Chương 1

Giới thiệu

♥ ♥ Tôi đã yêu….. 

… Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trong đêm tối. Con tim tôi đã rung động…

… Sự hồn nhiên của em đã làm thay đổi một con người, vốn mang trong mình dục vọng vô cùng tàn nhẫn …

…linh hồn dơ bẩn của tôi  khát khao được cứu rỗi, khát khao một cách mãnh liệt…

…Ánh mắt em thiện lương, trong sáng như bông tuyết tinh khiết, em chính  là thiên sứ, thiên sứ của tôi cuối cùng cũng đến, nhưng tôi không biết làm sao để em hiểu… trái tim tôi đang đập mạnh vì em…

… khao khát muốn em quay đầu lại nhìn về phía tôi…

…Để tôi được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, để tôi cảm nhận được em – tia nắng ban mai ấm áp, cho tôi biết được rằng:  tôi vẫn đang tồn tại..

Tôi thật sự đã yêu…một thiên sứ…♥ ♥

“Trọng Phẩm đại ca, em đi đây!”

Sở Mộ Hân hướng Chương Trọng Phẩm vẫn còn đang tính tiền ở quầy hàng vẫy vẫy tay, Chương Trọng Phẩm ngẩng đầu.

“Tiểu Hân, đã mười một giờ rồi, em lại sang MIMIC làm sao? Quá muộn rồi đi!?”

Nhíu mày, Chương Trọng Phẩm không hiểu, tại sao tiểu Hân không ở cửa hàng sách của y làm, còn cần phải chạy đến cái chỗ phức tạp kia làm việc làm gì?

“Không sao đâu, em không thấy mệt mà.”

Lộ ra hàm răng trắng noãn, Sở Mộ Hân cười đến tươi sáng.

Chương Trọng Phẩm thở dài, cười khổ lắc đầu. ây không phải vấn đề có mệt hay không. Từ khi Chương Trọng Phẩm gặp Sở Mộ Hân ba năm về trước, sau khi khám, bác sĩ cho y biết Sở Mộ Hân mắc bệnh nhược trí cấp độ nhẹ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, không ai nghĩ cậu bé đáng yêu này lại nhược trí, bác sĩ cũng nói Sở Mộ Hân không phải nhược trí bẩm sinh, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh lúc trước của cậu.

Một đôi mắt to, da thịt trắng nõn như tuyết cùng tiếng nói trong trẻo non nớt, mặc dù cậu là nam nhưng so với nữ nhân thì thực sự là xinh đẹp hơn nhiều, đây là việc tốt hay không tốt? Ai cũng không biết.

“Trọng Phẩm đại ca?Anh làm sao vậy nha?Sao không nói lời nào?Anh tức giận sao? Là giận em sao?”

Sở Mộ Hân thấy Chương Trọng phẩm nhìn chằm chằm mình thật lâu không nói  lời nào, nghĩ rằng Trọng Phẩm đại ca đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống. Chương Trọng Phẩm lúc này mới giật mình kéo hồn trở lại từ trong hồi ức, y vội vàng trấn an Mộ Hân.

“Không, anh không có tức giận, Tiểu Hân. Anh chỉ là đang nghĩ một số việc thôi.”

“Nghĩ một số việc? Vậy anh đang suy nghĩ việc gì?”

Sở Mộ Hân rất hiếu kỳ, tâm hồn tựa như đứa trẻ bảy tám tuổi. Chương Trọng Phẩm cười cười xoa loạn mái tóc của Mộ Hân,  Sở Mộ Hân vì vậy mà cười khanh khách.

“Anh đang suy nghĩ em trai  của anh, tại sao lại đáng yêu như vậy? Em lúc nào thì tan tầm? Anh đi đón em.”

Thành công làm rối mái tóc mềm mại của Sở Mộ Hân xong, Chương Trọng Phẩm lúc này mới nói ý định thực sự của anh. Nghe xong lời này Sở Mộ Hân vội vàng xua tay.

“Không được, không được, em tan tầm muộn lắm, lúc ấy Trọng Phẩm đại ca đã đi ngủ rồi, em không muốn anh lại phải đi đón em…Dù sao em cũng tự mình về nhà được mà.Hì hì.”

Thở dài một cái, Chương Trọng Phẩm nói:

“Vậy được rồi, nhưng về đến nhà nhớ phải gọi điện thoại cho anh, bất luận là muộn đến mấy cũng phải gọi, có biết không?”

Nhìn Sở Mộ Hân đang thu lại đồ đạc của mình, Chương Trọng Phẩm dặn dò, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều.

“Em biết rồi! Em phải đi đây! Tạm biệt Trọng Phẩm đại ca!”

Bàn tay nhỏ bé ở giữa không trung dùng sức vung vẩy, bóng lưng nho nhỏ khuất sau cánh cửa thủy tinh, chuông gió ngoài cửa phát ra âm thanh “Đing…. Đing…”  cao vút dễ nghe, Chương Trọng Phẩm mỉm cười.

Sở Mộ hân Mới đi không bao lâu, trời mưa nhỏ.

“A!! Trời lại mưa nữa sao? “

Mang theo bộ dáng giống như trẻ con mà ngẩng đầu lên, Sở Mộ Hân thưởng thức cơn mưa phùn theo gió đêm trêu chọc trên mặt, đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống, những giọt nước li ti trên tóc cậu tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, giống như từng hạt thủy tinh trong suốt, cùng với khuôn mặt lộ rõ vui vẻ,  Sở Mộ Hân vốn nhìn thanh tú giờ lại càng thêm xinh đẹp.

Trên con đường vắng, Sở Mộ Hân trong miệng ngâm nga một bài hát không tên nào đó, mưa rơi dần nặng hạt. Không bao lâu, Sở Mộ Hân đã đi tới MIMIC, một quán cà phê network. Cũng bởi xã hội ngày càng phát triển, để thỏa mãn nhu cầu về tốc độ cập nhật thông tin đại chúng, lại thêm mạng lưới [NET] mọc lên nhan nhản, network bắt đầu trở nên phổ biến. Quán cà phê MIMIC được trang bị rất nhiều đồ điện tử hiện đại mà hơn phân nửa là  sản phẩm của các công ty có danh tiếng. Trong đó có nhãn hiệu Imaging Real World, tên gọi tắt IRW, là công ty đồ điện tử lớn nhất thế giới. Nhờ vậy, dù MIMIC được đặt tại nơi kinh tế có xu hướng đình trệ này thì việc làm ăn vẫn vô cùng phát đạt, thịnh vượng.

Tối nay  MIMIC vẫn như cũ, tiếng cười nói huyên náo, không còn chỗ ngồi, Sở Mộ Hân đẩy cửa đi vào.

“Mọi người buổi tối tốt lành! Hôm nay em tới trễ, hihi!”

Nhân viên trong phòng nghỉ nghe được âm thanh trong trẻo thường ngày của Sở Mộ Hân vang lên, mỏi mệt đều tan biến. Không khí trầm lặng phòng nghỉ lập tức trở nên sôi nổi.

“Mộ Hân, hôm nay sao đến trễ vậy?”

“Nhìn xem em toàn thân đều ướt!”

“Mệt lắm không? Muốn nghỉ ngơi một chút trước rồi mới vào trong hỗ trợ hay không?”

Các đồng nghiệp ân cần quan tâm, Sở Mộ Hân nở nụ cười. Lúc này là thời điểm mọi nhân viên của MIMIC hạnh phúc nhất, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu của Sở Mộ Hân giống như thuốc phiện, hại họ đều muốn có thể chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa!

“Không cần đâu…, em không sao, hơn nữa em còn đến muộn, em muốn đi làm luôn!”

Sở Mộ Hân cười cười, nhanh tay nhanh chân thay đồ. Tạp dề màu xanh đậm cùng áo sơ mi trắng, eo sau buộc dây thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, lại đem tay cào cào lại mái tóc một chút, Sở Mộ Hân tinh thần sảng khoái bắt đầu công việc thứ hai của mình.