Edit: Cát Niên**Cái sênh: Ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếngTình thân, tình ái, đam mê, dục vọngHữu ý vô tình, ngẫu nhên, biến cốCó lúc là miệng lưỡi người đời khó đoánCó lúc là vì yêu mê muộiCó lúc là chân tâm giả ýCó lúc là lừa mình dối ngườiNhư thật như mơ, như mộng như tỉnh, lúc như sương khói, lúc là phù dungKhông thể hiểu tại sao không thể cườiChỉ vì chưa gặp được người mình thích?Không thể hiểu tại sao lại đành lòng đánh đổiChỉ vì cố chấp, ghen tị mù quáng?Thiên trường địa cửu, biết sau khi tới Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà, lại uống thang Mạnh Bà, đến lúc luân hồi chuyển thế, sẽ gặp được nhau giữa vạn người xuôi ngược không?Nếu gặp nhau giữa những dòng đời bon chen ấy, liệu lại sợi tơ hồng nào buộc ngón út chúng ta, cho chúng ta thêm một lần duyên nợ?Có lẽ mọi thứ cũng như một khúc ca sênh nhạt nhẽo, cuối cùng chỉ còn bi thương và ly biệt trong vội vã.Chỉ là, chẳng còn ai vô tình ngâm ca, tình yêu nồng nàn và mãnh liệt đó, khúc ca sênh động lòng người đó, đã từng khiến giang sơn tươi đẹp như muôn ngàn hồng tía.***Có lẽ, một vương triều lụn bại, chỉ là một minh chứng, cho thế gian rối ren, bỏ qua tất cả mọi thứ và lỗi lầm. Nụ cười khuynh thành, giang sơn đẫm lệ, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.