Chương 1
Đông Phương Diệu mặc một bộ hoàng bào, ngồi Long liễn, ở dưới có mấy
trăm Ngự Lâm quân hộ tống, chậm rãi đi tới thiên đàn chuẩn bị làm lễ
đăng cơ.
Trải qua bảy năm chiến tranh, rốt cuộc cũng đến
ngày Bắc Nhạc nghênh đón kỷ nguyên lịch sử mới, đại hoàng tử Đông Phương Diệu đã giành được ngôi vị, đổi niên hiệu là Đức Trinh, tự tay lập ra
nước Bắc Nhạc cường thịnh nhất trong lịch sử.
Đứng trên bậc thang trăm cấp nhìn xuống văn võ bá quan quỳ dưới chân, biểu hiện trên
mặt vị đế vương trẻ tuổi không phải là tự hào cùng hưng phấn, mà là nỗi
mất mát không thể hình dung nổi.
Đã có lúc, chính miệng hắn nói với một người: “Ngày nào thiên hạ thuộc về ta thì đó chính là ngày
nàng trở thành hoàng hậu của ta. Ta sẽ cho nàng vinh quang tối thượng,
để nàng cùng ta cùng nhau nhận sự kính ngưỡng (kính trọng và ngưỡng mộ)
của người trong thiên hạ, cả đời này, nàng là thê tử của ta, ta là phu
quân của nàng, không xa không rời, trọn đời trọn kiếp”.
Hôm nay, rốt cuộc hắn đã thỏa ước mơ, nắm giang sơn, xây nghiệp lớn.
Mà người lúc đầu cam kết không xa không rời, làm bạn cả đời với hắn chỉ
lưu lại một bức thư rồi biến mất, để hắn cô độc một mình đứng trên đỉnh
vinh quang, tiếp nhận sự kính ngưỡng của vạn dân, bách quan quỳ bái.
Tất cả vinh dự, nàng để lại cho hắn, tất cả tội nghiệt, nàng đều mang đi.
Khi muôn dân hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nội tâm Đông Phương Diệu chua xót, bi thương cười một tiếng.
Vung tay áo lên, vẻ u sầu trên mặt đã đổi thành thần sắc vô cùng kiên định.
“Hôm nay là ngày đầu tiên trẫm lên ngôi hoàng đế, khắp chốn mừng vui, đồng
thời, tại đây, trẫm có một đạo thánh chỉ”. Không theo đại điển đăng cơ
truyền thống, không có nghi thức dâng hương cúng bái, Đông Phương Diệu
không để ý đến ánh mắt cùng cái nhìn của mọi người, hắn làm theo ý mình: “Tần Tố Giác là nữ nhân trẫm thích nhất, cũng là người duy nhất mà trẫm yêu trong cuộc đời này. Mặc dù hiện tại nàng không ở bên cạnh trẫm,
nhưng trước mặt người trong thiên hạ, trẫm tuyên bố, sắc phong nàng làm
hoàng hậu của trẫm, cũng tại đây, trẫm tuyên bố, cả đời này, trừ nàng,
trẫm sẽ không nạp bất kỳ nữ nhân nào khác vào cung làm phi, khâm thử!”.
Thánh chỉ vừa ra, bách quan đều kinh hãi không thôi, cũng không có ai dám tiến lên phía trước phản bác thánh ý.
Tần Tố Giác, là đệ tử mà Thiên Cơ lão nhân (một vị thần tiên của Bắc Nhạc)
đắc ý nhất, trước khi Đông Phương Diệu lên ngôi, nàng dùng hết quyền mưu đem tội ác mang tên hắn đặt lên lưng mình, nâng hắn lên ghế đế vương
tôn quý.
Tất cả mọi người đều biết, không có Tần Tố Giác,
sẽ không có Đức Trinh đế hiện tại. Nàng hoàn toàn xứng đáng làm chủ lục
cung, quốc mẫu đương triều.
Nhưng không ai nghĩ rằng, vào
ngày lên ngôi, trước mặt mọi người, hoàng thượng tuyên bố ý chỉ phong
hậu, hơn nữa, còn thề độc không cưới ai ngoài Tần Tố Giác.
Bất kể trong đó có ẩn tình gì, vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm Đức
Trinh nguyên niên, tại đại lễ đăng cơ, tất cả hành động của Đức Trinh đế đã được sử quan ghi lại rõ ràng trong sử sách, cũng được các thế hệ dân chúng Bắc Nhạc tranh nhau tán dương. . .
Hai năm sau.
Phía Nam huyện Hoài Châu nước Bắc Nhạc, bốn mùa rõ ràng, khí hậu dễ chịu, phong cảnh như tranh vẽ, là huyện thành
nhỏ, dân chúng chất phác.
Nhưng trước đây không lâu, lũ
định kỳ lại tới, một trận lũ lụt chẳng những phá vỡ không ít nhà cửa,
còn vùi lấp đồng ruộng mà dân chúng dựa vào đó để sinh tồn. Gặp thiên
tai, dân chúng khổ không thể tả, Huyện thái gia không những không phát
ngân lượng, mở kho lúa giúp nạn thiên tai, ngược lại, còn nhân cơ hội
nâng cao giá gạo, khiến những người dân không có đồng nào rơi vào cảnh
nước sôi lửa bỏng.
Đang lúc dân chúng kêu trời trời không
biết, kêu đất đất chẳng hay, Huyện thái gia vô lương kia đột nhiên bị
người treo ngược ở cửa thành thị chúng, kho gạo bị canh giữ cũng được mở ra, dân chúng đói bụng đã lâu thấy gạo trắng tựa như sói đói thấy dê
non, ùn ùn kéo tới.
Nhiều năm qua, Huyện thái gia kia vơ
vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng, đã bị người thần bí kia lôi hết ra giúp dân chúng qua nạn thiên tai, phát đến tận tay
dân chúng ở các địa phương bị lũ lụt hoành hành.
Trong lúc
vô tình, có người dân trong huyện phát hiện người thần bí kia là một cô
nương trẻ tuổi, nàng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, gương mặt đeo một cái
khăn màu trắng, vóc người cao, mặt mày xinh đẹp, võ nghệ lỗi lạc, đánh
cho đám quan binh tử thủ Huyện nha một trận tơi bời.
Nàng
kiêu căng đứng trước mặt một quan binh bị đánh đến chật vật không chịu
nổi, lãnh đạm nói: “Mục đích cuối cùng triều đình phát bổng lộc cho các
ngươi là chăm sóc dân chúng, giúp họ có cuộc sống bình yên. Nhưng lúc
đại nạn tới, các ngươi không để ý tới tính mạng của dân chúng, gánh vác
tiếng xấu bất nhân bất nghĩa với thiên hạ, các ngươi không sợ sau khi
chết xuống Địa ngục, phải chịu sự trừng phạt của Diêm vương gia sao?”
Một đám quan binh bị mắng trên mặt không còn chút ánh sáng, hơn nữa, bị một cô nương đả thương khiến một đám nam tử bọn họ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
“Nên làm những việc không phụ với trời, không thẹn với lòng người, từ nay về sau, cũng không nên giúp kẻ xấu làm điều ác, lấn áp dân chúng. Từ xưa
đến nay, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, kẻ có tội không bị báo ứng
là do chưa tới lúc, hãy làm người tốt đi”.
Dứt lời, cô nương kia nhảy một cái, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà.
Huyện dân tận mắt thấy một màn này hướng về phía nóc nhà hô to, “Nữ Bồ Tát,
xin lưu lại tôn tính đại danh, dân chúng Hoài Châu hôm nay nhờ nàng
tương trợ, ngày sau nhất định sẽ lập xây miếu, lập bài vị cầu nàng được
Trường Sinh. . . . .”
Nghe vậy, bạch y nữ tử kia quay đầu
nhìn lại. Gió thổi nhè nhẹ, làm chiếc khăn mỏng che mặt của nàng tung
bay, quần dài màu xanh nhạt bay trong gió, nhìn nàng như một vị thần
tiên giáng thế.
Miệng nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt, cất cao giọng nói: “Ta không phải là Bồ Tát, cũng không cần các ngươi vì ta xây miếu, lập bài vị Trường Sinh. Các ngươi chỉ cần nhớ, Phúc Trạch
cùng ân đức hôm nay dân chúng chịu, đều do Đương Kim hoàng thượng ban
tặng, hắn là một minh quân, các ngươi hãy ủng hộ hắn”.
Không chờ huyện dân đang ngẩn ngơ trả lời, nàng đã tung người nhảy một cái, biến mất.
Ba ngày sau, Tần Tố Giác mặc quần áo màu trắng, cỡi ái mã Lăng Vân, đi tới địa phương cách Hoài Châu không xa, Vĩnh Ninh trấn.
Nàng tung người xuống ngựa, dắt Lăng Vân, chậm rãi đi tới một quán trọ chuẩn bị nghỉ chân. Quán trọ này không nhiều khách, vài ba người ngồi một
bàn, trong hành lang chỉ có hai tiểu nhị làm việc vặt.
Thấy nàng tới cửa, một người trong đó nhiệt tình tiến lên tiếp đón, “Cô nương, ở trọ hay ăn cơm?”
Thời điểm tiểu nhị nói chuyện với nàng, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Cô
nương trước mắt có dáng người thon, cao, mặt mày đoan chính, mặc một bộ
đồ màu xanh nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Một đầu tóc đen cột ra sau gáy, không cài châu sai ( ngọc trai, cài tóc), mặt không xoa phấn, không trang
điểm, lại làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, không kìm được mà chìm đắm
trong cỗ khí chất thanh nhã cao quý của nàng.
Tần Tố Giác nhìn vòng quanh một vòng, lạnh nhạt hỏi: “Có mì nước không?”
Nghe vậy, tiểu nhị vội thu hồi tâm thần, mặt mày hớn hở trả lời: “Cô nương
tới đúng nơi rồi, quán này tuy nhỏ nhưng tay nghề làm bún tuyệt nhất
Vĩnh Ninh trấn đó”.
“Đem tới một chén mì nước, cùng một chút thức ăn nhẹ”.
Tiểu nhị dẫn nàng đến bàn trống bên cạnh, “Cô nương chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang tới ngay”.
Tần Tố Giác nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, đem bọc quần áo trên người để xuống.
Cách đó không xa, có mấy nam tử ngồi cách nàng mấy bàn, dường như lai lịch của bọn họ không tầm thường.
Một người trong đó nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì.
Ánh mắt giao nhau với vị nam tử kia, nàng chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó dời tầm mắt.
Không lâu sau, tiểu nhị đã đưa mì nước nóng hổi cùng đồ ăn nhẹ tới, “Cô nương xin mời dùng”.
Tần Tố Giác cười, gật đầu một cái, cầm đũa lên, gắp sợi mì nhỏ, thong thả hưởng thụ thức ăn ngon.
Một lúc sau, mấy khách quen xuất hiện, phá vỡ không khí vốn yên tĩnh, vừa
bước vào khách điếm, một nam tử có giọng nói đặc biệt lớn liền hướng
tiểu nhị hô: “Tiểu Lục Tử, làm ba chén Mì Dương Xuân, một bầu Nữ Nhi
Hồng thượng hạng, hai món ăn mặn, tốc độ nhanh một chút!”
Tiểu Lục tử thấy mấy người đó, khuôn mặt lập tức tươi cười kêu lên, “Ơ, đây
không phải là Ngũ gia sao? Mau vào bên trong ngồi, ta sẽ phân phó đầu
bếp, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho mấy gia”.
Hắn vội vàng đi vào phòng bếp, Ngũ gia là một nam tử trung niên, mấy người khách đi cùng hắn lần lượt ngồi xuống.
“Ai, các ngươi nghe nói gì không? Gần đây, trong hoàng cung xảy ra chuyện
lớn”. Ngũ gia vừa ngồi xuống, tiếng nói liền oang oang vang lên trong
tiệm.
Tần Tố Giác nghe được hai chữ “Hoàng cung”, hai mắt chăm chú nhìn Ngũ gia.
Chỉ thấy đối phương khoảng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, giọng nói đặc biệt trung trực.
Bên cạnh là hai người trẻ tuổi, bộ dáng so với Ngũ gia thì lịch sự hơn rất
nhiều, một người trong đó thong thả gõ cán quạt, cười liếc Ngũ gia mấy
lần, “Trong hoàng cung hàng năm đều xảy ra vài chuyện đại sự, lão Ngũ,
ngươi muốn nói đến sự kiện nào?”
“Dĩ nhiên là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Còn nhớ ba năm trước, Hạ Tử Ngang Hạ đại tướng quân bị tịch thu gia sản, chém đầu cửu tộc không? Nghe nói năm đó hắn phụ
trách trông chừng thái miếu đã làm mất bảo bối của tiên hoàng, trong lúc nóng giận tiên hoàng đã hạ lệnh chém hơn mười mạng người của Hạ gia,
sau khi biết được tin tức này, dân chúng ở kinh thành đã kêu trời trách
đất, oán trời xanh không có mắt”.
“Vào mấy năm trước, ta
cũng nghe nói đến vụ án này, nhưng chẳng phải trước đây không lâu, vụ án Hạ tướng quân đã được sửa lại là án oan rồi sao?”
“Ngươi
biết cái gì, án này đúng là đã được sửa lại là án oan, nhưng trước khi
vụ án chưa được sửa lại, hoàng thượng muốn gây khó dễ cho huyết mạch
cuối cùng của Hạ đại tướng quân, đề ra nghi vấn bảo bối ở thái miếu bị
mất vào năm xưa”.
“Thật đúng lúc, huyết mạch cuối cùng của
Hạ gia lại là người An Nhạc vương chọn làm vương phi. Nhưng quân vô hí
ngôn, vì tu chỉnh quốc pháp, hoàng thượng liền sai người đem vương phi
chưa gả qua cửa cho An Nhạc vương giải vào thiên lao, nghe nói vì chuyện này, hoàng thượng cùng An Nhạc vương đã bất hòa”. Ngũ Gia hào hứng bừng bừng nói, “Mặc dù sau đó người được thả, nhưng giữa hoàng thượng và An
Nhạc vương đã kết thù rồi”.
“Chuyện này ta cũng nghe nói”.
Một người khác chen miệng vào, “Hình như ngày An Nhạc vương thành thân,
hoàng thượng dẫn bách quan đến An Nhạc vương phủ chúc mừng, An Nhạc
vương giận dữ, đã ra tay với hoàng thượng, thiếu chút nữa lấy mạng hoàng thượng”.
Lúc này, Tiểu Lục tử đem thức ăn lên, vừa đúng
lúc nghe được mấy người nói chuyện phiếm, liền tiến lên một bước, nói
tiếp: “Đương Kim Thiên Tử cùng An Nhạc vương bất hòa đã sớm nghe nói.
Đáng lý ra, dân chúng không nên nghị luận chuyện hoàng gia, nhưng An
Nhạc vương làm hoàng đế bị thương, đây chính là tội chém đầu! Nhưng
hoàng thượng nhân từ, nhớ đến tình thâm máu mủ, mới không biết phải xử
trí An Nhạc vương như thế nào”.
“Hoàng thượng bị thương nặng không?”. Một người trong đó tò mò hỏi.
“Ai biết được, chỉ nghe nói là được người mang hồi cung , liên tiếp mấy
ngày cũng không vào triều nghe báo cáo và quyết định chính sự”.
Sau khi nghe được tin tức này, Tần Tố Giác mất đi khẩu vị, không còn tâm trạng hưởng thụ thức ăn ngon nữa.
Hoàng thượng bị thương, là do huynh đệ gây thương tích?
Mấy ngày không vào triều, là vì thương thế nghiêm trọng?
Nghi vấn liên tiếp hiện lên trong đầu nàng, đã quyết định quên đi người đó,
nhưng khi nghe được tin tức có liên quan đến hắn thì sâu trong nội tâm
vẫn rung động mãnh liệt.
Không thể nào quên được hắn sao?
Tần Tố Giác ảo não, quay đầu, cự tuyệt nghe chuyện liên quan tới người đó.
Nàng cúi đầu, nhanh chóng ăn hết nửa bát mì nước còn lại.
Đi ra khỏi quán trọ thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, nàng nhảy lên lưng
Lăng Vân, tiếp tục gấp rút lên đường. Đi chưa được bao xa, nàng cảm giác mình bị người theo dõi.
Nàng tập võ nhiều năm, tai nhạy
cảm hơn so với người thường, cảnh giác nổi lên, dùng sức vỗ mông Lăng
Vân một cái, con ngựa chạy trốn thật nhanh, thẳng hướng khu vực ngoại
thành mà chạy.
Phía sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn
dập, Tần Tố Giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7, 8 nam tử áo đen cỡi ngựa cấp tốc đuổi theo.
Trong lòng nàng lạnh run, lúc này nàng mới nhận ra một người trong đó, chính là người ngồi cách nàng mấy bàn trong quán trọ.
Chẳng lẽ bọn họ sớm có mai phục?
Thoát khỏi suy nghĩ, nàng liếc thấy một người trong đó kéo căng cung, tựa hồ muốn một mũi tên chấm dứt tánh mạng của nàng.
Võ nghệ Tần Tố Giác cao cường, tất nhiên không thể nào bỏ mạng như vậy,
nhẹ nhàng tránh thoát một kích, nàng kéo cương ngựa, xoay người nghênh
địch.
Mấy người mặc áo đen thấy nàng ngừng lại, vội vàng
xuống ngựa, nâng kiếm đuổi giết, từ bên hông, nàng rút ra một thanh
nhuyễn kiếm, cùng bọn họ giao đấu.
Võ công của nàng do Thiên Cơ lão nhân tự mình truyền thụ, dư sức đối phó với mấy tên đạo tặc này.
Nhưng sau khi nghênh địch, nàng mới phát hiện bọn ra, bọn người mặc áo đen
cũng không phải trộm cướp bình thường, chiêu thức trong võ công của bọn
họ vô cùng chánh quy, hơn nữa chiêu chiêu đều trí mệnh.
Vào lúc này, một bóng người mặc đồ màu xanh thoáng qua, cũng không biết
người nọ dùng ám khí gì, 7, 8 người mặc áo đen đột nhiên hét lên rồi ngã gục, bất tỉnh nhân sự (không biết gì nữa).
Định thần nhìn lại, nam tử kia mặc quần áo màu xanh, đeo một cái khăn che mặt màu xanh.
Tần Tố Giác không quen người này, liền hướng hắn chắp tay nói: “Đa tạ công
tử ra tay tương trợ.” Mặc dù lấy võ công của mình, muốn đối phó mấy
người mặc áo đen trước mắt căn bản không thành vấn đề, nhưng có người ra mặt giúp một tay, một chữ tạ ơn là không thể thiếu.
Cách khăn che mặt, người nọ trầm giọng cười một tiếng, “Nàng có biết tại sao mấy người mặc áo đen này đuổi giết nàng không?”
Nàng khẽ cau mày, tiến lên quan sát một người trong số đó. “Ta không biết
những người này, nhưng nhìn chiêu thức của bọn hắn, thì đây không phải
là sơn tặc bình thường”.
“Cô nương quả nhiên có cái nhìn
nhạy bén”. Người nọ khẽ mỉm cười, “Còn nhớ rõ ba ngày trước, ở Hoài
Châu, nàng mở kho lúa, phát ra ngân khố giúp nạn thiên tai không?”
Tần Tố Giác cảnh giác nhíu mày. Người này cư nhiên biết hành động việc làm
từ ba ngày trước của nàng? Chẳng lẽ hắn theo dõi hành tung của nàng?
“Việc làm của nàng mặc dù được dân chúng địa phương ủng hộ, nhưng vô hình lại đắc tội với quan lại quyền quý trong triều, hôm nay nàng làm tổn hại
đến lợi ích của những người khác, đuổi giết nàng, là chuyện bọn hắn thề ở phải làm”.
“Như vậy ngươi là ai?”
Người nọ
không đáp, hỏi ngược lại: “Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng
là, nàng vì người kia, lén lút làm tất cả, đáng giá không?”
Nàng lạnh nhạt nói: “Đương Kim Hoàng Đế là một minh quân.”
“Hừ! Minh quân?”. Người nọ cười lạnh, “Để ta nhìn xem hắn làm minh quân được mấy ngày”.
Không đợi Tần Tố Giác tiếp tục truy vấn, nam tử kia đã xoay người nhảy lên cành cây trên đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Nàng nhíu nhíu mày. Người này khinh công trác tuyệt, lai lịch nhất định bất phàm, nhưng đến tột cùng, hắn là ai?
Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng nhón chân, nhảy lên lưng Lăng Vân,
nhìn phương hướng xung quanh. Tiếp tục xuống phía nam hay là đi lên phía bắc?
Người kia bị thương nặng lắm không?
Biết rõ hắn không có việc gì, nhưng vì tin tức hắn bị thương mà lòng nàng vẫn lo lắng không yên.
Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng quay về bên trái, nhắm hướng kinh thành mà đi.
Trong hoàng thành nước Bắc Nhạc.
Trong Hướng
Minh cung, Đông Phương Diệu đã nhiều ngày không vào triều nghe báo cáo
và quyết định mọi chuyện, đang lười biếng nằm trên giường bạch ngọc, từ
từ liếc nhìn quyển sách trên tay.
Hắn mặc một bộ hoàng bào
màu trắng, phía trên thêu hình năm con rồng bay lượn, hai ống tay áo
dùng Ngân tuyến khảm bên, chất vải lạnh bạc mềm nhẵn, cả người lộ ra cảm giác nhàn nhã. Nhưng trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lại có vẻ tái nhợt cùng tiều tụy, điều này làm cho người phục vụ nhiều năm ở bên cạnh hắn
như Tường Quý cũng không khỏi lo âu.
Kể từ khi chủ tử bịu
đâm trọng thương tại tiệc cưới của Tam vương gia đến bây giờ đã qua nửa
tháng. Thật ra, một đao kia đâm không sâu, nếu như chủ tử chịu bôi thuốc đúng hạn, điều dưỡng tốt thân thể thì vết thương đã sớm phục hồi rồi.
Nhưng chủ tử lại cự tuyệt sự chữa trị của thái y, kể từ sau khi hồi cung,
liền không mở áo bào, lại đè ép khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Hắn thấy mà đau lòng, nhưng hắn biết chủ tử so với hắn còn đau hơn. Bởi vì
mỗi lần chủ tử đi đụng vào vết thương, trên trán sẽ không ngừng rỉ ra
tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ẩn nhẫn đau đớn.
Nhưng chủ tử lại mặc cho máu tươi nơi vết thương tràn ra bên ngoài giàn giụa, máu chảy càng nhiều, nụ cười trên mặt chủ tử càng sâu.
“Tường Quý, ngươi nói xem, nếu như nàng nhìn thấy trẫm bị thương như vậy, có thể vì trẫm mà đau lòng hay không?”
Tường Quý liên tục gật đầu không ngừng, ngoài miệng cũng khuyên nhủ: “Vạn tuế gia, nô tài biết ngài trăm phương ngàn kế muốn nương nương trở về hoàng cung, nhưng nếu vết thương trở nên xấu đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy
ạ!”
Đông Phương Diệu cười, “Muốn thành việc lớn thì phải cố gắng hết sức, trẫm ước gì vết thương trên người mình nghiêm trọng thêm
chút nữa”.
Nghe vậy, Tường Quý gấp đến độ hoảng hốt, hắn chỉ là một nô tài, không khuyên nhủ chủ tử được.
Hắn muốn nói, lần này, chủ tử làm việc quá vọng động rồi.
Vì muốn bức hoàng hậu nương nương đã bỏ đi không từ giã từ hai năm trước
trở về hoàng cung, hắn cư nhiên cố ý chọc giận Tam vương gia, đặt bẫy,
khiến Tam vương gia nổi giận đâm hắn bị thương ngay tại ngày thành thân
của mình, hơn nữa còn tung tin khiến lê dân bách tính đều biết hoàng
thượng cùng An Nhạc vương bất hòa.
Nói đến hoàng hậu nương
nương, đúng là một người lòng dạ ác độc, vào ngày chủ tử lên ngôi, đột
nhiên để thư lại trốn đi, từ đó cách xa hoàng cung. Chủ tử muốn chứng
minh tâm ý của mình, chẳng những ngay trước mặt dân chúng thiên hạ tuyên bố phong nàng làm hậu, còn lập lời thề, vì nàng, không bao giờ nạp phi.
Các vị đế vương trong lịch sử đều có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi
tần, duy chỉ có chủ tử sau lên ngôi vị hoàng đế, cam nguyện bỏ trống hậu cung, hai năm làm hoàng đế không màng sắc dục.
Những
chuyện này hắn nhìn ở trong mắt, thương ở trong lòng, mặc dù chuyện năm
đó chủ tử có lỗi trước, nhưng chủ tử cũng có nổi khổ tâm .
Hoàng hậu nương nương không nói một tiếng mà rời đi như vậy khiến cho chủ tử
ngày đêm ăn ngủ không yên. Hôm nay, vì muốn hoàng hậu nương nương trở về hoàng cung, chủ tử không tiếc dấn thân vào nguy hiểm.
Đáng thương cho dụng tâm lương khổ của chủ tử, nếu hoàng hậu nương nương
không quan tâm đến nữa thì ông trời thật sự không có mắt.
Thời điểm trong lòng Tường Quý đang thay chủ tử bất bình, chợt nghe nội thị
thông báo, “Khởi bẩm hoàng thượng, mật thám từ Hoài Châu có tin tức cần
bẩm báo”.
Đông Phương Diệu nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm, “Tuyên!”
Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào.
Không chờ người nọ làm đại lễ quân thần, Đông Phương Diệu liền không nhịn được nói: “Có tin tức gì cứ nói đi”.
Thám tử vội trả lời chắc chắn, “Bẩm hoàng thượng, Hoài Châu bị lũ lụt, dân
chúng địa phương gặp tai họa lớn, huyện nha lại khép chặt kho lúa, nhân
cơ hội nâng cao giá gạo, hại dân chúng khổ không thể tả. Nhờ hoàng hậu
nương nương xuất hiện ở Hoài Châu, mở ra kho lúa, đồng thời, phát hàng
cứu trợ và ngân lượng cứu trợ dân chúng địa phương, được dân chúng coi
là Bồ Tát sống”.
Thám tử kia mới nói được đến đây, trên mặt Đông Phương Diệu đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Nàng luôn yêu nước thương dân như vậy”.
Thám tử lại nói: “Có một người dân hỏi tục danh của hoàng hậu nương nương,
nương nương lại nói với hắn, muốn cảm tạ, liền tạ Đương Kim hoàng thượng biết cách trị quốc”.
Trái tim Đông Phương Diệu nóng lên.
Những năm gần đây, vô luận nàng ở bên ngoài làm việc tốt gì, đều quy
công cho hắn, làm dân chúng thiên hạ vô cùng ủng hộ và kính yêu hắn.
Tố Giác, nàng vì ta như thế, chắc chắn là vẫn còn yêu ta
“Nhưng dường như hành động lần này của nương nương đã động chạm tới lợi ích
của ai đó, khi nương nương rời khỏi Vĩnh Ninh trấn thì bị người âm thầm
đuổi giết”.
“Buồn cười! Là ai lớn mật như thế? Đi thăm dò
cho trẫm!”. Nghe tin nữ nhân mình yêu mến gặp nạn ở bên ngoài, trái tim
Đông Phương Diệu quýnh lên, chợt đứng dậy, không ngờ động tác quá mạnh,
động đến vết thương chưa lành, áo khoác trắng như tuyết bị máu tươi
nhuộm đỏ một mảng lớn.
Tường Quý thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tiến lên nói: “Hoàng thượng xin bảo trọng long thể, có ai không….”
Không chờ hắn truyền thái y, Đông Phương Diệu đã lên tiếng cắt đứt, “Không có gì đáng ngại!”
Phất tay một cái, không để ý tới viên nội thị trung thành đang lo lắng, hắn
khẽ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, mặc cho máu tươi chảy ướt áo bào.
“Trẫm đã nói qua, nếu không để cho nàng tận mắt thấy vết thương này, trẫm sẽ không để thái y cứu trị.”
Tường Quý không có cách nào khác, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đứng im tại chỗ, âm thầm lo lắng cho thương thế của chủ tử.
“Những người đó, thương tổn được hoàng hậu không?”
Thám tử lắc đầu, “Võ nghệ nương nương cao cường, trên thế gian này, kẻ có
thể gây tổn thương cho người sợ rằng không nhiều lắm, cho nên đám người
của thuộc hạ cũng không ra tay tương trợ khi nương nương bị tập kích, vì sợ bại lộ, chọc nương nương tức giận.
Đông Phương Diệu
trầm giọng cười một tiếng, “Ngươi cho rằng nàng không biết có người đi
theo sau lưng sao? Hoàng hậu của trẫm rất thông minh đấy”.
Khi nói ra mấy chữ “hoàng hậu của trẫm” thì trái tim hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cùng hạnh phúc.
Tố Giác là hoàng hậu của hắn.
Cho dù giờ phút này nàng không ở bên cạnh hắn, tuy nhiên, không ai có thể cải biến được một loại sự thật này.
“Thuộc hạ còn có một sự kiện muốn bẩm báo với hoàng thượng”.
“Nói!”
“Vào thời điểm nương nương bị tập kích, từng xuất hiện một nam tử mặc đồ
xanh, đội nón tre, người nọ võ công sâu không lường được, trong nháy
mắt, đã chế phục những người mặc áo đen muốn tập kích nương nương, hơn
nữa, người nọ có khinh công rất cao, trong chớp mắt, đám người của thuộc hạ muốn theo dõi truy tìm tung tích của hắn thì đã không thấy”.
Chân mày hắn cau lại, “Hoàng hậu biết hắn sao?”
“Theo quan sát của thuộc hạ, nương nương cũng không nhận ra người nọ, hơn nữa người nọ luôn đội cái nón tre, thuộc hạ không thể thấy rõ diện mạo thật của hắn”.
Đông Phương Diệu không nói, tựa hồ đang suy đoán xem người áo xanh này đến tột cùng có lai lịch như thế nào.
“Mặt khác. . . . . .”. Thanh âm của thám tử kia lại vang lên bên tai hắn,
“Từ hai năm trước, đám người của thuộc hạ đã theo sau nương nương, trong khoảng thời gian này, người luôn di chuyển từ phía Bắc xuống phía nam,
đi một chút dừng một chút, không có dấu hiệu quay đầu lại. Nhưng là kể
từ khi nương nương đi qua Vĩnh Ninh trấn, nghe nói hoàng thượng bị Tam
vương gia gây thương tích thì lộ trình đã chuyển từ phía Nam lên phía
Bắc, nhắm hướng kinh thành mà chạy thẳng đến”.
Tin tức này giống như đạo sét đánh, làm cho Đông Phương Diệu không lấy lại được bình tĩnh.
Di chuyển từ phía Nam lên phía Bắc, chạy thẳng tới kinh thành, điều này có nghĩa là, Tố Giác đã chịu trở lại nhìn hắn rồi, phải không?
Chạy hơn mười ngày lộ trình, rốt cuộc, Tần Tố Giác đã trở lại kinh thành sau hai năm xa cách.
Nàng biết quyết định này của mình vô cùng hoang đường, ngay từ hai năm
trước, vào giây phút không chào mà biệt kia đã vạch rõ giới tuyến giữa
nàng và người nọ.
Nhưng khi nàng nghe tin hắn bị Tam vương
gia đâm trọng thương, vẫn không kiềm được mà lo lắng cho hắn, vội vàng
trở lại nơi này.
Nhìn hai hai cánh cửa cung cao sừng sững, nàng lại nhớ tới mấy năm trước, khi bọn hắn mới mười tám, mười chín
tuổi, một người là hoàng tử không được sủng ái, một người là đồ đệ mà
Thiên Cơ lão nhân yêu quý nhất cùng trải qua năm tháng.
Vào một đêm, khi sao Tinh Đấu vừa lặn, hắn kéo tay nàng, chỉ vào hai cánh
cửa cung tượng trưng cho sự uy nghiêm và quyền thế cam kết vơi nàng:
“Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn cùng nàng quang minh chính đại từ nơi này đi vào, tọa bắc triều nam (ngồi ở hướng Bắc nhìn về hướng nam,
ta thật sự không biết phải edit cái này thế nào hết), cùng nhau tiếp
nhận sự quỳ lạy của bách quan, khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc
nhất, vui sướng nhất, cũng có quyền thế nhất trên đời này”
Lời thề này in dấu thật sâu trong đáy lòng nàng, quanh quẩn bên tai, không xóa được.
Thoát khỏi dòng suy tưởng, Tần Tố Giác cười nhạt một tiếng.
Hôm nay, chính đại quang minh từ nơi này đi vào, tiếp nhận sự quỳ bái của
bách quan, chỉ có một mình hắn. Còn nàng, vẫn giống như nhiều năm trước, chỉ có thể lén lén lút lút, trèo tường tiến vào, đi tìm địa phương có
bóng dáng hắn.
Nàng mặc bộ đồ màu đen, tránh thoát tai mắt
Ngự Lâm quân, bước chân nhẹ nhàng, phóng qua từng mái ngói trong hoàng
cung, chạy thẳng tới Hướng Minh cung.
Ban đêm, có chút
lạnh lẽo, nàng nhảy lên mái ngói Hướng Minh cung mà không gây ra bất cứ
tiếng động nào. Lúc này, chắc là hắn đang nghỉ ngơi ở tẩm cung?
Giở nhẹ mấy viên ngói, nàng có thể thấy được bóng người mờ mờ đang cử động ở phía dưới.
Khi bóng người kia trở nên rõ ràng thì Tần Tố Giác khó nén được sự
tưởng niệm phát ra từ sâu trong nội tâm, si ngốc nhìn nhất cử nhất động
của hắn.
So với hai năm trước, dung mạo hắn vẫn như cũ nhưng gầy hơn một chút, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy, là bởi vì bị thương sao?
“Vạn tuế gia, thương thế của người càng ngày càng chuyển biến xấu, nếu không để thái y trị bệnh, nô tài sợ chỗ đau sẽ lan ra, hay là, người uống hết chén thuốc này đi”.
Quý bưng một chén thuốc đang bốc khói đến, bộ mặt cầu khẩn chủ tử làm ơn uống thuốc.
Sắc mặt nam tử tái nhợt, không nhìn Tường Quý một cái, trong tay đang cầm một quyển tấu chương, thong thả đọc.
Thấy thế, Tần Tố Giác không khỏi cau mày. Hắn cư nhiên cố ý mặc cho vết
thương của mình chuyển biến xấu, người này không có thể nói nổi nữa rồi.
Nàng muốn đi xuống mắng hắn đừng như vậy nữa, nhưng sau khi mắng xong thì sao?
Ban đầu đã quyết định không gặp lại hắn, không bao giờ nhớ hắn nữa, không bao giờ thương hắn nữa.
Nàng không có vai trò gì trong cuộc đời hắn, ngoại trừ giúp hắn lên ngôi vị
hoàng đế, hôm nay hắn đã thành công ngồi lên cái vị trí kia, đã có tất
cả thiên hạ dễ như trở bàn tay, thế giới của hắn đã không cần sự tồn tại của nàng nữa.
Lần này hồi kinh, chỉ muốn xác định xem hắn
có bình yên vô sự hay không, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục giày vò
người khác, tiếp tục kiêu ngạo bày mưu tính kế cho giang sơn thì cái gì
cũng không quan trọng nữa.
Nghĩ tới đây, Tần Tố Giác nhẹ
nhàng đóng lại mảnh ngói, ngắm nhìn bầu trời bao la tràn đầy sao Tinh
Đấu, thi triển khinh công, nhanh nhẹn nhảy vào trong ngự hoa viên.
Nàng xoay người, nghe tiếng bước chân lộn xộn vang lên bên tai.
Trong ngự hoa viên đang yên lặng bỗng nhiên xuất hiện hơn một trăm Ngự Lâm
quân vây nàng ở chính giữa, bọn họ cùng nhau quỳ xuống, khi nàng còn
chưa ứng phó kịp thì họ đã cất cao giọng nói: “Cung nghênh hoàng hậu
nương nương hồi cung!”
Tần Tố Giác kinh hãi. Chẳng lẽ những người này vẫn luôn mai phục ở Hướng Minh cung?
Nàng chưa kịp suy nghĩ đã cảm thấy sau lưng căng thẳng, một đôi tay có lực
ôm nàng trong ngực, giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai nàng, “Bắt
được nàng rồi, rốt cuộc cũng bắt được nàng”
Hắn xoay người nàng lại, Tần Tố Giác bị buộc phải nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy.
Đông Phương Diệu ỷ vào ưu thế về chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống
ngắm nàng, đôi tay nắm chặt bả vai của nàng. “Hai năm trước, lúc nàng
rời đi, ta đã thề, nếu một ngày, nàng tự mình về đây, ta sẽ không bao
giờ để nàng rời đi nữa”
Không chờ Tần Tố Giác đáp lời, hắn đã bá đạo che lại môi của nàng.
Tất cả Ngự Lâm quân nhìn thấy màn này, cũng đồng thời xoay người, để mảnh
đất ấm áp ấy lại cho hai người xa cách lâu ngày gặp lại.