Chương 1: Diệp Tô
“Ngươi bất quá chỉ là vật do Hoàng đế ca ca nhất thời mới mẻ nhặt về, thứ con hoang ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết, thân phận thấp hèn như vậy, còn dám tranh sủng với ta. Bây giờ ta giết ngươi chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Nhưng mà ngươi nói thử xem, nếu hiện giờ ta giết ngươi, Hoàng đế ca ca có biết không?”
Xung quanh yên lặng đến mức không nghe được tiếng hít thở, chỉ có giọng nữ âm u lạnh lùng lan vào trong không khí. Giọng nói tàn nhẫn như là một lưỡi dao nhỏ sắc lạnh cắt qua lỗ tai người nghe, khiến người ta không khỏi rùng mình, họ vuốt vuốt cánh tay, phát hiện không biết đã nổi lên một tầng da gà từ bao giờ.
Trong căn phòng tối ẩm ướt, một cô gái mặc chiếc váy hoa lệ đang ngồi xổm, dùng móng tay sơn màu đỏ thẫm khều khều chiếc cằm nhọn của cô gái áo trắng đang ngã ngồi dưới đất.
“Hoàng đế ca ca biết cũng không sao, ngươi đã chết, chàng nhất định sẽ vui vẻ, như vậy chàng có thể quên hết những chuyện bên ngoài cung nhanh hơn một chút.”
Diệp Tô phác họa lông mày thanh tú đang hơi nhướng lên của mình, cằm hơi nâng, khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười mê hoặc. Ánh mắt của cô hơi lay động, nhưng hàn ý vẫn sâu đến đáy mắt.
Đối diện với ánh mắt này, cô gái áo trắng bỗng rùng mình.
“Ngươi, ngươi nói bậy, chàng đã từng thề với ta, chàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời, ta…”
Cô gái áo trắng ấp a ấp úng nói xong mấy chữ này, đôi mắt trừng lớn đảo một vòng, khuôn mặt sợ hãi, không thể nói thêm lời nào.
Chân mày Diệp Tô ngầm nhíu lại một chút, phủi tay bỏ qua chiếc cằm của cô gái nọ, đứng thẳng lên chầm chậm dạo quanh một vòng.
Cô cười khẽ một tiếng, chỉ vào bức tường sơn loang lổ của căn phòng: “Ngươi đừng hoang tưởng nữa, nếu Hoàng đế ca ca thật sự muốn bảo vệ ngươi sẽ tống cổ ngươi đến nơi này sao?! Nhưng cũng đúng, trong cung nhiều nơi ở như vậy, ngươi chỉ xứng ở lại đây thôi. Ngươi cho rằng Hoàng đế ca ca có tình ý với ngươi sao? Hử? Nếu chàng có tình ý với ngươi, vì sao lúc rơi xuống hồ Thái Dịch ngày ấy, chàng lại tin ta mà không tin ngươi?”
Cô gái nọ cúi đầu.
Diệp Tô lấy một chiếc bình sứ Thanh Hoa nhỏ từ trong tay áo, rút nút lọ, đổ ra một viên thuốc tròn tròn màu đen.
Cô đưa viên thuốc kia tới trước mắt cô gái áo trắng, liếc cô ta một cái, trong ánh mắt ngập tràn phiền chán: “Uống đi, rất nhanh, có thể sẽ đau một chút, nhưng còn hơn ngươi chết già tại thâm cung này, còn ôm hy vọng Hoàng đế ca ca sẽ nhớ tới ngươi.”
Giọng điệu không còn tàn nhẫn như vừa rồi, dường như chỉ đang nói một việc rất nhỏ nhặt.
Cô gái nọ từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn trừng lớn, đôi mắt cô rất to, con ngươi đen nhánh, lông mi cong cong. Có điều đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại chỉ chứa ảnh ngược của viên thuốc màu đen kia, khiến người khác thật sự không hiểu cô đang muốn biểu đạt cảm xúc gì.
Lúc này, với góc nhìn của Diệp Tô, vừa vặn thấy yết hầu của cô gái đang giật giật, hình như là nuốt một ngụm nước miếng.
Diệp Tô cười khinh bỉ.
*
“Cắt! Cảnh này, qua!”
Những lời này vừa nói xong, hiện trường an tĩnh trong nháy mắt trở nên ồn ào.
“Người phụ trách đâu, người phụ trách nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
“Xin lỗi, nhờ chuyên viên trang điểm dặm lại lớp hóa trang, ây da, tóc của ai làm rớt đây?”
“Mau thu bớt ánh đèn, kẻo lát nữa lại lộ tẩy.”
Một đám người lập tức vây xung quanh cô gái mặc áo trắng đỡ cô đứng dậy, có người ngồi xổm xuống phủi phủi bụi sau lưng cho cô.
Ngồi ở phía sau màn hình, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo khoác buông bộ đàm trong tay xuống, bước tới trước mặt cô gái kia, những người vây quanh cô lập tức nhường một chỗ cho ông.
“Dĩ Trừng diễn không tồi, biểu hiện vừa rồi rất tốt, vất vả cho cô rồi. Buổi chiều còn hai cảnh diễn nữa.”
“Cảm ơn đạo diễn Chu.” Dương Dĩ Trừng gật gật đầu, thời tiết hơi nóng, trợ lý đứng bên cạnh cầm chiếc quạt nhỏ quạt cho cô, chuyên viên trang điểm cũng đến trước mặt, từ từ đánh phấn lên chiếc trán đầy mồ hôi của cô.
“Nếu đạo diễn Chu không còn dặn dò gì thì tôi đi trước, buổi chiều diễn tiếp.” Dương Dĩ Trừng nhìn chiếc gương nhỏ trong tay kiểm tra lớp trang điểm, đột nhiên cô lạnh giọng: “Hôm nay cô kẻ mắt sao vậy? Một bên dày một bên mỏng, mau sửa lại!”
Ánh mắt, giọng điệu này, cùng với nữ chính trừng mắt lúc nãy quả thực như hai người khác nhau.
Chu Bá Xuyên thiếu chút nữa cảm thấy mình bị hoa mắt.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi lập tức sửa lại.” Chuyên viên trang điểm luống cuống tay chân lấy chiếc bút kẻ mắt trong hộp đựng đồ trang điểm bên cạnh mình.
“À? Ừm.” Chu Bá Xuyên phản ứng lại cùng lúc với chuyên viên trang điểm, ông cũng không có chút không vui nào: “Được, được, được, cô đi trước đi.”
Chu Bá Xuyên là đạo diễn của bộ phim truyền hình 《Trường Ca》, bộ phim lần này ông làm đạo diễn sở dĩ có nhiều nhà đầu tư coi trọng, phần lớn do nữ chính là Dương Dĩ Trừng, tiểu hoa đán chạm vào là phỏng tay trong năm nay.
Từ trước đến nay, loại phim thần tượng cổ trang như《Trường Ca》 muốn có sức nóng đều dựa vào kịch bản và diễn viên chính, đạo diễn ngược lại chỉ ở vị trí lúng ta lúng túng, cho nên đạo diễn phim truyền hình đều rất hiền hòa, không giống với phim điện ảnh, tổ đạo diễn sẽ bởi vì một chi tiết nhỏ mà mắng diễn viên đến mức không dám ngẩng đầu. Đương nhiên, với tuyến 18 là ngoại lệ.
Kỳ thật các đạo diễn cũng có ngoại lệ, đạo diễn lười mắng, đều là phó đạo diễn cầm chiếc loa nhỏ quát tháo.
Dương Dĩ Trừng vừa lòng với lớp trang điểm mới được đánh thêm, cô khép gương lại, nhìn thoáng qua bên cạnh, rồi rời đi cùng một đám trợ lý riêng và thợ làm tóc vây quanh.
Diệp Tô bỏ viên thuốc tròn tròn đen đen trong tay vào miệng.
“Tiến bộ rất lớn.” Đạo diễn Chu chờ Dương Dĩ Trừng đi rồi mới xoay người nói với Diệp Tô, giọng nói ép xuống rất nhỏ.
“Cảm ơn đạo diễn Chu.” Diệp Tô gật đầu mỉm cười, viên chocolate đã tan, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng.
“Ừ,” Chu Bá Xuyên chắp tay sau lưng rời đi, đi ngang qua màn hình đang chiếu lại phân cảnh lúc nãy. Một người từ lời kịch đến ánh mắt đều đang diễn, người còn lại thì trừng mắt dẩu miệng bằng khuôn mặt có vẻ đẹp nhân tạo được chỉnh sửa tỉ mỉ nếu bỏ trong dòng người thì khó nhận ra.
Ông cảm khái mà thở dài —— Tiểu hoa đán nổi tiếng đóng phim có thù lao chiếm hơn phân nửa tiền đầu tư, kỹ thuật diễn còn không bằng một người tuyến 18 dùng tiền vào đoàn phim.
Vòng luẩn quẩn này càng ngày càng nhìn không thấu rồi.
**
“Cô ta đã quên nhiều như vậy mà đạo diễn cũng cho qua, số đỏ quá mà. Nói cái gì mà buổi chiều đến diễn, làm bộ làm tịch, mình vừa mới thấy cô ta cập nhật Weibo kìa.”
Tiếu Vũ đặt tay lên vai Diệp Tô, nói thầm bên tai cô.
“Quản cô ta làm gì, đạo diễn không để ý thì cậu lo lắng cái gì chứ.” Diệp Tô lấy một viên chocolate đạo cụ trong bình sứ nhỏ nhét vào miệng Tiếu Vũ.
Phân cảnh vừa rồi, Dương Dĩ Trừng không phải chỉ có câu thoại khô cằn “Hắn thề sẽ bảo vệ ta cả đời” kia thôi, kịch bản trên giấy trắng mực đen viết một đoạn dài nào là muốn cô ta than thở khóc lóc mà nhớ lại nữ chính là một cô gái giang hồ cứu Hoàng đế gặp nạn khi cải trang vi hành, rồi quá trình hai người hiểu nhau, yêu nhau, hứa hẹn. Kết quả, đoán chừng cô ta không thuộc kịch bản trước, chỉ nhớ có một câu, đạo diễn không kêu dừng, Diệp Tô dứt khoát diễn tiếp. Dù sao cô cũng cảm thấy có diễn bao lâu thì Dương Dĩ Trừng cũng sẽ không nhớ ra đoạn thoại đó.
Đây vốn là phân cảnh lớn của Dương Dĩ Trừng, từ lời kịch đến cách thể hiện đều là khảo nghiệm bản lĩnh của diễn viên, nhưng mà rốt cuộc lời thoại của cô ta còn không nhiều bằng Diệp Tô.
Dương Dĩ Trừng chỉ để ý kẻ mắt của mình trên màn ảnh có cân xứng hay không, Diệp Tô tất nhiên càng không để ý đến việc lời thoại của cô nhiều hơn nữ chính.
“Tô Tô, mình cảm thấy vừa rồi cậu diễn vô cùng tốt, mình nổi cả da gà lên nè. Mình thấy rất rõ màn thể hiện của Dương Dĩ Trừng, rõ ràng không phải diễn, là thật sự bị cậu dọa đó. Ha ha.” Tiếu Vũ lại cười nói.
Tiếu Vũ là trợ lý của Diệp Tô, Diệp Tô cảm thấy công việc trợ lý có hơi giống như nha hoàn, bởi vì những việc bình thường của cô Tiếu Vũ đều đến giúp đỡ. Nhưng nói đến cùng thì thân phận là bình đẳng, bởi vì cô trả lương cho Tiếu Vũ, nếu cô ấy không thích có thể không làm việc được giao, cô không thích có thể nói ra nhưng không thể quở trách Tiếu Vũ. Cho nên chỉ có tính chất công việc giống với nha hoàn, thực tế có thể xem như bạn bè.
Diệp Tô không quan tâm Dương Dĩ Trừng có phải thật sự bị mình dọa hay không, cô chỉ có chút buồn cười khi nghĩ đến dáng vẻ nuốt nước miếng của Dương Dĩ Trừng lúc nhìn thấy “Độc dược” trong tay mình.
Trong kịch bản viết nữ chính Trường Ca nhìn độc dược nghĩ đến Hoàng đế bạc tình mà yên lặng rơi lệ, nhưng lúc nên khóc vậy mà cô ta lại thèm viên chocolate trong tay Diệp Tô.
Ngoài ra, nghe nói vì giảm béo cô ta chỉ ăn rau dưa, không dính chút đồ ngọt, dầu mỡ nào. Trong phân cảnh có ăn hai miếng thức ăn, sau khi đạo diễn hô cắt, người quản lý nhìn chằm chằm đến lúc cô ta nhả ra mới thôi, chả trách khi thấy chocolate thì nuốt nước miếng. Nếu không phải cảnh kế tiếp Hoàng đế đột nhiên vọt vào ngăn cản, ước chừng cô ta thật đúng là muốn ăn “Độc dược” kia luôn cho xong.
Khả năng diễn tệ như vậy, đừng nói ở hoàng cung, ở Kỷ phủ sẽ không sống được một tháng, cũng không biết xoay người như thế nào.
Chỉ là khi nghĩ đến Kỷ phủ, Diệp Tô đột nhiên không cười nổi.
“Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi, cậu đọc cho mình kịch bản của phân cảnh tiếp theo đi.” Diệp Tô nhấc từng tầng bộ trang phục diễn nặng nề lên.
Diệp Tô biết chữ, nhưng chữ ở đây không giống với chữ “trước kia”, mặt chữ đơn giản hơn rất nhiều, cô thoạt nhìn nhất thời có chút khó khăn.
“Sắp phát cơm rồi, chúng ta ăn cơm nước xong mình sẽ đọc cho cậu.” Tiếu Vũ phụ nhấc làn váy của Diệp Tô lên.
Ngày tháng ở đây tự tại hơn Kỷ phủ nhiều, Diệp Tô vừa đi vừa nhắc bản thân phải bỏ Kỷ phủ ra khỏi đầu mình.