Người đàn ông khi nói “ừ” mặc dù chỉ là qua loa, nhưng khẳng định không phải nói không;Người phụ nữa khi nói “vâng” thì có thể là hiểu rõ, nhưng khẳng định không phải nói được.Đông Nhật Dương, giàu có phóng khoáng, trầm ổn kín kẽ, đáng tiếc người đàn ông này trừ tiền nhiều ra thì chỉ là kẻ siêu cuồng công việc. Đàn bà anh không thiếu, nhưng anh lại mắc bệnh ưa sạch sẽ, cho dù có đàn bà dâng tới cửa, anh đến liếc nhìn một cái cũng không có hứng thú, lại càng không có nhu cầu thay ga trải giường….Ai ngờ, Đông đại thiếu gia anh tuấn khôi ngô luôn giữ mình trong sạch lại bị buộc đi xem mặt ….Kết hôn? Đông Nhật Dương không phản đối, người phụ nữ bên cạnh anh đẹp xấu không quan trọng, chỉ cần nhìn thuận mắt là được rồi. Nhưng cô gái tên Thủy Y Mễ này lại quá vô sỉ, dám trắng trợn khoác lác rằng, một đại tiểu thư như cô chịu gả cho anh không phải là do coi trọng Đông Nhật Dương anh, mà do anh là “thức ăn ngon”!Lại thêm cái lý do đáng chết này khiến Đông Nhật Dương anh cực kỳ khó chịu!Anh phát hiện một Thủy Y Mễ non nớt, mặc dù không hề có chút quyến rũ nào nhưng lại làm cho kẻ nhiều năm qua không gần gũi với phụ nữ như anh phải nổi lên thú tính mãnh liệt……Sau khi cương quyết đè cô ở trên giường ăn sạch sành sanh, anh lại còn rất để ý đến cô. Mỗi khi anh động tình đều nghĩ đến cô gái này nếu mỗi đêm đều có thể lên giường với anh thì thật là tốt.Cô tốt nhất cả đời này cho đến lúc chết đều phải ở lại bên người anh, vì anh đã xác định sẽ không bao giờ buông tha cho cô!