Chương 1

Ánh trăng lạnh lẽo, tiết trời ảm đạm.

Lan lâu về khuya. Sương đọng trên từng nhánh đan phong ở Lạc Hoa đình, những cánh hoa úa tàn rơi đầy mặt đất giữa đêm đông hiu quạnh.

Cung điện nguy nga trầm tịch như một con dã thú ngủ say. Đã giữa khuya, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu gào thống khổ không tương xứng, xé tan bức màn yên tĩnh, theo gió phiêu tán ra xa.

Thanh âm truyền đến từ tẩm cung của con người quyền lực nhất – hoàng đế đời thứ sáu của Kim Thịnh hoàng triều Mộ Dung Tứ Hải.

Bên ngoài Huyền Chu Môn, trọng binh vây thủ. Thiết giáp trường kích dưới ánh trăng lấp lánh hàn quang, sát khí dày đặc.

Bên trong, ba tầng màn trướng trang hoàng hoa lệ từ ngoài vào trong đều được vén lên. Từng chiếc đèn lồng đỏ sậm tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Một thiếu niên gầy gò chừng mười lăm mười sáu tuổi bị vài tên thị vệ cường tráng chế trụ đầu cùng tứ chi, quỳ rạp trên nền điện khảm bạch ngọc, bốn bề đều là hàn khí.

Khuôn mặt thiếu niên đã bị đánh đến sưng đỏ dị dạng, khóe miệng cũng rách toạt, rỉ vô số tơ máu, căn bản không thể nhìn ra diện mạo ban đầu.

Thân thể lộ ra dưới lớp y phục rách nát cũng đầy ứ ngân, mảng xanh mảng tím.

Lúc thị vệ mạnh mẽ kiềm chế hắn liên tục giãy dụa run rẩy, như con thú bị thương rơi vào bẫy, dù còn chút hơi tàn vẫn không ngừng phản kháng. Hai mắt sưng đến tựa hồ vô pháp mở ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, nghiến răng căm hận.

Long ỷ cực lớn làm toàn bằng vàng chạm trổ họa tiết cửu long tranh châu, cũng không khác gì tẩm cung này, đều tản mát một loại khí tức băng lãnh, tượng trưng cho uy nghiêm vô thượng của đấng cửu ngũ chí tôn.

Lúc này, một bàn tay thon dài được tu dưỡng chăm sóc phi thường đúng mực, hình dạng gần như hoàn mỹ không chút tỳ vết, đang phủ lên trên tay vịn của ngai vàng, ngón tay thong thả mà hữu lực vuốt ve đồ sức hình đầu thú hung tợn.

Tay còn lại, nắm một thanh kiếm dài ba thước.

Thân kiếm sắc bén sáng như tuyết, cắm sâu vào ngực đương kim hoàng đế Mộ Dung Tứ Hải.

Thân thể cao to đã lạnh lẽo từ lâu, cuộn lại cứng đờ cạnh chân ngai vàng. Long bào minh hoàng chức cẩm (gấm thêu vàng) đã nhuộm đỏ máu của chính hắn, một màu đỏ thẫm khiến người phải khiếp sợ.

Chấn kinh, phẫn nộ, mờ mịt, căm hận… Đủ loại biểu tình phức tạp đều đọng lại trên gương mặt chính trực tuấn lãng của thi thể kia. Tựa hồ đến chết vẫn chưa tin mình sẽ bỏ mạng dưới kiếm đối phương.

“Tại sao?”

Thiếu niên rốt cục cũng rít ra một câu từ kẽ răng, khàn giọng chất vấn, trong đôi mắt đã nổi đầy những đường gân máu: “Cửu Châu hoàng thúc, tại sao ngươi lại giết phụ hoàng ta?”

“Ngươi nói sao, Chân Nhi hảo hoàng chất của ta?”

Thanh âm êm tai biếng nhác vang lên, thấp trầm mà dễ nghe, tràn ngập vẻ dụ hoặc chết chóc của một nam nhân trưởng thành.

Tay, rốt cuộc cũng buông chuôi kiếm. Bạch y nam nhân đang ngự trên long ỷ, mỉm cười nhưng không hề mang theo tiếu ý: “Đương nhiên là mưu triều soán vị.”

Hắn có gương mặt khá giống Mộ Dung Tứ Hải nhưng niên kỷ trẻ hơn, mái tóc đen nhánh như mực buộc ngay ngắn chỉnh tề phía sau. Diện mạo toát lên một loại khí chất thuộc dòng dõi đế vương, ung dung lãnh khốc, sống mũi thẳng tắp, biểu trưng cho cuồng vọng không cần nói thành lời.

Đôi môi lại rất mỏng, khóe miệng hơi cong lên, càng đẹp hơn so với khi không cười. Nhìn kỹ mới phát hiện mạt cười kia mang theo sự tàn nhẫn của sư tử lúc đùa bỡn con mồi.

Nam nhân hảo chỉnh dĩ hạ (dù bận vẫn ung dung) thưởng thức biểu tình như mãnh thú bị vây khốn của thiếu niên thái tử Mộ Dung Chân, rút ra một dải khăn tang bằng lụa trắng thuần tinh tế, chậm rãi lau bàn tay vừa cầm kiếm của mình, tiếp tục mỉm cười.

“Chân Nhi ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy trừng ta. Nói cho ngươi biết, ta chờ đợi ngày này đã nhiều năm rồi..”

Hắn không chút lưu tình thúc chân vào thi thể: “Luận tài trí, luận võ công, luận mưu lược trị quốc, phương diện nào ta cũng đều vượt xa phụ hoàng ngươi. Chỉ vì hắn chào đời trước ta vài năm, liền lấn át mọi tài năng của ta vào bóng tối. Mộ Dung Cửu Châu này tuyệt không chấp nhận số phận như vậy.”

Lạnh lùng nhìn thi thể, hắn cười khẩy, đằng sau tiếu dung kia tích tụ chồng chất bao nhiêu oán hận sâu dày, mãnh liệt đến mức khiến người khó có thể làm ngơ: “Hoàng huynh, ta cho ngươi được toàn thây, đã là chí tình chí nghĩa với ngươi rồi.”

Mộ Dung Chân trừng đến tròng mắt muốn nứt ra, rống giận: “Ngươi giết huynh đoạt vị, thiên lý bất dung. Còn đám loạn thần tặc tử các ngươi nữa, nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định như thế!”

Đột nhiên lại điên cuồng giãy dụa một lần nữa, khí lực vô cùng lớn. Thị vệ kiềm chế hắn không ngờ hắn vẫn còn dám phản kháng, cuối cùng cũng để hắn thoát ra được.

Mộ Dung Chân siết chặt quyền xông về phía trước, mắt thấy đã chạm đến mũi của Mộ Dung Cửu Châu, Mộ Dung Cửu Châu chỉ cười nhạt, cũng không né tránh.

Trước mắt mọi người bỗng dưng hoa lên, một thân ảnh phóng ra từ liêm trướng sau lưng Mộ Dung Cửu Châu, đứng chắn trước mặt hắn.

Nắm đấm bị một bàn tay gắt gao chụp lấy, khó lòng tiến thêm dù chỉ nửa phân.

Ngực kịch liệt đau đớn, truyền đến hai tiếng “rắc rắc”, xương sườn đã vỡ vụn.

Mộ Dung Chân ngã xuống, máu tươi từ trong miệng trào ra, nỗ lực ngẩng cao đầu, nhìn kẻ đứng chắn trước người của hắn ──

Một nam nhân trường thân ngọc lập (cao ráo mảnh khảnh), diện mục lại không mấy lương thiện.

Hắn nhớ nam nhân này tên là Đàm Tiếu, là kẻ vừa được Mộ Dung Cửu Châu tiến cử mấy tháng trước, tiếp nhận cương vị thống lĩnh thị vệ chưởng quản cấm quân trong cung thành, cũng là đồng lõa lớn nhất bức vua thoái vị đêm nay.

Tất cả, đều đã sớm được sắp đặt.

“Chân Nhi, xương sườn bị gãy, đau lắm phải không a ── “

Mộ Dung Cửu Châu ngắm nghía nhãn thần từ phẫn nộ chuyển thành tuyệt vọng của thiếu niên, tâm tình tựa hồ thập phần khoái trá: “Ngươi chỉ mới mười lăm tuổi, hoàng thúc cũng không nỡ để ngươi chịu khổ, sẽ thành toàn cho ngươi.”

Dải khăn lụa sau khi lau xong ngón tay cuối cùng, liền bị ném xuống đất. Thanh âm vẫn lười biếng như cũ, lại mang theo tiếu ý.

“Người đâu, tiễn thái tử lên đường.”