Chương 1: Tiết tử: Bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa
Trương Lâm Nghi hôm nay ở khu villa mở mấy bàn, hầu như đem mấy bạn
học cũ còn đang ở tại thành phố S phát triển đều mời lại đây, thời điểm
có người nói cho hắn Tô Dần Chính cũng đến, Trương Lâm Nghi vẫn còn giật mình.
Sau khi rượu qua ba vòng, ở ghế lô cách vách mở mấy bàn bài, mọi
người chơi thật là hăng say, trên bàn bài huyên huyên nháo nháo, Tô Dần
Chính an vị ở vị trí cửa chính, ra vẻ tâm tình tốt lắm, trên mặt vẫn
chứa ý cười, ra bài vừa nhanh vừa chuẩn.
Vừa vặn bạn học nữ ngồi ở đối diện Tô Dần Chính phải vào buồng vệ
sinh, Trương Lâm Nghi liền tiến lên thay nữ bạn học kia đánh tiếp.
Thay đổi bạn chơi, Tô Dần Chính cũng không nói cái gì, ống tay áo vén lên quá nửa lộ ra cánh tay trơn bóng mạnh mẽ, thờ ơ nhìn Trương Lâm
Nghi liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu xem bài trong tay mình vài
lần, lông mi rủ xuống ở dưới mắt lưu lại một bóng râm.
“Dần Chính, hỏi một chuyện này?” Trương Lâm Nghi mở miệng, “Mày cùng
cái nữ ngôi sao Trần Uyển Di kia, chính là diễn qua một nhân vật tên là
Thúy nha đầu gì gì đó, hai người thực cùng một chỗ ?”
Tô Dần Chính thế này mới ngẩng đầu, thầm thầm thì thì mở miệng nói
chuyện với bạn chơi đối diện với hắn, Tô Dần Chính trí nhớ khá tốt, nhất là vài năm nay càng lúc càng có thể đem tất cả mọi chuyện nhớ rõ rõ
ràng ràng, chẳng qua là nhất thời nhớ không nổi tên của cái người mới
hỏi hắn này, lại nghĩ một chút, hình như tên là một cái địa danh, tuy
nhiên nhớ rõ ràng là, người này ở thời kỳ đại học đào qua góc tường nhà
hắn, đặc biệt mặt dày mày dạn theo đuổi Chu Thương Thương, còn cho rằng
hắn không biết.
“Cùng một chỗ a, như thế nào, mày đối với cô ta có hứng thú?” Tô Dần Chính thản nhiên mở miệng.
Trương Lâm Nghi bỗng nhiên quăng bài, nhất thời một phen học theo mỹ
nhân cổ điển tung bài tán loạn trên bàn bài xanh biếc, bốn bàn ào ào
khiếp sợ, trước lúc Trương Lâm Nghi còn muốn tiến thêm một bước làm ra
hành vi công kích, vài người trong lớp hắn làm sứ giả hòa bình chạy
nhanh đến giữ chặt hắn.
“Lâm Nghi, đây là làm sao vậy? Ăn thuốc nổ a, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống!”
Trương Lâm Nghi đỏ bừng mặt, một bộ dáng cùng với Tô Dần Chính có
thâm cừu đại hận, nhưng mà ngược lại cái gì cũng chưa nói, để cho vài
người kéo qua đến phòng cách vách.
Người chơi đối diện với Tô Dần Chính ban đầu trở về, cô nàng mặc sườn xám gấm hoa bắt đầu xóc bài một lần nữa, chia bài… Tiết mục nhỏ vừa mới xảy ra lúc nãy cứ giống như là chưa phát sinh ra.
Nhà cái Tống Nhất Hoằng cười nói: “Dần Chính a, thực đừng cùng Lâm
Nghi chấp nhặt, nó chính là một đứa thất bại, thời gian trước vừa bị một con bé 9X lừa thân lừa tiền đấy, trước nữa thì hợp đồng nó phụ trách
lại có chút không hài lòng, bây giờ a, khả năng còn có nghĩ không thông
đi…”
Tô Dần Chính từ chối cho ý kiến cười cười: “Nhất Hoằng, mày nói nghiêm trọng.”
Tống Nhất Hoằng cười làm lành: “Đúng, đúng… Tao không phải lo lắng
tổn thương tình nghĩa bạn học sao, chờ ở đây tan, tụi mình lại đi Cửu
Trọng Thiên uống vài chén?”
“Quên đi, về sau có cơ hội lại uống, ngày mai còn phải đi vùng khác một chuyến.”
Tô Dần Chính không đi quán bar, nhưng lại là người ra về sớm nhất, đi ra nhìn thời gian, vừa vặn là 12 giờ. Đi gara lấy xe, ngồi vào trong xe tĩnh lặng, Tô Dần Chính có chút ngẩn ngơ, người lẳng lặng dựa vào lưng
xe, sắc mặt bình tĩnh, lôi ra một điếu thuốc, vừa đốt xong lại mất đi
hứng thú, qua thật lâu sau mới nâng tay lên hút một hơi, sau đó một làn
khói trắng nhàn nhạt chầm chậm từ trong khoang mũi bay ra, giữa ngón tay lóe ra ánh lửa ở trong xe tối đen càng tôn thêm cặp mắt tinh tường của
hắn.
Di động bên cạnh đột nhiên rung lên, trên màn hình lóe ra ba chữ “Trần Uyển Di”.
Tô Dần Chính biếng nhác xoa xoa cái trán, bởi vì di động rung lên
không dứt, Tô Dần Chính cầm lấy nghe giọng điệu cũng không tốt lắm.
Bên kia di động truyền đến một giọng nữ đặc biệt ngọt dịu, giống như sa tanh, vừa mềm vừa trơn.
“Dần Chính, anh chừng nào thì trở về a?”
Tô Dần Chính cúp điện thoại di động, sau đó thuần thục di chuyển xe,
khu villa Kim Tịch này bởi vì ở khúc quanh phía trên đầu rồng, một đường núi mở xuống dưới, đèn đường ảm đạm lui về sau, quang ảnh xe băng đi
lấp lánh như dòng sông, sau đó lên trên cao, vòng quá ngọn đèn màu rượu, đỏ xanh tôn lên khu vực nội thành S, cuối cùng mở vào Ngự Cảnh uyển tọa lạc ở quảng trường Dụ Đạt.
Ném cái chìa khóa từ thang máy đi xuống, cửa phòng vừa mở ra, một cái thân thể thơm mềm liền nhào vào trong lòng hắn.
Trần Uyển Di móc lên người hắn, hai chân thon dài xinh đẹp gắt gao
kẹp lấy eo hắn, một bàn tay câu ở cổ hắn, một tay sốt ruột lung tung cởi bỏ nút áo sơmi của hắn.
Tô Dần Chính đem Trần Uyển Di vứt ở trên sô pha tại phòng khách, hướng về phía toilet đi đến, tắm rửa.
Tô Dần Chính không biết từ khi nào thì có cái tật xấu chính là không
quen cùng người khác xài chung buồng vệ sinh, Trần Uyển Di đã cùng hắn
được một khoảng thời gian, cũng không dám bước vào cái chỗ mấy chục mét
vuông kia.
Tô Dần Chính tắm rửa đi ra, Trần Uyển Di chỉ mặc một cái T shirt cũ
của hắn, tuy rằng trên tư liệu chính thức của Trần Uyển Di ghi thân cao
1m7 Nhưng thật ra cũng chỉ có 1m65, hơn nữa vì để lăn lộn ăn ảnh trong
cái vòng nữ ngôi sao này, nên gầy y như que củi.
Cho nên cái T shirt mùa hè này mặc ở trên người Trần Uyển Di phá lệ
rộng thùng thình, y phục phía dưới không sai biệt lắm dài đến đùi cô ả.
“Đem cái áo này cởi ra!” Tô Dần Chính dừng lại chà lau tóc, ngữ khí
đặc biệt không thể nói rõ là nặng nề, nhưng vẫn làm cho Trần Uyển Di tâm hơi hơi trầm xuống.
“Đừng mà.” Trần Uyển Di cười quyến rũ như tơ, thân mình đưa về hướng
Tô Dần Chính, “Đừng nha, em không muốn tự mình cởi, em muốn anh giúp em
cởi…”
Nói xong, không thuận không theo nhảy lên dính trên người hắn, một
bên dùng thân thể cọ xát hắn, một bên hôn lên cổ Tô Dần Chính, Tô Dần
Chính bóp thắt lưng Trần Uyển Di, đem ả kéo lên trên giường.
Thời điểm chấm dứt, Trần Uyển Di làm tổ trong lòng Tô Dần Chính vẽ
vòng tròn, khi vừa mới làm làm thế nào hắn cũng bắn không ra, tới cuối
cùng vẫn là Trần Uyển Di vội vàng dùng miệng giúp đỡ.
Tô Dần Chính đem người phụ nữ làm tổ trong lòng hắn đẩy ra, tính tình không tốt nói: “Không thấy nóng sao?”
“Không phải chống cảm lạnh sao?” Trần Uyển Di lại dán lên, đặc biệt
xúc động cầm khuôn mặt lạnh băng của Tô Dần Chính: “Đạo diễn Vương tìm
em ký hợp đồng, Dần Chính, em thực vui vẻ, anh đối với em rất tốt.”
“Đúng vậy, tôi đối với vợ của tôi còn không có xài nhiều tiền như
vậy.” Tô Dần Chính đột nhiên nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ mặt Trần Uyển Di, “Tuy nhiên tôi thật khó hiểu, cô diễn trừ bỏ một chiêu chửi người thì
vẫn là bị người chửi, cô cứ như vậy thích bị chửi? Làm sao có thể có
người tiện như cô vậy?”
“Đáng ghét a, anh này.”
Tô Dần Chính đứng lên đi đến tủ rượu trong phòng khách rót một ly
uống, sau đó lại ra ban công đốt điếu thuốc. Mấy năm nay tửu lượng tốt
lắm, hơn nữa thuộc cái loại càng uống càng thanh tỉnh, thanh tỉnh đến
mức có thể cảm thụ mỗi một chỗ tịch liêu cùng vô lực trong thân thể, lúc này đây gió mát đêm hè trống vắng vô biên này theo lầu 28 xuyên vào
ngực hắn, lạnh đến phát đau, như là có tấm bảng quất mạnh vào lồng ngực
hắn.
Tô Dần Chính lại đi vào buồng vệ sinh tắm thêm hai lần, tắm rửa xong
đứng trước gương xem kỹ bản thân, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong
mục nát thối rữa, Tô Dần Chính giống như thấy được bản thân vặn vẹo,
tràn ngập dơ bẩn, linh hồn dần dần mục nát.
——
Cục xây dựng thành phố G mới điều đến một vị phó cục trưởng, vị phó
cục trưởng tuổi trẻ tài tuấn này đẹp đến mê chết một đám nữ nhân viên
công vụ chưa kết hôn, bởi vì Hàn Tranh là người mà bí thư thành phố tự
mình chiếu cố, cho nên mọi người ngoài thán phục bề ngoài xinh đẹp của
anh còn càng thích nghiên cứu quan hệ trong nhà anh, Hàn Tranh là từ Bắc Kinh điều lại đây, lại là người bí thư thành phố chăm sóc, quan hệ như
vậy làm cho mọi người không thể không nghĩ Bắc Kinh có quan lớn nào họ
Hàn hay không.
Hoàng bí thư an bài tiệc đón gió cho Hàn Tranh, ở vịnh phong cảnh thị xã B ăn món ăn thôn dã, Hàn Tranh không phải người thích ăn mấy món
này, cầm đũa bạc gắp mấy miếng, buông xuống sau lại kính Hoàng bí thư
cùng cấp trên Ngụy Thịnh Trường của mình một ly, mấy người đang ngồi ăn
chung thấy Hàn Tranh lại kính rượu, liên tục noi theo.
Hoàng bí thư của thành phố G là người không uống rượu, mỗi khi trên
bàn rượu bao giờ cũng tình ý sâu xa giáo dục nói: “Uống rượu hỏng việc,
tác phong đảng kỷ luật đảng của chúng ta không thể rơi vào trong bình
rượu được.” Nói xong, liền gọi nhân viên phục vụ mang cho ông ta hộp sữa chua.
Cho nên bữa tiệc có Hoàng bí thư, luôn luôn có sữa chua, trong tiệc
mọi người tránh không kính rượu cho ông ấy, Hoàng bí thư cũng vui vẻ
tiếp nhận, mỗi khi có người kính rượu ông ta thì mượn sữa chua trên bàn
nhấp một miếng nhỏ. Ở bữa tiệc đêm nay, Hoàng bí thư đã uống hết hai hộp sữa chua, sắc mặt hồng nhuận, mười phần sôi nổi.
Đồng dạng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sôi nổi còn có Ngụy Thịnh
Trường, Ngụy cục trưởng, ông này tửu lượng điển hình là người Đông Bắc,
cái loại mà càng uống càng hưng phấn, Hàn Tranh thấy Ngụy cục trưởng
đang cười nhìn mình, cười lại đáp lễ một ly.
Hàn Tranh còn chưa được phân xe, sau khi bữa tiệc kết thúc đi nhờ xe Ngụy cục trưởng trở về.
“Tiểu Hàn, cậu nghỉ ở đâu?” Ngụy cục trưởng hỏi anh.
Hàn Tranh: “Kim Long hoa uyển ở phía trước.”
Ngụy cục trưởng: “Kim Long nhà ở không tiện nghi a, mới mua?”
Hàn Tranh nở nụ cười: “Ngụy cục trưởng nói đùa, nhà là mượn của một người bạn ở tạm.”
Ngụy cục trưởng thấy hỏi không ra cái gì, cũng không lại tiếp tục
truy vấn, đối với lái xe phía trước phân phó một câu, gác tay nhắm mắt
nghỉ ngơi.
Toàn bộ thùng xe im lặng xuống dưới, Hàn Tranh quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài của sổ, đèn đường bốn phương tám hướng rực rỡ óng ánh, ngựa xe như nước, nghe nói đây là thành phố ven biển đẹp nhất, uể oải kéo tới,
Hàn Tranh lấy tay đè lên huyệt thái dương, lúc này tài xế ở phía trước
bắt chuyện với anh.
“Hàn phó cục là người Bắc Kinh?”
“Không phải.” Hàn Tranh quay đầu, “Tôi là người thành phố S.”
Hàn Tranh vừa trở lại nhà trọ, trong túi di động liền vang lên, vừa
ấn nút nghe, bên trong di động liền truyền đến một giọng nữ thanh thanh
thúy thúy, “A Tranh, ba ba đồng ý để cho em tới bên chỗ anh công tác,
thật tốt nha, như vậy chúng ta lại có thể ở chung.”
Hàn Tranh hứng thú rã rời tựa vào trên khung cửa nghe mấy lời nói nhỏ nhẹ trong di động truyền ra, một tay cởi ra nút áo sơmi, gỡ đã lâu cũng không có gỡ ra nút nào.
“A Tranh, anh đi thành phố G có nhớ em hay không?”
Hàn Tranh kéo áo xuống: “Em nói đi?”
Đầu bên kia di động nghe được đáp án vừa lòng, cười ngây ngô ra tiếng.
Trước khi ngủ, Hàn Tranh rót một ly sữa uống.
Ban đêm yên tĩnh như nước, anh đột nhiên rất nhớ tới cô gái kia, thần khí xinh đẹp, cười rộ lên mặt mày phấn chấn, giống như toàn bộ thế giới càng thêm tươi sáng rực rỡ lên, tuy nhiên đó hẳn là cô của thật lâu
thật lâu trước đây.
Chu Thương Thương là chị gái trên danh nghĩa của Tống Thiến, khi đó
cô còn cùng Tô Dần Chính làm người yêu, tuy rằng danh hoa đã có chủ,
nhưng vẫn như cũ có một đống lớn thanh niên xoa tay hăm he chờ tiếp nhận vị trí của Tô Dần Chính, thí dụ như là XXX, XXX, Hàn Tranh, XXX…
Quan mới vừa nhậm chức, tiệc tùng linh tinh so với công việc còn
nhiều hơn, vài ngày kế tiếp, Hàn Tranh có chút mệt mỏi ứng phó, kỳ thật
mấy năm nay trạng thái của anh không thể nói là tốt, đối với người đối
với việc dễ dàng lười nhác cẩu thả mỏi mệt.
Buổi chiều, Hàn Tranh bị Ngụy Thịnh Trường kêu đi thảo luận về vài
cái công tác khai phá bất động sản ở thành phố G, tới gần thời gian tan
tầm Hàn Tranh thu dọn xong này nọ, từ cao ốc hành chính đi xuống dưới,
đi xe đến sân bay ở thị xã B.
Buổi tối vốn đang có một bữa tiệc thương lượng về việc đầu tư vào
công trình tuyến đường xe điện ngầm từ thành phố A đến thành phố G, Hàn
Tranh từ chối bữa tiệc với Ngụy Thịnh Trường, anh không đi.
“Tôi có một người bạn lại đây, cô ấy không quen thuộc thành phố G, tôi cần đi đón cô ấy.”
“Bạn gái?” Ngụy cục trưởng hiếm khi được bát quái.
Hàn Tranh không phủ nhận, thời điểm Hàn Tranh rời đi, Ngụy Thịnh
Trường có phần kinh ngạc hỏi thư ký: “Hàn Tranh thật sự có bạn gái sao?”
Ngụy Thịnh Trường khi vừa mới bắt đầu đối với Hàn Tranh có chút thành kiến, nhưng là sau vài ngày ở chung, mặc kệ là khi đang làm việc khảo
sát hay là ở trên bàn rượu vụng trộm quan sát, Hàn Tranh đều cho ông ta
ấn tượng không tệ, làm việc ổn thỏa, cũng không tự cao tự đại. Trước đó
bởi vì thân phận sau lưng của Hàn Tranh nên đối với anh có thành kiến,
hiện tại lại thưởng thức trầm ổn khiêm tốn của anh.
Hàn Tranh quan sát tình hình giao thông, thay đổi phương hướng, chờ
sau khi xe chạy vào đường chính, di động trên ghế phó điều khiển lại
vang lên, Hàn Tranh một tay nắm chắc tay lái, một tay nghe điện thoại.
“Đợi khoảng gần 15 phút nữa, anh đã đang ở trên đường.” Anh nói, ánh
mắt nhìn về phía trước, so sánh với ngữ điệu công thức hoá khi làm việc
trước đó thì ngữ khí trầm thấp tương đối dịu dàng hơn rất nhiều.
Tống Thiến ở sân bay cầm di động oán giận với Hàn Tranh về thái độ
phục vụ không tốt của một tiếp viên hàng không, nói xong, tính trẻ con
trề môi ra: “Em nguyền rủa cô ta về sau mua mì ăn liền bên trong không
có gói gia vị.”
Hàn Tranh “Ừ” một tiếng, lúc ngắt di động vừa vặn gặp đèn đỏ ngay
giao lộ, mở ra FM, bên trong đang phát tiết mục nổi tiếng trong thành
phố, giọng nữ trong veo nói du dương mấy chuyện nam nữ si tình, nội dung lằng nhằng anh không chú ý nghe, nhưng là nhạc nền không lời làm cho
Hàn Tranh cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ lại, ca khúc cũ niên đại 80, có
người rất thích đấy thôi
Hàn Tranh hoàn hồn trở về, đạp chân ga chạy lên đường ra sân bay.
Cầm lấy hóa đơn thu phí xong, Hàn Tranh còn chưa có đi vào đại sảnh, di động lại vang.
Hàn Tranh lại nhấn phím thông máy: “Tiểu Thiến, anh đã đến rồi.”
Tống Thiến ngồi ở trên ghế phó điều khiển một hồi ló đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, một hồi nghiêng đầu đánh giá Hàn Tranh: “A Tranh, cơm
tối em phải ăn ngon một chút.”
Hàn Tranh kéo khóe miệng, nửa trêu chọc: “Sẽ không bạc đãi em.”
Tống Thiến muốn tiến lên ôm lấy Hàn Tranh: “Vẫn là A Tranh đối với em tốt nhất.”
Hàn Tranh nghiêm lại mặt mày: “Đừng lộn xộn, anh lái xe không yên.”
Tống Thiến le lưỡi, an phận ngồi xuống.
Cơm tối là ở một tiệm món ăn Quảng Đông, Hàn Tranh bởi vì khẩu vị
không tốt không ăn bao nhiêu, Tống Thiến bởi vì giảm béo cũng không ăn
bao nhiêu, chọn một bàn đồ ăn trên cơ bản từ đầu chí cuối vẫn là để lại
trên bàn cơm bằng gỗ lim.
Sau khi ăn xong Hàn Tranh đi theo Tống Thiến mua chút đồ dùng hàng
ngày, lúc trả tiền Tống Thiến vụng trộm ở trong giỏ mua sắm ném thêm vài hộp đồ kế hoạch hóa gia đình, Hàn Tranh thản nhiên quét mắt nhìn áo mưa trong rổ, biểu tình không có nửa phần dao động.
Trở lại nhà trọ, Hàn Tranh để cho Tống Thiến ngủ trước, bản thân lại
đi phòng sách làm việc, bên ngoài bóng đêm nặng nề, bởi vì cửa sổ không
có đóng kín, gió trên lầu cao thổi văn kiện trên bàn rung động sàn sạt.
“Két —— “Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Tống Thiến tắm xong đoan chính mang một ly trà xanh tiến vào, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng lấy từ trong tủ quần áo của Hàn Tranh.
Hàn Tranh đứng lên tiếp nhận ly trà trong tay cô: “Làm sao còn chưa ngủ?”
Tống Thiến lắc đầu, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, eo lưng cường tráng làm cho Tống Thiến đỏ cả mặt: “A Tranh, em nhớ anh.”
“Muốn?” Hàn Tranh hỏi, giọng điệu như trước ôn hòa.
Tống Thiến không có trả lời, trực tiếp nhón chân hôn lên cổ Hàn
Tranh, Hàn Tranh hơi chút kéo ra khoảng cách giữa anh và Tống Thiến, sau đó ôm lấy Tống Thiến đi đến phòng cách vách.