Chương 1
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi vẫn nghĩ, người đơn thuần như Rukawa nên có một tình yêu đơn thuần, có lẽ không oanh liệt, nhưng cũng đủ động lòng người.
Vì thế mà mới có câu chuyện này, xem như lưu lại cho mình một kỷ niệm.
Cũng như cho chàng trai tôi yêu nhất.
Cảm ơn những ai đã dừng lại đọc những dòng này.
***
Gần như tất cả các phóng viên thể thao đều biết một chuyện – giao tiếp với Rukawa Kaede nhất định sẽ không vui vẻ gì.
Người này có tiếng là khó ở chung – còn trẻ đã nổi tiếng, không coi ai ra gì, lạnh lùng ít nói, cho dù bạn là danh nhân hay là VIP, chỉ cần anh ta không thích, bạn cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã của anh ta. Một trong số những lần vô kỷ luật nhất, đó là khi anh ta ngáy khò khò trước mặt ba mươi mấy phóng viên trong một cuộc họp báo, sau khi bị lay dậy thì không hề nể mặt trực tiếp nhấc chân chạy lấy người.
Những chuyện này vốn cũng không liên quan đến tôi, nhưng tháng trước người lãnh đạo trực tiếp của tôi đã từ chức về nhà dưỡng thai, cho dù là đồng nghiệp hay là chính bản thân tôi, chúng tôi đều cảm thấy rất mong chờ về vị trí này. Nhưng ngay vào lúc thăng chức quan trọng đó, tôi lại bốc phải nhiệm vụ đi phỏng vấn Rukawa Kaede.
Tôi chỉ thấy bầu trời trước mặt tối sầm, xem ra trời muốn tôi chết, nghề nghiệp kiếm sống của tôi có lẽ sẽ bị hủy trong tay người này.
Gần như là cùng một ngày, một tin tức xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo – một phóng viên thể thao bị đối tượng phỏng vấn ẩu đả ác ý. Nhất thời dư luận xôn xao. Thật ra những chuyện thế này không phải là không có, đổi lại là người thường chắc sẽ không tạo rung động lớn như vậy, sở dĩ được đưa lên trang nhất, là vì đánh anh ta không phải ai khác, lại chính là vận động viên NBA – Rukawa Kaede.
Tôi không biết tay phóng viên đó sao lại chọc cho ngôi sao siêu cấp của chúng ta xù lông, tôi chỉ biết vẻ mặt mình lúc chuẩn bị xuất phát đi phỏng vấn anh ta khá là bi tráng, tôi quay đầu gửi gắm đồng nghiệp : “Nếu tôi không về được, làm ơn bện cho tôi hình nhân một người tên là Rukawa Kaede rồi mỗi ngày nguyền rủa nó.”
Thời gian phỏng vấn là 3 giờ chiều, địa điểm là trong một quán cà phê vùng ngoại thành không mấy đông khách, nơi này đúng là không gây chú ý thật, một cánh cửa gỗ nằm giữa một loạt cửa hàng, đi qua một con đường u ám mới nhìn thấy quầy bar. Khung cảnh chỗ này bình thường, hương vị cà phê cũng rất bình thường, thật không phù hợp với thân phận siêu sao của anh ta, tôi không biết vì sao Rukawa lại chọn chỗ này nữa. [Sau này tôi mới được nguyên nhân thật sự…đó là do chỗ này gần nhà anh.]
Tôi đến sớm hơn thời gian hẹn trước nửa tiếng, trực giác nói cho tôi biết đối phương chắc sẽ không đúng giờ đâu, vì thế tôi gọi một ly Mocha, chuẩn bị nhìn lại một lần cuối cùng những câu hỏi định phỏng vấn. Là một phóng viên, chờ đợi ngôi sao đến muộn đã là chuyện như cơm bữa, muộn 30 phút xem như đã rất lịch sự, muộn 1 tiếng đã nhìn quen lắm rồi, muộn 2 tiếng thì có thể hiểu là tâm trạng đối phương không tốt, nhưng tôi không ngờ rằng, lần này mình phải đợi đến 8 tiếng đồng hồ trước nay chưa từng có.
3 tiếng đầu tôi còn có thể nói mình nhẫn nại một chút, nhưng khi thấy kim đồng hồ chậm rãi chỉ vào số 7, rốt cuộc tôi đã không nhịn nổi nữa.
Tôi không có số điện thoại cá nhân của Rukawa, chỉ có thể liên hệ với người đại diện của anh ta – Ozawa. Đối phương sau khi nhận được cuộc gọi của tôi cũng khá kinh ngạc : “Sao cơ ? Cậu ta không đến ?”
“Đúng vậy, tôi đã chờ anh ta ở đây 4 tiếng rồi.”
“Tên này không phải lại ngủ quên chứ !” Anh ta thấp giọng mắng một câu.
Cùng lúc đó trong điện thoại vang lên một giọng nói khác : “Xin lỗi anh, máy bay đang chuẩn bị cất cánh, xin anh hãy tắt các thiết bị thông tin đi ạ…”
Ozawa sứt đầu mẻ trán : “Xin lỗi cô phóng viên Nakamori, bây giờ tôi đang ở trên máy bay, cô đợi thêm một lát nữa, nếu cậu ta vẫn không tới thì chúng ta sẽ bàn lại…”
Anh ta còn chưa nói xong, đầu kia điện thoại đã vang lên một tiếng “Tút”.
Cái gì chứ ! Tôi tức giận ngắt điện thoại, dữ tợn cầm lấy tách cà phê trên bàn lên uống một hơi vào bụng. Phải biết rằng, Rukawa rất hiếm khi đồng ý phỏng vấn, cơ hội lần này tới không dễ, tôi không cam lòng cứ rời khỏi đây như vậy, chỉ có thể ngốc nghếch tiếp tục ngồi đợi.
Cho đến tận 11 giờ đêm, người bán hàng bất đắc dĩ nói với tôi : “Xin lỗi cô, chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Rốt cuộc tôi bị đuổi khỏi quán cà phê.
Tôi đứng một mình trên đường cái cứ như con ngốc, cuối cùng cũng nhận ra một việc – tôi bị tên khốn nào đó lừa một vố lớn rồi !
Tôi không có chỗ xả giận, chỉ có thể đá mạnh một cái vào đống tuyết bên đường, không biết tuyết đã rơi từ bao giờ, bông tuyết rơi xuống chóp mũi tôi, lạnh tới nỗi tôi run bắn lên, tôi chùm mũ kín tai vùi đầu đi về phía trước, lúc đi ngang qua một siêu thị 24 giờ thì ngừng lại, chuẩn bị mua một lon đồ uống làm ấm tay.
Có những lúc, bạn không thể không thừa nhận, số phận rất kì diệu. Khi tôi lấy một lon cà phê từ giá hàng xuống, không để ý liếc sang bên cạnh một cái, lập tức nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, có lẽ anh ta cao tới 1m9, anh ta mặc một chiếc áo gió màu đen, hơn nửa khuôn mặt đều giấu trong khăn quàng, tai đeo headphone nghe nhạc. Anh ta cầm mấy lon Coca tính tiền rồi đi, tôi sững sờ nhìn theo bóng dáng anh ta, khoảng cách có hơi xa, tôi không nhìn thấy rõ mặt anh ta, nhưng tôi cứ cảm thấy người này rất quen mắt, ngay khi tôi định hồi tưởng xem rốt cuộc thì mình đã gặp anh ta ở đâu, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi…
“Chẳng lẽ là…”
Tôi giật mình một cái, lập tức đẩy cửa ra đuổi theo.
May là anh ta chưa đi xa, tôi đi theo anh ta một đoạn, vẫn duy trì khoảng cách. Hình như anh ta đã nhận ra tôi đang theo dõi, anh ta đột nhiên đẩy nhanh bước chân, gần như trong nháy mắt đã biến mất ở ngã rẽ.
Không phải là Rukawa thật chứ ?!
Tôi vội vàng đuổi theo, mới vừa đi đến góc tường, lập tức cảm giác được một luồng gió mạnh gào thét bên tai, ngay sau đó tôi nhìn thấy một nắm đấm hướng thẳng về phía mặt tôi, tôi sợ tới mức hét lên một tiếng —
“A!!
Nắm đấm kia cách tôi còn 1 cm thì ngừng lại.
Chủ nhân nắm đấm nhìn tôi, nghiêng đầu, lạnh lùng nói : “Con gái ?”
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Rukawa Kaede tiếng tăm lừng lẫy. Anh ta còn khí thế gấp nhiều lần trên tivi, tóc mái thật dài che khuất ánh mắt, giờ phút này anh ta đang dùng một ánh mắt tuyệt đối không thể gọi là thân mật nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tim tôi còn đập loạn xạ, hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại được, tôi hé miệng định tự giới thiệu, ai ngờ anh ta lại không thèm để ý đến tôi xoay người rời đi, chỉ lạnh lùng để lại một câu : “Đừng đi theo tôi nữa, lần sau sẽ không nương tay đâu.”
“Rukawa-san xin đợi một chút !”
Tôi luống cuống tay chân lấy danh thiếp ra : “Chào anh, tôi, tôi tên là Nakamori Ai, là phóng viên của báo [Tuần san thể dục]….”
Anh ta vốn không thèm nghe, cứ thế cắm đầu đi về phía trước, tôi đuổi theo ngăn anh ta lại.
“Anh đồng ý để chúng tôi phỏng vấn nhưng hôm nay anh lại không đến…”
Anh ta mất kiên nhẫn ngắt lời tôi : “Ai đồng ý ?”
Tôi sửng sốt vì bị anh ta hỏi : “Người đại diện của anh.”
Anh ta nói rất dứt khoát : “Vậy cô đi tìm anh ta.”
Anh ta vòng qua tôi rồi tiếp tục đi.
Tên khốn này để tôi chờ chừng 8 tiếng, còn vô lễ đến tình trạng này ! Rốt cuộc tôi không thể nhịn được nữa bùng nổ : “Rukawa Kaede anh đứng lại đó cho tôi !”
Lúc này rốt cuộc anh ta cũng dừng lại, ánh mắt khinh thường quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi tức giận đến sắp nổ tung, trừng mắt nhìn anh ta nói từng câu một : “Anh quả nhiên giống như lời đồn, là một tên khốn ngạo mạn vô lễ không coi ai ra gì !”
Không cho anh ta cơ hội phản bác, nói xong tôi xoay đi chạy lấy người. Đi chưa được mấy bước tôi mơ hồ nghe thấy anh ta hô một tiếng ở phía sau : “Này ! Phía trước…”
Nghĩ lại rồi sao ? Hừ, Nakamori Ai tôi không phải dễ chọc như vậy đâu, tôi không thèm để ý tới anh ta, tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị chờ anh ta gọi thêm vài tiếng thì sẽ quay đầu, cũng coi như là cho nhau chút mặt mũi.
Tôi vốn không nghe thấy nửa câu sau của anh ta là gì, bởi vậy khi mặt băng dưới chân “rắc” một tiếng, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng đã rơi ùm một cái xuống nước.
Lúc này tôi mới ý thức được câu vừa rồi anh ta nói hình như là : Này ! Phía trước là sông…
Mẹ nó ! Sao anh không nói sớm ?!
Tôi giãy vài cái trong nước rồi không động đậy nổi nữa, cơ thể có cảm giác bị đông thành băng rồi, tay chân tôi không còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chìm xuống, nháy mắt khi tôi đã tuyệt vọng, một đôi cánh tay rắn chắc vươn xuống túm tôi lên.
Tôi uống vào vài ngụm nước, ngã xuống mặt băng liều mạng ho khan, tôi nắm chặt lấy bàn tay vừa mới kéo tôi lên, giống như đang nắm ngọn cỏ cứu mạng.
Đợi đến khi tôi hết bị thở gấp, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Rukawa.