Chương 1: Một tuần không may mắn
(Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên đừng ném gạch đá nhé)(À mà cái video ở trên chẳng liên quả gì nhưng vẫn cho vào)
“Mary ơi! Dậy đi con, mười giờ rồi đấy”Một người phụ nữ đang tất bật làm việc trong bếp. Dù làm chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ngày nào bà cũng về nhà để nấu cho con mình một bữa cơm.
“Mary ơi! Dậy đi, đừng để mẹ lên phòng lôi con xuống. Mười hai giờ trưa rồi đấy!!Hai giờ chiều là mẹ phải đi làm” Bà hét lên đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
“Mary! Mày có xuống không. Hai giờ chiều rồi! Đừng để mẹ gọi bố về!”Lần này thì bà hét lên đủ để tất cả mọi người trong khu phố nghe thấy.
(t/g: Bác ơi! Sao mà bác hét to thế!
Bác gái: Hét to đâu mà to! Tại con bé làm bác gọi khản cổ từ lúc trưa đến giờ nó có thèm dậy đâu! Phải đánh cho một trận mới được!
t/g: Thôi au chạy đây không bác mà hét thêm lần nữa thì chỉ có đường chết)
Từ trên cầu thang xuống, một người con gái xinh đẹp bước xuống.À không phải là lôi thôi thì đúng hơn. Đầu tóc thì bù xù, mặt thì toàn nước dãi, đi xuống thì vài bước suýt té chắc tại mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn đường. (au: khiếp ở gì mà bẩn thế!Mary: Ai cho mày nói tao như thế hả!
Au:thôi chạy không chết. Hai mẹ con nhà này như nhau, ghê quá à!)
“Mary con dậy rồi à! Xuống ăn cơm đi.Con gái gì mà ngủ đến hai giờ chiều!”Bà nói
“Con xin lỗi mẹ Lana, tại hôm qua thức lo cho công ti nên ngủ hơi muộn”Mary nói rồi đi vào phòng tắm để vscn.
(Từ bây giờ au sẽ gọi Mary là nó)
Mười phút sau nó đã có mặt ở trên bàn để ăn trưa. Vừa nhìn mặt nó, mẹ nó rất lo lắng vì nó đã gầy đi bao nhiêu vì công việc. Mẹ nó liền nói:“ Thôi hôm nay con nghỉ ngơi đi, công ti của con để mẹ lo””thôi con không ở nhà đâu, chán lắm tủ sách của con chả còn quyển nào là con chưa đọc nữa”Mẹ nó liền nhau mày lại:“Sao con đọc nhanh thế, mẹ mới đưa cho con hơn chục quyển sách để con đọc rồi mà. Hay thôi không đọc thể loại truyện văn học nữa, con đã đọc loại truyện này hơn sáu năm rồi mà không chán à!”
Mary hơi mệt vì đêm qua thức khuya quá, mà với IQ hơn người thường thế kia thì nó không thích đi party hay là đi chơi thâu đêm vì từ bé nó được mệnh danh là thần đồng. Lúc nào nó cũng học và đọc sách tri thức và đến bây giờ nó đã nắm chắc trong tay rất nhiều bằng đại học cả trong nước lẫn ngoài nước. Nó dùng giọng mệt mỏi để trả lời mẹ nó:“ Con không thích!”Mẹ nó chợt nhớ ra cái gì đó rồi đưa cho nó một quyển sách tựa để là”Người Bạn Thân Của Tôi”rồi mẹ nó liền nói:“ Thằng James nó gửi cho con đấy trong thời gian nó ở Ý nó đã viết rất nhiều sách” Mắt nó liền sáng lên rồi với tay lấy quyển sách. Nó liền thưa với mẹ lên phòng để đọc sách.Mẹ nó liền lắc đầu ngán ngẩm rồi nghĩ thầm trong bụng:“ Truyện gì không đọc lại chỉ đọc truyện của James” Xong mẹ nó liền nhờ người giúp việc dọn dẹp đóng bát đĩa rồi vội vã đi lên công ti. Hôm nay mẹ nó đi sớm hơn mọi khi vì có cuộc họp khẩn cấp về hợp đồng hợp tác.
Lên phòng của nó, chỉ hai màu trắng đen, quần áo cũng vậy. Nó liền đọc qua quyển sách, nó dự định sẽ mua một đống đồ ăn rồi nhốt mình trong nhà nguyên 3 4 ngày để đọc hết quyển sách.
Nó mặc một chiếc quần bó đen, áo crop-top trắng rồi mặc một chiếc áo khoác nhẹ màu đen, chiếc giày Van trắng, đeo kính đen và chiếc mũ lưỡi trai vì nó sợ lộ thân phận là một chủ tịch công ti K&M.Tóm lại là trên người nó chỉ có hai màu trắng đen.Nó leo lên chiếc xe audi đời mới nhất do ba nó tặng. Nó đánh xe tới một cửa hàng tiện lợi rồi chạy nhanh vào trong. Nửa tiếng sau nó đã vác hai túi đồ ăn vặt to đùng chất lên xe.
Về đến nhà, nó đã cấm hai túi rồi chạy lên phòng để đọc sách.
----- Tui là giải phân cách thời gian------Đã ba ngày nó bỏ cơm chỉ ăn có mỗi đồ ăn vặt. Mẹ nó rất lo lắng khi thấy con gái mình như thế. Không chịu được, mẹ nó liền gọi điện cho bố nó “Alo” Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên”Anh à! Con bé nó tự nhốt mình trong phòng đọc sách, chả ăn gì ngoài đồ ăn vặt gõ của thì nó không chịu mở của, em phải làm sao bây giờ”Biết là vợ mình ông liền thay đổi giọng”Chết rồi! Hay em thử cho người phá cửa xem nào!Cái con bé này lần nào cũng thế” “Vâng thôi anh làm việc tiếp đi” “ Sắp có cuộc họp rồi, anh dập máy đây, em chăm sóc con tốt nhé! Tuần nữa anh về”
Mẹ nó liền vội vã gọi người phá cửa và hi vọng con mình không sao.
Cánh của phòng nó mở ra trong đó không có ai cả chỉ có vỏ bánh kẹo đồ ăn vặt la liệt dưới sàn trên giương quyển sách vẫn ở đó, nhưng quyển sách đã giở gần hết chỉ còn vài trang, đoạn mà nó đọc đến là đoạn mà nhân vật phụ chết.Vài trang là đoạn sự hạnh phúc của nữ chính và nam chính.
Vừa vào trong phòng nó mẹ nó liền sờ tay lên giường nó, kết quả là lạnh ngắt...Mẹ nó khóc, những giọt nước mắt đau buồn.
------Tui là giải phân cách thời gian------
Tối đó, một bản tin làm xôn xao giới người làm kinh doanh “Chủ tịch tập đoàn K&M mất tích, ai sẽ điều hành tập đoàn và chủ tịch Marie Collins đang ở đâu? Đang tiếp tục điều tra.“.
_____flashback____
“Haiz, truyện thằng James viết kiểu gì không biết nữa. Toàn yêu đương, kinh khủng khiếp.Mà nữ phụ đúng là mù mắt vì yêu đương mà.Lại cái thể loại nữ phụ là bàn đạp cho nữ chính lên ngôi.Nhưng mà mình cứ thấy nữ chính giả tạo kiểu gì, cái gì mà yếu đuối,ngây thơ,toàn dựa dẫm vào nhân vật nam.Mà đoạn nữ phụ chết chắc chắn là nữ chính có nhúng tay vào. Thôi mà cũng thương nữ phụ, tại sao thằng James lại viết nữ phụ chết thảm như này nhỉ?”Nó vừa tắm vừa nghĩ. Mặc quần áo rồi lại lên giường đọc tiếp.
Đúng lúc đó, nó đọc xong đoạn nhân vật phụ chết một mẩu giấy rơi ra và trong đó ghi là”Thấy bất công cho nhân vật nữ phụ sao nếu tôi cho bạn một điều ước bạn có đồng ý thay đổi cuộc đời của nữ phụ không?”
“Thay đổi hả, chị đây làm được đã làm luôn rồi nhá”nó nghĩ bụng rồi đi ngủ. Nhưng lúc đi nó đã mơ thấy xe cấp cứu trong đó là một cô gái bầm dập khắp người, máu trên môi rồi miệng.Hoàn cảnh bây giờ khiến nó nhớ đến đoạn đầu của quyển sách.
Bỗng mọi thứ như tối đen lại.
______End flashback______
Nó mở mắt, hình như đây không phải nhà nó, trần nhà màu trắng xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng, nó cố ngồi dậy nhưng không thể,nó đau nhức khắp người, đầu đau như búa bổ.
“Sam, mày tỉnh rồi hả, tao không muốn mày yêu một thằng đàn ông như thằng đó.....”
End
Mình chỉ viết thử cho vui thôi, các bạn nhớ cho ý kiến nhé còn lịch đăng chap thì còn tùy vào mình có thời gian hay không. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé.
/giới thiệu nhân vật/
Nó-Marie Collins:17t, người Anh, xinh đẹp nhưng lạnh lùng chỉ khi ở xung quanh gđ hay bạn thân thì mới nhí nhảnh, đáng yêu, võ thì khỏi nói judo, karate,...tất cả đều đai đen,bắn súng, kiếm nó rất giỏi nó là sát thủ máu lạnh. Nó có thể giết 50 thằng con trai to khỏe trong 5 phút. Như đã nói ở trên thì nó rất thông minh, IQ cao trót vót, năm 14t đã có rất nhiều bằng đại học. Nó là chủ tịch của tập đoàn K&M đứng đầu thế giới. Bang chủ của bang Lights cũng đứng đầu thế giới.Nhưng ở cả hai thế giới không ai biết mặt nó, biệt danh của nó là Mary.Nó có một quá khứ đau buồn và nó là con nuôi của ba mẹ nó
James Levine:17t đẹp trai nhưng năng động. Thanh mai trúc mã của Mary.Hai đứa rất yêu nhau. Sau khi sang Ý du học thì thanh lập một tập đoàn L&D đến bây giờ thì tập doàn đã xếp thứ ba thế giới.Bang chủ của bang Dark xếp thứ ba thế giới.Giỏi tất cả mọi thứ nhưng thua nó.Không ai biết mặt James
Lana Collins:Mẹ nó,40t sang trọng, quý phái, trông vẫn còn trẻ, hiền dịu nhưng khi nổi cáu lên thì...chạy...yêu nó rất nhiều, cùng với ba nó cứu nó rồi nhận nuôi.Bà hoàng thời trang và cũng là bà hoàng sát thủ.
Adam Collins:Ba nó, 43t quyền lực,sang trọng.Yêu nó rất nhiều.Ông hoàng bất động sản, chủ tịch của tập đoàn lớn thứ hai thế giới và cũng là ông hoàng sát thủ bang chủ một bang lớn hơn rất rất nhiều lần bang của nó.