Chương 1: Mở đầu

“Chuyển Sinh nương nương(*), chúc mừng cô.” Một phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần khoan thai đi vài đại sảnh của “Chuyển Sinh Điện”.

Chuyển Sinh ngồi xụi lơ ở trên ghế liếc nhìn người tới một cái: “Chức Mộng nương nương, hôm nay tôi không có lòng dạ nào chơi cờ với cô.” Nàng có bộ dáng muốn chết không xong, sức sống vốn có cũng đều biến mất tăm mất tích.

“Nghe nói cô cũng phải đến nhân gian một chuyến.” Giọng nói mềm mại làm cho người ta nghe không ra là ý tốt hay ý xấu.

“Đúng vậy! Trước giờ ngọ trưa nay phải đi đầu thai.” Aiz! Nàng luôn giúp người khác đầu thai, thế nhưng chính mình cũng phải đi đầu thai, thật sự là xấu số mà!

“Vậy cô có tính tới thời đại nào chưa?” Theo sự hiểu biết của nàng đối với Chuyển Sinh, thế kỷ hai mươi tiện lợi là nơi nàng thích nhất, đồ ăn Trung Quốc đa dạng phong phú là thứ nàng yêu nhất, mà nàng cũng rất thích tự do. Hòn đảo nhỏ Đài Loan kia có thể là nơi nàng muốn đi nhất.

“Có nha! Đài Loan thế kỉ hai mươi.” Không cần nghĩ nhiều, Chuyển Sinh thích nhất là hòn đảo nhỏ kia.

Quả nhiên. “Vậy có phải cô nên chuẩn bị một chút hay không?” Bây giờ cách giờ ngọ cũng chỉ còn ba khắc(**) mà thôi.

Ừ, thời gian cũng không còn sớm, nàng phải… “Huyễn Linh đâu? Bây giờ nàng đang làm cái gì?” Chuyển Sinh đột nhiên hỏi như vậy. Nàng có hơi lo lắng con gái của Chức Mộng nương nương – Huyễn Linh tiên tử lại đột nhiên chạy đến phá đám.

“Linh nhi cùng Quân Lâm… vợ chồng nó chạy đi tìm Chức Nữ rồi, nói là muốn giúp nàng giải sầu.” Nói đến đứa con rể kia của nàng, thực sự là không biết nên gọi hắn như thế nào?

Trước kia khi hắn còn chưa xuống trần thì gọi hắn là Quân Lâm ca ca, bây giờ lại thành chồng của con gái nàng, rốt cuộc nàng phải gọi hắn là gì thì mới tốt đây?

Ở chỗ Chức Nữ! Chuyển Sinh thở phào: “May quá.” Huyễn Linh khủng bố đó không rảnh tới đây là hay nhất.

“Cô từ từ chuẩn bị đi! Tôi đi đây.” Chức Mộng dịu dàng mỉm cười, xoay người rời đi.

Chuyển Sinh lo lắng nhìn Chức Mộng đi xa, có hơi lo sợ nàng sẽ cố ý trả thù. Dù sao nàng từng đem con gái của Chức Mộng… Nàng đi xa là tốt rồi, nàng phải nhanh chóng đi đầu thai, miễn cho lát nữa Chức Mộng hoặc Huyễn Linh lại đây chỉnh nàng.

Lúc này Tử Sinh đang muốn đem nguyên thần của Chuyển Sinh đưa đến nơi mà nàng chỉ định… “Hi! Tử Sinh.” Huyễn Linh vui vẻ chào hỏi. Hai bên trái phải của nàng đứng hai người. Một người là Chức Mộng nương nương vừa đi lại quay lại. Một người khác là Quân Lâm điện hạ – tướng công thân yêu của nàng.

Gương mặt Tử Sinh lập tức ủ rũ, Chuyển Sinh nương nương thảm rồi… “Tử Sinh tham kiến Quân Lâm điện hạ, Chức Mộng nương nương, Huyễn Linh tiên tử.” Nương nương, Tử Sinh xin lỗi người!

Huyễn Linh vỗ vai Tử Sinh, làm bộ an ủi. “Tử Sinh, ngươi đừng vừa nhìn đến chúng ta liền lo lắng sợ hãi như vậy, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi.”

Mặt Tử Sinh vẫn rất đau khổ. “Các vị…”

Huyễn Linh thân thiết mà khoác vai Tử Sinh, đem nguyên thần trên tay nàng giao cho Quân Lâm. “Là như vầy, chúng ta vừa thu được tin tức mới nhất. Nếu Chuyển Sinh nương nương đầu thai đến thế kỷ hai mươi, sẽ không có nhân duyên mà cô đơn cả đời. Hơn nữa kinh tế thê thảm, tỉ lệ thất nghiệp lại rất cao. Nàng đầu thai đến đó chắc chắn sẽ rất đáng thương. Aiz! Cũng không biết Chuyển Sinh nương nương có thể hối hận hay không? Tóm lại không thiếu thời đại tốt hơn chỗ đó.”

Huyễn Linh nhìn ra được Tử Sinh do dự, vung tay về phía “Hồ Chuyển Sinh” một cái. Là một hoàng đế mặc long bào, ngồi bên người hắn là một cô gái xinh đẹp như hoa. Hai người ân ái mà bàn luận về đứa con chưa ra đời của họ.

“Đây! Thời đại này cũng rất tốt. Sinh ra là công chúa, đương nhiên cũng phải gả cho kẻ hơn người, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, còn có cha mẹ yêu thương nàng.”

Nàng nói như vậy, Tử Sinh càng do dự. Huyễn Linh muốn cho chủ nhân của nàng đến nơi tốt nhất, nhận được đãi ngộ tốt nhất, nhưng chủ nhân đã dặn… Huyễn Linh tiếp nhận nguyên thần của Chuyển Sinh nương nương từ trong tay tướng công. “Cứ quyết định như vậy đi!” Không nói nhiều lời, nàng lập tức đem nguyên thần của Chuyển Sinh nương nương thả xuống. “Được rồi, hôm khác chúng ta lại đến nhìn xem.” Nàng vung tay một cái, cứ như vậy mà rời đi vô cùng vui vẻ.

“Làm vậy được không?” Quân Lâm có hơi lo lắng, nếu sau này Chuyển Sinh trở về, không tìm nàng tính sổ mới lạ.

“Hình như có hơi quá đáng.” Chức Mộng cũng thấy không ổn. Chuyển Sinh ở tại thời đại không tự do kia nhất định sẽ phát điên mất.

“Sẽ không! Sẽ không! Con còn có thể giúp Chuyển Sinh nương nương làm vài chuyện tốt hơn nữa.” Nàng đương nhiên biết Chuyển Sinh nương nương sẽ rất mất tự do. Lúc trước Chuyển Sinh không quá đáng với nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không quá đáng với Chuyển Sinh.

“Nàng muốn làm gì?” Quân Lâm rất hiểu nàng, biết nàng lại muốn làm vài chuyện kỳ quái.

Huyễn Linh chỉ cười mà không nói.

………………..

Trong hoàng cung đại nội, hoàng đế đang nằm thoải mái ở trên giường. Không biết vì sao hắn đột nhiên tỉnh lại. Ở trong phòng hắn có một cô nương xinh đẹp tuyệt trần.

“Ngươi là ai?”

“Ta gọi là Huyễn Linh, là tiên nữ trên trời.” Huyễn Linh dịu dàng nở nụ cười với hắn. “Một lát nữa, ngươi sẽ có một đứa con gái ra đời. Nàng cũng giống như ta, là người trên thiên giới. Nàng rất đặc biệt, sẽ giúp ngươi rất nhiều việc. Hy vọng ngươi đối xử tốt với nàng.” Nói xong, cười một cái liền biến mất.

“Đợi chút, ngươi…” Hắn muốn giữ nàng lại, đáng tiếc nàng không xuất hiện nữa.

Hoàng đế đột nhiên bừng tỉnh. “Là mộng!?” Con gái của hắn là… “Hoàng thượng! Hoàng thượng…” Một gã thái giám hớt ha hải chạy vào.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi một cách thờ ơ, toàn bộ tâm tư còn đặt trong cảnh giới vừa thật vừa mộng vừa rồi.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng! Cẩn nương nương đã sinh một tiểu công chúa.”

Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu, tiểu công chúa… Chẳng lẽ chuyện vừa rồi là thật !?

…………………………..

Một ngày nào đó trên thiên giới.

“Cái gì? Nàng không phải công chúa sao? Sao lại trở thành tú bà?” Giọng nói không để ý gì đến hình tượng của Huyễn Linh truyền ra từ “Quan Sinh Đài”(***)…