Chương 1: Tiết tử
Đỗ Minh Trừng - con trai duy nhất của Đỗ Kiệt - Đỗ lão gia, thuở nhỏ thông minh lanh lợi, xem qua là không quên.
Có người coi bói nói kiếp trước của hắn không tầm thường, là ngôi sao trên trời chuyển thế, cho nên kiếp này chắc chắn đại phú đại quý, nhưng chỉ sợ cuộc đời này nhất định sẽ liên lụy vì tình.
Thực ra kiếp trước của hắn, là một con linh hồ được Vương Mẫu nương nương nuôi. Vì không chịu được tịch mịch trong lòng. Thừa dịp Vương Mẫu nhất thời chưa chuẩn bị, hắn lại len lén tự hạ giới, đi nhân gian tìm kiếm vui vẻ tiêu dao của hắn.
Ở hạ giới, hắn gặp được nữ tử mình yêu - Yên Chi. Nàng có nụ cười xinh đẹp, đặc biệt là nốt ruồi son điểm giữa hai chân mày làm tăng thêm vẻ kiều mị. Hắn và nàng kết thành phu thế, chuyện tình tưởng chừng bình yên, phu thê ân ái cả đời thì nổi lên sóng gió khi Vương Mẫu phát giác hành động của hắn ở nhân gian.
Yên Chi mắc bệnh mà qua đời. Hắn tình nguyện buông tha xương thần xác tiên, chỉ cầu đổi được cơ hội cho nàng chuyển thế làm người. Hắn dùng toàn bộ kiếp sau chờ đợi Yên Chi đầu thai.
Nhưng khi nhìn nữ hài tử được sinh ra từ thị thiếp của cha có nốt ruồi son, dung nhan cùng Yên Chi giống nhau như tạc, hắn liệu có thể làm gì đây? Người hắn chờ đợi 20 năm, bỏ qua ngàn năm, chỉ vì đổi được nắm tay dài lâu đời này. TÍnh toán hết cả, lại kháng cả mệnh, nhưng cuối cùng không tranh hơn mệnh. Nữ nhân yêu mến kiếp trước lại sẽ đầu thai chuyển thế thành muội muội cùng cha khác mẹ của hắn đời này, đây thật là một chuyện cười rất lớn.
Tình cảm của Đỗ Minh Trừng trong dằn vặt, đau khổ, từng ngày dưới tư cách biểu ca săn sóc muội muội lớn lên, liệu có dễ dàng buông bỏ? Liệu có dễ dàng đem muội muội gả đi? Bí mật của Đỗ gia năm xưa, tình yêu của Đỗ Minh Trừng dành cho Yên Chi liệu có được sáng tỏ?
Những năm gần đây Đỗ Minh Trừng không chỉ một lần ảo tưởng Chu nhi có lẽ cũng không phải là Yên Chi chuyển thế, tất cả đều chẳng qua là hắn nghĩ sai rồi, nhưng theo Chu nhi ngày từng ngày lớn lên, tim của hắn cũng ngày từng ngày lạnh xuống. Hình dạng của nàng rõ ràng chính là Yên Chi kiếp trước, thậm chí ngay cả khi giơ tay nhấc chân đều không có gì khác kiếp trước, chẳng qua là ở trong mắt của nàng tìm không được tình ý ấm áp giữa vợ chồng năm đó, một chén canh Mạnh Bà khiến cho nàng quên mất tất cả trí nhớ kiếp trước.
Mỗi lần nhìn thấy Chu nhi, nốt ruồi son ở giữa hai chân mày của nàng giống như châm, châm hắn đau.
Những năm gần đây Đỗ Minh Trừng vẫn chưa từng lấy vợ, người làm mối tới cửa nối liền không dứt, kể từ năm Chu nhi cập kê, trước cửa Đỗ phủ càng náo nhiệt, người làm mai tới vì huynh muội bọn họ cũng sắp đạp hư cửa lớn Đỗ phủ.
Cũng mặc kệ người phương nào tới cửa làm mai, Đỗ Minh Trừng đều không gật đầu đáp ứng. Không ai biết vì sao, ngoại trừ chính hắn.