Chương 1: Nhất diệp tri thu
Mở
đầu
Xung
quanh bạn liệu có từng xuất hiện người mang “giọng trẻ con” chưa? Có phải giọng
nói của họ cứ lanh lảnh cao vút, nghe cứ như con nít ý?
Nghiêm
túc mà nói, không thể vỡ giọng cũng chẳng phải căn bệnh gì cho cam. Chỉ là một
số người sau khi dậy thì, giọng họ vẫn trong trẻo lảnh lót, nghe như chưa hề vỡ
giọng và chẳng khác gì so với hồi còn bé.
“Giọng
trẻ con” không phải loại giọng con nít ỏn ẻn mà người ta cố tình nhại ra, mà là
chất giọng trời sinh vốn đã dễ thương như thế rồi. Dù họ có tức giận đùng đùng,
có gào thét kêu rống, giọng của họ vẫn lảnh lót như thường.
Thường
thì “giọng trẻ con” ở các cô gái tương đối phổ biến. Tuy ban đầu mới nghe bạn sẽ
có cảm giác như họ đang giả vờ nũng nịu trẻ con, nhưng nghe riết quen rồi thì
cũng thấy nó đáng yêu lắm lắm.
Trong
đời anh từng xuất hiện hai người mang giọng trẻ con.
Một
trong số đó là bà nội của anh. Anh vẫn còn nhớ như in người bà trầm lặng ít
nói, hầu như chỉ mở miệng trước mặt anh ấy. Mãi đến khi qua đời vào tuổi tám
mươi, giọng của bà nghe vẫn mềm mại đáng yêu như cô bé con. Và chính người bà ấy
trước khi đi xa đã xoa đầu anh, dùng tiếng nói ngòn ngọt trong trong kia dặn dò
rằng: “Tiểu Thu, hứa với bà, cháu sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa với người khác,
được không?”
Bởi
vì người thứ hai không thể vỡ giọng mà anh biết, chính là bản thân anh.
Nếu
là một cô gái có giọng trẻ con dễ thương, tuy sẽ có một số người chỉ trỏ nói
này nói nọ một thời gian, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao không
chấp nhận được.
Nhưng
thử hỏi nếu người đó là kẻ đực rựa thì sao? Nếu là một người đàn ông hai mươi
tám tuổi thì sao? Chỉ cần anh ta vừa mở miệng và phát ra tiếng nói nghe y như cậu
bé bảy, tám tuổi con nhà hàng xóm, tất cả mọi người sẽ nhìn anh ta bằng cặp mắt
kì quái và để bụng trong lòng, còn cái mác quái vật sẽ được gán cho anh ta suốt
cuộc đời.
Anh
đã từng thử qua mọi cách, từ hút thuốc cho đến nốc rượu, thậm chí là đổ nước ớt
cay vào cổ họng. Nhưng ngoài việc khiến anh lăn đùng ra viêm phổi và thủng dạ
dày, nó chẳng giúp ích được tí nào.
Anh
từng nghĩ đây là một chứng bệnh. Nhưng mãi đến khi anh học liền tù tì hết tám
năm trời lấy luôn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, mới phát hiện ra dù có động đến dao
kéo thì cũng chẳng thể trị dứt giọng nói chết tiệt này của anh.
Thông
thường, một số phụ nữ vì thanh đới quá mảnh và ngắn nên dẫn đến hiện tượng
không thể vỡ giọng, nhưng đối với đàn ông mà nói, còn có một nguyên nhân khác.
Đó là vì trong thời gian dậy thì cơ thể quá suy nhược, hóc môn nam tiết ra
không đủ dẫn đến việc sụn tuyến giáp (cũng chính là yết hầu) không to ra như những
chàng trai bình thường, thanh quản nhỏ hẹp cũng khiến âm thanh cao vang. Nhưng
tất cả những chuyện ấy đều không thể thay đổi một cách dễ dàng được.
Dẫu
là sinh viên có thành tích xuất sắc về mọi mặt, nhưng bất luận là đến bệnh viện
nào, vừa nghe anh mở miệng là y như rằng chủ nhiệm liền cau mày lại. Cuối cùng
anh chẳng được bệnh viện nào nhận, đến mức phải nhờ cậy thầy hướng dẫn giúp anh
tìm một công việc ở phòng y tế trong trường đại học bình thường nào đó.
Chẳng
mấy chốc, cả trường đều biết rằng, vừa có một chàng bác sĩ tài giỏi vô cùng tốt
nghiệp trường y XX chuyển đến trường bọn họ làm việc. Ngặt nỗi anh bác sĩ ấy
hình như không biết nói, ngay cả khám chữa bệnh cũng viết câu hỏi ra giấy.
Giới
lồng tiếng trên mạng gọi tắt là giới lồng tiếng mạng, là một nhóm người trên
Internet mới nhen nhúm xuất hiện vài năm trở lại đây. Có nhiều fan hâm mộ vì
tình yêu với một tác phẩm tiểu thuyết nào đó, bèn chuyển tiểu thuyết sang kịch
bản, sau đó mời các CV giọng nam ưu tú đến lồng tiếng, rồi làm chế tác hậu kì
và gia công, sau đó đăng tải lên mạng để chia sẻ cho mọi người nghe và tải xuống
miễn phí. Tất cả đều là tự phát và không vì mục đích thương mại.
Những
người sở hữu giọng nam độc đáo, ưu tú luôn nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt từ
các fan, và trở thành nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thu hút được sự chú ý trong
giới.
Nhưng
một khi đã nổi tiếng thì đủ loại phiền phức rắc rối sẽ lũ lượt kéo đến gõ cửa
nhà bạn. Những thông tin thật thật giả giả, những CV khiêm tốn hoặc kiêu căng
ngạo mạn, những fan cuồng nhiệt hoặc lãnh đạm, fan và anti fan lẫn lộn chẳng biết
đâu mà lần, cũng không rõ ai là bạn thân thiết ai xa lạ. Tất cả những thứ đó cộng
lại, tạo nên cái thế giới lồng tiếng mạng với những mối quan hệ chằng chịt phức
tạp đan xen vào nhau.
Nói
cho cùng thì, nơi nào có người nơi đó ắt có giang hồ.
*****
Mấy
ngày gần đây, vừa có một cô bé gia nhập vào nhóm fan của “Đao Kiến Tiếu”, một
CV giọng seme có thể nói là nổi đình nổi đám, thuộc bậc “thần thánh” trong giới
lồng tiếng mạng.
Nguyên
nhân khẳng định được đối phương là một cô nhóc thì phải nói là đơn giản như ăn
kẹo luôn.
Cái
đứa có ID là “Nhất Diệp Tri Thu” kia vừa chân ướt chân ráo vào nhóm chẳng những
không thèm báo cáo số đo ba vòng mà cũng không biết điều ngoan ngoãn nằm xuống
để mọi người chọc ghẹo, cứ thể phăm phăm nhào vào hỏi một cách thẳng thừng thấy
sợ: “Đao Kiến Tiếu ở trong nhóm này hả?”
Mấy
cô nàng đang online sốt sắng trả lời:
A: Ừ
đúng rồi! Hoan nghênh bạn nhập bọn. o(≧v≦)o~~
B:
~(≧▽≦)/~ Tung bông chào mừng uke mới!
C:
Đao sama đúng là ở trong nhóm này ý!
Sau
đó Nhất Diệp Tri Thu kia liền tò tò bám theo ném ra câu hỏi thứ hai: “Sama là
gì?”
A:…
B:…
C:…
Cái
cảm giác “chẳng phải người chung một thế giới” tỏa ra nồng nặc từ cô bé cùng
câu hỏi lơ tơ mơ từ trên trời rơi xuống y như gán mác “vào lộn địa chỉ” ấy, khiến
ba cô nàng nhất thời đứng hình, CPU não treo máy đồng loạt.
“Sama”
là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, một cách xưng hô của fan đối với CV mà họ yêu
thích, cũng y như các độc giả cứ ra rả thích gọi tác giả viết tiểu thuyết là “đại
nhân” ấy. Đây đáng lẽ là một kiến thức cơ bản của cơ bản mà người nào vào giới
này hẳn đều phải nằm lòng rồi. Vậy mà giờ đứa Nhất Diệp Tri Thu này lại hồn
nhiên hỏi vặn lại, bảo sao không khiến người ta chỉ muốn ngửa mặt thốt ra câu
“đồ đần” cơ chứ.
Nhưng
chuyện chưa dừng lại ở đó, Nhất Diệp Tri Thu lại hỏi câu thứ ba: “Tại sao mọi
người đều biết tôi là uke?”
A:
Ha ha.
B:
Ha ha…
C:
Ha ha!
Có
một câu hay ho thế này, khi tôi bật ra tiếng ha ha, nghĩa là tôi đang mắng anh
là kẻ ngốc xít đấy.
Nhưng
rõ rành rành là Nhất Diệp Tri Thu không biết câu trên, lại tiếp tục ném ra một
câu hỏi: “Các bạn đều là nữ sinh à?”
Hai
cô bạn AB lại rơi vào câm lặng, cùng nhủ bụng rằng dám cá thể nào họ cũng đoán
được câu trả lời tiếp theo của Nhất Diệp Tri Thu cho mà xem.
Bạn
C dũng cảm đứng ra trả lời: Ở đây đều là nữ sinh hết, bạn là con trai ư?
Nhất
Diệp Tri Thu thản nhiên đáp: Đúng rồi.
Chém
gió thì có!
Trong
lòng ABC đồng loạt gào rú hàng ngàn hàng vạn tiếng chửi rủa khinh bỉ. Nếu mỗi
câu là một ngụm nước bọt thì cũng đủ để dìm chết cái đứa nhóc ranh Nhất Diệp
Tri Thu này cả trăm lần luôn ấy chứ.
Lạy
hồn, cô nhỏ à, cô đủ mười lăm tuổi chưa vậy hả? Cái trò giả làm con trai này nó
đã xưa hơn trái đất rồi. Bây giờ đến cả mấy đứa nhóc mới lon ton vào giới cũng
chẳng thèm chơi cái trò giả nam này nữa là. Chẳng nhẽ nhóc tưởng giờ còn có người
nhẹ dạ đi tin vào câu nói láo trắng trợn thế này sao trời?
Tính
tình cô A nóng nảy, thân là admin cô định đá thằng bé con này ra khỏi nhóm fan.
Nhưng
B thì lý trí hơn, bèn yếu ớt khuyên cô kia: “Có khi là con trai thiệt cũng
không chừng.”
Cô
nàng A cứ giương mắt ngó chăm chăm ID của Nhất Diệp Tri Thu, rồi lại copy số QQ
kia để tìm kiếm trên Baidu, hòng để xác định rằng cái tên đó không phải clone
nick của bất kì CV giọng uke nào đã từng xuất hiện trong giới.
Giới
CV nói to cũng chẳng to mà nói nhỏ cũng không nhỏ, những giọng nam gọi là có tiếng
tăm không phải từng lồng tiếng cho vở kịch này thì cũng hát qua bài ED nọ. Cô
không tin một giọng nam bỗng dưng từ trên trời rơi xuống tự xưng là fan của Đao
sama lại chưa hề lưu lại một chút vết tích nào trong cái giới này.
Cô
nàng C cũng thấy nên điềm tĩnh một chút thì tốt hơn, biết đâu là một giọng uke
mới chập chững vào giới hoàn toàn không biết gì cũng nên, không nên hấp tấp đá
người ta ra nhóm, lỡ đắc tội thì không hay lắm.
Cô
nàng A ngẫm nghĩ, quyết định dùng cách đơn giản nhất để kiểm chứng giới tính của
người này.
A:
Ha ha, bây giờ cũng khuya lắm rồi, nếu bạn không định đi ngủ thì chi bằng lên
SK tán dóc với bọn này nhé.
SK
là một chương trình phần mềm phổ biến trong giới, nó cho phép mở “phòng nhỏ” để
chat thoại với nhau, cũng là nơi thích hợp để đạo diễn và các CV tập kịch
chung. A thầm nhủ, đừng nói Nhất Diệp Tri Thu ngươi đến cả SK là gì cũng mù tịt
nha. Nhưng may là, lần này người kia không bật ra câu hỏi ngu ngốc đó.
Chỉ
là cô ta ngập ngừng rất lâu, lâu đến nỗi cả ba cô nàng ABC đều ngỡ rằng cô ấy sẽ
lấy lý do đi ngủ để bỏ trốn luôn. Nào ngờ đến cuối cùng cô nhóc cũng đồng ý đề
nghị đó.
Cô
nàng A bèn do dự:… Chẳng lẽ người ta là con trai thiệt, mình đã hiểu lầm cậu ta
rồi?
Ba
cô ABC cộng thêm Nhất Diệp Tri Thu cùng kéo nhau vào một phòng. Ba nàng là bạn
bè đã quen thân từ lâu, trong thoáng chốc liền chụm lại chí cha chí chóe nói
liên hồi trên SK. Sau khi đã trao đổi với nhau vở kịch hay vừa nghe và mấy truyện
thú vị vừa đọc, cô nàng A lúc này mới sực nhớ ra mục đích mà cả bọn vào SK để
làm gì.
Cô
đưa mắt nhìn ảnh avatar nhấp nháy sáng nãy giờ của Nhất Diệp Tri Thu, hối thúc
bảo: “Tri Thu, bạn nói chuyện đi chớ, chẳng lẽ không có micro à?” Đến cả cái cớ
thoái thác cô cũng nghĩ giúp luôn người ta rồi nè.
Đầu
Micro bên kia vang lên tiếng lạch cạch gõ chữ, nhưng chốc sau liền biến mất.
Tiếp
đó, giọng một bé trai vang lên trong tai nghe - “Chào mọi người, tôi là Nhất Diệp
Tri Thu.”
Nếu
như là đang thử giọng, cô A sẽ không hề chần chừ phán ngay luôn rằng chất giọng
bé con này thế nào cũng sẽ nổi tiếng chắc luôn. Tiếc là bây giờ không phải.
Giọng
bé trai (hay còn gọi là giọng shota), tuy được gọi là giọng “con
trai” nhưng chẳng thằng đàn ông nào lại có thể phát ra được cái giọng này cả.
Dù là Moly, người nổi tiếng trong giới chuyên trị giọng uke hồn nhiên cũng
không tài nào có được chất giọng đáng yêu lảnh lót đến nhường kia. Dù một nam
CV có cố giả giọng ra vẻ dễ thương đến đâu, thì khi nghe vẫn bị nhận ra là nam
ngay lập tức.
Giọng
nói của Nhất Diệp Tri Thu không tồi, trong giới giọng shota nổi bật thế này phải
nói là hiếm hoi. Nếu như cô nhóc chịu nói năng đàng hoàng thái độ được được
chút thì cũng chẳng rầu không có kịch để đóng. Tiếc rằng… cô ta là đứa não phẳng.
Có
giả làm con trai cũng chẳng biết đi kiếm máy biến giọng để dùng, cứ thế mà mở
miệng ra nói bô bô. Chẳng lẽ cô ta nghĩ người ta cũng bại não giống mình hay
sao?
Cô
nàng A trợn mắt ngó trời, tay không chần chừ bấm nút “đá” ngay Nhất Diệp Tri
Thu ra khỏi nhóm.
Đừng
thấy trong nhóm cô nàng A bình thường nói năng dứt khoát, ra vẻ chị hai già dặn
mà lầm, xét cho cùng cô ấy bây giờ cũng chỉ là đứa con gái hai mươi tuổi đầu.
Sau khi “đá” thẳng cái nick Nhất Diệp Tri Thu kia, chớp mắt sau cô đã quăng chuyện
này qua một bên, bắt đầu lao vào ôn tập căng thẳng cho kì thi giữa kì.
Đến
khi trầy da tróc vảy mặt mày xây xẩm thi
xong môn cuối cùng, không nấn níu chậm trễ giây nào, cô liền ba chân bốn cẳng
xông về phòng ngủ, bật máy tính đăng nhập QQ ngay.
Chẳng
hiểu vì nguyên nhân gì, mà trong nhóm bàn tán nhốn nháo như cái chợ trời. Cô
nàng A lật đật vào nhóm QQ, trong thoáng chốc lướt đọc hết dễ phải đến mười mấy
trang nhật ký chat, vừa đọc cô vừa há hốc mồm sửng sốt.
Đây
là nhóm fan đầu tiên của Đao Kiến Tiếu, cũng là nhóm fan có thời gian tồn tại
lâu nhất. Do quen biết nhau cũng khá là lâu, các cô nàng trong nhóm cũng dần dần
chia bè chia cánh tạo thành những nhóm hội riêng, những ai có sở thích chung,
chơi thân nhau thì dắt díu kéo nhau ra ngoài lập ra các nhóm nhỏ khác, chẳng hạn
như nhóm chơi game Tiên Kiếm 3 này, nhóm WOW này, nhóm Taobao này, nhóm săn fic
này v.v… Và tình hình đó dẫn đến việc mọi người ít khi vào nhóm chủ này để tán
gẫu với nhau, trừ phi Đao Kiến Tiếu “trồi lên” ló mặt ra, còn thường thì trong
nhóm vắng lặng như chùa bà Đanh ấy.
Quái
lạ, sao trong lúc cô không có mặt, mà nhật kí tán gẫu lại sôi nổi rôm rả đến nỗi
dài ngoằng như thế kia? Chẳng nhẽ Đao Kiến Tiếu sama đã xuất hiện trong lúc cô
không hay biết gì sao cà?
Cô
nàng bèn vội vàng chào mọi người: Chào các uke yêu dấu ↖(^ω^)↗ Chị
yêu tội nghiệp rốt cuộc đã sống sót trở về sau kì thi rồi này!!
Mọi
người bèn lũ lượt chào lại: Chúc mừng!
“Hoan
nghênh đã về!”
“Chị
vất vả rồi. ~~”
Giữa
hàng rừng những câu chào hỏi chúc mừng, bỗng dưng có một câu trông rất chi là
ngứa mắt.
Nhất
Diệp Tri Thu: Chào em gái admin ^_^ Lâu quá không gặp nhỉ! Em khỏe chứ?
A:…
Cô
nàng A tức tốc lôi B và C ra góc nhỏ họp riêng, hỏi tại sao cô nhóc kia lại có
mặt ở đây trong khi cô đã thẳng tay đá nó ra từ đời thuở nào rồi cơ mà.
B
và C vội vã giải thích cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua.
Chuyện là vầy, sau khi cô rời khỏi, cô nhóc con này tuy bị đá ra rồi nhưng
không ngờ vẫn bám dai như đỉa, miệt mài xin vào nhóm hết lần này đến lần khác,
sau đó được cô admin D chấp nhận cho vào cửa do chưa được cập nhật thông tin
trước đó.
Cũng
y như lần trước, vừa mới lò dò vào lại nhóm, nhóc tì Nhất Diệp Tri Thu đã khiến
mọi người ngây đơ như cây cơ luôn. Phải nói là con nhóc ranh này chẳng biết “da
mặt” là gì, toàn ba hoa những câu bốc phét đến ma cũng chẳng tin nổi, nào là tiểu
uke độc thân hai mươi tám tuổi, nào là tốt nghiệp tiến sĩ y khoa của trường đại
học danh tiếng, rồi mắc phải căn bệnh không thể chữa trị được nên vô cùng bi
quan với cuộc sống, nhưng từ khi nghe giọng của Đao Kiến Tiếu bèn lần nữa phát
hiện ra tia sáng hy vọng le lói trong cuộc sống, bla bla bla…
Con
nhóc mặt dày chẳng biết nhục, mọi người hỏi câu nào, nó liền trả lời câu nấy,
hơn nữa còn nói y như đúng rồi, rõ ràng rành mạch đâu ra đấy nữa mới ghê chứ.
Sau
khi cho nó vào nhóm, cô D hối hận đến nỗi muốn chặt luôn tay mình cho xong,
cũng muốn lập lại “lịch sử” cũ mà cô nàng A đã từng làm, đá thẳng nó ra khỏi
nhóm. Nhưng ngặt nỗi mọi người ùa nhau kéo cô lại ngăn cản với lý do suốt ngần ấy
năm rồi chẳng gặp đứa nào thú vị như cô nhóc này, nếu không nhân cơ hội dạy dỗ
đàng hoàng thì thật là uổng của giời cho.
Dưới
sự “trợ giúp” của mọi người, cô bé mười bốn tuổi (mọi người tự động giảm
nửa số tuổi mà cô nhóc khai) ngây thơ còn hơn cả tờ giấy trắng kia đã
học được đủ loại từ lóng trên mạng. Cô nhóc đã biết sama là gì, lập kế hoạch là
gì, làm hậu kì là gì v.v…
Nhưng
dù mọi người có tra hỏi thế nào, cô bé vẫn không chịu nói lần đầu tiên từ đâu
nghe được giọng của Đao Kiến Tiếu, và làm thế nào lại yêu thích cậu, trong khi
đến một vở kịch của Đao Kiến Tiếu còn chưa từng nghe nữa chứ, thế mà dám mặt
dày tự vỗ ngực xưng là fan. Nhưng không sao, dưới sự chỉ dạy của các nàng BCD,
cô nhóc đã nghe hết tất tần tật các vở kịch truyền thanh của cậu ấy, rồi rất đỗi
nghiêm túc bày tỏ cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình sau khi nghe xong.
“Chí
ít văn chương cô ta cũng không tồi, đưa ra những nhận xét về một số vở kịch
cũng khá được. Có thể giúp cô nhóc cộng thêm không ít điểm.” Nhưng mọi người lại
nghĩ rằng: “Tiếc thay chuyện cô nhóc giả gay thật sự là có hơi quá đáng rồi, nội
điều này thôi đã đủ để trừ nó năm trăm… À không, một ngàn điểm luôn ấy chứ!”
Hơn
nữa Nhất Diệp Tri Thu này rất chi là trẻ trâu. Cô nhóc hình như luôn túc trực
online, bất kể lúc nào cũng đều thấy nick cô ấy nhấp nháy sáng, mỗi sáng đúng
tám giờ đều vào nhóm hí hửng điểm danh có mặt “(≧▽≦)/ Chào các em, chúc buổi
sáng tốt lành nhé!” (icon biểu cảm của Sougou cũng là được mọi người dạy
cho)
Nhất
Diệp Tri Thu kiên quyết không dùng từ “sama”. Để gọi tụi cô, cô bé thậm chí
cũng không dùng “cô nàng”, “muội muội”, mà chỉ dùng từ “em gái” cực hai lúa. Bởi
vì nhóc đó tự xưng mình là người đàn ông hai mươi tám tuổi, lớn hơn tụi cô rất
nhiều, cho nên phải gọi mọi người là “em gái” thì mới phải đạo. Trước mặt nhóc ấy,
tụi cô tỏ ra thân thiết nồng nhiệt lắm luôn, nhưng sau lưng thì chì chiết xỉa
xói đủ cả.
Thực
ra nhóm này là nhóm fan mang tính chất nội bộ, riêng tư rất nhiều. Mấy cô nàng
trong đây không phải chỉ là những fan nghe kịch truyền thanh thôi, mà trong đó
rất nhiều người đã từng tham gia vào quá trình chế tác kịch truyền thanh, có
người lập kế hoạch, có người làm biên kịch, cũng có người thiết kế poster… nên
cũng chẳng hiểu sao ban đầu cô nhóc lại mò được vào đây. Người ta thường nói chỉ
cần hai người đàn bà cũng đủ để thành cái chợ, mà nơi đây tập trung lắm con gái
vầy, ắt nhiên những lời đồn đãi thị phi lại càng nhiều không kể xiết. Cũng chẳng
biết bắt đầu tự bao giờ mà mọi người rỉ tai nhau tin đồn rằng - trong nhóm fan
của Đao Kiến Tiếu có một cô nhóc não phẳng tên Nhất Diệp Tri Thu, sở trường là
giả gay, thích đú đởn, ôm chân nịnh bợ.
*****
Bữa
nay ba cô nàng BCD đương uể oải họp nhau trêu chọc Nhất Diệp Tri Thu nói chuyện
trong nhóm, bất thình lình cô nàng A online, “dội bom” nguyên màn hình chat bằng
dòng chữ đỏ tô đậm.
“Lên
YY mau đi, lên YY mau đi, Đao sama xuất hiện trong phòng YY của ảnh rồi
kìa!!!!!!!!!!!!!”
Trên
YY, Đao Kiến Tiếu có một phòng chat thoại cố định chất lượng cao, chỉ là cậu
không mấy khi lên đó. Bình thường nếu có mở nhạc hội thì cậu sẽ thông báo trước
đặng để mọi người báo tin cho nhau. Hôm nay, vừa đăng nhập vào YY, cô nàng A
cũng click vào phòng của Đao sama treo máy theo thói quen, ai dè tự dưng phát
hiện ở tầng cao nhất trong phòng, hiển thị dòng chữ “├ Đao Kiến Tiếu ┤” vừa vào
phòng! Ắt hẳn là Đao sama ngẫu nhiên đăng nhập vào YY hòng loanh quanh xem xét
tình hình chút, ai dè lại bị fan hâm mộ tinh mắt “bắt ngay tại trận” luôn.
Không
nghĩ ngợi nhiều, cô nàng A lập tức chạy vào trong nhóm oang oang báo cho mọi
người biết tin vui, hoàn toàn quên béng trong nhóm có một người tự xưng là fan
cuồng nhiệt của Đao Kiến Tiếu - Nhất Diệp Tri Thu.
Hổm
rày được mọi người giải đáp thắc mắc cho, Nhất Diệp Tri Thu cũng tải chương
trình YY về (thế là mọi người đều đã được thưởng thức chất giọng shota
của cô nhóc), cho nên cô nàng A vừa rêu rao xong, anh cũng nhanh chóng đăng
nhập vào phòng của Đao Kiến Tiếu.
Khi
cả bọn vào, trong phòng Đao Kiến Tiếu đã lúc nhúc hơn trăm mấy ID. Đao Kiến Tiếu
quả không hổ danh là thánh, trước sau chưa đầy năm phút, mà số người đã vượt
quá trăm, hơn nữa còn đang có xu hướng tăng thêm.
Đao
Kiến Tiếu không nói năng gì, chỉ mở một số bản nhạc nhẹ cho mọi người nghe. Tất
cả điên cuồng “dội bom” màn hình chat, tranh nhau tặng hoa cho Đao Kiến Tiếu.
“Lâu
quá không gặp Đao sama!”
“Đao
sama, chào anh iu vấu!”
“~(≧▽≦)/~ Đao sama, em là fan bại
não của anh nè!”
“Đao
sama dạo này sao rồi?”
Và
sau những câu chào hỏi đủ màu sắc của mọi người đang thi nhau tràn ra kia, bỗng
dưng nhảy phóc ra một câu được viết bằng font chữ mặc định của hệ thống khiến mọi
người ngây đơ như phỗng:
Nhất
Diệp Tri Thu: Xin chào trò Đao Kiến Tiếu! Rất vui được gặp trò!
ABCD:…
Sau
khi Nhất Diệp Tri Thu nói xong, cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ… Từ “trò”
ấy cứ ngân vang mãi trong đầu các fan…
Nó
tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến tất cả quay cuồng điên đảo chỉ còn biết
trố mắt á khẩu. Cũng có một số người nhạy bén nhận ra ID Nhất Diệp Tri Thu
chính là cô bé nổi (tai)tiếng gần đây. Mọi người đều không gõ chữ,
im lặng chờ xem Nhất Diệp Tri Thu này sẽ thốt ra những câu trẻ trâu gì nữa đây.
Ai dè đâu sau mấy giây im phăng phắc, trong tai nghe của mọi người đồng loạt vang lên một giọng nam khe khẽ bật cười, khiến tất cả bỗng chốc như bị vỡ òa ra sung sướng tột cùng, chỉ còn biết bưng mặt la lên “ối giời ơi~” lắc lắc trước màn hình máy tính.
Đao Kiến Tiếu nói: “Thầy… Tri Thu? Em cũng rất vui được gặp thầy!”
Không ai biết rằng, có một chàng trai thường ngày chỉ chưng vẻ mặt vô cảm lạnh băng, trầm mặc kiệm lời đối với đồng nghiệp, ấy vậy mà khi nghe xong câu này, gương mặt anh bèn đỏ bừng lên như trái cà chua chín, rồi hối hả kéo tai nghe xuống, ba chân bốn cẳng lao ra ngoài văn phòng.
*****
Từ hồi tham gia vào giới đến giờ, Đao Kiến Tiếu luôn được mọi người xưng tụng là đại nhân, hoặc sama, nhưng chẳng từng bị gọi là “trò” bao giờ. Tự dưng từ đâu trên màn hình lại xuất hiện một câu “Chào trò” ngô nghê không thể tả. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đồ rằng đó chỉ là trò đùa vui của cô bé kia thôi, nên mới thuận theo đáp lại một câu “Chào thầy ạ.” Nhưng anh chẳng ngờ rằng chỉ vài tiếng cười khẽ và một câu “Chào thầy ạ” đơn giản của mình lại khiến bao cô nàng lên cơn bấn cuồng ghê gớm đến thế. Sau khi cuộc tán gẫu bất ngờ này kết thúc, nó đã được lan truyền với một tốc độ chóng mặt, khiến đông đảo các bạn biên kịch thả trí tưởng tượng bay bổng với vô số mô tuýp truyện về tình thầy trò, và khiến lắm CV giọng uke “tự sướng” với biết bao nhiêu là cảnh ậm ờ gợi mời khi được đóng cặp với anh.
Đồng thời, càng có nhiều người biết đến đương sự Nhất Diệp Tri Thu, thì cái “sự tích” của cô lúc đầu chỉ là rêu rao trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu ấy, càng được chắp cánh bay xa và đến cuối cùng không ngờ nó lan truyền ra toàn giới CV. Đâm ra có vô số bậc lão làng khi giảng dạy quy tắc cho những “ma mới”, đều tận tình khuyên nhủ rằng: “Giới này tuy rắc rối phức tạp là thế, nhưng cũng chẳng phải bất kì kẻ nào cũng có thể đú đởn tinh tướng được. Tỉ dụ như cái đứa tiến sĩ y hai mươi tám tuổi bị bệnh nan y đầy tai tiếng kia đó, ai có tí xíu da mặt biết nhục là gì đều chẳng thèm làm thế đâu.”
Đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Còn bây giờ Nhất Diệp Tri Thu đang trốn trong phòng toilet trong y tế trường. Anh mở vòi nước, tay vốc lia lịa nước vỗ vào mặt. Sống gần hai mươi tám tuổi đầu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chỉ một câu nói của một chàng trai lại có thể khiến bản thân anh lâm vào cảnh ngượng ngùng dường này. Trong gương, khuôn mặt anh đỏ như gấc, đưa tay lên sờ thậm chí còn hơi bỏng nữa chứ. Anh ghé sát mặt vào kính, phảng phất nét căng thẳng, thoáng lo lắng không biết các mạch máu lỗ chân lông trên mặt có khi nào vì hồi hộp quá độ mà căng ra nổ tung luôn không.
Cô y tá nhỏ làm chung thấy mặt anh đỏ bừng, hấp tấp lao ra ngoài, bèn đến gõ cửa toilet với vẻ hơi lo lắng: “Bác sĩ Lục, anh không sao chứ?”
Như vừa giật mình sực tỉnh, lóp ngóp bò ra khỏi cái địa ngục màu hồng phơi phới mênh mang kia, anh hấp háy môi, muốn bảo cô y tá rằng anh không sao, nhưng âm thanh như bị nghẹn cứng lại giữa cổ họng không thoát ra được.
Đây đã không phải lần đầu, tuy từ ngày đầu tiên đi làm, qua lời giới thiệu của bậc đàn anh, anh biết cô y tá họ Lâm kia là một cô gái rất nhiệt tình và dễ thương, nhưng anh vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện với cô được. Không biết tự khi nào, anh bắt đầu sợ nói chuyện hay tiếp xúc với người khác, ngay cả với các bạn học thời còn cắp sách đến trường, cũng phải tiếp xúc với nhau một thời gian rồi anh mới có thể trò chuyện tự nhiên với họ. Đối với những người mới gặp lần đầu, anh không sao từ bỏ sự cảnh giác của mình. Anh sợ một khi mình mở miệng, thì trên mặt cô ý tá nhỏ đang rất quan tâm anh kia sẽ lộ ra vẻ mặt lúng túng kinh hãi thậm chí là khiếp sợ.
Anh sợ bị người khác xem là quái vật, một con quái vật không thể vỡ giọng.
Tuy bây giờ anh không thể cất tiếng, nhưng anh luôn có thói quen mang theo giấy bút tùy thân. Anh lấy giấy bút từ trong túi áo blu trắng ra, vội vã xé một mẩu giấy viết ngoáy ba chữ “Tôi không sao”, sau đó truyền ra ngoài từ khe cửa toilet.
Cô y tá nhận lấy tờ giấy nhắn của anh, lòng đã phần nào yên tâm hơn chút: “Bác sĩ Lục, nếu anh không sao thì mau ra đây nhé, trong đó không có cửa sổ, nóng lắm.” Cô gái họ Lâm, là y tá bình thường tốt nghiệp ở trường trung cấp y gần đây. Do người nhà nhờ vả quan hệ, cô mới có thể vào làm y tá trong y tế trường đại học này. Tuy công việc này lương chẳng hậu hĩnh gì, nhưng được cái nhàn hạ và phúc lợi cũng khá tốt, cô cũng chẳng có mục tiêu gì quá cao xa, chỉ muốn tìm công việc bình thường ổn định, để cô có đủ thời gian tiếp tục theo đuổi sở thích của mình là được rồi.
Hồi ban đầu khi mới nghe chú bác sĩ già vốn làm ở đây sẽ về hưu, nên một anh chàng tiến sĩ y trẻ tuổi tốt nghiệp trường y danh tiếng sẽ được điều về chỗ này, cô còn phấp phỏng lo lắng anh bác sĩ đó chắc kiêu căng ngạo mạn lắm, khó mà làm việc với nhau được. Nào ngờ người đến là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, tuy thái độ có phần lãnh đạm nhưng rất lịch sự. Cô hồi hộp chào anh, anh chỉ gập đầu, hấp háy môi, nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra. Đương lúc kì quái, cô bèn trông thấy anh lấy ra một tờ giấy, vội vã viết lên vài chữ: “Rất vui được gặp cô. Tôi là Lục Tri Thu.”
Cô y tá sửng sốt đến độ ngẩn cả người, quả thật cô không ngờ anh bác sĩ có bề ngoài tuấn tú, học vấn cao ngất ngưởng này lại là một “người câm”. Mà ngẫm lại, nếu trên người không phải có bệnh, ắt hẳn cũng chẳng rớt giá đến mức đến phòng y tế trường đại học này để làm bác sĩ đâu. Anh cũng chẳng để tâm việc cô hiểu lầm, thà bị người ta tưởng nhầm là người câm và tỏ ra thông cảm, còn tốt hơn bị phân biệt đối xử nhiều.
Sau khi nhận được bức nhắn “Tôi không sao”, cô y tá nhỏ với tính cách cởi mở và nhiệt tình kia bèn đưa mắt nhìn mẩu giấy trên tay với vẻ hơi lo lắng, mày hơi chau lại, đi rót một ly nước đặt lên bàn của Lục Tri Thu, rồi đặt chiếc khăn bông bên cạnh để anh lau tay, như thế thì chỉ cần vừa bước ra khỏi toilet thì anh sẽ nhìn thấy được ngay. Xác định đã xong xuôi đâu vào đấy, cô y tá nhỏ lúc này mới thở phào một hơi, quay về ngồi xuống bàn của mình - ban nãy bạn trên mạng của cô có gởi một tin nhắn thông báo rằng thánh Đao Kiến Tiếu mà cô yêu thích nhất đã bất ngờ xuất hiện trên mạng!
Đao Kiến Tiếu từng cười nói rằng cậu đang trong tình trạng “ở ẩn một nửa”. Nhưng trên thực tế, trong lòng các fan, cậu vẫn rất chi là sôi nổi hăng hái. Chỉ là sự sôi nổi ấy có phân định thời gian, nhiều khi mấy tháng trời đằng đẵng chẳng thấy tăm hơi cậu đâu, lúc lại thấy cậu ngày nào cũng online và kéo dài suốt nửa năm luôn. Chỉ cần nhóm biên kịch nào tìm đến, nếu có thời gian cậu sẽ nhận lời và hoàn thành với chất lượng phải nói là khỏi chê. Không ai biết phương thức liên lạc của cậu ngoài đời thực, cũng chẳng ai có thể dò ra thời gian mà cậu xuất hiện. Ấy mà các fan cũng hăng say cùng thánh của mình chơi trò trốn tìm không biết chán này.
Bởi vì chỉ cần Đao Kiến Tiếu online, đấy sẽ là một bữa yến tiệc thính giác sôi nổi khiến toàn bộ fan sục sôi nhốn nháo sung sướng đến quằn quại.
Dẫu sao hiện giờ bác sĩ Lục cũng chẳng có trong phòng y tế (dù có mặt thì bản thân anh cũng thường xuyên lên mạng đấy thôi), chẳng có lấy chút áp lực, cô y tá nhỏ hí hửng đăng nhập YY, vào phòng của Đao Kiến Tiếu, cùng các cô nàng khác, bưng mặt ngồi nghe màn live show của thần tượng.
Đến khi bình tĩnh trở lại, bước ra khỏi toilet thì Lục Tri Thu chợt phát hiện một cốc nước và chiếc khăn được đặt trên bàn. Anh đương nhiên biết rằng đó là do cô y tá làm chung chuẩn bị cho anh. Anh muốn cảm ơn cô, nhưng vừa quay đầu qua bèn trông thấy ở góc phòng đằng kia không biết là đang nghe gì mà cô bưng mặt gật gù lắc lư theo với vẻ hạnh phúc dạt dào. Miệng Lục Tri Thu mở ra, rồi ngậm lại, cuối cùng nhìn sang phía cô y tá môi mấp máy nói câu “cảm ơn” trong thinh lặng.
Anh xoay người lại, ngồi xuống bàn máy tính đeo tai nghe lên, rồi tiếc hùi hụi nhận ra rằng buổi nhạc hội ngắn ngủi đã gần bước sang hồi cuối. Hôm nay Đao Kiến Tiếu chỉ là ngẫu nhiên online mà thôi, chứ ban đầu vốn không có ý định trình diễn. Nhưng cậu là người trước giờ rất dễ mềm lòng, nên sau khi bị cả đám fangirl nhiệt tình vây quanh chặn trên YY mè nheo đòi hát tặng, cậu bèn không hề từ chối, hát liền tù tì luôn bốn, năm bài. Mấy bài hát đó có bài nghe quen tai, có bài hơi lạ lẫm, nhưng từ miệng Đao Kiến Tiếu hát ra, đều pha thêm chút gì đó gợi cảm khó diễn tả thành lời. Sau khi Đao Kiến Tiếu nói xong câu “Hôm nay hát đến đây thôi, lát nữa mình còn chút chuyện”, các cô nàng bèn điên cuồng “dội bom” màn hình chat công cộng bằng những bó hoa tặng tươi thắm.
“Sama ơi, ngày mai có thể gặp anh nữa không~~ ~~(⊙o⊙)?”
“ “~~(╯﹏╰)b Em quyết định từ ngày mai sẽ ngồi trong phòng YY canh me suốt luôn!”
“(≧▽≦)/ Hẹn gặp lại Đao sama vào ngày mai! Hẹn gặp Đao sama mỗi ngày!”
Nhìn vô số lời chào tạm biệt và hoa tặng không ngừng xoẹt qua trên màn hình, cảm xúc buồn bực dần dâng lên trong lòng Lục Tri Thu. Anh không ngờ chỉ vì một phút ngượng ngùng mà mình đã lỡ mất dịp quan trọng thế này. Đây là lần đầu tiên anh nghe giọng của Đao Kiến Tiếu ngay trên mạng, ấy vậy mà… Tuy mỗi sáng anh đều có thể len lén nhìn trộm cậu, nghe cậu dùng chất giọng diễn cảm đọc bài, nhưng đọc thoại và hát là hai chuyện hoàn toàn khác xa nhau.
Ngón tay của Lục Tri Thu lướt trên bàn phím, anh gõ ra một câu.p>
Nhất Diệp Tri Thu: Tạm biệt trò Đao Kiến Tiếu!
Nào ngờ Nhất Diệp Tri Thu vừa nhấn gởi câu này, trong tai nghe của mọi người tức thì vang lên giọng nói ấm áp trầm lắng.
“Ừm, tạm biệt thầy Tri Thu!”
Lại một cơn nháo nhào hú hét nổ ra trong YY.
Hiện trong lòng mọi người chỉ có một câu hỏi - Giữa muôn vàn những lời chào hỏi của biết bao fangirl, tại sao Đao Kiến Tiếu chỉ chăm chăm trả lời với mỗi Nhất Diệp Tri Thu mà thôi, thậm chí còn trả lời những hai lần nữa chứ?
Thứ cảm xúc không đến nỗi quá phức tạp kia, nói trắng ra thì đó là đố kị, ghen ghét. Trong trường hợp này, chẳng ai lại đi chỉ trích thần tượng lòng mình tại sao không đoái hoài đến mình, cho nên tất cả mũi dùi đều chĩa thẳng vào Nhất Diệp Tri Thu trẻ trâu tinh tướng.
Trời đất chứng giám, trong buổi live show lần này anh chỉ phát ngôn vỏn vẹn có hai lần, một lần là “Chào trò”, và lần sau là “Tạm biệt”.
Lục Tri Thu là chàng trai trong sáng đơn thuần, chỉ vì thần tượng chỉ đích danh (thậm chí còn gọi anh là thầy Tri Thu) và nói lời chào tạm biệt với mình, anh đã vui sướng đến lâng lâng cả người, hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành mục tiêu ném đá của mọi người.
Buổi mini show bất ngờ ấy, đã khiến không biết bao nhiêu cô nàng âm thầm lên cơn bấn đến độ cắn khăn cào tường hú hét dữ dội, và đồng thời khiến mối quan hệ của Nhất Diệp Tri Thu với những người xung quanh tụt dốc thảm hại. Nhưng anh thì chẳng hiểu nhân tình thế sự, cứ ngây ngây ngô ngô nên không biết rằng, mấy cô “em gái” trên QQ luôn miệng cười cười nói nói thân thiết đối xử với anh tốt vô cùng kia, sau lưng thì nhìn anh như kẻ ngốc với con mắt khinh thường.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Tri Thu chưa từng quen biết với ai quá thân mật. Bởi vì tự ti về giọng nói của mình, khiến anh rất hiếm khi mở miệng trong cuộc sống hiện thực. Người kiệm lời trầm lặng lại dễ ngượng ngùng như anh, ắt nhiên cũng không thể có bạn bè nào thân thiết rồi. Anh luôn đứng ngoài rìa cách xa mọi người, suy nghĩ mà những người đó thường dành cho anh đều là “người đẹp trai/ thông minh/ dịu dàng/ tốt bụng thế kia, sao lại có giọng nói kì quái đến thế cơ chứ.”
Vì những lời trăn trối của bà nội, cộng thêm một dịp tình cờ nghe được giọng của Đao Kiến Tiếu, Lục Tri Thu mới dốc hết can đảm cố gắng bước ra, bắt đầu nếm trải việc kết bạn trên mạng. Anh cảm thấy nếu như không giao tiếp bằng đối thoại, có lẽ anh sẽ có thể mở rộng cửa lòng, thuận lợi tiếp xúc với nhiều người hơn. Anh thật lòng thật dạ đối xử chân thành với những cô em gái trên mạng kia, ngỡ rằng họ cũng xem anh như anh trai. Tuy rằng anh có hơi thắc mắc, tại sao đám con gái tự xưng là sinh viên kia, lại cứ thích mang mấy vấn đề của bậc tiểu học, trung học ra để “thỉnh giáo” một tiến sĩ như anh cơ chứ.
Hôm nay vừa lên mạng, bèn phát hiện ra các cô nàng đang bàn tán sôi nổi đề tài gì.
“Giọng của Đao sama đúng là hay quá đi. >_
“Mình bấn đến độ tim muốn nhảy phóc ra luôn này! ( ̄﹃ ̄) Nước dãi nhỏ tong tong.”
“Xong rồi xong rồi, mình mới chỉnh bài hát đó thành nhạc chuông, mỗi ngày đều nghe nó một lần mới được. (^o^)/”
Vừa đọc xong, Lục Tri Thu thầm nghĩ có phải Đao Kiến Tiếu vừa có bài hát nào mới chăng? Anh vội vàng lên tiếng.
Nhất Diệp Tri Thu: Chào mọi người. ↖(^ω^)↗Đao Kiến Tiếu mới ra bài hát mới à?
Mấy thành viên trong nhóm chẳng ai dư thời gian đoái hoài đến anh, chỉ có cô nàng D còn chút lòng tốt ném qua ba chữ: “Xem mail nhóm” - đến cả dấu câu cũng chẳng buồn tặng anh.
Tuy Nhất Diệp Tri Thu không hay dùng QQ lắm, những vẫn biết rằng QQ có thể nhận mail nhóm, anh tất tả chạy vào xem, chỉ thấy trong hòm thư trống lơ trống lốc của mình nằm trơ trọi một bức mail “Bản thu âm chính thức buổi mini live show của Đao sama ngày 26 tháng 5! Có phần nhạc chuông thăm hỏi mà các cô nàng muốn nhất đó!!(づ ̄ ³ ̄)づ”
Lúc này anh mới chợt nhận ra đó là chuyện gì. Trước kia anh từng nghe người khác nói rằng, thường các live show đều có người phụ trách ghi âm, rồi sau đó cắt ghép ra thành từng file dựa theo bài hát, tán gẫu hoặc những phúc lợi khác (ví dụ nhạc chuông), cuối cùng là đóng thành file rar đưa lên để mọi người tải xuống. Vừa nghĩ đến chuyện còn có thể tải file của buổi nhạc trực tiếp đầu tiên về nghe, anh tức khắc cảm thấy sướng rơn, vội vàng nhấn vào mail để tải xuống. Nào ngờ anh vừa click dòng “tải file dung lượng lớn”, bỗng một khung thoại nhảy phóc ra - “Số lần tải file đã vượt quá hai trăm, không thể tiếp tục tải nữa.”
Trong thoáng chốc Nhất Diệp Tri Thu cuống cuồng cả lên.
Nhất Diệp Tri Thu: Làm sao đây? Số lần tải file vượt quá hai trăm rồi! Anh tải không được rồi!
Chiếu lý thì đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ cần yêu cầu người chia sẻ file fix link là được rồi, nhưng ai nấy đều chướng mắt Nhất Diệp Tri Thu, nên đương nhiên chẳng ai thèm chủ động mở miệng giúp đỡ.
“Đã tải quá hai trăm lần thì chẳng thể tải được nữa, tụi này cũng hết cách rồi.~~”
“Sao không đến sớm hơn, nói không chừng đã có thể tải được rồi ấy chứ.”
“Nếu lần sau có nhạc hội thì nhớ nhanh chân lên, lần này thật tiếc cho em.”
Nhất Diệp Tri Thu sốt ruột đến nỗi quáng quàng lên. Anh buồn rầu gõ icon gãi đầu trong nhóm QQ. Nếu không phải trong văn phòng còn có một cô y tá làm chung, chắc hẳn bây giờ anh đã vứt bỏ hình tượng của mình mà ngồi đó “oán thán” rồi.
Nhất Diệp Tri Thu: Các em đã tải rồi chưa? Có thể gởi qua cho anh không?
Anh đưa lời cầu cứu, nhưng chẳng ai thèm đưa tay ra giúp đỡ.
“Tôi dùng mạng trường lận, nó chậm như rùa ấy nhún vai.”
“Ngửa tay, file to như thế, làm sao mà gởi chứ?”
“Cái file đó hiện không có trong laptop này của tôi…”
Nhất Diệp Tri Thu ngỡ rằng mọi người thật sự đang khó khăn, nên chỉ còn cách cuống cuồng click đại vào các ID trong danh sách thành viên nhóm, đi PM hỏi riêng từng người xem liệu họ có thể gởi file nhạc cho anh không. Tiếc là điều đó chỉ khiến anh bị tạt gáo nước lạnh với những câu từ chối đầy lý do lý trấu mà thôi.p>
Cuối cùng anh bấm bụng liều luôn, đi PM cái avatar có treo kí hiệu admin, từ trước đến giờ căn bản chưa hề “trồi lên” trong nhóm lần nào, ID đó có tên là “Đao”.
Nhất Diệp Tri Thu: Trò Đao Kiến Tiếu ơi, bạn có đó không?
Lục Tri Thu hoàn toàn không ôm hy vọng nào, vốn thời gian online của Đao Kiến Tiếu luôn thất thường vô định, cộng thêm thường xuyên để chế độ invisible. Nghe đồn nhiều khi có người mà cậu không thích đi buzz cậu, cậu cũng cứ giả vờ như không online. Nếu không phải thực sự đã hết cách rồi, anh cũng chẳng muốn muối mặt chủ động đi bắt chuyện với thần tượng thế này.
Ai ngờ năm giây sau, avatar của Đao Kiến Tiếu chợt nhảy phóc ra.
Đao Kiến Tiếu: Có.
Đao Kiến Tiếu: Thầy Tri Thu?
Đao Kiến Tiếu: Có chuyện gì không?
Ngay giây phút đó, trái tim của Lục Tri Thu run lên, bỗng đập trật một nhịp.