Chương 1

Vào ngày Dương tiểu thư kết hôn, Lục tiên sinh khóc như một đứa trẻ.

Lục tiên sinh và Dương tiểu thư là bạn học cấp ba, theo đuổi cô tròn tám năm. Tám năm này như kháng chiến, Lục tiên sinh cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Đứng trên đài, Lục tiên sinh nhìn Dương tiểu thư, cười cười rồi khóc, khóc xong lại cười khiến cho người bên dưới cảm động

Tôi là bạn học cũ của Lục tiên sinh và Dương tiểu thư, lớp mười một đều được chia đến lớp một ban văn. Lúc đó việc Lục tiên sinh yêu sớm bị đồn ầm ĩ, nhưng thành tích cũng không tệ.

Dương tiểu thư bình thường da trắng người đẹp, nhưng khí chất cao ngạo lạnh lùng, người bình thường không đến gần cô ấy trong vòng năm thước. Mọi phương diện của Dương tiểu thư đều vô cùng nổi tiếng, thành tích ưu tú, có thể nói cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông.

Lúc đó cả lớp học cũng chỉ có mười ba nam sinh, thế nhưng tất cả đều như hẹn trước, coi Dương tiểu thư là tình nhân trong mộng, tôi cũng không ngoại lệ. Chuyện đám nam sinh thảo luận nhiều nhất ở ký túc xá, chính là Dương tiểu thư. Hôm nay cô ấy cười với ai, hôm nay cô ấy mặc đồ gì, hôm nay ai đến gần cô ấy nhất, nói chuyện với cô ấy…

Đối mặt với đội hình “Tình địch ngoài cửa” khả quan, Lục tiên sinh mặt không đổi sắc mà nói, tôi nhất định sẽ đem Dương tiểu thư cưới về nhà, các người đừng có tranh với tôi! Lúc đó mọi người đều nhất trí mà quay đầu, nói một chữ:”Cắt!!!”

Kỳ thực từ lúc phân ban, Dương tiểu thư cũng không phải là cao lãnh đến mức không thể ở chung, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ cùng các nam sinh nói mấy câu, sau đó tùy lúc mà cười cười.

Trong cả quá trình này, Lục tiên sinh luôn nghĩ tất cả các biện pháp để kéo gần cự ly với Dương tiểu thư một chút. Chờ khi có cơ hội là đi qua nói một hai câu với cô ấy, ngay cả điểm mạnh của mình là môn số học, cũng bị mang ra làm bộ không biết để tan học đi theo Dương tiểu thư lấy kinh nghiệm.

Cho đến hết cấp ba, quan hệ của Lục tiên sinh và Dương tiểu thư vẫn chỉ là không mặn không nhạt, tuy đỡ hơn so với đám chúng tôi chỉ dám nghĩ mà không dám làm, nhưng cũng không đến trình độ có thể tùy tiện đùa giỡn.

Kỳ thực đến lúc này, một đám ngày xưa cùng nhau la hét muốn kết hôn với Dương tiểu thư đã sớm có chỗ tránh tịch mịch mới, tôi cũng bắt đầu với một đoạn tình cảm không tính là oanh oanh liệt liệt lắm.

Chỉ có Lục tiên sinh, vẫn như không biết mệt mà xoay xung quanh Dương tiểu thư. Mặc dù nói tâm tình niên thiếu, không đảm đương nổi thật. Thế nhưng một khi đã nhận định, thì vô cùng khắc cốt ghi tâm.

Tháng 6 năm 2006, ngày đó đã thi cao đẳng xong, Lục tiên sinh dũng cảm nói với chúng tôi trong lúc chúng tôi đang xé sách giáo khoa, mấy anh em, tối nay anh muốn thổ lộ, các cậu nhất định phải trình diện hoành tráng cho anh.

Kỳ thực ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy Lục tiên sinh không có phần thắng, đây là một quyết định thảm bại ngay từ đầu. Kỳ thực chính cậu ấy cũng biết vậy, chỉ là khi còn trẻ Lục tiên sinh ngạo khí khác thường làm sao chịu cúi đầu nhận bại. Cậu ấy nghĩ, sở dĩ Dương tiểu thư thờ ơ với cậu ấy, không phải là vì mình không ưu tú, mà là vì thời trung học lấy học tập làm trọng điểm, hơn nữa Dương tiểu thư luôn là hình tượng cô gái ngoan ngoãn trước mặt mọi người, cô ấy không thể đi vào thế giới tình cảm sớm như vậy.

Chúng ta đều khuyên cậu ấy, không nên quá chăm chú, nếu không bị thương là chính mình. Cậu ấy nhún nhún vai nói, tôi nói rồi, tôi nhất định phải lấy cô ấy về nhà.

Đêm đó, cậu ấy dùng mua một bó hoa hồng to, đứng ở dưới ký túc xá nữ. Nhưng cô gái ấy không xuất hiện, chúng tôi gọi điện thoại cho Dương tiểu thư, cô ấy chỉ lạnh lùng nói sáu từ: Đừng ấu trĩ như thế!

Một khắc đó, tôi thấy trong mắt Lục tiên sinh có tia sáng chớp động, nét hưng phấn trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Ánh sáng chiếu vào gò má, biểu tình trẻ con trong khoảnh khắc kia bị nghiền nát, cho dù tôi là nam sinh nhìn cũng muốn yêu thương.

Mấy người chúng tôi vốn muốn an ủi cậu ấy một chút, ai biết tay phải cậu ấy giơ lên, bó hoa kia trong trời đêm bay một đường vòng cung rồi biến mất trong bụi cỏ, sau đó cùng chúng tôi kề vai sát cánh cười nói, đi, mấy anh, tối nay không say không về! Khó có được lúc thoát khỏi cái chỗ này, sau này gặp nhau thật khó khăn.

Đêm đó, Lục tiên sinh là người duy nhất uống bất tỉnh nhân sự. Tôi mở điện thoại di động ra, thấy tin nhắn của bạn gái: Anh uống ít thôi, thân ái. Còn nữa Dương tiểu thư nhờ em bảo anh, khuyên Lục tiên sinh không nên uống nhiều rượu!

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt cười cười ngu ngốc của Lục tiên sinh, ầm ĩ, hát, các anh em, tiếp tục uống! Tôi đi đến, giữ cậu ấy lại, nói, Dương tiểu thư nói với tớ, bảo cậu uống ít thôi!

Trong nháy mắt Lục tiên sinh yên tĩnh lại, mặc cho mấy người chúng tôi đỡ, không ầm ĩ không làm khó, đến ký túc xá nôn hai lần rồi an tĩnh ngủ.

Lúc điền nguyện vọng, Lục tiên sinh không nhìn thấy Dương tiểu thư. Nhưng cậu ấy biết, Dương tiểu thư vẫn luôn muốn đến hạ môn, vì vậy dứt khoát điền hạ đại. Chỉ là cậu ấy không nghĩ tới, Dương tiểu thư thi không tốt, chọn một trường cao đẳng ở Trường Sa.

Vốn cũng không phải lưỡng tình tương duyệt, lại thêm hai bên ngăn cách thì càng không thể. Thế nhưng Lục tiên sinh đến hạ môn, lại vẫn cự tuyệt mấy cô gái xinh đẹp, hàng tháng vẫn quay về Trường Sa.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Rất lâu sau, Lục tiên sinh khoe với tôi, hôm nay Dương tiểu thư nhắn tin nói với cậu ấy cái gì, hôm nay cô ấy còn gửi ảnh cho cậu ấy, hôm nay còn nhận được thư Dương tiểu thư viết cho cậu ấy, hôm nay Dương tiểu thư không vui vì sao… Cậu ấy nói tất cả với tôi, để tôi có thể giúp đỡ cô ấy một chút, dù sao cũng ở cùng một thành phố, dễ dàng hơn cậu ấy, thế nhưng ngàn vạn lần không được có suy nghĩ không an phận.

Lúc học đại học năm thứ hai, có một lần Lục tiên sinh tới Trường Sa, lúc cùng cậu ấy ăn cơm, đầu tóc Lục tiên sinh bù xù, hai mắt sưng đỏ. Cho đến khi ăn xong, cậu ấy cũng không nói lời nào. Tôi hỏi cậu ấy, có phải cãi nhau với Dương tiểu thư không? Cậu ấy nhìn tôi, một lúc lâu mới nói: Cô ấy có bạn trai.

Tôi ngẩn người, không biết an ủi cậu ấy như thế nào. Tôi vốn cho rằng, lấy xu thế phát triển của bọn họ bây giờ, rất có khả năng tu thành chính quả. Chỉ là không nghĩ trong tình huống này, có người tự nhiên đâm ngang.

Tôi còn tưởng là, từ lúc đó, Lục tiên sinh sẽ không đến thành phố này nữa. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn như vậy, Lục tiên sinh hàng tháng vẫn tới một lần, lấy danh nghĩa đến thăm tôi, mỗi lần đều bắt tôi dẫn cậu ấy đi tìm Dương tiểu thư.

Kỳ thực ba người chúng tôi đều hiểu rõ, chỉ là một người đánh chết không nói, một người đánh chết không tiếp thu, còn một người đang giả ngu.

Có đôi khi tôi cũng khuyên cậu ấy, hỏi cậu ấy như vậy có đáng giá không. Cậu ấy vẫn như cũ, cười cười nói, không có gì là đáng giá hay không, chuyện tình cảm chính là như vậy, tôi phải tận mắt nhìn thấy cô ấy hạnh phúc mới hết hy vọng.

Tám tháng sau, Dương tiểu thư thất tình. Lục tiên sinh chăm chỉ tới canh, cậu ấy nói đùa với tôi, cậu đừng cho rằng tớ thừa nước đục thả câu, tớ chỉ sợ cô ấy khổ sở.

Kỳ thực, cho dù cậu ấy không nói, tôi cũng hiểu.

Những ngày kế tiếp, quan hệ bọn họ vẫn như vậy, không có nổi lên cũng không có rơi xuống.

Tốt nghiệp đại học, Lục tiên sinh trở lại Trường Sa, Dương tiểu thư làm giáo viên trung học ở một trường học ở Trường Sa. Xa nhau bốn năm, cuối cùng cũng gặp nhau ở một thành phố.

Năm ấy tốt nghiệp, lần thứ hai Dương tiểu thư rơi vào bể tình, mà nam chính vẫn như trước không phải là Lục tiên sinh. Tôi không biết thời điểm đó tâm trạng của Lục tiên sinh như thế nào, nhưng cậu ấy không tới tìm tôi, tôi hẹn cậu ấy, cậu ấy lại lấy lý do công việc bận quá mà từ chối.

Chỉ là từ trong miệng bạn học năm đó mà biết được, người kia là một phượng hoàng nam điển hình. Nhà nghèo, nhưng nỗ lực khác thường, cuối cùng ở thương trường chìm nổi thu được chút ít. Lái BMW, mặc hàng hiệu, đeo dây chuyền vàng. Tôi không biết Dương tiểu thư thanh cao như vậy sao lại coi trọng một người như thế, có lẽ là năm tháng quá mức tàn khốc, tất cả mọi thứ cũng không ngừng biến hóa.

Mà lúc này Lục tiên sinh cũng dựa vào cố gắng của mình bộc lộ tài năng, tốt nghiệp hơn một năm đã đảm nhiệm chức lãnh đạo đoàn đội. Chính là vì tất cả mọi người đều bận rộn bôn ba, ít liên hệ, ngay cả tin tức cũng từ từ bị chôn vùi.

Đầu năm 2011, Dương tiểu thư thất tình lần thứ hai. Nguyên nhân là do việc làm ăn của phượng hoàng nam thất bại, cả người suy sụp tinh thần không phấn chấn, động chút là ra tay đánh người. Dương tiểu thư khóc lóc rời đi. Lục tiên sinh nghe nói, tức không chịu nổi, chạy tới đánh phượng hoàng nam một trận, cánh tay bị trật khớp, mũi suýt bị lệch.

Trong thời gian chăm sóc Lục tiên sinh, Dương tiểu thư cuối cùng cũng buông, hai người trải qua đau khổ, cuối cùng ở chung một chỗ. Khi tôi nghe được tin này, cuối cùng thở dài một hơi. Theo đuổi nhiều năm như vậy, may là vẫn có kết quả tốt. Kỳ thực Lục tiên sinh được cho là một người đàn ông thập toàn thập mỹ, tính tình ôn hòa, giỏi giang lưu loát, ngay cả tướng mạo cũng là trăm năm có một.

Quốc khánh năm 2012, tôi nhận được thiệp cưới, mở ra xem, tên của Dương tiểu thư và Lục tiên sinh đặt song song xuất hiện ở trước mắt. Giống như các ký ức sống lại, làm cho tôi không nhịn được thổn thức.

Nhìn thấy Lục tiên sinh hạnh phúc trên đài, tôi không khỏi nhớ tới khi còn trẻ cậu ấy nói với anh em chúng tôi một câu: Tôi nhất định phải cưới Dương tiểu thư về nhà.

Lục tiên sinh nói: Chúng ta quen biết tám năm, anh theo đuổi em tròn tám năm, em ở đây, anh ở phía sau nỗ lực theo đuổi. Có lúc, anh cảm thấy chính mình đã đi quá xa, suýt nữa thì không thể nhìn thấy em, nhưng may là anh vẫn còn kiên trì, cuối cùng đợi được ngày hôm nay. Từ lúc còn trẻ không hiểu chuyện, anh cũng đã nói, anh nhất định phải cưới được em. Hôm nay mộng đẹp trở thành sự thật, anh thực sự cảm thấy vô cùng may mắn. Đương nhiên, anh cũng phải cảm ơn em, trong cuộc theo đuổi này, khiến anh lơn lên, cũng học được nhiều thứ. Vì vậy trong quãng thời gian sau này, anh nhất định sẽ càng quý trọng em, cùng em ngắm hoàng hôn, ngăm bình minh.

Vốn tưởng rằng đến đây, mọi việc đã kết thúc mỹ mãn, Lục tiên sinh và Dương tiểu thư sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến già. Thế nhưng sự việc vẫn thay đổi … Kết hôn hai năm, Lục tiên sinh đi công tác, vốn tưởng rằng ngày kỷ niệm kết hôn không thể về. Thế nhưng mọi việc thuận lợi nên ngày cuối cùng có thể trở về. Muốn cho Dương tiểu thư một kinh hỉ, nên cậu ấy không nói cho cô ấy biết.

Khi Lục tiên sinh mở cửa phòng, tuyệt vọng và ngất xỉu đồng thời kéo tới. Trên chiếc giường của cậu ấy và Dương tiểu thư, là Dương tiểu thư và một người đàn ông dây dưa, không kiêng nể gì cả. Mà người đàn ông kia, chính là phượng hoàng nam hồi trước.

Lục tiên sinh giơ tay lên, tát Dương tiểu thư một cái. Cậu ấy nói, tôi và cô, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt.

Dương tiểu thư ngửa mặt lên, hai mắt đẫm lệ, nở nụ cười: Trong thế giới của tôi, anh luôn là tiểu nam sinh năm đó, ấu trĩ, nhu nhược, tôi làm thế nào cũng không thể coi anh là chồng được. Tôi biết việc này đối với anh rất không công bằng, anh đã lớn lên, anh đã thành thục khiến cho người khác không thể xoi mói, thế nhưng tôi thực sự không thể làm được việc yêu một nửa kia nửa đời còn lại. Xin lỗi, chúng ta ly hôn đi!

Khi ly hôn, Lục tiên sinh cho nàng một nửa tài sản. Chúng tôi đều cảm thấy không đáng cho cậu ấy, rõ ràng cô ấy bên ngoài…. Lục tiên sinh nói, cô ấy là một cô gái, ở bên ngoài không dễ dàng, nhiều tiễn trên người, sẽ không bị khi dễ, đây cũng là việc cuối cùng tớ làm vì cô ấy.

Thanh minh năm nay, Lục tiên sinh về nhà tảo mộ. Trùng hợp gặp Dương tiểu thư, Dương tiểu thư nói rất nhiều. Nói sau khi ly hôn cuộc sống và cảm tình khó khăn, và phượng hoàng nam phản bội nhiều lần. Cô ấy nói, vì trải qua cực khổ nhiều lần, cũng không biết việc gì tốt, năm đó Lục tiên sinh đối với mình một mảnh si tình, nhưng mình luôn tùy hứng cô phụ, hôm nay nghĩ lại, đúng là mình ấu trĩ bất kham. Nếu như còn có cơ hội, nhất định kiệt lực đi nắm giữ, dù cho phải chịu nhiều gian khổ.

Lục tiên sinh cười cười, xoay người đi.

Trở lại Trường Sa, Lục tiên sinh nhắn cho cô ấy một tin nhắn: Anh và em vốn không có duyên phận, là do anh cố tình níu kéo. Bây giờ anh không giữ nổi nữa, hi vọng em tự giải quyết cho tốt, tất cả đều mạnh khỏe!

Việc đến đó thì hết. Lục tiên sinh từ chức ở Trường Sa, rời khỏi nhóm lớp, bạn học ngày xưa, ngoại trừ tôi, những người khác không còn liên hệ. Tôi cũng không biết lúc này Dương tiểu thư có mạnh khỏe hay không, nhưng tôi thực sự hy vọng cô ấy như lời Lục tiên sinh nói, tự giải quyết cho tốt, tất cả đều mạnh khỏe.