VĂN ÁNMọi người thường nói, thông minh và xinh đẹp thường không tồn tại song song, thế nhưng Tô Thố lại có cả hai yếu tố trên, dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất đều rơi xuống người cô.Tuy nhiên, Chúa sẽ không cho ai quá nhiều…Vào năm Tô Thố 7 tuổi, cha mẹ cô bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe. Sau đó cô về sống với ông nội, thế nhưng chỉ sau nửa năm ông cũng bỏ cô mà đi. Sau khi ông nội mất, Tô Thố được gia đình nhà bác đón về nuôi.Tưởng như bất hạnh đã buông tha cho cô rồi, nhưng không, năm Tô Thố học lớp 12, chỉ trước kỳ thi đại học mấy tháng, mối tình đầu của cô – Giang Vi Chỉ bất ngờ qua đời.Từ đó, Tô Thố đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Một người vốn không thích học lại điên cuồng lao đầu vào học. Cô sống thay Giang Vi Chỉ, từ bỏ mọi lý tưởng, khát vọng, sở thích của bản thân, từ ngày Giang Vi Chỉ rời đi đó, cô liền trở thành anh. Cô thay anh xếp thứ nhất, thay anh thi vào Hoa Đại, thay anh học hệ Vật lí công trình… Thử hỏi trên thế giới này, liệu có được mấy người làm được như vậy chứ?Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, có một Trần Tử Gia khôi ngô tuấn tú, cơ trí, một Hứa Nhất Hạo hòa nhã trầm tĩnh, một Thiệu Vĩ luôn ân cần quan tâm. Vốn cho rằng không thể yêu thêm một người nào nữa, nhưng định mệnh lại an bài cho cô gặp được người đàn ông quan trọng nhất đời mình.*Mấy năm sau, Tô Trí có nhắc lại chuyện cũ với Trần Tử Gia. Anh ta nhéo ống nghe, nói với Trần Tử Gia ở đầu bên kia đại dương, ” Cậu từ bỏ con bé đi, trái tim con bé đã lạnh rồi, cho dù cậu có ở cạnh con bé mỗi ngày thì cũng không nóng lại được nữa đâu, chưa kể bây giờ còn cách xa như vậy?” Khi đó bọn họ vừa mới đi du học được một năm, Châu Âu đang là sáng sớm, còn nước Mỹ lại là nửa đêm.Không cần đứng đối diện Tô Trí cũng biết ngày hôm đó Trần Tử Gia rất bất thường, tinh thần gần như suy sụp, giọng nói khàn khàn kỳ lạ, không phân biệt được là khóc hay cười: “Cậu cho rằng tớ chưa từng nghĩ đến sao? Vào lúc tuyệt vọng nhất, tớ đã tự nói với mình rằng, tớ không yêu cô ấy, tớ