Chương 1: trái tim thiếu nữ và chiêu thức dơ bẩn



Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Họ tên: Hướng Noãn

Giới tính: Nữ

Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý, lớp 20xx, chưa tốt nghiệp

Mã sinh viên: XXXXXXXX

Lý do đăng ký: Tôi có nhiệt huyết và đam mê lớn đối với Thể thao điện tử (1), hi vọng lúc mới vào đại học có thể tham gia xã đoàn Thể thao điện tử, cùng mọi người phát triển xã đoàn Thể thao điện tử. Xin hãy cho tôi một cơ hội, cảm ơn!

(1) Thể thao điện tử (eSports, e-sports, chơi game đối kháng, hay các pro gaming) là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người chơi, đặc biệt giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp.

Trò chơi điện tử đã chơi: Kỳ Tích Noãn Noãn. (2)

(2) Kỳ tích Noãn Noãn (tựa game: 奇迹暖暖, Tiếng Anh: My Miracle Nikki, Tiếng Việt: Ngôi sao thời trang)

....

Thẩm Tắc Mộc nhìn lướt qua đơn trước mặt, cầm bút đánh một dấu gạch chéo đỏ tươi, ném sang một bên. Ở đó, đơn bị gạch chéo đã chất thành một đống.

Oai Oai ngồi bên cạnh anh ta, vừa xem tạp chí vừa liếc nhìn Thẩm Tắc Mộc đang vùi đầu làm việc. Lúc thấy tên Hướng Noãn, Oai Oai chìa tay cầm tờ đơn nào đó, cong ngón tay bắn nhẹ một cái, cười trách móc: “Chúng ta phải nhận người này.”

Thẩm Tắc Mộc cúi đầu, dáng vẻ không thèm để ý: “Hả?”

“Người trẻ tuổi, bây giờ tớ không thể không nói cho cậu biết một bí mật.”

Thẩm Tắc Mộc nhìn anh ta một cái.

“Đó là... người đẹp xứng đáng nhận được sự quan tâm. Mặc dù trò chơi duy nhất cô ấy từng chơi là trang điểm cho con gái trở nên xinh đẹp, cô ấy cũng có thể được hưởng thụ đãi ngộ cho nữ thần ở xã đoàn Thể thao điện tử của chúng ta.”

Thẩm Tắc Mộc rất không đồng ý, lắc đầu, lông mày anh tuấn hơi nhíu lại: “Tớ không đồng ý.”

“A, a, bạn học Thẩm Tắc Mộc, có cần tớ nhắc lại cho cậu nhớ không, xã trưởng xã đoàn Thể thao điện tử là tớ! Sao nào, có phải bây giờ cậu đang vô cùng hối hận bởi vì lúc đầu ngại phiền toái mà không muốn làm xã trưởng không?”


Thẩm Tắc Mộc quăng bút đứng dậy: “Tùy cậu.” Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Oai Oai vui vẻ nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh ta: “Đừng quên cuộc họp xã đoàn vào thứ năm nhé.”

.....

Lúc Hướng Noãn nhận được thông báo của xã đoàn Thể thao điện tử thì cười đến nỗi lòng xuân rạo rực.

Rốt cuộc, cô lại gần Thẩm Tắc Mộc thêm một chút nữa.

Cô biết Thẩm Tắc Mộc lúc còn là sinh viên mới đến đăng ký, Hướng Noãn bị lạc đường, vô tình xông vào kí túc xá con trai, Thẩm Tắc Mộc kiên nhẫn dẫn cô về kí túc xá, còn giúp cô lấy chìa khóa.

Thời tiết hôm đó hơi nóng. Cô đi sau lưng anh ta, nhìn một tay anh ta cầm vali đỏ tươi của cô, một tay kia tùy tiện thả xuống. Tầm mắt hướng lên trên, cô thấy mái tóc đen nhánh gọn gàng của anh ta và chút mồ hôi mỏng sau gáy.

Không biết có phải vì xấu hổ hay không, toàn bộ đoạn đường tim cô đập có vẻ nhanh.

Sau đó cô hỏi thăm thì biết được Thẩm Tắc Mộc là đàn anh năm thứ ba, là thành viên của xã đoàn Thể thao điện tử.

Cho nên lúc này cô mới ôm điện thoại cười ngây ngô như vậy, hệt như một thiếu nữ đang mơ mộng.

Ngày thứ năm, Hướng Noãn đặc biệt mặc váy trắng mà con trai thường thích nhất, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai. Đi đến phòng họp, cô mới phát hiện con gái trong xã đoàn nhiều hơn tưởng tượng của cô nhiều, đại khái chiếm một phần ba nhân số, hơn nữa người này so với người kia còn đẹp hơn.

Nhiều cô em xinh đẹp như vậy, không phải là cùng thích Thẩm Tắc Mộc chứ? Ôi ôi, áp lực thật lớn.

Nội dung cuộc họp hôm nay là chào đón thành viên mới. Những người mới lần lượt tự giới thiệu, đến Hướng Noãn, cô hơi khẩn trương, vô tình lại bị vấp chân đập đầu, vì vậy lại càng khẩn trương, không nhịn được liếc nhìn Thẩm Tắc Mộc.

Trùng hợp lúc này Thẩm Tắc Mộc cũng nhìn cô, anh ta tựa lưng vào ghế, tư thế có chút lười biếng, hơi nhướng mày. Bất ngờ như vậy khiến cô không kịp đề phòng, ánh mắt cô và anh ta giao nhau, đầu óc Hướng Noãn trống rỗng.

Thời gian như ngừng lại, Hướng Noãn hoảng hốt nghe thấy có người đang cười.

Xã trưởng Oai Oai thấy cô kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ bừng thì dẫn đầu vỗ tay: “Hướng Noãn cố gắng lên!”

Hướng Noãn khá cảm động.

Nhưng lại hơi giống như đưa đám. Bởi vì... hình như Thẩm Tắc Mộc không nhận ra cô.

Được rồi, nghiêm túc mà nói bọn họ chỉ mới có duyên gặp nhau một lần, anh ta không nhớ cô cũng là chuyện bình thường.

Cuộc họp đã gần kết thúc, xã trưởng Oai Oai kết bạn WeChat với tất cả mọi người. Hướng Noãn tìm thấy Thẩm Tắc Mộc trên WeChat, liền gửi lời mời kết bạn.

Ngoài ý muốn, lời mời kết bạn lại nhanh chóng được đồng ý.

Cô còn chưa kịp vui mừng, lại nghe thấy hai bạn nữ bên cạnh khẽ nói: “Anh ấy thêm tớ! Thêm tớ rồi!”

“Tớ cũng vậy. Đàn anh tốt thật đấy.”

Hướng Noãn bừng tỉnh, thầm nghĩ chắc Thẩm Tắc Mộc không nhìn kĩ lời mời nên ai mời cũng không từ chối.

Sau khi tan họp, Hướng Noãn giúp các đàn anh thu dọn hội trường một chút, vì vậy ở lại đến cuối cùng mới đi. Đi đến cửa, cô nghe thấy Oai Oai nói với Thẩm Tắc Mộc: “Lát nữa cậu làm gì?”

“Tự học.”

“Thời gian này thì tự học làm gì? Đi nào, chúng ta về “mở đen”.” (3)

(3) Mở đen là ngôn ngữ game. Dùng giọng nói hoặc mặt đối mặt để nói chuyện gọi là mở đen. Mở đen khá phổ biến trong cái loại trò chơi như 3C, Dota, LOL, Vương Gia Vinh Diệu,…

Hướng Noãn tò mò hỏi Oai Oai: “Xã trưởng, “mở đen” là gì vậy ạ?”

“Chính là mấy người cùng chơi game chung một chỗ đấy.”

“Vậy sao, mọi người đang chơi trò gì vậy?”

“Vương Giả Vinh Diệu. Em có muốn chơi không, anh mang (4) em theo.” Oai Oai cười một tiếng, nụ cười giống như một đóa hoa cúc lớn.

(4) Mang ở đây ý là chơi cùng nhau, cùng thăng cấp. Những người có kinh nghiệm thường sẽ mang người mới.

Vương Giả Vinh Diệu sao?

Hướng Noãn vui vẻ nắm được tin tức quan trọng về Thẩm Tắc Mộc , sau khi về phòng ngủ cô lập tức lên kế hoạch tải trò chơi này.

“Chào mừng đến với Vương Giả Vinh Diệu!”

Âm thanh vang lên thật mạnh mẽ, hệ thống tự động tiến hành hướng dẫn người chơi mới. Hướng Noãn chơi theo hướng dẫn một lúc, cảm thấy dù còn hơi mơ mơ màng màng nhưng hình như cũng khá đơn giản?

Nhưng nhanh chóng, cô lại phát hiện nó không hề đơn giản. Hướng dẫn kết thúc, cô bắt đầu thực chiến, bị người ta đánh, chết hết lần này đến lần khác. Hơn nữa mỗi lần đều chết không rõ ràng...

“Cái quỷ gì đây?”


Cô ném điện thoại di động về phía lò sưởi. Nhưng nghĩ đến đây là trò chơi yêu thích của Thẩm Tắc Mộc, cô lại không kìm được nhặt điện thoại di động lên.

Không cam lòng, cô lại chơi một ván nữa.

Lần này, cô phát hiện Thẩm Tắc Mộc đang online.

A A A, nam thần lại đang online, dưới tên nam thần lại có chữ “Mời”, đây chính là đang dụ dỗ cô mời mà!

Hướng Noãn vô cùng kích động, dè dặt ấn “Mời”.

Sau đó tâm trạng thấp thỏm mong đợi, chờ đối phương đáp lại.

Thẩm Tắc Mộc đồng ý.

Gào khóc, thật hạnh phúc. \\\\(^o^)/~

Vừa vào trò chơi, Hướng Noãn vô cùng chân chó chào hỏi Thẩm Tắc Mộc.

[Noãn Noãn]: Chào đàn anh.

[Trạch Mộc]: ....

[Trạch Mộc]: Cậu không phải Oai Oai?

[Noãn Noãn]: Em là Hướng Noãn ạ.

[Trạch Mộc]: Tôi ấn sai rồi.

[Noãn Noãn]: Ôi? Vậy làm thế nào bây giờ? Có thể thoát ra không ạ?

Tất nhiên là không thể rồi.....

Thẩm Tắc Mộc không nói gì, Oai Oai hò hét giúp người khác luyện cấp, nếu không phải là Oai Oai quấn lấy anh ta đòi tổ đội, sau khi Thẩm Tắc Mộc đồng ý thì thấy lời mời tổ đội, không biết sao lại đồng ý, kết quả đồng ý sai mất rồi.

Thôi, sai thì đã sai, trò chơi bắt đầu rồi.

Lúc này, tâm trạng Thẩm Tắc Mộc vẫn rất bình tĩnh.

Sau đó anh ta thấy một đồng đội điên cuồng với những hành động chịu chết không thể nào tưởng tượng nổi.

Thẩm Tắc Mộc khá bực bội. Nhìn một lúc, rốt cuộc anh ta không chịu được mới buông lời giễu cợt.

[Trạch Mộc]: Học sinh tiểu học?

[Sơ Yến]: Chào anh chị, năm nay em học năm hai rồi.

[Trạch Mộc]: ....

Sau đó Thẩm Tắc Mộc phát hiện mình có khả năng dễ dàng tha thứ khá cao. Dù sao cũng là đóa hoa của tổ quốc, mắng trẻ con cũng không tốt, thôi, coi như mình xui xẻo đi.

Ngay cả mấy người còn lại cũng không giễu cợt công khai nữa.

Trận này đấu rất lộn xộn, đương nhiên kết quả thất bại, Thẩm Tắc Mộc có lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa cũng không kéo nổi mấy đồng đội heo.

Sau khi thoát khỏi trò chơi, anh ta nhận được tin nhắn WeChat.

[Noãn Noãn]: Đàn anh giỏi quá!

Tên trong WeChat cũng giống tên trong game, ngược lại khiến anh ta nhận ra dễ dàng.

Một lúc sau, thấy anh ta không trả lời, cô lại gửi tin nhắn.

[Noãn Noãn]: Xin lỗi đàn anh, có phải em chơi rất tệ không ạ...

Biết đối phương muốn nghe lời an ủi, nhưng lúc này Thẩm Tắc Mộc lại bị cô làm cho đau đầu, vì vậy anh ta nói thật: “Học sinh tiểu học còn mạnh hơn em.”

Học sinh tiểu học còn mạnh hơn em.

Sự thật này như cơn mưa đau xót xối thẳng vào Hướng Noãn từ mọi phương hướng, cô nản chí ủ rũ: “Vậy sao?”

Không nói chuyện phiếm nữa, cô trở lại trò chơi, nhìn tổng kết chiến tích vừa rồi, sau đó là ID tên “Sơ Yến”, học sinh tiểu học. Quả nhiên điểm còn cao hơn của cô.

Cô mở ảnh của học sinh tiểu học ra, vốn cô muốn tra tài liệu của đối phương, tay lại run một cái, nhấn vào nút kết bạn.

Đối phương đồng ý rất nhanh.


Vừa nghĩ đến chuyện mình không bằng học sinh tiểu học, trong lòng Hướng Noãn chua xót. Cô xem thời gian lúc này, cũng gần mười một giờ, vì vậy buồn bã nhắn một tin nhắn cho học sinh tiểu học.

[Noãn Noãn]: Học sinh tiểu học, sao em còn chưa đi ngủ, bố mẹ em không mắng à?

[Sơ Yến]: Tôi không phải học sinh tiểu học.

[Noãn Noãn]: Chính em nói mình học năm hai mà.

[Sơ Yến]: À, là đại học năm hai.

[Noãn Noãn]: Anh là đồ không biết xấu hổ! Có phải anh thấy đóng giả làm học sinh tiểu học sẽ được tha thứ dễ dàng không thế? Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy?

[Sơ Yến]: Cô ồn ào thật đấy.

[Noãn Noãn]: Không phải vì anh không biết xấu hổ à?

[Sơ Yến]: Chơi với tôi.

[Noãn Noãn]: Sao tôi phải chơi với anh?

[Sơ Yến]: Bởi vì cô còn chơi tệ hơn tôi, sẽ rời sự chú ý đi.

[Noãn Noãn]: Anh tránh xa tôi ra.

Quả nhiên Sơ Yến gửi lời mời tổ đội mới. Vốn Hướng Noãn muốn từ chối nhưng cô lại do dự. Thẩm Tắc Mộc nói cô không bằng Sơ Yến, đây không phải cơ hội để cô trở mình sao?

Vì vậy Hướng Noãn nhấn đồng ý. Chính cô cũng không tin, nhìn xem lúc nữa ai mới tệ nhất.

Để phòng ngừa vạn nhất, Hướng Noãn vừa vào trò chơi đã đánh một dòng chữ trên kênh của phe mình...

[Noãn Noãn]: Chào anh chị, năm nay em mới năm nhất.

[Sơ Yến]: ...

Cô nhìn những đồng đội đáp lại rất nhanh.

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Lau mắt! Học sinh tiểu học à?

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Học sinh tiểu học đừng đến đây, cầu xin em, anh đang truyền hình trực tiếp một trăm trận thắng liên tiếp.

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Quỳ lạy.

[Sơ Yến]: Tiểu học năm nhất đánh chữ thật là nhanh.

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Sao cơ?

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Không đúng, không thể nhanh như vậy được, tiểu học năm nhất mới có mấy tuổi?

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Mẹ nó! Ông đây suýt nữa bị lừa! Cái gì mà đóng giả làm học sinh tiểu học chứ?

[Noãn Noãn]: Khụ khụ…

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Quả nhiên là giả vờ làm học sinh tiểu học.

[Noãn Noãn]: Em xin lỗi.

[Đậu Hà Lan TV anh Hổ]: Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy chiêu thức dơ bẩn như thế này. Đồ không biết xấu hổ!

[Noãn Noãn]: QAQ

[Sơ Yến]: Không biết xấu hổ.

~~~ Đôi lời của Mạc Y Phi: Nói trước là Thẩm Tắc Mộc không phải nam chính đâu, để đề phòng mọi người đứng sai đội =)))