Hạ Cảnh Tây trong giới thượng lưu nổi tiếng là vị tổng tài lạnh lùng, bạc tình, không biết yêu là gì, càng không biết thương hương tiếc ngọc là gì.Ở bên người này hai năm, Tang Nhược mới nhận ra người này không thể thay đổi, tâm cô cũng bình tĩnh trở lại, lựa chọn rời đi.Hôm ấy hai người nói rõ ràng, tình cảnh lúc chia tay thật sự là khiến người thấy bối rối, khó chịu.Hạ Cảnh Tây chế nhạo: “Cô ấy không rời xa tôi được đâu, rồi sẽ quay lại thôi.”Nhưng sau đó Tang Nhược biến mất, không rõ sống chết.*Gặp lại nhau lần nữa là vào đêm sinh nhật Hạ Cảnh Tây.Trong phòng bao náo nhiệt, cháu trai anh, Hạ Tri Yến cùng bạn gái mới xuất hiện.Áo sơ mi của Hạ Cảnh Tây tùy ý mở ra hai cúc, anh lười biếng nâng mắt nhìn người phụ nữ một cái, thờ ơ hỏi:“Gọi tôi là gì?”.Người phụ nữ khoác tay Hạ Tri Yến, đôi mắt trong suốt, mỉm cười xán lạn tựa hoa hồng: “Chào chú nhỏ.”Hạ Cảnh Tây búng tàn thuốc, ánh mắt lạnh lùng, chân dài ngăn cô ở nhà vệ sinh, anh nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ câu người của cô: “Có năng lực rồi, muốn lạt mềm buộc chặt?”Đôi môi đỏ mọng của Tang Nhược nhếch lên, đầu ngón tay tùy ý lướt qua cà vạt trên ngực anh: “Hạ Cảnh Tây, anh đấy, tự mình đa tình.”Nụ cười của Hạ Cảnh Tây không chạm đến đáy mắt, làn khói chầm chậm lướt qua mặt cô: “Ngứa đòn.”