Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã – thanh xuân vườn trường, nam chính thiên tài tự kỉ đặc biệt THÂM TÌNH – nữ chính mạnh mẽ đáng yêu, ấm áp, cảm động, HEEditor: Cooky_Team_____________Văn án:Trần Mặc từ nhỏ đã ít nói, lạnh lùng, thật sự là người cũng như tên.Cậu là một người thông minh, sinh ra với khối óc thiên tài, có lẽ vì thế nên ông trời khiến cậu mắc bệnh tự kỉ, chỉ có thể cô độc trong thế giới của riêng mình.Không ai không công nhận thành tích của Trần Mặc. Từ nhỏ cho đến lớn, luôn là đệ nhất.Ai cũng tưởng cậu trầm mặc ít lời, lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng lại không biết cậu vẫn bằng lòng nói chuyện với Nguyễn ManhCòn một điều mọi người không biết chính là, đoá hoa cao lãnh này, khi học tiểu học lớp một từng bị kêu là “thằng nhóc câm”, lúc ấy luôn là tiểu bá vương Nguyễn Manh che chở cậu.Hơn nữa sách vở của đoá hoa cao lãnh này rất đặc biệt, tất cả mặt trên đều viết tên cô.Sau đó, cô hôn đoá hoa băng lãnh là cậu xong, liền chạy đến mất dạng.Nhiều năm sau, cậu chặn cô ở một góc, thanh âm hơi hơi mang theo chua xót, lẩm bẩm, “Tớ sai, nhưng tớ ít nhất sẽ không quên đi chuyện bản thân đã làm.”Nói xong, cậu cúi người, dùng sức hôn cô.Nhiều năm sau tại một đỉnh núi nọ, có người hỏi Trần Mặc: “Trần tổng, mối tình đầu của ngài là khi nào?”Trần Mặc bình đạm trả lời: “Năm nhất.”“Sơ trung hay cao trung?”Trần Mặc: “Tiểu học.”“……” đoá hoa băng lãnh này thực sự là trưởng thành sớm!Cả thế giới này đều bị cậu ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có Nguyễn Manh có thể tiến vào._______________Đối diện nhà cô bé Nguyễn Manh vừa chuyển đến một gia đình mới, nên bố dắt bé sang nhà hàng xóm chào hỏi làm quen. Thế nhưng kì lạ là cậu nhóc bằng tuổi bé con họ lại chẳng thú vị chút nào, cho dù bé nhiệt tình nói chuyện hay muốn kết bạn thì vẫn trầm mặc lạnh nhạt không nói gì rồi đi mất.Sau này, bố mẹ nói cho bé biết, cậu bạn kia bị bệnh nên không thích giao tiếp cùng người lạ, hy vọng bé có thể giúp cậu hòa nhập với mọi người. Nguyễn Manh khi ấy tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất biết nghe lời.