Chương 1: Không phải là lúc để khóc

Hắn hút thuốc phiện, vào năm 16 tuổi thì si mê nhạc Rock.

Hắn trở nên rất gầy, vẻ diêm dúa càng rõ rệt hơn, không thích cười, hắn còn là Hoa Kiều, là người da vàng, đứng giữa cộng đồng da trắng, hắn lại cảm thấy tự mãn hết thuốc chữa.

Mỗi ngày đều tiệc tùng, và hắn đắm chìm vào nó, thuốc lá, rượu chè, ***, ma túy chiếm trọn sinh hoạt.

Năm 18 tuổi hắn đã ngán ngẩm chịch chẹch, mang Guitar điện trên vai, đứng trên sân thượng trường học mà thét khản cổ: Everything will flow.

Một tháng sau, cai nghiện thành công, được vào khoa Luật đại học Harvard, với kết quả rất có tính châm biếm, tất cả chỉ vì hắn có một người cha làm FBI.

Khoa Luật có rất nhiều sinh viên nghiêm túc, rất nhiều thiên tài, rất nhiều cô gái, rất nhiều chàng trai, rất nhiều tên trông có vẻ thông minh lại như thằng ngốc nữa…

Hắn mỗi ngày mang ba lô lên lớp, ngồi ở vị trí trong góc, đi học, chống cằm ngủ, trở về căn phòng trống hoác, đứng trong phòng điên cuồng mà gẩy Guitar, quá khích, cô độc lại thoải mái.

Quạnh quẽo ăn sâu vào xương tủy, hắn không muốn cải thiện, thứ tình yêu cuồng nhiệt của hắn có thể tạo nên những âm đàn sầu đau nhất, nó là tất cả với hắn, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, cho nên, không ai được biết đến sự tồn tại của nó.

Chàng trai ấy rất ưu tú, nhưng cũng rất đứng đắn, có người nói cậu ta xuất thân từ gia đình quan tòa, bối cảnh trong sạch và sáng tươi tựa như quốc kỳ Mỹ vậy.

Vào thư viện tìm tư liệu làm luận văn, với tay lên kệ cao nhất, bên tai nghe tiếng thằng nào thét lên: 22, psycho for *** and glue, tay vừa trượt, sách vở vừa dày vừa nặng rơi lả tả, tiếng “Bộp” rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, hắn thờ ơ khom lưng nhặt, khép tay còn lại.

Bàn tay trắng trẻo lại thon dài, rất đẹp, gẩy Guitar chắc chắn rất cuốn hút.

Giương mắt đối diện đôi mắt xanh thẳm của người nọ, anh có một khuôn mặt anh tuấn, hắn nghĩ.

Chàng trai ấy cũng rất ưu tú, hội trưởng hội Anh em, có cô bạn gái xinh đẹp, cử chỉ thuộc về phong độ của một chính trị gia, anh cười với hắn, trả lại sách cho hắn, vươn tay, “Chào cậu, Jensen Ackles.”

Hắn bắt lại, mang tính lễ phép mà gật đầu, rời khỏi, chưa nói tên mình ra.

Sau lại gặp mặt rất nhiều lần, có lúc hắn đang ngủ thì bừng tỉnh, có lúc lại thấy chàng trai ấy ngồi cạnh hắn, tiếng chuông reo, giờ học kết thúc, hắn đeo ba lô rời đi, đôi mắt xanh kia dõi theo hắn.

Hôm vũ hội, hắn uống nhiều, hắn nhìn vào đôi mắt xanh kia, túm lấy cổ áo anh, khóa môi, rồi vội giãy ra, trong miệng đầy hơi rượu, vẫn cảm nhận được độ ấm không thuộc về cái gay nóng của cồn.

Chàng trai ấy kéo tay hắn, lùi lại, hắn ngã vào lòng người kia, cười, cười một cách hào hoa phong nhã, thân thể thuận mà quấn quýt… Ô tô chạy gấp gáp, miệng hắn đã đưa đến thân dưới của anh.

Tình ái điên cuồng thay cho Guitar chói tai, hắn nắm chặt tay chàng trai ấy, cảm nhận thân nhiệt thuộc về con người.

Về sau, hắn hát hò, vì đôi mắt nhìn lên từ bên dưới nơi kia, hắn cảm thấy mình có thể kiên trì rất nhiều thứ, kể cả để lộ ra phần nhược điểm nào đấy.

Đó không phải là tình một đêm, bọn họ đã có vướng mắc rất nhiều lần, trong thầm lặng.

Hắn chạy đĩa, ngạo mạn cất lên một bài hát tiếng Trung:

Không có gì là vĩnh viễn

Trên trời cao chim muông úa tàn

Bọn họ đều nói thế

Một ngày nào đó anh sẽ nắm lấy tay em và nói hẹn gặp lại

Cần gì phải thế

Luôn là vậy mà

Trong tủ lạnh không còn rượu

Tôi nghĩ ít ra còn có đôi môi của anh đang chờ

Máu hóa đen

Thuốc độc bao giờ cũng đẹp

Tôi đã đi quá gần

Anh lại cách quá xa

Quần thủng đôi chỗ

Tôi lại kéo thêm cái nữa

Thành hai bao giờ trông cũng nhức mắt

Luôn là thế

Tôi yêu phải anh ấy

Luôn luôn

Tôi yêu phải người ấy

Không có chuyện sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời

Mọi người đều thích nói dối

Bọn họ thích lừa dối

Sự thật khó có thể tìm

Vĩnh viễn không tìm được

Có một ngày cuối cùng tôi cũng mất anh

Mất đi anh có thể thế nào đây

Luôn là như vậy

Chàng trai ấy sau khi tốt nghiệp theo nghiệp chính trị, vợ đẹp, con thơ.

Hắn mất khi mới 27 tuổi, ngày phát hành đĩa, cũng chính là ngày đầu tiên chàng trai ấy rời xa hắn.

Đó là một ngày thu, rất nhiều người thu nhặt.

Không ai khóc thương, chỉ trừ những phiến lá rơi xuống.

Tình yêu còn lạnh lẽo hơn cả cái chết.