Chương 1: Cá nước thân mật

“Tuyết nhi, ưm… đừng đối xử với phụ hoàng như vậy, đau quá… Ưm, mạnh quá rồi Tuyết nhi… Ngươi làm đau phụ hoàng rồi… Tuyết nhi… Tuyết nhi… Dịu dàng một chút được không… Phụ hoàng sẽ cho ngươi mà… Ưm, Tuyết… A”

Trên chiếc giường lớn chứa đủ 10 người, hai nam nhân cực kì xinh đẹp đang mướt mồ hôi quấn quýt lấy nhau, động tác kịch liệt khiến long sàng bằng vàng ròng cũng gần như sụp xuống. Âm thanh rên rỉ mập mờ quẩn quanh, khiến vầng trăng trên trời cũng run rẩy không dám lén nghe tiếng thở dốc chẳng chút nào che đậy của bọn họ.

Một đêm đẹp trời như vậy, mỹ nhân như vậy, nhưng lại điên cuồng như vậy… Người được gọi là mỹ nhân chính là đứa con bá đạo vô song Hiên Viên Ngạo Tuyết của Hiên Viên hoàng đế. Lúc này Hiên Viên Ngạo Tuyết đang vùi đầu làm lụng trên người phụ hoàng mình, chân mày lộ ra vẻ thoả mãn nhưng lại lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Mỗi một động tác của hắn đều dùng hết toàn lực, khiến người dưới thân thét lên không ngớt. Dù đối phương khóc lóc xin tha, hắn cũng không nể nang gì mà tiếp tục chiếm đoạt.

Hiên Viên Ngạo Tuyết không muốn đối xử dịu dàng với mỹ nhân dưới thân. Nam nhân này vốn không xứng được hắn đối xử dịu dàng. Chính nam nhân này đã tổn thương trái tim hắn, nhiều năm qua hắn vẫn chưa hề quên.

Thoả thích rong ruổi trên thân thể tuyệt mỹ, đôi mắt Hiên Viên Ngạo Tuyết đã đỏ lên như dã thú, không biết thương tiếc, cũng không biết kiềm chế. Một con dã thú bị chọc giận đã sớm quên mất cái gì gọi là thoả mãn, quên mất chừng nào sẽ thoả mãn. Hoặc là nói, hắn cơ bản sẽ không thoả mãn, vĩnh viễn cũng không muốn thoả mãn…

Khuôn mặt Hiên Viên Ngạo Tuyết xinh đẹp đủ để khiến cho trời đất mất đi màu sắc, mà động tác của hắn lại điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Nam nhân này khiến Hiên Viên Kình Thiên cảm giác muốn tránh thoát, rồi lại không nỡ rời đi. Hiên Viên Kình Thiên sợ bị ngọn lửa hừng hực tổn thương, lại không nhịn được muốn nếm thử hương vị của nam nhân hùng mạnh này…

Hiên Viên Ngạo Tuyết nhìn mỹ nhân dưới thân một lần nữa, quét qua cảnh tượng khiến lòng người say mê. Mái tóc mất đi kim quan (mũ vàng của vua ~) trói buộc, xoã tung trên da thịt bạch ngọc, rồi lại bị mồ hôi trên người dính lấy, quấn chặt như tơ tằm, che đậy đi sự sắc bén, bộc lộ hoàn toàn cái đẹp mà Hiên Viên Kình Thiên vẫn luôn che giấu.

Đôi mắt phượng ướt át không biết bởi mồ hôi hay nước mắt của Hiên Viên Kình Thiên nhìn chăm chú vào nam nhân không ngừng vận động trên người hắn, muốn thông qua ánh mắt mà nói lên khẩn cầu lẫn tình ý. Không phải hắn không muốn mở miệng, mà là chỉ cần hắn vừa mở miệng, Tuyết nhi của hắn sẽ dùng động tác mãnh liệt hơn nữa khiến hắn không thể thốt ra bất cứ thứ gì, ngoại trừ thét lên và rên rỉ. Thậm chí Tuyết nhi còn tách chân hắn ra, khiến hắn run rẩy không chịu nổi… Cho nên, hắn đành phải ngoan ngoãn im miệng, phản ứng giống như Tuyết nhi mong muốn, không ngừng thốt ra rên rỉ khiến Tuyết nhi điên đảo…

Bầu trời đêm cũng càng thêm điên cuồng. Tuyết nhi, phụ hoàng không ngại bị con mình đè dưới thân, cũng không ngại vùi vào ngực ngươi rên rỉ, thế nhưng ngươi có thể dịu dàng với phụ hoàng một chút hay không? Bảo bối của phụ hoàng, ngươi cũng biết là cường độ của ngươi khiến phụ hoàng rất đau mà…

Tuy cũng có chút thoải mái, thế nhưng Hiên Viên Kình Thiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt Hiên Viên Ngạo Tuyết. Thân là một vị vua, là một người cha, tình nguyện bị con mình chiếm đoạt đã là chuyện cực kì xấu hổ. Nếu bị Hiên Viên Ngạo Tuyết phát hiện hắn thích bị chiếm đoạt một cách thô bạo như vậy, liệu có cảm thấy hắn rất *** loạn hay không, liệu có bỏ rơi hắn hay không?

Không, hắn không muốn, hắn tuyệt đối không muốn Tuyết nhi rời đi. Tuyết nhi đã rời khỏi hắn suốt năm năm, hôm nay vất vả lắm mới gặp lại được, hắn tuyệt đối không muốn Tuyết nhi bỏ rơi mình một lần nữa.

Bị doạ bởi ý nghĩ của chính mình, Hiên Viên Kình Thiên buông ra khăn trải giường, vòng tay quanh cổ nam nhân. Đôi chân thon dài không tự chủ được quấn chặt hơn, dường như hắn nghĩ như vậy có thể giữ lại người yêu của hắn.

Hiên Viên Kình Thiên lộ ra nụ cười đẹp đẽ như trẻ nhỏ, hắn đã yêu thảm ai kia rồi. Nhưng vậy thì sao, hắn yêu thảm con trai mình thì sao? So với việc vĩnh viễn không được nhìn thấy Tuyết nhi, một mình cô độc trong hoàng cung chờ chết, khiến Tuyết nhi đến yêu thương mình có gì là không tốt? Mỗi khi nhớ đến ngày xưa hắn ngu ngốc tin lời Tả sứ, ngộ nhận người Tuyết nhi yêu nhất không phải là hắn, tức giận bỏ đi khiến Tuyết nhi giận dữ huỷ đi Âm Nguyệt cung đã xây cho hắn, xoá hết mọi dấu vết, khiến nhiều năm dù hắn nỗ lực thế nào cũng không tìm được một chút dấu vết của Tuyết nhi…

Cảm giác hối hận trào dâng, khiến cho ruột cũng muốn đứt ra từng khúc… Hiên Viên Kình Thiên thừa nhận hắn ghen tị, hơn nữa còn ghen tị đến mức kì quái. Tuyết nhi chấp nhận vì mình mà chết, nhưng mình lại không tin tưởng hắn, thật sự không thể tha thứ. Thế nhưng mình đã hối hận rồi, thật sự hối hận, vì sao Tuyết nhi không muốn nghe mình giải thích?

Thật ra không lâu sau khi rời khỏi Âm Nguyệt cung, mình đã hối hận rồi. Tuyết nhi đã có Mộc Phong và Cẩm Sương, cho dù nhiều hơn một người cũng đâu có sao, huống hồ Tuyết nhi cũng chưa từng nói muốn có cái tên thái tử ngu ngốc kia. Thế nhưng hối hận thì hối hận, vì ngại mặt mũi của một vị Hoàng đế mà mình không đi xin lỗi Tuyết nhi. Ai ngờ chỉ vì tính nết trẻ con của mình mà đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Tuyết nhi. Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, tất cả mọi chuyện liên quan tới Tuyết nhi trên đời đều biến mất, đều bị huỷ diệt triệt để. Dù mình là Hoàng đế, có tìm khắp thiên hạ cũng không có dấu vết của Tuyết nhi.

Lúc nhận được vương miện và ngọc tỉ Tuyết nhi phái người đưa đến hoàng cung, mình đã biết là Tuyết nhi tức giận. Thế nhưng lúc đó đã chậm rồi… Tuyết nhi một khi nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Điều này cũng khiến mình quyết định chờ đợi năm năm trong hy vọng và hối hận, kết quả hôm nay cũng chờ được Tuyết nhi quay về, nhưng vì sao Tuyết nhi lại không muốn nghe mình giải thích?

Tuyết nhi đồng ý ôm mình, không phải đã chứng minh hắn vẫn còn yêu mình ư? Không phải chứng minh hắn vẫn còn yêu mình như lúc trước ư? Tuyết nhi, Tuyết nhi của phụ hoàng, con trai của phụ hoàng, ái nhân của phụ hoàng, nam nhân của phụ hoàng… ngươi không thể không cần phụ hoàng, tuyệt đối không thể… Không có ngươi, phụ hoàng phải sống thế nào đây? Ngươi cũng biết lần đầu tiên trong đời phụ hoàng thể nghiệm cái gì gọi là tương tư, cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là sống không bằng chết. Năm năm, trừng phạt năm năm vẫn chưa đủ sao?

Ha ha ha, Hiên Viên Ngạo Tuyết cười thầm. Thật không hổ là Hiên Viên hoàng đế, ngay cả làm tình cũng có thể thất thần, xem ra mình vẫn chưa đủ cố gắng. Khoé miệng Hiên Viên Ngạo Tuyết cong lên đầy tà mị, trong đôi mắt phượng ẩn chứa ý cười khiến người ta sợ hãi. Hiên Viên Ngạo Tuyết tăng thêm cường độ dưới thân, bên tai lại truyền tới tiếng rên rỉ khiến dục vọng sôi trào. Xem ra phụ hoàng của hắn thích cường độ này. Ha ha, hắn cũng rất thích. Giữa chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau, không phải sao, phụ hoàng thân ái, ha ha ha…

Hiên Viên Ngạo Tuyết duy trì cường độ mạnh mẽ khiến cơ thể vốn mệt mỏi của Hiên Viên Kình Thiên lại càng thêm lung lay. Tiếng thét và tiếng rên rỉ vẫn liên tục không ngừng. Hiên Viên Kình Thiên không còn sức thất thần, cũng không dám thất thần. Tuy Hiên Viên Ngạo Tuyết không nói gì, nhưng Hiên Viên Kình Thiên biết hắn đang tức giận. Thật chán quá, rõ ràng đã quyết tâm không chọc cho Tuyết nhi mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời.

Yên lặng thừa nhận sự tức giận của Hiên Viên Ngạo Tuyết, lúc này Hiên Viên Kình Thiên thậm chí còn không dám lộ ra vẻ mặt cầu xin. Tuyết nhi tức giận thật đáng sợ, giống như một con sói xám đói khát muốn ăn tươi con thỏ trắng, nếu mình thật sự có thể so sánh với một con thỏ trắng. Tuyết nhi đừng dùng ánh mắt này nhìn phụ hoàng, sẽ khiến phụ hoàng xấu hổ mà không dám đón nhận yêu thương của ngươi. Phụ hoàng không muốn ngươi mất hứng, cho nên đừng nhìn phụ hoàng như vậy nữa…

Nhìn mỹ nhân lúc thì van xin, lúc thì mê mang sợ hãi, hiện tại lại vùi mặt vào gối không ngừng rên rỉ, ý cười trên khoé miệng Hiên Viên Ngạo Tuyết càng sâu. Thật đẹp, bao nhiêu năm cũng không biến đổi, hiện tại lại càng chuyển sang vẻ đẹp âm nhu, đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được chiếm đoạt, cũng không nhịn được huỷ diệt. Bảo bối xinh đẹp rốt cuộc hôm nay đã nằm dưới thân mình, rên rỉ vui sướng thừa nhận sủng hạnh của mình, cảm giác này đâu chỉ đơn giản miêu tả bằng hai chữ sảng khoái được!

Độ mạnh dưới thân không giảm, Hiên Viên Ngạo Tuyết vươn tay vuốt ve gương mặt muốn tránh đi kia, cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng, nuốt hết tất cả rên rỉ vào bụng, bá đạo cướp đoạt nước bọt ngọt ngào, khiến mỹ nhân dưới thân không thể tránh thoát.

Giằng co kịch liệt một lúc lâu, rốt cuộc sau khi dã thú thoả mãn gầm lên một tiếng thì căn phòng lại quay về yên tĩnh. Khi nam nhân bá đạo thở dốc vào cổ mình, thân thể Hiên Viên Kình Thiên ngày càng ửng hồng, trong đầu cũng hiện ra tình cảnh lúc nãy. Cái thứ ấm nóng kia chính là của Tuyết nhi… Trời ạ, Tuyết nhi thế mà bộc phát trong cơ thể mình. Quan trọng là mình không tức giận, ngược lại còn thấy hạnh phúc như muốn bay lên bầu trời. Nhiều năm rồi, mình chưa từng trải nghiệm qua nhiệt tình như vậy. Đây gọi là cá nước thân mật sao? Hiện tại mình có thể cảm nhận được hạnh phúc của một người vợ mới cưới được chồng mình âu yếm. Hơi xấu hổ, nhưng cũng ngọt ngào không gì sánh được…

Hiên Viên hoàng đế còn đang hồi tưởng, lại vì trên mặt truyền tới đau đớn mà giật mình sực tỉnh. Không hề trốn tránh, Hiên Viên Kình Thiên chỉ giương lên đôi mắt mờ sương nhìn nam nhân bá đạo đang làm hắn đau. Ánh mắt lộ ra khó hiểu, lại tràn đầy sợ hãi.

Sao vậy, lúc nãy Tuyết nhi không phải rất thoải mái sao? Hay là mình có chỗ nào làm không tốt? Tuyết nhi vừa vào phòng đã vứt mình xuống giường, không nói gì mà chiếm đoạt lấy thân thể chưa bao giờ khuất phục dưới thân người khác của mình. Sau đó Tuyết nhi lại dùng công kích ngày càng mãnh liệt khiến mình ngoại trừ rên rỉ cũng không thể thốt lên bất cứ thứ gì. Bây giờ lẽ ra Tuyết nhi phải thư giãn rồi mới đúng, sao lại tức giận như vậy, vì mình rất kém cỏi sao? Vì thân thể mình đã già rồi, không thể thoả mãn Tuyết nhi ư?

Cuộc sống cô độc suốt năm năm khiến tư duy Hiên Viên hoàng đế có nhiều thay đổi, hắn chỉ lo tự u sầu mà không phát hiện ý trêu đùa trong mắt nam như như lang sói kia. Nhìn mỹ nhân uỷ khuất gần như muốn khóc, Hiên Viên Ngạo Tuyết thấy tim mình đập nhanh không ít, phải cực kì khống chế mới không lộ ra dấu vết đáng ngờ. Quả là một nam nhân mê người, từng động tác đều lộ ra hàng vạn phong tình. Dáng vẻ nhu nhược chưa từng có hiện tại của hắn càng khiến người ta không nhịn được muốn ức hiếp hắn, muốn ngược đãi hắn.

Quân vương của ta, phụ hoàng của ta, mỹ nhân của ta! Hôm nay ngươi rốt cuộc thuộc về Hiên Viên Ngạo Tuyết, hương vị của ngươi còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của ta, rên rỉ của ngươi còn hấp dẫn hơn khúc nhạc từ địa ngục. Ta yêu ngươi, phụ hoàng của ta, yêu hơn tất cả mọi thứ. Chiếm lấy ngươi là nguyện vọng kiếp này của ta. Ngươi là báu vật cả đời của ta. Cho dù ngươi từng tổn thương ta sâu sắc, nhưng ta vẫn yêu ngươi, cực kì yêu. Đừng sợ, cho dù xuống địa ngục ta cũng mang ngươi theo, vì ta yêu ngươi, khắc sâu vào linh hồn. Dù ta chết cũng sẽ không quên ngươi, đây là lời hứa dành cho ngươi, chỉ riêng mình ngươi, tình yêu của ta…

Thế nhưng mặc dù yêu ngươi, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi nghi ngờ tình cảm của ta. Rời xa năm năm chính là trừng phạt dành cho ngươi. Năm năm ngươi phải sống trong cô độc và hối hận, mỗi ngày đều tương tư và giày vò. Hôm nay cũng đã đến lúc, nên ta cho phép ngươi nhìn thấy ta. Thế nhưng ngươi đừng ngây thơ cho rằng hình phạt này sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Ngươi làm tổn thương trái tim ta, làm tổn thương tình yêu của ta, dù chiếm được ngươi, ta cũng không thể tha thứ cho ngươi đơn giản như vậy.

Ngươi phải trả giá cho sự bốc đồng của mình, ngươi phải chịu phạt đến khi ngươi không dám hoài nghi tình cảm của ta, không dám trái lại ý muốn của ta nữa mới thôi. Ta muốn ngươi khắc sâu vào linh hồn tình yêu và sợ hãi của ngươi dành cho ta, để ngươi vĩnh viễn chìm vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn không thoát ra được.

Bàn tay đang bóp lấy khuôn mặt Hiên Viên Kình Thiên buông ra, Hiên Viên Ngạo Tuyết bỗng nhiên xoay người, để mỹ nhân bên dưới ngồi lên người hắn. Vật nóng rực chưa từng rời khỏi cơ thể Hiên Viên Kình Thiên thống chốc liền bộc phát. Hiên Viên Kình Thiên xấu hổ, nhưng cũng không dám trách móc người gây chuyện. Chỉ cần Tuyết nhi thích là tốt rồi, nhưng bây giờ mình phải làm sao đây? Bản thân mình cũng không phải chưa từng trải qua chuyện phong nguyệt, dù chưa từng có kinh nghiệm làm tình với nam nhân nhưng cũng đủ hiểu vật nóng rực đang phình lên kia có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ Tuyết nhi muốn mình chủ động hầu hạ hắn sao? Nếu vậy chỉ cần trực tiếp mở miệng là được, ngay cả chuyện hầu hạ hắn mình cũng đáp ứng rồi, chủ động hay không cũng có khác biệt gì đâu?

Hiên Viên Kình Thiên nhất thời cảm thấy Hiên Viên Ngạo Tuyết giận dỗi có chút buồn cười, thế nhưng nụ cười còn chưa kịp xuất hiện cũng đã mất tăm. Hoá ra tay Hiên Viên Ngạo Tuyết đã nắm lấy eo hắn từ lâu, đâm sâu vào cơ thể, mạnh đến mức hắn chịu không nổi. Sao Tuyết nhi lại có tinh thần như vậy, rõ ràng đã…

Nhìn mỹ nhân có chút hoảng hốt phía trên mình, khoé miệng Hiên Viên Ngạo Tuyết lộ ra mỉm cười sung sướng. Tư thế này thoải mái không ít. Đêm nay còn rất dài, cho nên hãy hưởng thụ đi, phụ hoàng của ta. Sau đó ở giây phút hạnh phúc nhất mà rơi vào cạm bẫy ta giăng cho ngươi, khóc bên trong mạng nhện chặt chẽ trói buộc ngươi, vĩnh viễn không thể nhúc nhích.

Từ giờ trở đi, trừng phạt thứ nhất lấy danh nghĩa tình yêu đã kết thúc. Trừng phạt thứ hai chính thức bắt đầu. Trừng phạt này tới từ nơi sâu thẳm trong địa ngục, từ nơi tối tăm nhất, ha ha ha ha ha…