Chương 1

Trong vườn hoa hậu viên ở kinh thành Thanh Hoa, có một tiểu đồng ngọc tuyết đáng yêu, đang cùng nói chuyện với một cô gái.

“Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Đóa hoa này tặng cho tỷ, hoa tươi cắt tặng mỹ nhân.”

“Ôi, tiểu hài tử như ngươi thực có thể nói như vậy sao a. Cám ơn hoa của ngươi.”

“Tỷ tỷ, ôm một cái đi. Ôm một cái đi.”

“Ha ha a, được được. Ngươi đáng yêu như thế, để tỷ tỷ ôm một cái.”

“Tỷ tỷ, trên người tỷ thực thơm, mùi thơm thật dễ chịu, Vô Song rất thích. Tỷ tỷ thơm thơm Vô Song được không?”

“Ai nha, đương nhiên có thể. Ngươi kêu Vô Song phải không? Đến, tỷ tỷ thơm thơm.”

Hộ vệ bên người Văn Quốc Tĩnh Vương gia tiểu thế tử – Quyền Đầu không nói gì tránh ở phía sau tán cây, cùng một vị thị vệ A Giảng nói: “Tiểu thế tử lại lừa một vị mỹ nhân thơm môi a. Đây là người thứ tư hôm nay.”

A Giảng nói: “Lại là thiên kim nhà Thừa tướng gia. Ai…. Tiểu thế tử bản lĩnh thật sự rất cao, ta hâm mộ chết được.”

Quyền Đầu liếc liếc khóe mắt, nói: “Ngươi nếu lui về lúc năm tuổi, cũng có thể lừa thơm môi.”

A Bố lắc đầu, thở dài: “Lúc chúng ta năm tuổi nào có bản lĩnh này? Cho dù đáng yêu hơn tiểu thế tử gấp trăm lần cũng không thể.”

Quyền Đầu gật gật đầu, nói: “Không sai. Chúng ta khi đó đơn thuần hơn nhiều, đơn giản hơn nhiều a. Làm sao có tư tưởng mánh khóe như vậy.” Cùng sắc tâm nữa.

Có điều chuyện phía sau Quyền Đầu chưa nói.

Sắc tâm này của tiểu thế tử, thật đúng là không biết từ nơi nào di truyền xuống. Vương gia mặc dù ngả ngớn, lâu lâu thích ‘dụ dỗ’ mỹ nữ ‘quyến rũ’, tất nhiên cũng là nói giỡn mà thôi, trong lòng kỳ thật chỉ có một người Vương phi Hoa Dung công chúa mà thôi, bất luận trước hay sau khi thành thân, cũng không từng có hoa tâm.

Những huynh đệ của Vương gia (xý xý, ủa, nhớ ông Vương gia này chỉ có đệ chứ đâu có huynh, chả lẽ nói lun tới… Minh quốc hẻn O_O), cũng đều là người si tình trọn đời, tính tình giống lão Vương gia, trong mắt chỉ có người mình thích. Nghĩ tới lão Vương gia đối với lão Vương phi, hơn mười năm qua như một, chỉ cần lão Vương phi ở, tròng mắt lão Vương gia sẽ không chuyển hướng nơi khác.

Nhưng thật sự là kỳ quái. Duy nhất trong Tĩnh Vương phủ trưởng tiểu thế tử Đông Phương Vô Song, tuổi còn nhỏ đã thích mỹ nhân.

Từ trước khi hắn thích chưng diện, thiên tính mà thôi. Nhưng ai biết, không biết bắt đầu từ đâu, tiểu thế tử thế nhưng vô sự tự thông (ko ai dạy cũng biết) học dụ dỗ một đống mỹ nữ quyến rũ. Này trong toàn kinh thành, phàm là tiểu thế tử gặp gỡ mỹ nhân có chút tư sắc, đều bị hắn công khai lừa thơm môi. Tối thần kỳ là…. nam nữ không kỵ. (=.=|||)

Trước đó một lần tiểu công tử Lễ Bộ Thượng Thư gia, thân mình mảnh mai hơn nữ tử (a hèm, bít ai hem, Triệu Tiểu Lâu đấy ^^), được xưng là du kinh tam mỹ nhân chi nhất (đứng đầu trong 3 mỹ nhân của kinh thành), thế nhưng cũng bị tiểu thế từ lừa gạt ôm hắn từ đường Huyền Vũ phía tây đến đường Chu Tước phía đông Tĩnh Vương phủ. Ngay sau đó thân thể tiểu công tử nhà Thượng Thư vì đối phó với tiểu thế tử này dáng người tiểu béo đôn, nghe nói trở về liền mệt mỏi đến ngã bệnh, hai cánh tay một tháng không nâng lên nổi.

A Bố nhìn tiểu thế tử lừa thơm môi thiên kim nhà Thừa tướng xong trong lòng còn chưa chịu yên, thuận tiện còn ăn ăn đậu hũ nha hoàn mỹ mạo nhà người ta, thật sự là…. thật sự là lợi hại a.

Miệng hắn hơi co lại, nhìn sắc trời, nói: “Lúc này không còn sớm, chúng ta nên mang thế tử hồi phủ.”

Quyền Đầu nói: “Ừm. Nhưng ngươi đi hay là ta đi?”

A Bố thở dài: “Ta đây đi. Ngươi vẫn là lão quy cũ.” (lão già cổ hủ)

“Được.”

Từ khi tiểu thế tử biết so với vương phủ thì hoàng cung có thể thấy nhiều mỹ nhân hơn, liền bắt đầu nhõng nhẽo mẫu phi hắn dẫn hắn đi xuyến môn (*) quý phủ các đại thần, lại càng có nhiều cơ hội thấy các mỹ nhân nơi hậu viện.

(*) Xuyến môn: giống như là phủ đệ của các quan lại đó, nhưng mà là nơi ở của các phu nhân con cái, ko phải là hậu viện vì hậu viện nằm trong phủ đệ, xuyến môn thường là 1 nơi ở ngoại thành.

Nhưng Vương phi chính là đương kim công chúa, thân phận tôn quý, có thể đi xuyến môn đại thần phu nhân nói chuyện phiếm cũng chỉ có vài người, không đến mấy ngày tiểu thế tử liền nhìn hết, thế là nhõng nhẽo Quyền Đầu cùng A Bố khi không có việc gì liền dẫn hắn đi dạo hội chùa, du ngoạn tử xá.

Hai thị vệ bên người xin chỉ thị Vương gia, phỏng chừng Vương gia cũng bị con ở nhà đến chán chường mà sai tới sai lui, ước hắn đi dạo nhiều hơn bên ngoài, đỡ phải phiền nhiễu lúc y tán tĩnh ái phi, liền sai người an bài bảo hộ tốt, theo con ra ngoài mấy ngày ngoạn ngoạn.

Nhưng tiểu thế tử này tâm nhãn rất sâu a.

Mỗi lần nhìn thấy người xinh đẹp, hắn liền phái bọn thị vệ chui vào chỗ tối, rồi mới một mình một người làm bộ dạng lạc đường, chạy tới chạy lui lừa tình, lừa ôm một cái, lừa thơm môi, hành văn liền mạch lưu loát, thủ đoạn lão luyện, cũng chưa thấy thất thủ. Lâu lâu còn muốn Quyền Đầu cùng A Bố giả dạng làm người xấu, mình lại thành ‘tiểu anh hùng’ cứu mỹ nhân. Tóm lại thủ đoạn càng lúc càng nhiều, làm cho người ta thán phục. (em cũng thán phục lun =.=!)

Vì hôm nay đi ngắm hoa viên Thanh Hoa, tiểu thế tử lại có vẻ hứng thú không biết trời đất a. Hiện tại đại triển thân thủ (thoải mái chạy nhảy), vui đến quên cả trời đất, nếu Quyền Đầu cùng A Bố không xuất ra thủ đoạn đặc thù, tiểu thế tử này tuyệt không dễ dàng cùng bọn họ trở về.

“Thiếu gia, thiếu gia thật là.”

A Bố hô to gọi nhỏ vọt vào hoa viên, thấy tiểu béo đôn bị thiên kim Thừa tướng ôm vào trong lòng, lập tức xông đến, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt bi phẫn.

Thiên kim Thừa tướng cùng nha hoàn bên cạnh thình lình thấy một đại hán như điên chạy lại, không khỏi sợ hãi, nhất tề lui về phía sau, lại ôm tiểu nhi trong lòng chặt hơn.

Đông Phương Vô Song đang cùng mỹ nhân nói chuyện rất vui vẻ, thấy hộ vệ mình vọt vào, rất muốn làm bộ không phát hiện. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cho dù trí tuệ có giảo hoạt cách mấy, kỳ thật tính tình vẫn thực đơn thuần, thấy A Bố như vậy, kinh hãi vội hỏi: “A Bố, A Bố, ngươi làm sao vậy?”

A Bố ngao ô một tiếng, ‘bi thống’ lau nước mắt trên mặt, phụt quỳ xuống đất nói: “Thiếu gia, Quyền Đầu bị lão gia đánh chết.”

Tránh phía sau tán cây Quyền Đầu may mắn không uống nước, bằng không nhất định bị sặc chết. Hắn trừng to dữ tợn đôi mắt, thầm mắng: A Bố ngươi hảo a, tự nhiên trù ta, xem ta lần sau chỉnh ra sao!

Đông Phương Vô Song hoảng sợ, từ trong lòng mỹ nhân nhảy nhanh xuống, chân nhỏ nhắn ngắn ngủn cọ cọ trước mặt A Bố cả kinh nói: “Ngươi nói cái gì? Quyền Đầu bị cha đánh chết sao?”

A Bố dùng đôi mắt ngập nước, bên trong lóe lên lệ quang trong suốt, nức nở nói: “Thiếu gia, nếu ngài không trở về, chỉ có thể nhặt xác Quyền Đầu. Ô ô…. Quyền Đầu, huynh đệ của ta a——“ (trình độ dóc của anh này… đạt tới đỉnh rùi…)

A Bố đấm đấm ngực, lời nói tràn đầy tình cảm bi phẫn. Tình cảnh này, làm cho lòng người ta chua xót a……

“Ai nha, mau trở về mau trở về! Ta muốn đi cứu Quyền Đầu!” Đông Phương Vô Song nắm tay nhỏ lại, vẻ mặt trào dâng phẫn nộ.

“Dạ.”

A Bố vừa thấy tiểu thế tử bị lừa, nhanh chụp lấy bàn tay, bế người đứng lên, chạy như điên ra ngoài phủ.

Tiểu thế tử lúc này mới nhớ tới mỹ nhân tỷ tỷ vừa rồi, không quên phất tay kêu: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta có việc gấp phải trở về. Chúng ta sau này tái kiến a.”

A Bố nghĩ, còn muốn tái kiến sao? Thế tử gia ngài đã đi ra ngoài nhiều ngày đến ra cái dạng này, Vương phi không cấm ngài đi nữa mới là lạ.

Quyền Đầu phía sau tán cây lệ rơi đầy mặt.

Thế tử gia, ngài thực sự có nghĩa khí, vì nô tài, ngay cả mỹ nhân cũng không màng, cảm động a….(chết em =)) trời ơi)

Ách, nhưng mà phải nhanh nhanh về hóa trang trước, để cho tiểu thế tử xem mình đang ‘hấp hối’ nhìn thử xem sao a.

A Bố ôm Đông Phương Vô Song một đường chạy vội, lên ngựa thẳng tiến về vương phủ.

Trong Tĩnh Vương phủ Vương phi Đông Phương Hoa Dung giận đến mức mặt xanh mét, ngồi ngay ngắn trên đại đường, Tĩnh Vương gia Đông Phương Quân Khiêm ngồi một bên nơm nớp lo sợ.

Bởi vì Văn Quốc không cấm người cùng họ kết hôn, chỉ cần không phải quan hệ trực hệ huyết thống, đường huynh muội kết hôn cùng biểu huynh muội kết hôn tương đương nhau. Cho nên Đông Phương Hoa Dung tuy là đường muội của Đông Phương Quân Khiêm, hai người cùng họ, nhưng đã thành thân được chín năm. Hơn nữa Đông Phương Hoa Dung là công chúa duy nhất con của đương kim Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, thân phận tôn quý không thể nói.

Đông Phương Quân Khiêm tuy rằng là một Vương gia có thực quyền quyền cao chức trọng, là đường huynh của Hoa Dung công chúa, nhưng bất đắc dĩ lại có khuynh hướng bị thê quản nghiêm, cho nên lúc này trước mặt Hoa Dung công chúa đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ có thể thật cẩn thận hiện lên khuôn mặt tươi cười.

“Phu nhân a, không nên giận như vậy chứ? Vô Song còn nhỏ mà. Tiểu hài tử thích ngoạn, hắn trong phủ cũng không có bạn, ra ngoài giao du bằng hữu một chút cũng….. (^^!)”

“Giao lưu bằng hữu?” Đông Phương Hoa Dung ngắt lời y, đề cao giọng nói: “Nó mới năm tuổi, vậy giao du với bằng hữu lớn hơn cả mười tuổi làm cái gì? Lại còn đùa giỡn người a…. hay thật.”

Hoa Dung công chúa tức giận đến mức nói chuyện cũng bị nghẹn lại.

Lần trước tiểu công tử Lễ Bộ Thượng Thư vì ôm Đông Phương Vô Song về nhà mà mệt đến bệnh, chuyện đó tiểu công tử sau đó lại không nói gì, còn nói tiểu thế tử thực đáng yêu, mình là tự nguyện. (O_O tự nguyện thiệt mà ta, tại ẻm đó cũng hem có bạn =)), có mỗi bà vợ cũng im ru nốt)

Nhưng lão nương người ta ý tứ không vui a.

Phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư qua bốn mươi tuổi mới sinh hạ được ấu tử này, yêu thương vô cùng, làm sao chấp nhận để hắn chịu khổ? Nhìn con mệt bệnh nằm trên giường hơn một tháng, đau lòng không thôi, cắn răng tiến cung tìm Hoàng Hậu khóc kể.

Hơn nữa người ta không hổ là phu nhân Lễ Bộ Thượng Thư, không hề có câu nào chỉ trích tiểu thế tử, còn khen không thôi, lại là tiểu thế tử này tính cách ‘yêu hoa’(=)) là khoái gái đẹp đấy), lại dùng thân phận mẫu thân lấy tình cảm ra mà nói với đứa nhỏ ba tuổi.

Hoàng Hậu vốn không hề để ý đến tật xấu này của ngoại tôn, nhưng không chịu nổi phu nhân Thượng Thư người ta dùng miệng lưỡi nói, hai ba câu liền do dự, suy nghĩ một chút, tương lai nếu không quản lý tốt ngoại tôn chắc chắn sẽ thành bệnh. Thế là Hoàng Hậu triệu kiến ái nữ vào trong cung, đem vấn đề giáo dục ngoại tôn, hai mẹ con tinh tế thảo luận một phen.

Hoàng Hậu tính tình ổn trọng, lại tìm đến một số hạ nhân hầu hạ thế tử tới hỏi, lại sưu tập thêm một số ‘sự tích’ thường ngày của ngoại tôn, hai mẹ con đều biến sắc.

Trước kia chỉ cảm thấy con người ai cũng thích cái đẹp, đứa nhỏ này cũng chỉ là mê mà thôi, nhưng vừa thấy Đông Phương Vô Song vì tán gái….. khụ, còn bao gồm cả nam sắc, đa dạng đầy đủ hết, hoa chiêu (cách thức trêu hoa ghẹo nguyệt) chồng chất, liền cảm thấy đứa nhỏ thông minh này không nên để lêu lỏng ngoài đường được.

Lúc này vẫn còn nhỏ tuổi, nếu đã như vậy khi lớn lên sẽ như thế nào?

Đông Phương gia có ‘tổ truyền’ tính cách hoa tâm, nếu như để đứa nhỏ bị sai lệch tâm tư, chẳng lẽ lại trở thành một thánh tổ nữa? Chưa kể thánh tổ gia Đông Phương Hi tuy rằng hoa tâm, nhưng phẩm chất, văn võ song toàn, đả hạ thiên hạ, tất cả đều có. Đông Phương Vô Song nếu không được giáo dục tốt từ nhỏ, chắc chắn sẽ kém xa.

Hoàng Hậu cùng nữ nhi thương lượng, cảm thấy không thể để đứa nhỏ này cứ như vậy được. Nó cũng năm tuổi, tuy rằng chưa đến lúc đi học, nhưng võ học sớm nên bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại bắt đầu, phải nhanh chóng giáo dục.

Cho nên Hoa Dung công chúa khi hồi phủ, liền trầm nét mặt. Lại vừa nghe nói con sáng sớm hôm nay đi Thanh Hoa tự liên hoan, mặt lại xanh.

Đông Phương Quân Khiêm ngồi một bên cẩn thận quan sát sắc mặt phu nhân, thấy lần này chỉ sợ phải động thủ, không khỏi vì con âm thầm lo lắng dùm.

Y mười tám tuổi cùng tiểu thanh mai trúc mã Hoa Dung công chúa thành thân, sau khi cưới ba năm không con, còn từng âm thầm lo lắng. Thật vất vả sinh Đông Phương Vô Song, từ tên này có thể nhìn ra một nhà Tĩnh Vương phủ đối trưởng tôn này coi trọng thế nào.

Đông Phương Quân Khiêm vốn tính tình thoải mái vui vẻ, cho nên không quản giáo con nghiêm, ngược lại còn hơi dung túng. Thấy con còn nhỏ tuổi ‘háo sắc’ như thế, y còn cảm thấy thú vị, lơ đễnh.

Trong lòng y, người của Đông Phương gia bọn họ trong mắt nhiều người ngoài đều là hoa hoa đại thiếu (là những thiếu gia khoái lén vợ ăn vụng), nhưng kỳ thật rất thâm tình. Tỷ như lão cha hắn cùng chính hắn, chính là ví dụ tốt nhất đấy thôi, hơn nữa vài đệ đệ hắn đều không phải là người hoa tâm. Cho nên con tuy rằng hơi khác người một tý, nhưng chỉ là nhỏ tuổi thích chơi mà thôi.

Nhưng nhìn trước mắt phu nhân tức giận không ít, tất nhiên sẽ dùng cách giáo dục con sét đánh, không khỏi vừa đau lòng vừa lo lắng, vắt hết óc nghĩ làm sao để con đào thoát được ‘kiếp’ này. (cha này hay thiệt =.=!)

♠ Hạ ♠

Y đang phiền não, bỗng nhiên trong viện trước trước đại đường, một người mặc đồmàu hạnh hoàng (vàng hơi đỏ), từ từ đi qua.

“Ngũ đệ!”

Đông Phương Quân Khiêm bỗng nhiên có linh tính tốt, hét lớn một tiếng, gọi Đông Phương Quân Nhân đang đi ngang qua.

Đông Phương Quân Nhân năm nay mười lăm tuổi, chưa phân phủ, vẫn đang ở trong Tĩnh Vương phủ.

Đông Phương gia lão Tam Đông Phương Quân Hòa sau khi bị phong làm thái tử, vài huynh đệ khác cũng đồng loạt được sắc phong.

Đông Phương Quân Khiêm thân là trưởng tử, cho nên kế thừa vương vị Tĩnh Vương phủ. Song bào đệ đệ Đông Phương Quân Thành được phong là Lâm Giang vương, phân phủ khác. Lão Tứ Đông Phương Quân Đình tự mình ‘gả’ đi, không có vương vị. Chỉ còn lại ấu đệ Đông Phương Quân Nhân, chưa quá mười tám tuổi, cho nên vẫn cùng huynh trưởng ở trong Tĩnh Vương phủ.

“Đại ca, có chuyện gì?” Đông Phương Quân Nhân nhìn đại ca đang vội vàng trong đại đường, nhíu mày nói: “Ta đang muốn đi luyện kiếm, qua hai ngày nữa sẽ tham gia đại hội võ lâm. Ngươi có việc nói mau, đừng chậm trễ ta luyện công.”(trùi ui, mất hình tượng Quân Nhân dễ thương của ta gòi…TT.TT)

Đông Phương Quân Khiêm giật giật khóe miệng.

Ấu đệ này từ nhỏ đã bị lão cha cùng tứ đệ ‘ngược đãi’ (iu thương quá mức do đẹp như con gái, giống y chang mẹ mà =))), không biết có phải tâm lý bị vặn vẹo, tin tưởng vững chắc ‘cường giả vi tôn’ (người mạnh làm chủ), mười hai tuổi luyện thành Xích Dương thần công tầng thứ năm, từ đó về sau trừ lão nhị Đông Phương Quân Thành có Minh Nguyệt thần công có thể so cùng, còn lại những huynh đệ đều đứng sang một bên.

Hơn nữa tiểu đệ nhỏ tuổi này nói chuyện toàn một miệng giang hồ, hoàn toàn nhìn ko ra xuất thân từ Tĩnh Vương phủ, đối với người đại ca bại hoại võ học này càng không để vào mắt.

Lòng ta lớn, không cùng hắn so đo. (chứ ko phải ko so dc hả anh =)))

Đông Phương Quân Khiêm cứ như thế tự an ủi chính mình.

Y cười meo meo nói: “Hạnh Nhân a (biệt danh của anh Quân Nhân đấy 😉), là như vầy, đại ca có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”

Ai ngờ Đông Phương Quân Nhân không chút khách khí nói: “Mặc kệ!” (=)) chết anh chưa)

“A?”

“Ngươi mỗi lần nói ra nhũ danh của ta lại có chuyện không tốt. Ta mặc kệ!”

Đông Phương Quân Khiêm ảo não nói: “Xú tiểu tử, ngươi còn chưa có nghe ta nói mà sao lại biết có chuyện không tốt?”

Đông Phương Quân Nhân nói: “Ta đi luyện kiếm.”

Đông Phương Quân Khiêm nhanh chóng biến sắc, nhào tới ôm lấy cổ Đông Phương Quân Nhân, nghẹn ngào nói: “Ô ô ô…. Hạnh Nhân a, lần này ngươi nhất định phải giúp giúp đại ca a. Bằng không đại ca liền khóc cho ngươi xem.” (chai mặt dễ sợ)

Trán Đông Phương Quân Nhân nổi đầy gân xanh, cắn răng nói: “Đừng làm một bộ mặt như phụ vương cho ta nhìn, ta không mắc mưu đâu.”

Đông Phương Quân Khiêm dùng ánh mắt đen láy của mình chớp chớp, như hài đồng thuần khiết, ánh sáng lòe lòe nói: “Sự tình liên quan đến tiểu chất đáng yêu của ngươi, đứa con đáng thương của ta, ngươi nhất định phải đáp ứng a.”

Đông Phương Quân Nhân không khỏi lắc đầu nổi da gà. Hắn tối phiền nhất chiêu này của lão cha cùng đại ca, khóc nháo dây dưa, không có khả năng ngăn cản, đành phải bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chuyện gì ngươi nói.” (hic, cái tính này mẹ anh Diệu Nguyệt cũng chịu không nổi mà đẻ ra ra tới anh đấy ạ, =.=!)

Đông Phương Quân Khiêm mừng rỡ, đang muốn nói chuyện, đã thấy Đông Phương Vô Song thở phì phì dùng đoản chân nhỏ vội vàng chạy về phủ, như gió, hướng lại đây, miệng kêu: “A cha, a cha người không nên đánh chết Quyền Đầu a! Đao hạ lưu nhân….”

Đông Phương Quân Khiêm cùng Đông Phương Quân Nhân đồng loạt chớp chớp mắt.

Đứa nhỏ này càng ngày càng không biết điều, từ chỗ nào học ra được lời đó?

Đông Phương Quân Khiêm thừa lúc lão bà còn ở trong phòng chưa thấy con, nhanh chạy ôm mông tiểu béo tử lên, nhét vào trong lòng Đông Phương Quân Nhân.

“Vậy phiền toái Ngũ đệ, mang cháu ngươi cùng tham gia đại hội võ lâm đi. Thuận tiện trên đường hảo hảo dạy dỗ hắn võ nghệ, có kiến thức nhiều nhiều, không cần gấp gáp trở về a.”

Nói xong quay người lại, không hề nhìn rời đi.

Đông Phương Vô Song mở đôi mắt to thuần khiết nhìn, nhưng mắt phụ vương hắn lúc nãy chớp qua chớp lại: “Ngũ thúc, a cha cho người mang ta đi sao?”

Đông Phương Quân Nhân nghiêm trang nói: “Mạch Nha Đường, a cha ngươi không cần người, cho ta đem ngươi ném ra ngoài.” (=)) ông chú này, chết người nha)

Đông Phương Vô Song có nhũ danh là Mạch Nha Đường, cùng nhũ danh tương tự cha hắn ‘Đường Đường’ là nhất mạch tương thừa (*) a.

(*) Nhất mạch tượng thừa: mỗi đời chỉ có 1 người, dạng giống như là con độc đinh, mỗi đời chỉ có 1 người có cái nhũ danh là “Đường” đó thôi, mỗi đời chỉ có 1 người có.

“Ưm.”Đông Phương Vô Song hai tay ôm ngực, còn dùng tiểu đầu hắn suy nghĩ, sau đó mới cẩn trọng hỏi: “Ném tới chỗ nào? Có mỹ nhân không?” (té ghế!!!)

Đông Phương Quân Nhân bóp bóp trán. Hắn cuối cùng hiểu ra vì sao đại ca phải nhanh chóng đưa đứa con này ra ngoài, nếu để đứa nhỏ lại đây bây giờ, cho đứa nhỏ ở với đại tẩu, chắc là sẽ có tai họa chết chóc trong Vương phủ a. [Hạnh Nhân, chân tướng lộ ….]

Đông Phương Quân Nhân vác Đông Phương Vô Song ngang đai lưng, chậm chạp đi về hướng hậu viện.

Tiểu mông của Đông Phương Vô Song lơ lửng giữa không trung, hai tay còn giữ tư thế khoanh trước ngực, đầu óc hướng ra ngoài cổng, mặt nhăn làm mày nhỏ càng đáng yêu hơn, chậm rãi động mặt, nghiêm túc tự hỏi thế giới bên ngoài có mỹ nhân hay không.

A Bố ở phía sau nhìn đầu đầy mồ hôi.

Ngũ gia, ngài có thể đừng ôm tiểu thiếu gia như mèo quặp như thế được không a?

Đến nỗi Quyền Đầu…. đã muốn bị hắn cùng tiểu chủ tử quẳng đi đâu mất.

Sau khi Quyền Đầu hóa trang xong tình cảnh ‘hấp hối’, ở hậu viện chờ, cũng không phát hiện tiểu thế tử vì ‘cứu’ hắn mà chạy về nhà, lòng đành phải than: Ai, không có biện pháp, tiểu hài tử chính là có ‘bệnh quên’ rất lớn a. [còn cả A Bố ngươi cũng quên…]

“Vô Song đâu?”

Hoa Dung công chúa rõ ràng nghe thấy tiếng nói, nhưng nửa ngày không thấy bóng đứa nhỏ, gặp Đông Phương Quân Khiêm đi đi lại lại tiến vào, nhíu mi hỏi.

“Ái phi, không vội, ta nghĩ ra một ý kiến hay.” Đông Phương Quân Khiêm cười hắc hắc nói: “Ngươi không phải cảm thấy đứa nhỏ đó nháo đến quá phận sao? Ta đem nó cho Hạnh Nhân giáo dục rồi. Có Hạnh Nhân ở bên cạnh, ngươi cứ yên tâm đi.” Nói rồi đem ‘âm mưu’ của mình vừa rồi kể ra.

Hoa Dung cười lạnh: “Đừng cho là ta không biết tính của ngươi. Tránh được lần đầu, tránh không khỏi lần mười lăm. Ngươi đã giao Vô Song cho tiểu thúc, ta cũng không cần phải làm gì tiếp, để cho tiểu thúc mang nó đi ra ngoài một chuyến, có thêm kiến thức. Nếu trở về võ công không tiến bộ, ngươi vẫn là người lớn, xem ta làm sao xử trí nó!”

Đông Phương Quân Khiêm cười gượng một tiếng, nói: “Ái phi, ta sợ ngươi vất vả thôi. Chờ nó trở về nếu không có tiến bộ, không cần ngươi động thủ, ta tự mình giáo dục nó!”

Hoa Dung công chúa liếc mắt, xoay người trở về hậu viện.

Con rốt cuộc là chính mình thân sinh, vẫn nên chuẩn bị tốt cho tiểu gia khỏa xuất hành, không ở bên ngoài chịu khổ.

Đông Phương Vô Song ngồi trong xe ngựa, bàn tay nho nhỏ cố gắng làm ra vẻ người lớn rướn lên, im lặng nghĩ về nơi xa xăm nào đó trong đầu.

Ở nhà hắn cũng không bộ dạng già dặn như thế, nhưng không có biện pháp, tiểu thúc thúc hắn lại lạnh như băng ngồi một bên giám sát hắn, làm cho hắn không dám lộn xộn.

Đông Phương Quân Nhân cũng chỉ mới mười lăm tuổi, tuổi thiếu nên này, làm sao có kiên nhẫn chăm đứa nhỏ? Nói sau đại ca hắn đem con giao cho hắn, lại bắt hắn quản giáo. Hơn nữa lần đầu mang tiểu chất xuất hành, hắn cũng sợ xảy ra điều gì không hay, cô phụ đại ca đại tẩu cẩn thận nhắc nhở, cho nên đối tiểu cháu quản giáo đặc biệt nghiêm khắc.

Lúc này hắn cẩn thận nghiêm túc giảng giải những chuyện ở đại hội võ lâm cho Đông Phương Vô Song, cùng với những hạng mục công việc cần chú ý, cần phải làm cho tiểu cháu này đến nơi không gây rắc rối.

Đông Phương Vô Song nghe câu được câu không. Nếu không phải tinh lực của hắn so với nhi đồng cùng tuổi tầm thường hơn rất nhiều, lúc này sợ rằng đã ngủ.(=)) trời hai chú cháu này….)

“Ngũ thúc, đại hội võ lâm kia, có mỹ nhân tham gia không?”

Đây là lần thứ mười sáu hắn hỏi vấn đề này.

Đông Phương Quân Nhân thật sự phiền, không kiên nhẫn nói: “Thế giới lớn bao nhiêu, mỹ nhân liền nhiều bấy nhiêu. Đại hội võ lâm tụ hội cao thủ hai nước Văn, Minh, ngươi nói có hay không?”

Đông Phương Vô Song ngó nhìn mặt Đông Phương Quân Nhân, nhìn một lúc lâu sau, ra bộ người lớn gật đầu: “Ngũ thúc mỹ mạo như thế đi tham gia đại hội, nhất định mỹ nhân không ít.” (ý ẻm là… mỹ nhân tới ngó anh Quân Nhân a =)))

Đông Phương Quân Nhân nói: “Ngươi không thể nghĩ điều gì khác hơn sao? Ta ngày hôm qua dạy ngươi võ công luyện được sao rồi?”

Đông Phương Vô Song ngáp một cái: “Cái đó dễ dàng, con đã nhớ kỹ.”

Không thể không thừa nhận, Đông Phương Vô Song đã gặp qua là không bao giờ quên, suy một ra ba, đầu óc thập phần thông minh.

Đông Phương Quân Nhân hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có ghi nhớ không được, từ hôm nay trờ đi mỗi ngày đều phải luyện tập.”

Đông Phương Vô Song cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, đáng thương nói: “Tiểu thúc thúc, chúng ta bây giờ trong xe ngựa, sau luyện tập a?”

Đông Phương Quân Nhân không biết từ chỗ nào rút ra một băng ghế, đặt lên sàn thùng xe hơi lay động: “Ngươi đứng lên mặt trên luyện mã bộ (đứng tấn), nếu không đứng vững rơi xuống, ta cũng mặc kệ ngươi.” (ông chú này ác quá TT.TTthằng nhỏ mới năm tuổi mà)

“A, nhưng xe ngựa lắc dữ quá.” Đông Phương Vô Song há lớn miệng.

Đông Phương Quân Nhân lạnh nhạt nói: “Ngươi nếu không luyện, ta liền điểm huyệt mắt của ngươi, cho người không nhìn thấy gì, mỹ nhân tất nhiên cũng không thấy.”

“A!” Đông Phương Vô Song tin là thật, nhanh nhanh che mắt lại, kêu lên: “Con không muốn, con không muốn, con không muốn không nhìn thấy gì.” Lại càng không muốn không nhìn thấy mỹ nhân a.

“Vậy nhanh luyện công.”

Đông Phương Vô Song bất đắc dĩ, phải lắc mông nhỏ chầm chậm đi ra băng ghế, làm tư thế đứng tấn.

Tiểu gia khỏa đáng thương dưới sự giám sát của Đông Phương Quân Nhân, bắt đầu cuộc sống du lịch kiêm luyện võ bi thảm. (=)) haha tội nghiệp thằng nhò, anh Nhân như mẹ ẻm áh, đẹp mà… ác qué…)

Cũng may Đông Phương Quân Nhân không phải người vô tình nghiêm khắc, hắn đối trí tuệ của đứa cháu nhỏ tuổi này thập phần yêu thích, cho nên mỗi ngày sau khi ngồi trong xe ngựa hai canh giờ đứng tấn, hắn sẽ để cho Đông Phương Vô Song tự mình vui chơi. Chỉ cần không làm cho hắn phiền toái, lại đúng hạn luyện công, nói chung vẫn rất tốt.

Thúc cháu hai người cứ như vậy vừa đi vừa ngoạn [ách, phải nói là vừa đi vừa luyện…], cũng không lo lắng, chậm rãi từ từ được hơn một tháng, cuối cùng đến cảnh nội Thục Châu yến mời của đại hội võ lâm.

Đông Phương Vô Song dọc đường đi có rất nhiều kiến thức phong cảnh, tuy rằng luyện võ vất vả, nhưng so với ở nhà buồn khổ tất nhiên hay hơn nhiều.

Hắn có khả năng thích ứng cao, tuổi lại nhỏ, tính tình hoạt bát, trên đường cùng cảm tình với Ngũ thúc càng ngày càng tốt, lúc này như chim líu ra líu ríu.

Đông Phương Quân Nhân cưỡi trên lưng ngựa, ôm tiểu chất tử vào ngực, cùng hắn nhìn phong cảnh hai bên đường, lại dặn dò nói: “Đường cái khó đi, đi một đoạn nữa chúng ta đổi qua thuyền. Nơi này là cảnh nội của người Miêu, hơn nữa mọi người các môn phái có tới tham gia đại hội võ lâm, ngươi không được chạy loạn, không cho Quyền Đầu cùng A Bố rời khỏi bên người.”

“Ngũ thúc, đại hội võ lâm tại sao lại tổ chức tại nơi xa xôi này a? Khai mạc ở kinh thành chúng ta không tốt sao?”

“Luật, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Nếu như nhiều nhân sĩ võ lâm chạy đến kinh thành, tam thúc ngươi chắc là đau đầu.”

“Nga.” Đông Phương Vô Song hiểu hiểu đôi chút gật gật đầu, cười meo meo nói: “Ngũ thúc, con phát hiện càng đi về hướng nam, người xinh đẹp càng nhiều a.”

Đông Phương Quân Nhân gõ nhẹ ót hắn: “Ngươi nếu thích, Ngũ thúc liền để ngươi lại chỗ này, khỏi trở về kinh thành.”

Đông Phương Vô Song khanh khách cười: “Tốt tốt, con ở đây kiếm đại mỹ nhân thiên hạ vô song về làm vợ.”Trời biết hắn còn nhỏ tuổi sao lại biết chuyện cưới vợ này chứ. (này này, đừng nói gở, cưới thiệt bây giờ =)))

Đông Phương Quân Nhân không hề tao nhã mà liếc xéo xem thường đứa nhỏ này, quyết định không để ý tiểu sắc quỷ này nữa.

Đến bờ sông, Đông Phương Quân Nhân sai người đi tìm thuyền, Đông Phương Vô Song cùng đám người Quyền Đầu A Bố ở bờ sông chơi đùa.

Lúc này một con thuyền lớn cao hai tầng, thập phần khí phái uy vũ từ dưới hạ du chầm chậm bơi lên. Đông Phương Quân Nhân nhìn nhìn cờ xí đang tung bay trên nóc thuyền, âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ sao y cũng đến đây?

Thuyền kia tới bên tàu dừng lại, người nhận được cờ xí kia liền lui binh. Tuy nói ở Thục Châu không phải phạm vi thế lực giáo phái đó, nhưng ảnh hưởng từ uy danh giang hồ, trong lòng mọi người có chút cố kỵ.

Đông Phương Quân Nhân nghĩ nghĩ, cho người đưa danh tính qua bên kia, chào người đứng đầu thuyền.

Một lát sau, thủ hạ hồi báo, chủ thuyền hiện tai không có trên thuyền, thỉnh Đông Phương Quân Nhân ngày sau gặp mặt.

Đông Phương Quân Nhân gật gật đầu, cũng không để việc này trong lòng, kêu người tiếp tục chuẩn bị thuyền.