Chương 1: Lag thật sự quá kinh khủng
Vừa mới xong ca học tối, Vũ Hàm Anh trở về ký túc xá, nhìn nhìn đồng hồ báo thức phía sau, mới chưa đến 8 giờ. Ông thầy Ý lên lớp chưa được một
tiết, nói bị đau họng, rồi thu dọn cặp chạy lấy người, đỡ được hai tiết
học sinh cũng vui vẻ, tự nhiên không có gì bất mãn.
Trong phòng ngoại trừ cậu ra không có ai. Phòng có bốn người, ba tên kia hôm nay đều có ca học tối, phải hơn 9 giờ mới về.
Không có chuyện gì làm, bật nguồn, mở máy tính, nhấp vào biểu tượng màu đỏ,
cách 2 giây, âm nhạc vang lên. Vũ Hàm Anh quyết định nên chơi game một
lúc, giết thời gian.
Lại nói Vũ Hàm Anh con người này, người khác có thể cảm thấy cậu có chút ít nói, nhưng tuyệt đối không phải là người khó gần. Học tập tốt, thành tích thể thao cũng không tệ, bộ dáng tuy
rằng hơi bình thường, nhưng cũng không phải loại dưa méo táo nứt, ngược
lại khiến người ta thấy khá thoải mái. Dựa theo tính cách của cậu, bình
thường đọc sách giết thời gian, chơi game online là một chuyện tình cờ.
Vũ Hàm Anh gõ mật mã, chờ giao diện Thiên Long Bát Bộ đăng nhập tiến vào
game, nhân vật để lựa chọn chỉ có một, là một cô gái tên Tiểu Vũ. Sau
khi đăng nhập, tại bản đồ môn phái Vũ Đương, một nhân vật nữ mặc trang
phục môn phái Vũ Đương cầm thanh trường kiếm đứng đó.
Thiên Long
Bát Bộ là game online đầu tiên Vũ Hàm Anh chơi, cũng do trước đây không
có gì làm, bị ba cùng phòng xúi giục hồi lâu, mới tham gia vào Thiên
Long Bát Bộ. Mấy tên đó nói thật dễ nghe, Vũ Hàm Anh mà chơi, sẽ kéo
cậu, thăng cấp gì gì không cần lo lắng. Nhưng mà chờ đến khi cậu tạo acc vào, mới thấy không dễ ăn như vậy. Giơ một ngón tay lên, đi làm nhiệm
vụ đi, lên đến cấp 10 gia nhập môn phái, học kỹ năng rồi mới cùng nhau
luyện cấp.
Nhớ lại ban đầu cậu tạo cũng không phải acc nữ này.
Tất nhiên, với cái tính thật thà của cậu, nói thế nào cũng phải chọn acc nam mà chơi. Mà cậu làm thế thật, tạo một acc nam, một nhân vật mới
hoàn toàn. Chỉ là cấp 1 khi sinh ra ở Đại Lý, đã phải trơ mắt đợi 5
phút, cả nửa ngày mới có thể đi hai bước. Nhiệm vụ thứ nhất hiện ra, lại nghiên cứu 5 phút mới tìm được NPC [Non-Player Character]. Cực khổ một
hồi ở Đại Lý mới tiếp nhận được nhiệm vụ ‘Con trân thú thứ nhất’ thì
cũng đã sau nửa giờ hệ thống đại lễ bao tặng cậu một Trứng trân thú:
Tùng Thử rồi.
Một buổi tối, Vũ Hàm Anh chỉ mới lết lên tới cấp
10, khiến cho đám bạn cùng phòng ký túc xá dở khóc dở cười. Một tên vỗ
đùi, dứt khoát đem một acc của mình đưa cậu cho xong chuyện. Kết quả là
Vũ Hàm Anh liền có một acc nữ Vũ Đương tên Tiểu Vũ, cấp độ cũng không
cao, mới 46. Người ta cũng vì để thuận tiện lúc đánh Ác Bá mới tạo một
acc Vũ Đương, lười suy nghĩ đặt tên, gõ luôn Tiểu Vũ. Lúc này mọi người
mới ồn ào nói, Vũ Hàm Anh không phải Tiểu Vũ sao, rất vừa vặn.
Vũ Hàm Anh không thích dùng acc nữ, không quen. Nhưng tấm lòng của người
ta cũng không nên từ chối, lúc không có việc gì, có thể giết chút thời
gian.
Tiểu Vũ Đương cấp 46 tung tăng cả một tuần mới lên cấp 49.
Thật ra không thể nói Vũ Hàm Anh ngốc, thế nào thì cũng là lần đầu chơi
game, tạm chấp nhận được. Thứ hai do tốc độ mạng của trường thật có vấn
đề. 360kb/s, phải cắm dây mới có thể lên được đến chuẩn B(*), còn thường thường mạng hầu như rất yếu. Mở cả đêm Thiên Long Bát Bộ, cũng phải lag cả hai, ba giờ, thật đủ làm người phát cuồng.
(*) Chuẩn B: khoảng 11mb/s.
Tiểu Vũ Đương cấp 49, ngay cả toạ kỵ cấp 40 cũng không có, cánh cho tân thủ
cũng đã hết thời hạn. Vũ Hàm Anh trước tiên chạy đi học chút kỹ năng tâm pháp, nhìn nhìn nhiệm vụ còn mấy cái chưa làm. Mở bản đồ, đến trạm
truyền tống, tiếp tục cuốc bộ đánh nhiệm vụ.
Nhận một nhiệm vụ
rồi thêm một nhiệm vụ nữa, rất nhanh đã sắp 9 giờ. Đều nói nhiệm vụ cấp
thấp dễ làm, nhưng cũng không hẳn, Vũ Đương được công nhận máu mỏng,
phòng ngự lại thấp, không hơn không kém một cái vỏ giòn, đánh không được đến bảy tám con tiểu quái đã tụt mất 1/3 cây máu. Đều nói Vũ Đương sát
thương cao, nhưng cấp 49 có mấy cuốn tâm pháp, đừng nói đến độ ‘thành
thạo’, Ngọc Nữ Xuyên Xoa gì gì đó, rõ ràng còn không có lợi hại bằng
chém chay.
Nhìn trên bản đồ Thương Sơn, khắp nơi là tiểu quái màu đỏ, một nữ Vũ Đương đánh chiêu thức thái cực, vẫy vẫy một chưởng hai
chưởng, vô cùng vất vả. Đánh không được bao lâu thì đừng, xoa xoa nắn
nắn một cái bánh bao, ăn tăng máu rồi lại đánh. Nhiệm vụ đánh 30 tiểu
quái, hì hà hì hục, nhanh lắm thì cũng phải hơn mười phút.
Chờ
đến hơn 9 giờ, ba tên cùng phòng cũng trở về. Giang Đàm nhìn cậu làm đến nhiệm vụ hộ tống thì bảo chờ một chút. Nhiệm vụ hộ tống một người khó
làm, hơn nữa mạng trường lại hay lag, dễ thất bại, nghĩ muốn giúp một
phen.
Vũ Hàm Anh đồng ý, điều khiển nhân vật ngồi xuống bên cạnh Tát Tang hồi máu, chờ cậu bạn đăng nhập theo cậu hộ tống.
Bạn trẻ Giang Đàm cùng mạng trường đấu tranh hơn 10 phút mới đăng nhập
được, một acc nam Minh Giáo, cấp 89, mặc trang phục môn phái cao cấp Tà
Viêm, cưỡi tọa kỵ cấp 80, theo Tô Châu truyền tống đến Đại Lý, đi Nhĩ
Hải rồi chạy đến Thương Sơn.
“Được rồi, được rồi, mày nhận nhiệm
vụ đi, tao qua liền.” Giang Đàm từ Nhĩ Hãi truyền tống qua Thương Sơn,
tổng cộng mất hơn mười phút, thật vất vả mới thấy hai Sơn Thần ở cửa
truyền tống.
“Ừ.” Vũ Hàm Anh đáp, tiểu Vũ Đương đứng lên, nhấp
vào Tát Tang ở bên cạnh. Tát Tang cảm thán hai câu liền bắt đầu từng
bước từng bước hướng về phía trước, tư thế có chút quái dị. Tiểu Vũ
Đương cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Mày đừng quan tâm tiểu quái
xung quanh, để tao giải quyết, mày đi theo, đừng rời màn hình.” Giang
Đàm điều khiển sư tử, vội vàng mở bản đồ, tìm tên Tát Tang, chọn.
Vũ Hàm Anh mở ô đạo cụ ra, lẹp bẹp một đường đuổi theo Tát Tang. Xung
quanh quái không ít, ngửi thấy mùi tiểu Vũ Đương thì đều xông lên như
ong vỡ tổ, vung nắm tay dồn sức đánh, Vũ Hàm Anh cũng không để ý, thấy
máu hạ xuống phân nửa thì nhấp một cái Kim Sang Dược.
“Giang Đàm, mày đâu, sắp bị đánh chết rồi nè.” Vũ Hàm Anh cũng không muốn thúc giục cậu ta, mọi người đều biết mạng trường, có giục cũng vô dụng. Nhưng mà
xung quanh tiểu Vũ Đương tiểu quái vây thành một vòng, không dưới sáu
con, Tát Tang kia còn lắm chuyện, lúc thì không chịu đi, lúc thì cát rơi vào trong hài, đứng trong đống quái, thế mà không con nào đánh nó. Đáng thương cây máu tiểu Vũ Đương giống như vòi mở nước, Kim Sang Dược đã
nhấp bảy cái, vẫn không thấy anh Minh Giáo đến hỗ trợ.
“Mày gấp,
tao còn gấp hơn.” Giang Đàm tức giận mãnh liệt nhấp chuột, chạy ra khỏi
cửa truyền tống, con trỏ của cậu không đi chuyển theo, xem ra là lag mất rồi. Quả nhiên cưỡi sư tử đến chỗ Tát Tang, xung quanh cả cái bóng quỷ
cũng không có, chờ mấy giây, chàng Minh Giáo trong nháy mắt dời đi,
thoáng cái bật đến trở lại chỗ Sơn Thần. Lại đi lại bật trở về. Giang
Đàm trong lòng bốc lửa phừng phừng, cậu đã chạy đến sáu lần rồi, thật sự là chạy không qua!