Chương 1

La San bước ra khỏi sân bay, cái nắng gay gắt của tháng 7 tấp thẳng vào mặt nhưng cô chẳng buồn chú ý. Công việc bề bộn khiến cô không ngủ đủ suốt mấy ngày nay, khó khăn lắm cô mới có thể hoàn thành xong công việc tại Singapore mà trở về nước, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ đang chờ đón mình ở nhà thì cô chỉ muốn quay trở lại Singapore ngay lập tức cho xong.

Sân bay người đến kẻ đi, ồn ào và tấp nập thế nhưng mọi người ai ai cũng chú ý đến cô gái đang đứng tại đại sảnh kia. Mặc dù từ khi còn nhỏ, La San đi đến đâu cũng được người ta chú ý, đến bây giờ cô đã trở nên miễn dịch dần với những ánh nhìn soi mói kia, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể xem nhẹ nó. Ai mà có thể thản nhiên đứng im cho người khác bàn tàn mà không hề thay đổi sắc mặt chứ, chắc chỉ có vị băng sơn nhà cô mà thôi. Nghĩ đến người đó cô càng thêm đau đầu, không biết việc cô chờ nửa tiếng mà không bắt được taxi có phải là may mắn hay không nữa.

Đang thất thần suy nghĩ lung tung, chợt có người nắm lấy valy của cô kéo đi, bị bất ngờ, cô định hét lên thì chợt im bặt khi nhìn thấy người đến là ai. Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra cơ chứ, làm gì có người nào vô duyên vô cớ nắm lấy valy của người khác, ung dung kéo đi như đang biểu diễn thời trang mà khuôn măt lạnh tanh cứ như cô cầu xin anh ta kéo hành lý giùm không bằng. Hứ, cô cũng có tay chân đầy đủ mà, ai cần anh giúp chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chân cô vẫn vội vàng chạy theo anh ra khỏi đại sảnh sân bay.

“Sao anh lại ở đây”.

“….”

Cái vị đang kéo hành lý kia mặt đen lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cô, tiếp tục đi.

Biết mình lại lỡ lời làm anh tức giận, La San vội vàng chạy theo cười lấy lòng.

“Sao anh biết hôm nay em về”.

“….”

Người nào đó vẫn không nói gì và vẫn tiếp tục đi, nhưng La San biết anh đang nghe cô nói, bởi vì mặt anh so với lúc nãy lại càng đen hơn.(_)

Thực sự ngay tại đây, ngay lúc này đây La San chỉ muốn khóc cho xong, nói thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ai mà biết anh ta muốn gì chứ. Người gì đâu mà khó tính, hứ, cô đây không thèm chấp.

Đang ngơ ngơ ngác ngác, La San bị vị kia nhà cô kéo lên xe, mặc dù bất mãn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo anh lên xe, cô không muốn bị bỏ lại sân bay rồi chịu cảnh dài cổ chờ taxi đâu, mới phải chờ một lúc mà mặt cô đã đỏ ửng lên rồi.

Đường Vũ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác bên cạnh, cô gái này không biết phải đến khi nào mới khiến anh bớt đau đầu được đây. Nếu không phải trợ lý của anh liên lạc với trưởng nhóm của cô, có phải cô định không thông báo cho anh biết ngày cô trở về hay không. Đã vậy còn dám hỏi anh đến đây làm gì nữa chứ, chẳng lẽ cô nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm, đang trong giờ làm việc chạy đến sân bay dạo chơi hay sao. Anh mở máy lạnh nhỏ xuống vài độ, khẽ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi sân bay tiến vào đường cao tốc.

Không khí trên xe vẫn tiếp tục trầm mặc, La San khẽ liếc nhìn Đường Vũ đang lái xe bên cạnh, không dám nói gì, cô chỉ sợ càng nói càng sai, khiến anh tức giận mà bỏ cô lại trên đường thì cô biết tính sao bây giờ.

Biết là mình sai trước, lúc đi công tác có vài lần cô tính gọi điện nói rõ mọi chuyện với anh, thế nhưng cứ cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, cô sợ, sợ nghe giọng nói của anh lại khiến bản thân mình òa khóc, sợ bản thân mình không kiềm được mà kể hết cho anh nghe về những khó khăn mà cô đang phải trải qua. Mỗi lần nghe cô bạn cùng phòng gọi điện cho bạn trai là cô lại muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh, thế nhưng cuối cùng lại nhìn chằm chằm điện thoại trong tay rồi bỏ xuống.

Tất cả nhớ nhung về anh cô đều lặng lẽ giấu trong lòng, cứ nghĩ gặp anh là sẽ được sà vào vòng tay đã từng trao cô ấm áp từ trước đến nay, thế mà khi gặp lại, anh không nói một lời, kéo cô lên xe rồi bỏ mặc một bên như thế.

Khi đi công tác, dù cho bị sếp trù dập, bị đồng nghiệp chơi xấu cô vẫn không khóc một tiếng, thế nhưng bây giờ, đối mặt với anh, bao tủi thân, uất ức cố gắng kìm nén bao ngày qua bỗng dưng bộc phát. Không phải cô yếu ớt thích khóc nhè nũng nịu, nhưng lúc này đây cô không nghĩ được nhiều như thế, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, cô muốn đưa tay lau đi trước khi anh kịp thấy, nhưng đã muộn mất rồi.

Một bàn tay to lớn khẽ xoa lên má cô, lau đi từng giọt nước mắt trong suốt. La San cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình, thế nhưng Đường Vũ không để cô được như ý nguyện, nâng khuôn mặt trắng nõn của cô lên, anh cúi đầu hôn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của cô. Gương mặt cô trong tích tắc đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt không ngoan ngoãn để cho anh ôm mà đấm đấm lên ngực anh “Anh làm gì vậy, mau buông em ra đi, đang trên đường đấy”.

Người nào đó để mặc cho cô gái nhỏ làm loạn trong lòng anh, môi mỏng khẽ nhếnh lên, chậm rãi nói ra mấy chữ “Anh dừng xe rồi”.

Đến lúc này La San mới phát hiện ra xe đang dừng bên cạnh trạm thu phí, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chẳng lẽ mình bị anh ôm một lát mà đã trở nên hồ đồ như vậy rồi hay sao, xe chạy hay không mà cũng không phát hiện ra nữa.