Chương 1: Nhặt được một con mèo
Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên là điều thật tuyệt vời.
Bạn không biết nó sẽ xuất hiện vào thứ mấy, ngày nào, với người nào và điều gì sẽ xảy ra. Cuối cùng nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
– Bản ghi chú của Thí Đào –
Một buổi chiều mưa nhẹ, cơn gió đông lạnh lẽo cùng với hơi ẩm đặc trưng ùa vào cổ áo của mọi người trên đường phố.
Thời tiết âm ba độ quả thật không dễ chịu chút nào.
Thường Hạ ôm một thùng các-tông lớn vội vã bước vào hành lang của tiểu khu, cái lạnh thấu xương khiến anh không ngừng rùng mình. “Thật sự rất lạnh.” Thường Hạ thở ra một làn khói trắng, rụt cổ lại, vùi mặt vào trong chiếc khăn mềm mại.
Trong thùng giấy chính là những món ăn vặt đóng gói nổi tiếng trên mạng xã hội. Mua nhiều như vậy không phải vì Thường Hạ là người đam mê ăn uống, mà vì anh cần phải viết đánh giá cho những món ăn vặt nổi tiếng trên mạng này.
Đúng vậy, công việc của Thường Hạ là biên tập viên của một tài khoản công khai dành cho người đam mê ăn uống. Nhiệm vụ của anh là sắp xếp thông tin thực phẩm và đánh giá các loại thực phẩm khác nhau. Đôi khi anh cũng chọn một số nhà hàng và đồ ăn để viết bài quảng cáo và chụp một số hình ảnh đơn giản về sản phẩm.
Mang cái thùng giấy nặng nề này, Thường Hạ chỉ cảm thấy cánh tay đang truyền đến một cơn đau đớn mà thôi. Số tầng hiển thị của thang máy cũng dừng lại ở số 1. Ngay khi cánh cửa kim loại mở ra, Thường Hạ bước nhanh vào, sau khi nhấn tầng 12, Hạ thở dài một hơi.
Mùa đông ở phương Nam thực sự mang tính báo động, đi ra ngoài chính là liều mạng.
Đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, Thường Hạ bước ra khỏi cửa thang máy cùng với thùng giấy siêu bự, nhưng anh cảm thấy có thứ gì đó từ thang máy đi ra cùng với anh và đang cọ vào chân phải của mình.
Hở? Thường Hạ cầm thùng giấy và nhìn chăm chăm vào nó.
Đó là một con mèo màu da cam gầy gò đáng thương đang mắc kẹt trong mưa.
Con mèo có bộ lông màu cam rối bù và không đẹp mắt cho lắm, nó ngẩng đầu lên, nhìn Thường Hạ bằng đôi mắt màu hổ phách rồi lo lắng giẫm lên hai bàn chân trắng (măng cụt) nhỏ phía trước của nó.
“Trời ạ.” Thường Hạ vội vàng đặt thùng giấy sang một bên, ngồi xổm xuống nhìn con mèo đáng thương bị bao phủ bởi hơi thở lạc lõng. Vì lo lắng con mèo sợ mình, trước tiên, Thường Hạ đưa tay ra để con mèo ngửi mùi, sau đó nhẹ nhàng sờ đầu nó.
Con mèo mướp vàng không lo lắng gì mà nhắm mắt lại, dựng lông lên kêu một tiếng thật thoải mái, đưa chân dụi dụi khiến trái tim của Thường Hạ mềm nhũn, tan chảy. “Sao cưng lại ở trong thang máy?” Thường Hạ nhẹ giọng hỏi nó.
Tất nhiên, con mèo sẽ không mở miệng trả lời câu hỏi của Hạ, nó duỗi bàn chân trái của mình ra và ấn vào mu bàn tay của Thường Hạ, đệm thịt lạnh như một viên kẹo cao su bị đông đá.
Thường Hạ nhận ra cơ thể nó đang khẽ run lên, có lẽ là do thời tiết quá lạnh và bộ lông vẫn còn ướt, con mèo mướp vàng này không khỏi nhảy mũi một cái.
“Tiểu đáng thương.” Thường Hạ vội vàng mở cửa căn hộ, đặt thùng giấy xuống huyền quan rồi bế con mèo mướp vàng vào phòng tắm.
Còn gì có thể khiến con mèo thoải mái hơn là tắm nước ấm sau khi dầm mưa cơ chứ.
Thường Hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi thú cưng. Một là vì anh chưa bao giờ nuôi, không chắc có nuôi được không, hai là vì anh thường xuyên phải làm thêm giờ nên anh dành hầu hết những kỳ nghỉ đáng thương của mình để nghỉ ngơi, không còn thời gian nghĩ đến việc nuôi thú cưng.
Nhưng số phận đã gửi đến trước mặt anh một chú mèo con đi lạc, không biết phải làm sao bây giờ.
Còn hai tháng nữa là mùa đông, và bây giờ nếu mặc kệ nó đi ngoài lang thang như thế này chắc chắn là không thích hợp. Hay là gửi nó đến trạm nhận nuôi thú cưng? Nhìn đôi mắt tròn xoe màu hổ phách của con mèo mướp vàng đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng anh có chút bất đắc dĩ.
Hay là … cho nó ở lại đây?
Thường Hạ bật lò sưởi điện và nhẹ nhàng đặt con mèo lên đệm trước lò sưởi điện. Cảm nhận được hơi ấm, chú mèo mướp vàng thoải mái kêu meo meo, đá vào hai bàn chân nhỏ bé rồi nằm xuống nhắm mắt một cách thích ý, hành động dễ thương vô cùng.
Nhìn nó như vậy, Thường Hạ không thể không nở nụ cười hiền hậu của một người mẹ già, anh vuốt ve lưng con mèo mướp vàng một lúc, và không thể không dùng ngón tay gãi nhẹ cái cằm nhỏ của nó. Cái chạm nhẹ nhàng khiến Thường Hạ cảm thấy hạnh phúc.
Thường Hạ không còn đắn đo suy nghĩ nữa, anh cúi đầu bóp gáy con mèo mướp vàng, nói với nó: “Ngày mai anh đưa cưng đi khám và tiêm phòng.” Nghĩ đến việc sở hữu một con mèo như thế này, anh âm thầm mỉm cười: “Vậy mà, mình cũng có được một con mèo.”
Hiện tại, anh đã quyết định giữ con mèo này, anh phải đặt cho nó một cái tên. Thượng Hạ nhìn khuôn mặt to tròn 360 độ không có góc chết của con mèo mướp vàng, sau một hồi suy nghĩ, anh ra một quyết định vô cùng quan trọng:
“Vậy gọi cưng là Thí Đào nhé.”
Hạnh phúc đến quá đột ngột, dễ khiến lòng người hoang mang.
Cuộc sống hàng ngày với một chú mèo hoàn toàn khác với cuộc sống khi ở một mình. Mỗi buổi sáng, Thí Đào đều nhảy xuống giường để đánh thức Thường Hạ, và sau đó Thường Hạ cho nó ăn một hộp đồ ăn, Thí Đào sẽ ngồi xổm trên đệm trước lò sưởi điện và bắt đầu giấc ngủ hàng ngày. Đôi khi quá nhàm chán, Thí Đào sẽ nhảy lên bàn làm việc của Thường Hạ và quấy rối anh khi anh đang đánh máy.
Tuy nhiên, điều khiến Thí Đào thích thú nhất chính là nguồn cung cấp thức ăn không giới hạn cho mèo trong khay cho ăn tự động và những món ăn vặt cho mèo được anh cho ăn đều đặn hàng ngày.
Lượng thức ăn tất nhiên tỷ lệ thuận với việc tăng cân.
Đến khi Thường Hạ nhận ra rằng anh đang nuôi một con mèo “mướp vàng”, Thí Đào đã sống trong nhà của anh được một tháng. Trong một tháng này, Thí Đào đã thích nghi rất tốt, không chỉ ăn nhiều và ngủ ngon, nó còn thích thúc giục Thường Hạ, người làm việc ở nhà, bật TV lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, vì nó muốn coi Peppa Pig.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Thí Đào đã thay đổi từ thân hình nhỏ nhắn gầy gò ban đầu thành thân hình tròn trịa, bụ bẫm như hiện tại, đồng thời lại tiếp tục tăng cân.
Thường Hạ, người không liều lượng thức ăn của mèo, không cảm thấy bất thường cho đến khi chủ cửa hàng trực tuyến nơi anh ấy thường mua thức ăn cho mèo hỏi anh ấy rằng anh ấy có bao nhiêu con mèo. Thường Hạ trả lời, “Chỉ nuôi một con thôi. Có chuyện gì vậy?”
Sau khi người bán hàng im lặng nửa phút, anh ta gửi một loạt dấu chấm lửng dài, nói rằng: “Vậy thì mèo của cậu ăn nhiều quá rồi. Loại thức ăn cho mèo bạn mua gần như là lượng thức ăn bình thường của mèo trưởng thành trong một tháng. Tháng này cậu đã mua hai lần rồi đấy. “
Thường Hạ quay đầu không tin nhìn vào quả đào mông to đang vì mình trong khay thức ăn cho mèo, trên trán hiện lên một đường đen.
Hóa ra không phải do bản thân tưởng tượng mà nó béo lên nhanh như vậy.
“Vậy có cần kiểm soát lượng thức ăn của nó không?” Thường Hạ hỏi người chủ.
“Nói thật, tốt hơn là nên kiểm soát nó. Nếu mèo ăn quá nhiều sẽ gây gánh nặng cho dạ dày.” Người bán hàng nhanh chóng đáp: “Nếu cậu thừa cân, cậu cũng sẽ mắc nhiều bệnh như mọi người đấy thôi”.
Thường Hạ gật đầu đồng ý.
Thí Đào vốn không ý thức được điều này, sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đầu đuôi nổ tung thành một đóa bồ công anh.
Tại sao cảm thấy lạnh gáy ấy nhỉ… Thí Đào ngẩng đầu lên, trên bộ râu vẫn còn cặn của thức ăn đóng hộp.
Hết chương 1