Chương 1: Hoá ra là anh đã yêu em

- Ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này cùng cô nữa. -Hắn hung hăng nói mà không thèm để ý tâm trạng của cô bây giờ.

Hôn nhân này đúng là chẳng có tình yêu. Cô được gả vào cũng chỉ là hôn nhân thương mại. Đám cưới cô xong thì ba mẹ cô bị ám sát. Nhưng cô yêu hắn từ lâu lắm rồi, yêu nhiều lắm nhưng đổi lại là gì? Cô vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ yêu cô nên nhất quyết không kí.

- Tôi không kí. -Giọng điệu cương quyết của cô vang lên làm hắn phát điên lên.

Hắn muốn cô biến khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Hắn còn phải thực hiện lời hứa của mình với cô tình nhân nữa. Nhưng cứ mỗi lần hắn bắt cô kí vào tờ đơn ly hôn thì cô lại không kí.

- Dương Vân Thiên, cô quá đáng lắm rồi. Cô không muốn kí? Được, được, tôi sẽ bắt cô kí vào tờ giấy này. Coi như cô lợi hại. -Nói xong hắn đi một mạch ra ngoài.

Tay chân dường không đứng nổi, cô ngã xuống mặt sàn lạnh buốt. Nước mắt cứ thế chảy dài không tự chủ. Tim cô giờ đau lắm. Đau như chính tay hắn bóp nát trái tim cô vậy. Ba mẹ chẳng còn, chẳng có ai để làm chỗ dựa tinh thần cho cô cả.

-----------------------------------------------------

Hắn đi cả ngày, cả đêm. Đêm. Một mình cô nằm trên chiếc giường kisngize rộng lớn, cảm giác này cũng đủ lâu để cô không có cảm giác nữa rồi. Hầu như ngày nào hắn chẳng vậy. Nhất là hôm nay, hắn chẳng thèm nhìn cô đến một lần, đi biệt tăm biệt tích. Còn bình thường vẫn về buổi trưa ngồi ăn cùng cô bữa cơm. Nói là bữa cơm thôi nhưng chẳng khác nào người không quen biết. Một cái bàn thì hắn ngồi đầu, cô ngồi cuối, chẳng ai nói ai câu gì.

Nhưng bên kia lại khác. Hắn vừa ân ái cùng cô tình nhân - Ngô Thì Thanh xong. Dịu dàng ôm ả vào lòng.

- Sao anh vẫn chưa đưa em về nhà anh? -Ả ta giả vờ nhõng nhẽo với hắn.

- Cô ta vẫn chưa kí. Nhưng em yên tâm anh sẽ bắt cô ta kí bằng được để rước em về nữa. -Hắn càng ôm ả chặt hơn để khẳng định.

-----------------------------------------------------

Lại đêm nữa cô không thấy hắn về. Vẫn cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy. Nhưng, có lẽ không phải. Hắn có về nhưng là vào đêm khuya khi cô đã ngủ. Bước vào phòng là ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng bay khắp phòng. Vào gần hơn thì nhìn thấy khuôn mặt của cô. Hắn thấy cô xinh đẹp lạ thường. Bước nhanh tới, vén chăn lên vào ôm cô. Cô khác với Thì Thanh, thuần khiết hơn. Hắn ôm cô vào lòng tham lam hít mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô. Hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn, cảm giác chỉ muốn yêu mình cô vậy. Cưới nhau được 2 năm thì đây là lần đầu hắn ngủ cùng cô. Hắn chưa đụng chạm gì tới cô mặc dù cả đêm tân hôn. Ôm cô ngủ, hắn thấy mình ngủ ngon hơn, không phải suy nghĩ điều gì. Nhưng hắn đã dậy từ rất sớm để cô không phát hiện.

-----------------------------------------------------

Dạo này đêm nào dù có ân ái cùng ả xong thì anh vẫn về ngủ cùng cô. Nhưng lần nào ngủ cùng cô thì tim hắn lại đập rất nhanh. Cố chấp rằng mình không có tình cảm với cô nên vẫn muốn ly hôn với cô.

Đêm nay hắn đưa ả về nhà để ân ái. Lại ân ái trên chiếc giường duy nhất mà cô thường nằm. Bước vào phòng nhìn thấy như vậy tim cô nhói đau. Dù biết hắn có tình nhân nhưng cô vẫn chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay thì thật sự cô đã nhìn thấy rồi. Hắn đang cùng cô tình nhân ân ái. Bỗng chợt hắn dừng lại, quay đầu ra chỗ cô nói.

- Bây giờ cô đã thấy rồi đúng không? Tôi yêu Thì Thanh. Đơn ly hôn tôi để trên bàn, tôi kí sẵn rồi chỉ cần cô thôi.

Bây giờ thì cô chẳng thể dũng cảm mà chống chọi tiếp rồi. Càng chẳng mong gì anh sẽ yêu cô nữa rồi. Bước đến bàn cầm bút kí vào tờ đơn ly hôn. Nước mắt cứ nặng dần mà chảy xuống. Cô đã kí. Vậy là cô chẳng là gì của hắn nữa.

Nhìn thấy cô khóc tim hắn chợt nhói lên. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy quyết định vừa rồi là sai lầm vậy?

Cô đã thuê một căn hộ để ở. Ba hắn cũng biết chuyện nên cũng giúp đỡ cô.

Tối đó hắn về nhà. Lên phòng. Căn phòng trống không, quần áo cô chẳng có, đồ trang điểm cũng không. Chỉ vương lại chút hương hoa oải hương nhàn nhạt. Hắn lên giường rồi nằm xuống. Chẳng còn cô để ôm nữa, chẳng được ngửi trộm hay ôm trộm cô mỗi tối như mấy hôm trước nữa. Trong lòng cảm thấy trống rỗng một thứ gì đấy mà không thể nói ra.

Hắn nằm trên giường, cứ nhắm mắt vào là hiện lên hình ảnh của cô. Cố chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng được. Hoá ra là hắn đã yêu cô nhưng do tính quá cố chấp nên không biết. Hắn mới biết là khi cô đi chỉ sau nửa ngày hắn đã nhớ cô biết nhường nào. Muốn ôm cô vào lòng lắm, muốn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô lắm. Nhưng hắn đã sai lầm khi bắt cô khí vào tờ đơn ly hôn đó. Chỉ là một chút sai lầm trong suy nghĩ mà hắn phải nhớ cô như thế này. Bây giờ với hắn chỉ cần có cô. Ả Thì Thanh thì hắn cũng chẳng để ý đến khi cô đi. Mỗi ngày một mình ăn cơm và một mình nằm trên chiếc giường to lớn ấy hắn mới thấy yêu cô hơn phần nào. Cô đơn lắm.