Chương 1
Tôi gọi là Đinh Kì Thụ, năm nay hai mươi ba tuổi, một người cực kỳ bình thường, nếu nói tôi có điểm không bình thường, có lẽ đó là gia đình tôi.
Tôi có thể xem như là con của một gia đình có tiền, bởi vì ba tôi là chủ tịch tập đoàn Đinh thị, nhưng tôi không có được sự thông minh của anh trai, am hiểu ý người của chị gái, thậm chí không có cả sự nhu thuận giống như cậu em nhỏ.
“Thật sự là một thân thể rách nát.”
Đây là câu “danh ngôn” được hạ xuống vào thời điểm tôi sinh ra. Đúng theo những lời này, tôi trời sinh đã mang bệnh tim, từ nhỏ đến lớn đã làm năm lần giải phẫu mới bảo trì được tính mệnh. Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao phải cứu lại một người vô dụng như vậy?
“Cho dù là một con chó cũng không thể thấy chết mà không cứu đi!” Lời nói này từng tràn ngập lỗ tai, tôi từng cảm thấy phẫn nộ đối với nó, thế nhưng có lẽ đây là sự thật.
Đầu óc và cơ thể tôi giống nhau, mặc kệ cố gắng bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể trở thành người giống như anh chị em của mình. Cho nên sau khi mẹ qua đời tôi lựa chọn cuộc sống xa nhà. Nơi đó sẽ không có những lời nói khinh miệt, không có người thương tổn tôi bằng những khiêu khích châm chọc. Tôi biết mẹ cả không thích tôi cùng chị gái, bởi vì chúng tôi do vợ nhỏ sinh.
Ngày đó rời khỏi nhà, không có ba đưa tiễn, tôi chỉ cầm chiếc ba lô nho nhỏ, “Có chuyện gì thì trở về tìm chị, biết không? Em là đi ra ngoài làm việc, không phải trốn nhà ra đi, nơi này vĩnh viễn là nhà em.”
Đó là những lời chị gái Đinh Kỳ Tề từng nói, nàng giống như mẹ rất ôn nhu, xinh đẹp, thông minh, cho nên ba rất thích nàng, mà nàng cũng là người duy nhất trong căn nhà lớn này cười với tôi.
Mỉm cười rời đi, khi đó có lẽ tôi chỉ có thể như vậy.
Tôi thích chụp ảnh, tôi thích nhìn ảnh chụp mình đang mỉm cười, cho nên tôi có rất nhiều ảnh chụp, rất nhiều ảnh gần như chỉ có một người là chính tôi.
Rời nhà năm năm, tôi đủ tiền để thuê một căn hộ hai phòng, một gian là phòng khách, một gian phòng riêng.
Tôi đem tất cả ảnh chụp dùng dây xâu thành chuỗi, giắt ở trong phòng, như vậy mặc kệ có chuyện gì tôi đều có thể thấy nụ cười của mình.
Tôi không có bạn bè, không có người để tâm sự, không có đối tượng để nói chuyện. Cho nên, cho đến khi hắn xâm nhập thế giới của tôi, mỗi ngày tôi chỉ ở nhà làm công việc phiên dịch buồn tẻ của một phiên dịch viên nhỏ.
Ngày đó, tôi vẫn lẳng lặng ở trong nhà, phiên dịch tư liệu buôn bán tiếng Đức ngày mai phải giao. Tiếng đập cửa dồn dập xuất hiện, chấn tỉnh tôi từ trong yên tĩnh.
“Ai nha, rốt cuộc tìm được cậu!” Khi đó tôi bị khuôn mặt tươi cười trước mắt chấn kinh, có lẽ bởi vì chưa từng có người nào cười với tôi như vậy, người mẹ đã mất cùng chị gái ôn nhu đối với tôi chỉ hơi mỉm cười, không như hắn cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
“Anh, anh là ai? Tôi quen biết anh sao?” Tôi không biết nói như thế nào, có lẽ bởi vì tôi không thường tiếp xúc cùng người khác, nên tôi nói chuyện có khi sẽ nói lắp.
“Kì Thụ à, tôi là Lăng Phong đây, Sở Lăng Phong, cùng học trung học với cậu!” Bàn tay to lớn mà hữu lực.
“Phải, phải không? Mời vào đi!” Tôi chỉ học trung học vài ngày, khi đó tôi phải làm phẫu thuật, cho nên căn bản đối với bạn bè trung học tôi không có ấn tượng gì. Cho dù có đi họp mặt bạn cũ cũng sẽ không ai cho tôi biết, thậm chí có thể không có tôi tham dự mới là họp mặt toàn bộ thành viên, tôi gần như là người dư thừa.
Vội vàng vì hắn châm trà, mà hắn ngồi ở sô pha nhìn tôi lại cười.
“Tìm, tìm tôi có việc sao?” Căn phòng chưa từng có ai tiến vào, đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng cảm giác giống như tràn đầy. Tôi không biết đây là cảm giác gì. Có lẽ tôi hy vọng vẫn có người có thể chờ tôi vì hắn pha trà. Sau đó có thể cùng hắn chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm. Tôi chưa từng trải qua việc này, có lẽ chưa từng có hy vọng quá xa vời.
“Tới xem cậu thế nào không được à?” Tiếng nói trong trẻo, âm thanh rất êm tai, cho đến khi ngồi xuống, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Cái mũi cao cao, đôi môi hơi mỏng khêu gợi, ánh mắt sáng ngời, một người rất tuấn tú, trì độn như tôi, tôi cũng không biết nên hình dung hắn như thế nào.
Tôi không biết vì sao tôi đỏ mặt, nói một câu gần như gượng gạo.
“ Cám, cám ơn ~ cậu, cậu làm sao, làm sao tìm được nơi này?”
“À, tôi xem sổ địa chỉ, nhưng mà gọi điện đến nhà cậu, người nhà cậu lại nói không có người này. Sau đó tôi lại nghe chị cậu nói cậu đến thành phố này công tác. Cậu nói có khéo không, tôi cũng vừa mới được điều đến nơi này công tác!” Hắn vui cười kể ra, nhưng tôi vừa nghe đã biết câu trả lời. Người trong nhà bình thường sẽ không thừa nhận có một người như tôi, bởi vì tôi thật sự rất ngu xuẩn.
“Phải, phải không?” Thản nhiên uống ngụm trà, tôi không biết làm cách nào tiếp tục chủ đề nói chuyện với người khác, càng không biết cách sáng tạo ra một đề tài.
“Ừ, đúng vậy!” Tôi biết hắn thật xấu hổ. Thế nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào đánh vỡ cục diện xấu hổ này, cho nên tôi lựa chọn uống nước.
“Tôi, tôi lại đi rót thêm nước, cậu, cậu còn muốn không?”
“Không được, sắc trời không còn sớm, tôi phải quay về khách sạn!” Nhìn thấy hắn cười cười đứng lên, tôi bắt đầu chán ghét sự ngu xuẩn của mình.
“Khách sạn? Cậu, cậu còn chưa tìm được chỗ ở sao?”
“Ừm, đâu có dễ tìm như vậy, tìm vài ngày đều không vừa lòng, đành ngủ ở khách sạn đi! Hì hì ~” Hắn cười thật trẻ con.
“Như, nếu không ngại, tôi tôi nơi này có một gian phòng trống, cậu cậu có thể ~”
“Thật chứ?” Nhìn thấy biểu tình hưng phấn của hắn, tôi phát hiện hắn có thể đem ngôi nhà căn bản hôn ám này trở nên sáng ngời.
Tôi cười gật gật đầu.
“Cám ơn cậu, tôi đây sẽ không khách khí! Tôi đi về thu thập trước, ngày mai tôi báo lại ~ hì hì, Kì Thụ, cậu thật tốt!” Bị hắn ôm chặt lấy, nhìn thấy hắn khoái hoạt rời đi, tôi không biết tôi nên hình dung cảm giác này như thế nào. Tôi chỉ biết, tôi rất khoái nhạc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, tôi rất vui vẻ.
Lui về phòng nhỏ yên tĩnh, tôi đột nhiên phát hiện, phòng ở lớn một chút có lẽ cũng không phải việc xấu!
Lần đầu tiên tôi đối với căn phòng trống rỗng trộm cười, tôi thực chờ mong có người có thể cùng tôi dùng chung đồ vật này nọ, cho dù chỉ là ở cùng dưới một mái hiên!
××××××××××××××××
Anh từng hỏi em, có hối hận không khi cho anh tiến vào cuộc sống của em? Lúc ấy, em không trả lời anh.
Em cũng từng hỏi anh, có hối hận không khi làm cho em yêu anh? Anh cũng không trả lời.
Em không biết đáp án của anh, thế nhưng em lại biết đáp án của mình. Em chưa từng hối hận. Cho dù mọi chuyện tới nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu muốn hỏi tại sao, em chỉ có thể nói em không biết.
Khi đó anh giống như ánh mặt trời, rất tuấn tú, thậm chí có thể nói thật trẻ con.
Em chưa bao giờ biết anh có khả năng như vậy, cho đến lần đó nhìn thấy danh thiếp trên bàn anh, em mới biết anh là tổng giám đốc công ty Quỳnh Diên, mà anh chỉ nhìn em cười cười, nói, “ Không có gì giỏi đâu, không phải cũng chỉ là một quản lý sao?”
Nụ cười của anh đánh vỡ khúc mắc trong lòng em. Em không biết đó chỉ là sự ngu xuẩn khờ dại của mình. Em đã xem lời anh nói là thật. Em nghĩ thiên tài cũng có thể cùng sống với phàm nhân.
Có lẽ anh không biết, khi đó em đích thật rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi quên hết thảy. Hạnh phúc có thể sống trong thế giới như vậy.
Em bắt đầu mỗi ngày đợi anh mở cửa ra rồi nói câu, “Thơm quá, hôm nay ăn cái gì?”
Em bắt đầu mỗi ngày đợi được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời của anh.
Thậm chí bắt đầu chờ mong mỗi câu anh nói với em.
“Ngày mai cậu phải giao bài?” Nhìn anh miệng đầy cơm, em cười cười gật đầu.
“Tôi tới đón cậu đi!”
“Không, không cần, cậu bận như vậy!” Chưa từng có người nói qua sẽ đến đón em, trước kia người trong nhà không ai có thể nhờ vả, ai cũng không nguyện ý phải đón đứa nhỏ vì bệnh tim mà có thể chết bên đường. Huống chi quan trọng nhất là mặt mũi Đinh gia.
“Ai nha, khách khí cái gì, huống chi, tôi mua xe mới cũng chưa “rửa”, tôi tới đón cậu thuận tiện là khởi động luôn!”
Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh, em chỉ còn biết gật gật đầu, “Tôi, tôi đợi cậu dưới gốc đại thụ, cậu biết không?”
“Ừ! Biết, chính là gốc đại thụ rất xấu kia đúng không!”
Em chỉ cười cười, sau đó thu thập bát đĩa. Em không ngại làm việc này giống như em không ngại anh xông vào thế giới của em. Em thích có một người bởi vì quan hệ với em mà cảm thấy khoái hoạt.
Em thích chờ dưới gốc cây kia, nhìn con đường hỗn loạn, chờ mong chiếc xe thể thao màu đỏ kia tiến vào tầm mắt, sau đó anh sẽ mặc tây trang đi về phía em, thật tuấn tú, thật tiêu sái.
“Thật là, trời lạnh như thế lại không biết mặc nhiều hơn!” Em vui vẻ nghe anh cười mắng, cảm giác thật ấm áp. Em có thể cảm thấy sự ấm áp của chiếc áo anh cởi ra khoác trên người em.
Có thể ngửi được hương vị của anh trên quần áo, mùi thuốc lá thực đạm, thực đạm.
Nếu anh có thể vĩnh viễn ở bên em thì tốt rồi, vĩnh viễn không cần rời xa em!
×××××××××××××××××××××××××××
Anh từng hỏi em, thích làm gì nhất?
Em nhớ rõ em trả lời không biết.
Thích làm gì nhất? Em từng để tay lên ngực tự hỏi.
Em thích nhất là nhìn anh cười to. Em thích nhất cùng anh chụp ảnh, chụp bức ảnh không phải chỉ có mình em. Em thích nhất giữ cửa cho anh, chờ anh trở về.
Sau này em mới phát hiện, tất cả những chuyện em thích nhất, bên trong đều có sự xuất hiện của anh, đều có sự tồn tại của anh.
Loáng thoáng em phát hiện tình cảm của em đối với anh bắt đầu lên men, tình bằng hữu đơn thuần bắt đầu biến chất ~ thế nhưng em không biết mình nên làm sao. Cho nên em không miệt mài theo đuổi đó là cái gì, vì em sợ em sẽ sợ hãi khi đối mặt anh!
Ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh uống say về nhà, em rất hốt hoảng. Em đỡ lấy thân thể nặng chịt của anh. Đó cũng là lần đầu tiên em cảm giác trái tim cũng có thể đập kịch liệt như vậy.
Khi đó, em nên thấy may mắn vì anh uống say, hay là nên cầu nguyện anh không phát hiện ra sự dị thường của em?
Nhìn thấy gương mặt anh ngủ say, lần đầu trong đời em làm ra chuyện can đảm như vậy.
Vuốt ve đôi môi khêu gợi của anh, tay em rung động. Em còn sợ anh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng em vẫn chạm vào môi anh, thực mềm mại, thậm chí em có thể cảm giác được độ ấm như thiêu đốt bởi vì rượu.
Chậm rãi đem ngón tay đã chạm qua anh đặt lên môi mình, lẳng lặng dừng lại, lẳng lặng cảm thụ, cảm thụ độ ấm thiêu đốt của anh lưu lại, thậm chí muốn thông qua nó để cảm giác sự ấm áp trên người anh.
Lẳng lặng nhìn anh thật lâu, nhìn gương mặt an nhàn khi ngủ của anh, em phát hiện em yêu anh. Thậm chí ngay cả em cũng không biết vì sao em yêu anh. Có lẽ là vì nụ cười sán lạn trước khi bước vào cửa của anh nửa năm trước. Có lẽ là vì một phút kia anh phủ thêm manh áo cho em. Có lẽ là vì một giây kia anh đáp ứng sẽ đón em dưới gốc đại thụ. Có lẽ ~
Em biết tình cảm của em chỉ có thể chôn giấu thật sâu, không thể công khai dưới ánh mặt trời, không thể biệu hiện dưới ánh trăng. Cái gì cũng không thể thấy nó, người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó chỉ có thể là chính bản thân em, chỉ có thể là chính em mà thôi!
“Cậu đang làm cái gì?”
Một câu của anh, đánh vỡ ngụy trang của em, đánh nát phòng tuyến của em, đem em trắng trợn bạo khai dưới ánh mặt trời của anh.
Em nghĩ anh sẽ như những lần trước, say rượu xong liền ngã đầu ngủ. Em nghĩ anh sẽ giống như trước, ngủ say cho em lẳng lặng nhìn. Em nghĩ anh sẽ giống như trước, em nghĩ ~ em không biết em có thể làm gì, bản năng em muốn trốn, muốn rời khỏi tầm mắt phẫn nộ của anh.
“Cậu hôn tôi?” Hai mắt đỏ bừng của anh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn chăm chăm em đang vô cùng xấu hổ.
“Cậu là gay?”
Em không phải, em không phải cái mà anh nói. Em muốn hôn anh là bởi vì em thích anh. Em không nghĩ sẽ cho anh biết cảm nhận của em, em không phải!
Cúi đầu, em lắc đầu qua lại. Em có thể cảm giác hốc mắt của mình đã ươn ướt.
“Cậu không biết là như vậy rất ghê tởm sao?”
“Đúng, thật xin lỗi!” Em chạy trốn. Em không dám đối mặt anh. Em không dám nghe những lời tiếp theo anh sẽ nói. Em sợ anh nói em dơ bẩn. Em sợ anh nói em biến thái. Thậm chí sợ anh sẽ nói em bệnh thần kinh!
Em không biết nên đối mặt hết thảy chuyện này như thế nào, vội vàng rời khỏi phòng anh, đem bản thân khóa trong căn phòng nhỏ của mình.
Nhìn thấy ảnh chụp treo đầy phòng, nước mắt em rơi xuống.
Có phải em đã mất đi anh, mất đi người duy nhất chịu tiếp cận em trên thế giới? Một người có thể cho em sự quan tâm. Em đã mất đi sự tin cậy của anh đối với em, có phải em phải quay về quá khứ không có anh?
Hai ngày nay anh không về nhà. Trong yên tĩnh, em chờ mong tiếng bước chân lên lầu. Em chờ mong âm thanh ồn ào này phát ra. Cái gì em cũng không mở, ngay cả tủ lạnh cũng không mở, bởi vì em sợ không nghe thấy tiếng bước chân của anh, sợ không thể nghênh đón anh trước tiên. Em sợ em sẽ bỏ qua cơ hội gặp mặt anh, bởi vì em biết, anh sắp rời bỏ em!
Nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, có phải hôm nay anh cũng sẽ không trở về, sẽ không quay về căn phòng nhỏ khiến anh ghê tởm này? Có phải anh đã tính toán rời đi?
Chậm rãi đi vào căn phòng nhỏ của anh, cửa không khóa chậm rãi mở ra.
Hết thảy đều sạch sẽ, giống thời điểm em vội vàng thoát ly. Chỉ là mặt trên có thêm một tầng bụi mỏng, khẳng định hai ngày nay anh không hề trở về.
Phủi đi một mạt tro bụi, đầu ngón tay trở nên xám trắng.
Là anh làm cuộc sống của em trở nên sáng lạng, em lại làm cho nó trở nên thê thảm như vậy.
“Tại sao cậu lại ở phòng tôi?”
Nhìn biểu cảm trên mặt anh, là ngạc nhiên, hay vẫn là chán ghét, em đã không còn phân rõ.
“Tôi, tôi, kỳ thật! Thật, thật xin lỗi!” Em không biết nên nói gì. Em muốn nói rất nhiều, thế nhưng chỉ có thế nói ra duy nhất một câu thực xin lỗi!
Em và anh – một người ở trong phòng, một người ở bên ngoài, đứng lặng yên.
“Tôi trở về lấy đồ đạc!” Anh đánh vỡ sự yên lặng giữa cả hai.
“…….” Em biết anh phải rời khỏi, nên em khẩn cầu ông trời đừng cho anh tìm được chỗ ở nhanh như vậy. Thế nhưng ông trời cũng chỉ cho em hai ngày!
“Cậu còn có việc gì sao?”
Em chỉ có thể cố gắng cười cười, sau đó lắc đầu. Em hy vọng khi đó trái tim đột nhiên ngừng đập, bởi vì em đã không còn khí lực di chuyển đôi chân.
“Tìm, tìm được phòng ở?”
“Phòng ở? Không có!” Nguyên lai anh chán ghét như thế, chán ghét đến nỗi cho dù không có phòng ở cũng muốn dọn ra ngoài.
Em cố gắng di chuyển hai chân, em hy vọng có thể kiên cường rời khỏi phòng anh.
Anh không hề biết, thời điểm em đi thoáng qua anh, lòng ngực đập nhanh như thế nào!
“Cậu thích tôi sao?”
Em giật mình nhìn anh, nhìn ánh mắt của anh, nhìn đôi môi khêu gợi của anh. Em thích anh. Em thích anh. Em từng ở trong nhận thức của mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu nói này.
“……”
“Cậu có thể không trả lời, chỉ là tôi muốn nói, tôi không phải gay!”
Em biết, em vẫn biết anh không phải, cả em cũng không phải! Em cảm giác được cơ thể em rất đau, đau đến phát run!
“Thế nhưng tôi thích ở bên cạnh cậu!”
Sở Lăng Phong, anh không được hối hận khi nói ra những lời này, bởi vì câu nói này của anh đã trói chặt một người tên là Đinh Kì Thụ!
=========================