Chương 1
Tiết trời se se lạnh. Dương Tiểu Cần khoác lên mình một cái áo khoác hiệu Lacoste, bước ra khỏi nhà bằng cửa sau. Thấp thỏm quan sát tình hình xung quanh, thấy không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm chính sự. Tiểu Cần của chúng ta là đang trên đường tới chỗ hẹn gặp lại đám bạn cũ những năm trung học, không tránh khỏi có chút vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo.
Nhưng không may, đi được đến ngã tư, cô lại bắt gặp mụ mụ của mình. Tại sao không may? Đồng chí Tiểu Cần của chúng ta lén trốn khỏi nhà nha. Quay một góc 180 độ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, thầm cầu nguyện là chưa bị phát hiện. Rất tiếc, tốc độ của cô chưa sánh được với vận tốc ánh sáng, chỉ sau một cái liếc mắt, Dương thẩm đã tức tốc đuổi theo cô con gái “quý hóa” của mình.
Ai… Tại sao lại gọi là cô con gái “quý hóa”? Nói ra liệu có ai hiểu cho nỗi khổ của người mẹ này không… Muốn biết thêm chi tiết, mời mọi người xem qua cái “Sơ yếu lí lịch” cực kì sơ sài của cô 4 năm trước.
Họ tên: Dương Tiểu Cần
Giới tính: nữ
Tuổi: 14
Sở thích: bạo lực, kinh dị và sex
Sở trường: không có
Sở đoản: không… kể hết
Hiện tại, nếu bắt cô viết lại cái khác, bất quá cô sẽ tăng tuổi lên cho đúng với hiện thực thôi. Tuy nhiên, Dương thẩm chưa cho là đủ, bà còn bắt cô phải bổ sung thêm phần “Tiền án” nữa. Tại sao nha? Xin hùng hồn mà tuyên bố rằng, chỉ vẻn vẹn 4 năm, Tiểu Cần của chúng ta đã gây ra trên dưới 50 vụ ẩu đả tính cả nội thành lẫn ngoại thành! Cũng vì số vụ ẩu đả vượt quá đầu ngón tay lẫn ngón chân, tính chất mỗi vụ lại khác nhau cho nên cô mới từ chối điền vào trong “Sơ yếu lí lịch”. Rất nhiều a, rất nhiều… nếu điền vào đầy đủ, cô chỉ sợ tay bị trật khớp, không đi đánh nhau được nữa…
Người làm mẹ như Dương thẩm đương nhiên ý thức được “thú tính” của con mình, hằng ngày đều giam lỏng cô trong nhà. Bất quá, hôm nay bà không ngờ đứa nhỏ ngày thường rất nghe lời bà lại “ngựa quen đường cũ”, lén ra ngoài tìm người gây sự!
Tiểu Cần xét về thể lực có thể ngang hàng với các tay anh chị trong làng đấm bốc. Nhưng người duy nhất mà cô kinh sợ, mẹ cô, lại ngang hàng các tay đô vật hạng nặng. Bởi vậy, nếu cứ tiếp tục chạy như thế này, cô chắc chắn sẽ thua. Nhìn lại phía sau, thấy mụ mụ đã gần theo kịp, cô bắt đầu hốt hoảng. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện thấy có một con hẻm nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền theo con hẻm đó mà chạy vào. Con hẻm khá tối, là một chỗ ẩn nấp tốt. Cô tự mừng thầm trong bụng, định chờ Dương thẩm bỏ cuộc, cô sẽ lại tiếp tục đến chỗ hẹn. Lần tìm chỗ ngồi xuống, nhưng lại chợt có cảm giác hụt hẫng. Không xui vậy chứ?! Chẳng lẽ trúng cái hố nào đang thi công a? Chậc chậc, lại không rào chắn xung quanh nữa, đợi thoát kiếp nạn này cô nhất định sẽ gặp đơn vị thi công nói lí lẽ! Chờ đợi cảm giác mông tiếp xúc với đáy hố, nhưng… cô cứ như vậy rơi xuống, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu…
(Bạch Dạ Lang: Có người hỏi ta tại sao Tiểu Cần không điền ”thể lực” hay “thể thao” vào sở trường. Ta đã hiên ngang vỗ ngực thùm thụp mà trả lời rằng: “Mỗ lang không biết.”. Chủ quan mà nói, ta nghĩ có lẽ Tiểu Cần lúc đó mỏi tay không thèm điền, do trong bản gốc thì chỗ đó để trống, từ “không có” là do dịch giả tự thêm vào.)