Hân Hoan
Editor: MuốiThể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE★ GIỚI THIỆU ★Một người luôn lạc quan vui vẻ, một người luôn mang tâm sự, nhìn đời u ám...Hai con người cùng trải qua nỗi đau, bất hạnh, nhưng có người lại may mắn được yêu thương, vì thế luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Người không may thì trưởng thành, tâm thái lạnh lùng, dễ dàng trầm cảm. Nhưng biết đâu, chỉ là phép màu dành cho người đó vẫn chưa tới?!!Án Đình: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, sống thì khác gì chết chứ?Lê Chiêu: Được sống là hạnh phúc rồi mà.Thế giới nội tâm của Án Đình là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Lê Chiêu. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?Rạng rỡ lạc quan x Chẳng hề vui vẻ.【Trân trọng sinh mệnh, tích cực hướng về phía trước, cố gắng nỗ lực để xã hội ngày một tốt đẹp lên】Review của Muối: (CÓ CHÚT SPOIL)Chiêu Chiêu là một cậu bé có tuổi thơ cơ cực, bị ba mẹ bỏ đói bỏ rét, bị bạo hành thậm tệ, và hiển nhiên không hề được yêu thương. Năm lên mười, một phép màu xuất hiện giúp em thoát khỏi căn nhà đáng sợ, cũng khi đó em mới biết rằng đó không phải ba mẹ ruột của mình. Năm lên mười, Chiêu Chiêu tới cô nhi viện, ở đây em có các anh các chị, các thầy cô, một tuần được ăn hai bữa đùi gà, được cho quần áo ấm, Trung Thu có bánh trứng muối, cũng vì phép màu này mà em luôn lạc quan tin rằng cuộc sống sẽ tốt hơn, chỉ cần mình tích cực hướng về phía trước.Dẫu vậy, tuổi thơ cơ cực buộc em phải trưởng thành trước tuổi, chẳng hề mè nheo hay có một sở thích cho riêng mình như các bạn đồng trang lứa; em bị ám ảnh bởi cái đói, đến mức chỉ cần có thức ăn là lập tức bỏ vào bụng; em ngoan ngoãn hiểu chuyện đến độ người ngoài nhìn vào không kiềm nổi mà thương xót.Án Đình cũng như Lê Chiêu, một chàng trai có tuổi thơ bất hạnh; nhưng khác với Lê Chiêu, chẳng có một phép màu nào xuất hiện trong suốt quãng ngày thơ ấu. Vì những chuyện từng trải qua trong quá k
Tác giá: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh