Tại sao cô lại “may mắn quá” như vậy chứ, vì lòng tốt mà rước lấy phiền phức!Bất quá chỉ là tình cờ cứu cậu ta, tiện thể mang cậu ta về nhà ăn bữa cơm…Vậy mà từ đó về sau cô liền bị người có tính tình kì quái này theo đuôi.Lúc trước cậu ta mang vẻ mặt “Chớ lại gần tôi” mà bây giờ lại thành “Con chó nhỏ bị bỏ rơi, cầu mong thương xót. “Cô đi đến đâu cậu ta liền theo tới đó, quyết tâm không cách xa cô dù chỉ một bước.Cuộc sống yên tĩnh liền bị hình ảnh con chó nhỏ không nơi nương tựa của cậu ta xáo trộn lên.Nếu không đá cậu ta đi được thì cô đành mặc kệ, cậu ta muốn theo thì cứ theo.Cô tin rằng hành động của mình là đúng, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ chán trò chơi này… Aiiiiiiiiii, sự thật chứng minh trăm ngàn lần không nên xem nhẹ ý chí của một người đàn ông.Cô nghĩ khi mình rời đi thì cậu ta sẽ tỉnh táo lại. Ai ngờ nghiệt duyên của hai người lại dai dẵng, cậu ta vẫn như trước khăng khăng một mực quấn lấy cô.Ai! Nhìn thấy cậu ta liền có thể thấy được những ngày bi thảm của cô lại tới. Chẳng lẽ kiếp trước cô mắc nợ cậu ta hay là đã làm nhiều chuyện xấu. Nên kiếp này mới bị cậu ta quấn lấy không tha, làm cho cô đến hai chữ “không được” cũng không thể nói ra…