Chương 1
"Phong, ngươi đi sao? Khi nào sẽ đến thăm ta nữa".
Ta nhìn hắn đứng bên cửa sổ phòng ta, hôm nay hắn rất lạ, bảo muốn nghe ta đàn, ta liền đàn hắn nghe, nghe xong hắn chỉ cười rồi cứ đứng bất động ở đó.
"Khuyết, nếu không có ta ngươi có buồn không?"
"Ngươi nói bậy cái gì đó, không phải bệnh ở đâu chứ. Người mạnh như ngươi ngay cả bệnh lạ của ta cũng có thể chữa khỏi mà".
"Ừ, ta đùa đấy, hôm sau lại đến thăm ngươi, phải uống thuốc ta kê đầy đủ, không được bỏ dù chỉ một bữa".
Nói như vậy rồi hắn rời đi, đã ba tháng, mười ngày hơn, hắn vẫn không quay lại, tất cả tình yêu, niềm tin của ta đều mất. Hôm nay Hoàng Huynh cho người đưa thiếp mời qua bên phủ ta, nói muốn đi săn bắt, lúc trước cũng có mấy lần nhưng Ly Phong đều giúp ta từ chối, hắn nói sức khỏe ta không tốt, ta liền nghe theo hắn. Kết quả, hôm ta ta đồng ý.
Hắn thích ta mặc đồ màu trắng, vì hắn nói nếu ta mặc như thế sẽ mau tìm được vương phi, nhưng thật ra trong lòng ta chỉ có mỗi mình hắn, vì thế hôm nay ta mặc một bộ hắc y, đường hoàng, tiêu soái ngồi trên ngựa đi cùng Hoàng Huynh lên núi đi săn.
***
"Tiểu Khuyết, đệ thấy con thỏ đó thế nào, thử với ta không xem ai bắt được nó trước".
Tâm tình hôm nay của ta chỉ muốn hóng gió, Hoàng Huynh cứ muốn thi đấu lần này đến lần khác, ta đành chấp nhận lần này. Ta cùng huynh ấy hai người bỏ ngựa cùng nhau nhắm bắn chú thỏ trắng kia, ta tiến về phía trước huynh ấy. Khi chỉ còn một chút nữa thì mũi tên của huynh ấy bắn trúng cánh tay ta, khi ta quay đầu lại chỉ thấy một mũi tên nữa nhắm thẳng trước ngực ta. Chỉ nghe một tiếng "phập", nhưng người bị thương không phải ta, Ly Phong nằm dưới đất, trước ngực máu vẫn không ngừng chảy.
"Phong... ngươi đừng ngủ". Ta ôm lấy hắn không ngừng gọi, bàn tay hắn chỉ cố gắng sờ lên mặt ta, trên mặt hắn chỉ hiện lên nụ cười thường ngày rồi buông xuống, ta cứ ôm ấy hắn như thế, ta biết Hoàng Huynh vẫn đang nhìn. Hắn bây giờ đang cười khinh miệt ta, lúc trước ta cũng biết hắn muốn phụ hoàng sẽ truyền ngôi vị kia, ta chưa một lần quan tâm, cũng tỏ rõ ý không cần, kết quả hắn vẫn là hạ độc thủ với ta.
"Có phải huynh thấy đệ chết thì mới chịu buông tha không?"
Hắn không nói gì nhưng nụ cười cũng đủ rồi. Ta cõng Ly Phong trên lưng lao về phía vách vực thẩm kia, nếu khi sống không được ở cùng hắn, ta nguyện chết đi cùng hắn.
***
Ta cũng không biết rõ là bao lâu nữa, cả người ta vô lực, mở mắt ra là bầu trời xanh biếc, Ly Phong vẫn nằm bên cạnh ta, ta biết hắn đã rời bỏ ta đi mãi mãi, vậy sao ông trời còn nhẫn tâm để ta trên thế gian này làm gì chứ.
Ta cố gắng ngồi dậy, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn, ta phải bên hắn, dù sống hay chết, thế giang này ta chỉ cần hắn thôi.
"Phịch" muốn quyển sách rơi từ người hắn, là vu thuật hắn học, ta cũng có biết, ta cũng từng cũng có hứng thú với nó nhưng hắn không cho ta chạm tới, bây giờ ta cũng không thích nữa. Chỉ là khi rơi ra, những thứ trong đó chỉ liếc qua cũng làm tim ta đau nhói.
"Thuật cải tử hồi sinh - là dùng chính sinh mạng của mình để cứu người khác. Ta còn nhớ mỗi lần chưa bệnh cho ta, hắn chỉ đưa một chén thuốc, một vài cánh hoa cho ta, bắt ta phải ăn hết, ta cũng không bao giờ hỏi hắn, hắn luôn nói với ta những thứ kia cũng không khó tìm, tại sai ta lại vô tâm như thế này chứ.
Những thứ đó, là hắn dùng máu mình nuôi hoa lớn, rồi để bản thân mình từ từ suy yếu, từ từ không rõ ràng mọi thứ. Ta, dù như thế nào cũng sẽ thay hắn cải tử hồi sinh, mạng này là của hắn, nếu không có hắn thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tìm một sơn động để ở tạm, ta mới phát hiện ra trên ngực mình ngoài máu của hắn còn có máu của chính ta, trên ngực ta xương sườn không biết gãy như thế nào, nó nhô ra trước ngực làm ta có chút khó thở, ta cũng phiền quan tâm nó.
"Phong, ngươi ở đây một chút thôi, ta tìm chút đồ thay cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi hồi sinh, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc".
Ta lê từng bước khó khăn rời khỏi đó, làm rối mù mái tóc của chính mình, xé luôn những phần quần áo còn chút nguyên vẹn kia, ta phải đi tìm cho hắn bộ quần áo mới, như thế này có lẽ sẽ dễ xin hơn.
Đúng như ta nghĩ, có một vị đại nương cho ta một bộ quần áo mới, còn tốt bụng cho ta hai cái bánh bao. Đây cũng là lần đầu tiên ta đi xin thế này, có lẽ ta sẽ bắt đầu cuộc sống sau này như thế.