Chương 1: Sơ ngộ
“Cái đó…. Tôi là do chú Lục giới thiệu tới.”
Đèn laser đủ màu không ngừng xoay tròn bắn phá, những người ăn mặc theo trào lưu lắc lư thân người theo tiếng nhạc inh tai. Tiếng kêu lớn, tiếng cười đùa bị che lấp, người với người đụng chạm ma sát cố ý hay vô tình đều mang theo một vẻ ái muội *** mị.
“Anh nói cái gì?”
Nghe không thấy rõ lời của Hướng Nam, bảo vệ quán bar đưa mắt đánh giá y.
Người đàn ông trước mặt nhìn qua đã hơn 30 tuổi, vóc người không thấp không cao, tóc ngắn mềm mại, mặt nhọn thon gầy, mắt hoa đào, mũi thẳng, cánh môi gần như nhợt nhạt khẽ cong lên, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt ôn hòa.
“Tôi nói, tôi là do chú Lục giới thiệu tới.” Hướng Nam lớn tiếng nói với bảo vệ quán bar một lần, nhìn lướt qua đám người nhảy múa điên cuồng trên sân khấu bắt đầu cởi quần áo trước mặt mọi người kia, thấy người chung quanh không chỉ không ngăn cản, còn hưng phấn cao giọng cổ vũ, y không khỏi âm thầm nhíu mày.
Thực sự phải đến nơi này làm việc sao?
Y có một loại xúc động muốn chạy trốn.
Nhưng nghĩ lại, với điều kiện của y cùng hoàn cảnh hiện tại, hiếm được người khác tốt bụng giới thiệu cho một công việc lương cao, bản thân cũng không thể kén chọn.
Có người vỗ vai một cái, y ngẩng đầu, người bảo vệ vừa nãy không biết từ lúc nào đã đi vào trong quán bar.
Người bảo vệ vươn tay ngoắc ngoắc ý bảo y đi theo hắn, Hướng Nam khẽ mím môi, gật đầu hạ quyết tâm đi theo vào.
Dọc qua quầy bar dài, đi xuyên qua đám người, càng đi tinh thần của Hướng Nam càng căng cứng. Y càng đi càng cố gắng không chú ý đến khung cảnh xung quanh, càng đi đầu càng cúi thấp. Không ngờ đột nhiên bị người ta đụng phải, lực va chạm rất mạnh, y liền va vào cậu con trai đang cầm ly rượu nghiêng mình đứng dựa vào quầy bar.
Bị Hướng Nam đột nhiên đụng phải, ly rượu đủ mọi màu sắc không rõ là cái gì toàn bộ đổ lên người cậu thanh niên. Cậu thanh niên đó vốn đang bực mình ngồi nghe cô gái kia lải nhải mặt lập tức biến sắc, cô gái bên cạnh cậu cũng có chút kinh ngạc ngừng nói.
Hướng Nam kinh hoàng xoay người, nhìn cậu thiếu niên lườm mình sắc mặt biến hóa mấy lượt, trong lòng có chút hoảng sợ.
“Xin…. Xin lỗi….”
Hướng Nam liều mạng cúi đầu xin lỗi. Y muốn tìm thứ gì đó giúp cậu thiếu niên lau chùi, thế nhưng không tìm được thứ gì trên người, nhìn trái nhìn phải lại càng không có, trong lòng y thoáng chốc từ hoảng hốt biến thành kinh sợ.
Làm sao bây giờ?
Tuy không biết về mấy thứ hàng hiệu, nhưng dù sao cũng có thể thấy được quần áo trên cậu trai kia là loại đắt tiền. Nếu thật sự bắt y đền, sợ là rút cạn máu trên người y đi bán cũng không đền nổi một cái tay áo của cậu ta.
Nghĩ đến đây, tay y bắt đầu run lên.
“Quên đi….”
Cô gái bên cạnh cậu thiếu niên nhìn bộ dạng đáng thương của Hướng Nam liền phất phất tay: “Quên đi, quên đi.”
Hướng Nam còn chưa kịp cảm kích, cậu trai kia đột nhiên kích động kêu to: “Quên cái gì! Quần áo của em thì phải làm sao bây giờ?”
Hướng Nam nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt.
Cô gái kia trừng mắt với cậu ta: “Nhóc con thối, em đừng cho là chị không biết em….”
“Chị im lặng. Chị!”
Cậu thiếu niên cắt ngang lời cô gái ngoắc ngoắc Hướng Nam, không giải thích gì kéo tay y đi về phía cửa lớn. Không biết cậu ta là muốn đánh y một trận hay thế nào, Hướng Nam lo sợ không ngớt, liều mạng quay đầu cầu cứu. Không ngờ cô gái kia chỉ lắc lắc đầu quay lại chỗ quầy bar, mà người bảo vệ kia càng bất đắc dĩ nhún nhún vai tùy ý để cậu thanh niên kia lôi y đi. Y triệt để tuyệt vọng rồi.
Ra tới cửa cậu thanh niên đẩy mạnh Hướng Nam, Hướng Nam lảo đảo ngã về phía trước luống cuống lấy tay ôm đầu ngồi trên mặt đất.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy quyền đấm cước đá trong dự liệu, y sợ hãi buông tay ngẩng đầu, phát hiện cậu trai kia hai tay đút trong túi từ trên cao nhìn xuống y.
Mũi cao, môi mỏng, trên miệng còn mang chút ý cười, đôi mắt có thần của cậu ta nhìn chằm chằm Hướng Nam đang ngồi trên mặt đất, sợi tóc mềm nhạt màu nhẹ bay trong làn gió. Trong giây phút đó, trên người cậu thiếu niên hiện ra khí chất giao hòa giữa người đàn ông và cậu nhóc con. Hướng Nam bắt gặp ánh mắt cậu ta, trong vô thức, cư nhiên nhìn đến ngây người.
“Đại thúc, ông là biến thái à?”
Tia khinh bỉ hiện lên trong mắt cậu thanh niên đem thần trí Hướng Nam kéo lại. Y lúc này mới ý thức được bản thân mình vừa nhìn chằm chằm người khác là việc không lịch sự đến mức nào. Bởi vì xấu hổ, y cúi thấp đầu, giọng sợ hãi: “Xin…. Xin lỗi.”
“Này! Đại thúc….”
“Tôi không có tiền….”
“Gì?”
Hướng Nam ngẩng đầu, cậu con trai vẻ mặt khó hiểu nhìn y, y đứng lên: “Tôi… Tôi không có tiền….”
Y không xu dính túi, không có tiền đền quần áo cậu thiếu niên này.
Nhưng cậu thiếu niên nghe không hiểu.
“Ông không có tiền thì liên quan gì tới tôi?”
Cậu căn bản không nghĩ tới việc đòi y trả tiền bồi thường quần áo. Quần áo cậu có thừa, dù bộ đồ này không có bị bẩn cậu cũng không định mặc lại lần hai. Vừa rồi cậu chuyện bé xé to kỳ thực cũng chỉ muốn nhân cơ hội đến giáo huấn y một chút rồi chuồn đi mà thôi, trời biết cậu đã ở bên trong nghe chị gái mắng hơn hai tiếng rồi.
Đúng vậy, là không có tiền cũng phải bồi thường.
Đây là cách hiểu của Hướng Nam về lời nói kia của cậu trai kia.
Hướng Nam cảm thấy thực thương tâm. Đã hơn 30 tuổi rồi, vợ chạy theo người khác, cha già giận quá thành bệnh, viện phí khiến trong nhà không gánh nổi. Y muốn tìm một lối thoát khác để kiếm tiền thuốc men, nhưng không còn trẻ cùng với không có kinh nghiệm nên tìm không được công việc, mắt thấy sắp không chịu nổi lại không có tiền trở về, thật vất vả mới được một người chú quen biết lúc trước giới thiệu cho y một việc không tồi, đến phỏng vấn lại gặp phải chuyện này….
“Đại thúc, ông….”
Nhìn bộ dạng như sắp bật khóc của Hướng Nam, cậu con trai càng nhìn càng thấy kỳ quái. Vừa mở miệng, đột nhiên một chiếc xe thể thao bóng loáng đỗ lại bên đường, lập tức có người lớn tiếng gọi về phía bọn họ: “Thiếu Kiệt!”
“Ô!” Cậu con trai thấy người ngồi trên xe liền lấy lại tinh thần, cậu đáp một tiếng, rồi quay đầu lại, Hướng Nam đã không thấy đâu.
“Người đâu?”
Cậu nhìn quanh, cuối cùng mới thấy bên góc trái đường có một bóng người đang điên cuồng lao đi.
Hướng Nam thật sự không có tiền đền, nhân lúc cậu con trai không chú ý, chạy.
“Thiếu Kiệt, lên xe đi!”
Hoàn toàn không ngờ Hướng Nam chạy trốn, cậu trai ghét nhất bị người khác thúc dục không nhịn được trừng mắt với người đang lớn tiếng gọi.
Mắt lần nữa lướt về phía Hướng Nam chạy, tức giận nhíu mày, cậu tỏ vẻ khó hiểu: “Chạy nhanh như vậy, vội vàng đi làm gì sao?”
QQ: Cuối cùng, sau gần một tuần, ta đã khai bao được truyện này rồi: D <ins
class="adsbygoogle"