Chương 1: Thoát khỏi miệng sói, lại đi vào hang hổ
Ban đêm yên tĩnh như mặt nước, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào bên trong phòng ngủ, chiếu lên một đống hỗn độn.
Lâm Khả Tâm nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, mày không khỏi co lại thành một đường thẳng tắp, điều này chứng tỏ giây phút này cô đang bị dày vò.
Về phần người còn lại là Tư Đồ Viêm nằm bên cạnh cũng không nhúc nhích, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Khả Tâm, ánh mắt giống như đang rình rập con mồi, tràn ngập sự thú vị.
Tư Đồ Viêm tinh tế suy nghĩ về người trước mặt —— mái tóc đen óng xả dài của Lâm Khả Tâm, hé ra một gương mặt tinh xảo nhỏ nanh, đôi môi ướt mọng, như là vô cùng khao kháo hôn lên... này, hết thảy đều kích thích dục vọng của Tư Đồ Viêm. Bất quá, 2 người chẳng ai quen biết ai trước đó.
Một tiếng trước, Lâm Khả Tâm vì tâm tình không tốt nên mới đến quán bar uống rượu giải sầu không nghĩ tới lại bị kẻ xấu hạ dược, thiếu chút nữa bị đối phương kéo đi, ngay tại thời khắc vạn phần nguy kịch này, đột nhiên hoàng tử Tư Đồ Viêm lại xuất hiện, cứu cô từ trong tay kẻ xấu ra, hơn nữa còn mang về nhà.
Nhưng mà Lâm Khả Tâm không biết, chính là vừa thoát khỏi miệng con sói thì lại tiến vào hang cọp, bởi vì Tư Đồ Viêm so với người đàn ông kia cũng nguy hiểm không hơn kém gì.
Tư Đồ Viêm —— là Tổng Tài sáng lập ra tập đoàn Tư Đồ, vẻ ngoài tuấn mỹ cộng thêm một gia sản khổng lồ, khiến cho muôn vàn phụ nữ không ngừng vây quanh anh, nhưng trong mắt của Tư Đồ Viêm chỉ có một người mới xứng đáng được anh sủng ái, còn những người phụ nữ khác thì giống như quần áo, xinh đẹp lại giá rẻ nên chỉ có tiền sẽ mua được.
Cũng bởi vì ôm loại quan điểm này mà Tư Đồ Viêm thay đổi bạn gái như thay quần áo, phụ nữ bên cạnh anh sẽ không quá một tháng.
Thậm chí có một đoạn thời gian, chỉ nửa tháng Tư Đồ Viêm sẽ thay đổi 3 người bạn gái nhưng tất cả đều là Đại Minh Tinh, đây làm cho các truyền hình, nhà báo phải chấn động, không ngừng đưa tin nhưng không có nêu thẳng đích danh của Tư Đồ Viêm.
Bởi vì đã gặp qua những người đẹp nên cho dù Lâm Khả Tâm nằm trước mắt có vừa ý thanh xuân, lại có một bộ dạng đang mơ màng như thế này nhưng Tư Đồ Viêm vẫn khống chế được dục vọng của mình.
Bất quá, khống chế được không có nghĩa là không thể hành động, lúc Tư Đồ Viêm mang Lâm Khả Tâm trở về, anh liền không nhịn được do dự không biết nên ứng với tình huống này thế nào, có nên " hãm bính" xuống tay?
Tuy rằng nói Tư Đồ Viêm không phải cái loại người " thừa cơ hãm hại" nhưng anh cũng chưa từng xưng mình là quân tử, dù sao đối mặt với một người động lòng như vậy, đàn ông khó mà kiềm hãm được dục vọng của mình, huống chi cái phương diện tình dục chỉ là nhu cầu bình thường của đàn ông mà thôi.
Lúc này...
"Nóng quá.." Lâm Khả Tâm cau mày, nhịn không được phát ra tiếng nỉ non, dược lúc trước đã uống bây giờ phát huy tác dụng, Lâm Khả Tâm đều cảm giác được thân thể của mình có chút không thích hợp, cảm giác nóng rực xâm nhập vào mỗi tấc da thịt của cô.