Chương 1: Mối duyên trời đánh
Trong một sương phòng phía tây, có một cô gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn khắc hoa, lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài tối đen như mực. Một nam nhân phong trần tuấn lãng xuất hiện ngay trước cửa phòng, chỉ nghe hai tiếng két thanh thúy, cửa mở rồi lại đóng ngay lập tức.
Nam tử nhìn đến cô gái đang ngủ trên giường lớn khóe miệng không khỏi cong lên, chậm rãi bước đến bên giường, bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng trên mặt nàng, trong giấc mộng chân mày cô gái đột nhiên nhẹ chau lại, chu cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn, vung tay lên đem bàn tay nam tử đang làm loạn trên mặt nàng đánh xuống.
Nam tử cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cởi áo khoác xuống chui vào chăn, đôi tay vững vàng nắm chặt vòng eo thon của cô gái. Cô gái bị động tác này làm cho tỉnh, lật người, mở mắt. Trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt sáng chói của nam tử, cô gái kinh ngạc hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đầu bị tay của nam tử nhấn một cái. Bốn cánh môi dán lại với nhau, tay của nam tử ở sau lưng cô gái nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ô, ô, Vũ Văn Thượng. Hôm nay ta phải về nhà rồi, làm sao ngươi đột nhiên quay trở lại?"
Vũ Văn Thượng nhướng mày, nụ hôn êm ái trở nên kịch liệt, cô gái không thể nói chuyện chỉ có thể ở trong ngực nam tử thở gấp. Sau khi nụ hôn dài mãnh liệt kết thúc, Vũ Văn Thượng nhìn cô gái trong ngực: "Lạc nhi, ta biết hôm nay nàng phải về nhà, nên ta không ngừng cưỡi ngựa trở về cung. Ta còn không kịp trở về Đông cung mà chạy ngay tới đây với nàng."
Đã một thời gian không gặp Vũ Văn Thượng, ở trong hoàng cung ba tháng là việc ngoài ý muốn của nàng. Trầm Lạc chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ cùng Thái tử Nguyệt Tường quốc Vũ Văn Thượng dây dưa không rõ.
Đợi mãi không nghe được tiếng Trầm Lạc đáp lại, bàn tay của Vũ Văn Thượng lặng lẽ đi tới trước ngực Trầm Lạc dùng lực bóp nhẹ một cái. Trầm Lạc vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, không ngừng ngăn trở động tác của hắn. Vũ Văn Thượng đương nhiên sẽ không để cho Trầm Lạc được như ý, vừa vuốt ve vừa nói: "Xem ra, nàng ở trong hoàng cung điều dưỡng tốt lắm, chỗ này lớn hơn rất nhiều so với hơn mười ngày trước.”
Chỗ này. . . Lớn hơn rất nhiều. Dân chúng Nguyệt Tường quốc luôn miệng khen không dứt thái tử của bọn học văn thao vũ lược nhưng thật ra là một sắc lamg vô sỉ a. Sau đó lại từng trận từng trận thở gấp từ bên trong phòng truyền ra. Vũ Văn Thượng một bên vuốt ve da thịt trơn mềm trắng nõn phía dưới của nàng một bên khàn khàn nói : "Lạc nhi, chờ nàng trưởng thành, chuyện khuê phòng chúng ta có thể làm toàn bộ rồi."
Làm. . . Làm toàn bộ?! Trầm Lạc giãy dụa dưới thân Vũ Văn Thượng, bị hắn đè ép như vậy thật không thoải mái. Động tác nhỏ này lập tức làm cho Vũ Văn Thượng đổi sắc mặt. Trầm Lạc giật mình, ánh mắt kia của Vũ Văn Thượng thật sự là quá đáng sợ.
"Lần này là nàng tự tìm lấy." Tiếng nói vừa ngừng, những nụ hôn dày đặc dọc theo cổ Trầm Lạc một đường đi xuống, vén lên áo ngoài kéo rơi cái yếm màu đỏ chót, Vũ Văn Thượng thoáng cười, ánh mắt đặt trên cái yếm xinh đẹp đang cầm trên tay, nói ."Lạc, cái yếm này bổn điện tạm giữ. Nàng có thể lấy đi trang sức hạng nhất của ta, bổn điện lấy đi cái yếm của nàng, coi như là vật đính ước."
Ba tháng trước
Một chiếc xe ngựa màu nâu đỏ, mui xe vây quanh một vòng sợi tơ màu vàng băng gấm, nóc xe ngựa bình thường là nóc bằng, nhưng trên nóc xe này là tròn. Bên trên màn xe ngựa cũng lấm tấm những đóa hoa nhỏ màu hồng lá xanh.
Phía sau xe ngựa có khảm chữ Trầm màu đen như mực. Chiếc xe ngựa rộng rãi này là của đệ nhất phú thương Trầm gia, ngồi ở trong xe ngựa chính là trưởng nữ cũng là con gái một của Trầm gia, được gia chủ Trầm gia là Trầm Lương cùng phu nhân Bạch Ngữ Yên cưng chiều đến vô pháp vô thiên - Trầm Lạc.
Trầm Lạc năm nay mười bốn tuổi, sang năm sẽ được làm lễ trưởng thành, hàng năm cứ đến tháng bảy, Trầm Lạc sẽ được mời đến phủ đại tướng quân ở Kinh Thành là cậu ruột của nàng ở một thời gian. Nói đến cậu ruột của mình, ngoài việc hắn còn trẻ đã làm tướng quân của Nguyệt Tường quốc, còn phải nói hắn chỉ có một thê tử duy nhất, là tướng quân phu nhân bây giờ. Mợ Trầm Lạc năm đó là hiệp nữ nổi danh trên giang hồ, võ công cao cường, lại cố tình thua bởi người cậu của nàng nhỏ hơn bà ấy tám tuổi.
Một chữ tình chính là dựa vào duyên phận.
Ngồi trong xe ngựa Trầm Lạc nghĩ đến cậu mợ khóe môi nở nụ cười, nhưng vừa nghĩ tới khuê nữ của cậu, biểu muội Bạch Mạn Thanh của nàng thì nụ cười lập tức biến mất. Cậy vào phụ thân mình là tướng quân, cậy vào chính mình biết võ công, khắp nơi cùng nàng đối nghịch, không đem biểu tỷ như nàng để ở trong mắt.
"Tiểu thư, đã đến phủ đại tướng quân."
Xe ngựa dừng lại, Trầm Lạc thở dài, bước xuống xe ngựa, lúc này mợ nàng -đại tướng quân phu nhân Mộc Vân đã nâng lên khuôn mặt tươi cười đứng ở trước cửa chờ đợi. Trầm Lạc cúi đầu sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười, quên đi uất ức vừa rồi.
"Mợ!" Thanh âm nũng nịu khiến đại tướng quân phu nhân cực kỳ hưởng thụ, vội vàng kéo tay Trầm Lạc, hỏi han ân cần một phen, Lưu đại nương bên cạnh cũng cười."Tiểu thư, cả ngày hôm qua phu nhân luôn miệng lẩm bẩm tên người a, ngày hôm nay dậy rất sớm, tự tay xuống bếp làm hoa quế tấm ngó sen người thích ăn nhất."
Trầm Lạc vui vẻ vỗ tay, "Hoa quế tấm ngó sen là món ta thích ăn nhất, bình thường ở nhà cha mẹ không cho ta ăn, nói cô gái ăn ngọt nhiều không tốt. Ta mới mặc kệ những chuyện này, đến chỗ mợ ta sẽ thả bụng mà ăn."
Mộc Vân đưa tay nhéo chóp mũi của Trầm Lạc một chút, "Phu Hòa đại tỷ sợ con ăn nhiều ngọt sẽ sâu răng a, ăn lần một lần hai lần thì không có việc gì. Cũng biết con thích ăn hoa quế tấm ngó sen, ta đã làm rất nhiều, đủ cho con mèo ham ăn như con."
Trầm Lạc đẩy mợ đi vào trong phủ, "Đi nhanh lên, con muốn ăn ngay." Bị đảy về phía trước Mộc Vân cười không ngừng, hàng năm nha đầu Trầm Lạc này luôn làm cho phủ đại tướng quân đầy ắp tiếng nói tiếng cười, không còn những ngày bình thường an tĩnh, có Trầm Lạc lão thái bà như nàng cũng không còn buồn bực.
Trầm Lạc vừa ăn hoa quế tấm ngó sen, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Kỳ quái, xú nha đầu Bạch Mạn Thanh sao lại không có ở đây. Trầm Lạc nhìn về phía mợ ngồi bên cạnh "Mợ, biểu muội đi đâu rồi?"
Mộc Vân uống một ngụm trà nói: "Lạc nhi, hôm qua cữu cữu con nói, Thái hậu trong cung thích trẻ co. Muốn đại thần đưa các cô gái từ mười hai đến mười bốn tuổi vào trong ở một thời gian. Biểu muội con sáng sớm hôm nay phải đi chợ mua xiêm áo rồi.”
Trầm Lạc “Ồ” một tiếng, trong lòng nghi ngờ, Thái hậu thích trẻ con, cũng không nói thích nữ hài tử, làm sao lại muốn nữ hài tử vào cung a. Sau nghĩ lại, như vậy cũng tốt, nha đầu Bạch Mạn Thanh không ở nhà, lỗ tai của nàng cũng sẽ thanh nhàn, tránh cả ngày lẫn đêm tranh cãi ầm ĩ với nàng.
Có một số việc rất là khéo, mới vừa nhắc tới người thì bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt và được trang điểm thật xinh đẹp.
"Mẫu thân, người xem con mặc xiêm áo này nhìn có được hay không?" Trầm Lạc vừa nghe cũng biết Bạch Mạn Thanh tới, trong giọng nói mang theo nũng nịu cần lấy được sự khẳng định. Nàng nhớ trước kia ở trước mặt cha mẹ nói những câu này, phụ thân nhìn cũng không nhìn một cái nói thẳng, chất lượng xiêm áo của Trầmgia rất tốt. Từ này về sau, Trầm Lạc không bao giờ ở trước mặt cha mẹ nói lời như thế nữa.
Trong miệng đang ăn hoa quế tấm ngó sen bẹp bẹp, giương mắt nhìn sang, ơ, áo đầm màu hồng, mép váy có một vòng chấm tròn màu xanh lá cây, đai lưng bên hông là sợi tơ tằm làm lộ ra eo nhỏ bằng một nắm tay. Nhưng màu sắc này không có điểm nhấn, ở trong cửa hàng Trầmgia chính là một bộ quần áo cực kì bình thường. Động tác của Bạch Mạn Thanh không khỏi khoa trương lên, một mực xoay quanh, làm đầu của nàng cũng choáng váng.
Bạch Mạn Thanh dừng lại động tác, ánh mắt cứng lại."Biểu tỷ cũng tới?" Nàng lớn như vậy ngồi ở đây từ nãy đến giờ, thì ra vị tiểu thư này mới phát hiện.
Mộc Vân đem ly trà nặng nề để xuống bàn, "Vài ngày trước đã nói với con rồi, nha đầu như con đúng là đãng trí, một chút quy củ cũng không có."
Nhìn mợ bắt đầu quở trách biểu muội, Trầm Lạc vội vàng mở miệng giảng hòa, nàng cũng không muốn để cho Bạch Mạn Thanh ghi hận mình thêm, nói nàng vừa đến liền đoạt cha của nàng đoạt mẹ của nàng.
"Mợ, biểu muội mặc bộ váy này thật là đẹp mắt, lớn hơn một tuổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rồi. Người cũng ngày càng đẹp."
"Đẹp có lợi ích gì, một chút hiểu chuyện cũng không có."
Trầm Lạc xấu hổ, mợ đúng là một hiệp nữ ăn nói ngay thẳng. Thấy Mạn Thanh chu miệng cũng biết trong lòng nàng hết sức khó chịu, nàng không thoải mái, xui xẻo chính là mình a.
"Tướng quân trở lại."
Bên ngoài gã sai vặt kêu lên, Trầm Lạc lau miệng, lần này cậu trở về thật đúng lúc a. Đứng dậy phủi phủi quần áo, cậu của nàng vẫn bị dượng Hai cười nói rằng khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của cậu giống như khuôn mặt cô gái ở trên người nam tử. Vì vậy, đại tướng quân uy phong lẫm lẫm đối với dượng Hai tránh không kịp. Trầm Lạc cực kỳ yêu mến người cậu duy nhất này của mình, dịu dàng như ngọc, hàng năm đều đến đây, cũng không thấy cậu có chút thay đổi nào, cũng không thấy già đi một chút nào.
"Lạc nhi đến rồi, để cậu nhìn một chút nào." Bạch Dư Tề nâng tay Trầm Lạc, nhìn bên này lại nhìn bên kia, càng nhìn càng giống đại tỷ. Hắn bận việc trong triều, không có thời gian đi thăm đại tỷ và đại tỷ phu.
Tâm tình của Trầm Lạc lúc này cực kỳ vui vẻ, mặt mày cong cong, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Một màn này rơi vào trong mắt Bạch Mạn Thanh cũng không biết là cảm giác gì. Đó là cha của nàng, trở về cũng không nhìn nữ nhi ăn mặc một thân áo mới, lại hỏi han ân cần Trầm Lạc, cũng không phải là nhiều năm không gặp nhau.
Bạch Dư Tề gật đầu một cái, "Hình dáng càng ngày càng giống đại tỷ rồi, tính tình cũng trầm ổn. Sáng mai vào cung ta cũng yên tâm một chút."
Trầm Lạc vốn là đang cười, vừa nghe đến câu nói sau cùng thì thế nào cũng không cười nổi. Không phải là nữ nhi đại thần vào cung sao? Nàng chỉ là thân thích của đại thần, vào cung cũng sẽ không đến lượt nàng. Không xui xẻo như vậy chứ, nhưng nếu nàng vào cung, sẽ cùng Bạch Mạn Thanh sống cùng một chỗ.
Trầm Lạc còn đang kinh ngạc, cũng không mở miệng trả lời. Bạch Mạn Thanh đứng ở một bên nghe được lời nói của phụ thân thì nước chua trong lòng lập tức biến thành một cỗ lửa giận, hừng hực mà thiêu đốt. Tại sao Trầm Lạc cũng muốn vào cung, vào cung lần này cực kì có ý nghĩa, thái tử mười bảy tuổi, chiếu theo quy củ Nguyệt Tường quốc, mười tám tuổi là nạp thái tử phi. Lần này gọi các khuê nữ từ mười hai đến mười bốn tuổi vào cung không phải là khảo sát, mà thái tử phi tương lai cũng sẽ là một người trong bọn họ. Trầm Lạc thật tốt, lại chặn ngang một bước.
"Hừ, phụ thân mẫu thân vừa thấy Trầm Lạc tới liền quên mất nữ nhi của mình rồi.” Làn váy đang được nắm trong tay lập tức bị buông xuống, hỏa khí dâng lên đầu, ngay trước mặt cha mẹ Bạch Mạn Thanh kêu thẳng đại danh của Trầm Lạc. Bạch Dư Tề chân mày nhíu lại, hỏa khí trên mặt Mộc Vân tăng lên. Bạch Mạn Thanh hồn nhiên không để ý, thậm chí dậm chân, cuối cùng chạy vào hậu viện. Cô gái luyện võ có hơi sức rất lớn, Trầm Lạc cảm thấy mặt đất bởi vì Bạch Mạn Thanh dậm chân đều rung lên.
"Ai, Mạn nha đầu nhà ta lúc nào thì có thể trưởng thành chút. Sáng mai phải vào cung rồi, tính tình trẻ con này của nàng phải làm sao cho tốt?" Bạch Dư Tề nhíu mày, đổi lại vẻ mặt ai oán. Vẻ mặt ủ ê phấn điêu ngọc trác này của cậu nếu để dượng Hai nhìn thấy không biết lại muốn nói gì.
Trầm Lạc ngẩng lên khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía cậu mợ cười ngọt ngào, mở miệng: "Cậu yên tâm, hoàng cung có rất nhiều quy củ, biểu muội tự nhiên sẽ trưởng thành."
Cơn tức của Mộc Vân lúc này cũng giảm xuống, lấy tay vỗ trán."Lạc nhi lớn hơn Mạn Mạn có một tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Xem ra người trong hoàng cung biết hôm nay Lạc nhi tới. Hiện tại cửa hàng của đại tỷ phu càng ngày càng nhiều, Lạc Nhi vào trong cung cũng là lẽ thường. Lạc nhi à, sáng mai là lần đầu tiên con vào cung. Hoàng cung có rất nhiều quy tắc, con chú ý một chút. Không thể phô trương quá mức, có thể tránh liền tránh có thể nhịn liền nhịn. Vào cung một thời gian, khi nào con đi ra mợ sẽ làm cho con một bữa ăn thật là ngon. Có ai không, đi chuẩn bị cho Lạc nhi một chút xiêm áo, tận lực chăm sóc nàng." Mộc Vân kêu một tiếng, một tỳ nữ cúi đầu lĩnh mệnh đi lên.
Bạch Dư Tề để Mộc Vân cùng Lạc nhi nói một chút chuyện trong hoàng cung, còn mình cất bước đi tới thư phòng. Mộc Vân lôi kéo tay Trầm Lạc vào hậu viện, Trầm Lạc không hiểu, nàng mang theo xiêm áo, vì sao còn phải chuẩn bị xiêm áo.
"Lạc nhi, đại tỷ cùng đại tỷ phu xưa nay cưng chiều con, xiêm áo con mặc so với công chúa trong hoàng cung còn đẹp mắt hơn. Hoàng thượng Nguyệt Tường quốc chỉ có một công chúa, cưng chiều nàng vô cùng. Xiêm áo không được đẹp mắt hơn của công chúa, không may chọc công chúa không thoải mái đối với con cũng không tốt."
Trầm Lạc lôi kéo tay mợ, "Mợ, hoàng cung muốn cái gì có cái đó, xiêm áo của công chúa làm sao lại không đẹp mắt bằng xiêm áo của con?"
Mộc Vân lắc đầu, "Xiêm áo trong cung tuy là quý giá, nhưng không đa dạng như Trầmgia. Có xiêm áo tốt đại tỷ phu không chừng đều muốn để cho đại tỷ cùng con mặc thôi. Bên trong hoàng cung còn có rất nhiều các quý phu nhân của đại thần, có rất nhiều khác biệt." Trầm Lạc khẽ gật đầu, ai, hoàng cung chính là hoàng cung a, xiêm áo quý giá nhất không nói, cũng không cho người ta mặc xiêm áo mới mẻ độc đáo một chút, thật sự là bá đạo.
Bạch Mạn Thanh thật sự rất tức giận, từ lúc vào khuê phòng của mình cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước, bữa tối cũng để tỳ nữ bưng vào trong phòng. Mộc Vân không còn cách nào khác đành phải tự mình đi đến phòng của nữ nhi, nữ nhi là mình hoài thai mười tháng sinh ra. Làm sao có thể không thương, nổi giận với nó cũng chỉ muốn dạy cho con mình biết quy tắc lễ phép một chút. Đúng là đau đầu, nhưng Mộc Vân cũng không nỡ.
Bên tai thanh tĩnh, Trầm Lạc không thèm nghĩ đến chuyện của Bạch Mạn Thanh nữa, nằm ở trên giường, đắp một tấm chăn mỏng. Lăn qua lộn lại, đầu óc nghĩ tới mợ đến phòng biểu muội cùng nàng nói chuyện. Hoàng thượng Nguyệt Tường quốc chỉ có hai đứa con trai và một nữ nhi. Thái tử cùng công chúa đều là hoàng hậu sinh ra, còn có một nhị hoàng tử, ru rú trong nhà không gặp người khác. Mợ chỉ nói trong hoàng cung có một người như thế, vẫn nói về thái tử nhiều nhất. Đối với vị thái tử này, Trầm Lạc biết được nhiều hơn, trong quán trà các thư sinh cũng rất nhiều người tán gẫu. Cũng hay nói đến thái tử Nguyệt Tường quốc, nói hắn là đệ nhất mỹ nam Nguyệt Tường quốc, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ đã lập công lớn ở biên quan. Mặc dù chưa từng nhìn thấy vị thái tử điện hạ này, nhưng những đánh giá về hắn Trầm Lạc đều nhớ rõ.
Câu mợ nhắc nhở, hoàng cung sâu như biển. Lạc nhi, có thể khiêm tốn liền khiêm tốn, không nên cùng những cô gái khác tranh giành. Trầm Lạc vào cung cũng không có gì, không biết lấy gì để tranh giành với các nàng. Nàng chỉ muốn an phận ở trong hoàng cung mười mấy ngày, sau đó nhanh chóng về nhà.