặt xoay người rời đi.

Giang Ninh nhanh chân đi theo hai anh em phía sau, đầu không ngoảnh lại nhìn.

Tần Phi ôm hai vai, lại huýt sáo một cái, ngả ngớn hô lên: “Này, Giang Ninh đúng không? Tôi tên Tần Phi, là phi thường đẹp trai đó nha.”

Hai tay Giang Ninh rũ xuống bên người hơi nắm chặt lại, không thèm để ý người kia nói cái gì.

Đây là lần đầu tiên Tần gia thiếu gia chủ động tự giới thiệu chính mình ai ngờ bị người ta lơ đi.

Hai mắt Tần Phi dán lên bóng lưng Giang Ninh anh tuấn mê người, mãi đến tận khi Giang Ninh rời đi, mới cười cợt, tiến vào xe của mình.

Hết chương 1