Chương 1
Ánh hoàng hôn chiếu rọi hai cô gái thanh lệ tuyệt mỹ, đem thân hình mảnh khảnh của các nàng kéo đến thật dài.
“Yên Nhi, ngươi xác định muốn nhận cuộc trao đổi này sao?
Cổ Chi trên mặt khó nén nỗi lo lắng, bởi vì Tô Yên Nhi cũng không biết võ công, mà tìm tới tận nơi rồi không biết nàng sẽ gặp phải chuyện gì.
Tô Yên Nhi không chút do dự gật đầu.
“Ta không hiểu, từ đầu lời của sư phụ ngươi hoàn toàn không có nghe vào, nàng đã chết, ngươi cần gì…” Thấy sắc mặt nàng buồn bã, Cổ Chi mới giật mình biết mình nói sai, “Thật xin lỗi, Yên Nhi.”
Tô Yên Nhi nhất thời không nói gì nhưng lời của sư phụ nàng cũng không phải là không có nghe, chẳng qua là sư phụ dặn dò “Tuyệt đối không thể yêu bất kỳ nam nhân nào”, nàng lại hoàn toàn vi phạm.
“Sư phụ đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, ta và ngươi đều là do một tay người nuôi dưỡng, ta không thể để cho người bị thế nhân quên lãng.” Hổ chết lưu da, người chết lưu danh đây là sư phụ khi còn sống vẫn thường nói.
“Nhưng là sư phụ trước đã không còn bên chúng ta.” Cổ Chi vừa nói vừa cúi đầu nhìn về phía Khô Lâu trước ngực. Đây là sư phụ trước lúc đi đưa cho nàng lễ vật, Yên nhi cũng có một cái.
“Sư phụ đi, chúng ta so với bất kỳ ai đều hiểu, ngươi không nên phê bình.” Người chưa yêu ai chắc là không hiểu được tình yêu nam nữ có nhiều hành hạ con người như thế nào?”
Lại tới nữa! Cổ Chi chịu không được liền nói, “Được rồi, không đề cập tới việc này, nhưng là ngươi muốn rời đi lúc này, Chu gia làm sao bây giờ?”
Nàng thản nhiên cười, “Ta sẽ chờ hắn rời đi mới đi.”
“Hắn sẽ quay lại a!”
Nói đến Chu gia này, Cổ Chi đã cảm thấy hắn thật sự là quái nhân sâu không lường được, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Yên Nhi lại yêu hắn, nhưng hắn một năm thì tám tới chín tháng là không thấy mặt, giống như sao Ngưu Lang Chức nữ vậy.
Nàng thủy chung hoài nghi hắn nhất định đối với Yên nhi chẳng qua là vui đùa, nếu không, cho dù không thể cưới vào cửa làm chính thất, cũng có thể cưới làm thiếp, dù sao Yên nhi đã ủy thân cho hắn, là người của hắn, hắn cũng thật sự quá không có trách nhiệm!
Tô Yên Nhi khó nén mất mát, “Hắn một năm tối đa cũng chỉ tới ‘Khuynh Hi viên’ vài lần, hai tháng tới một lần, nhưng một năm nay không thấy hắn quay lại .”
Cổ Chi với nàng là cùng nhau lớn lên, liền cảm thấy nàng chịu thiệt. Hết lần này tới lần khác muốn khuyên nàng, “Ta còn là cảm thấy ngươi không nên để cho hắn tới tìm ngươi lần nữa… Không, phải là rời xa cái lồng chim xa hoa này!”
Nàng cười, “Ngươi đừng quên , hắn là ân nhân cứu mạng của ta.”
“Việc này…Có thể là ân nhân cứu mạng mỹ nhân như ngươi, thì bất kỳ nam nhân nào mà không muốn!” Nàng cực kỳ khinh thường.
“Cổ Chi..!” Tô Yên Nhi vừa bực mình vừa buồn cười trừng nàng một cái.
“Vốn chính là…” Nàng đột nhiên câm miệng, khóe mắt thấy một người thân ảnh cao lớn từ phía trước bồn hoa đi tới, nàng quệt quệt khóe môi, “Nhắc người người đến, ta lui xuống trước.”
Hai người bọn họ đều là đồ đệ nương mang về. Cổ Chi bảy tuổi đã bị nương mang theo trên người, mà Tô Yên Nhi nàng năm tuổi đã là cô nhi lúc này cũng được nương nhặt về.